Chương 32: Ngủ ngon

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Trong mắt Lạc Khinh Vân, vượt rào hay không đã chẳng còn có ý nghĩa.

Bởi vì đối với anh, sống như một con người có lẽ còn cực khổ hơn.

Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn sinh vật Kepler cao cấp nguy hiểm.

"Vậy tại sao anh lại đến cứu tôi?" Đàm Mặc nghiêng mặt nhìn về phía Lạc Khinh Vân.

Cậu vẫn còn nhớ rõ giọng nói của Lạc Khinh Vân trong máy truyền tin khi cậu lọt vào hang ổ của sâu Minos. Có lẽ Lạc Khinh Vân đã luyện tập cách mỉm cười vô số lần nhưng chắc chắn anh vẫn chưa tập cách làm thế nào để giọng của mình cũng nghe chân thật như thế.

Lạc Khinh Vân ngồi trước mặt yên tĩnh đến trống rỗng hệt như điềm báo cho sự hủy diệt.

Đàm Mặc khống chế hơi thở của mình, cậu vô thức sờ xuống bên hông, tiếc là bên hông cậu không có súng.

"Cậu xem, cậu cũng muốn giết tôi." Lạc Khinh Vân nói bằng câu trần thuật.

Đàm Mặc vẫn nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân rồi bất chợt cười, thấp thoáng như có thứ gì đó chợt lưu chuyển trong tiếng cười của cậu.

Cậu nhích đến trước mặt Lạc Khinh Vân nói: "Đội trưởng Lạc, anh xem đến cuối cùng thì anh vẫn là con người mà."

"Sao?"

"Bởi vì phán đoán anh đưa ra cũng giống như Dương Tuấn – Theo quy tắc giám sát của Gray Tower, người dung hợp và inspector sẽ luôn đứng ở hai phía đối lập. Khi anh thấy tôi muốn lấy súng, anh cũng nghĩ rằng tôi muốn giết anh."

Ánh mắt Đàm Mặc vừa sáng ngời lại vừa vô tư, Lạc Khinh Vân duỗi tay bắt lấy bàn tay đang đặt bên hông của Đàm Mặc. Găng tay anh lạnh như băng, Đàm Mặc không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Lạc Khinh Vân mở từng ngón tay của Đàm Mặc ra rồi ngửa lên, trong lòng bàn tay Đàm Mặc là một viên kẹo.

"Cũng có thể là tôi muốn mời anh ăn kẹo mà."

Lạc Khinh Vân cúi đầu rũ mắt, sự quý trọng lại chuyên chú vào khoảnh khắc ấy khiến Đàm Mặc nghĩ rằng anh muốn hôn lòng bàn tay của mình.

Ý nghĩ vượt giới hạn ấy khiến trái tim Đàm Mặc run lên, cậu siết tay rồi rút lại.

"Anh để tôi thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh là vì muốn làm tôi sợ đúng không?" Đàm Mặc lật tay lại đặt viên kẹo xuống bên người: "Đổi cách khác đi, không thì thử kể một câu chuyện kinh dị ấy."

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt đi trông như đang cười: "Vậy cũng được, tôi sẽ đổi cách khác để làm cậu sợ... Cậu có biết tại sao sâu Minos lại đối xử với cậu khác những người khác mà không hút khô cậu không?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, tôi là phò mã của nó." Đàm Mặc tựa vào đầu giường phía sau nhìn Lạc Khinh Vân với vẻ dù bận vẫn rỗi.

Thường già và Giang Xuân Lôi đã nhanh nhảu lan truyền cái truyền thuyết "phò mã" này khắp nơi, bây giờ cả Gray Tower ở thành phố Ngân Loan đều gọi cậu bằng biệt danh ấy – phò mã.

"Thế cậu có biết tại sao nó lại không nhìn trúng người khác mà lại chọn cậu không?" Lạc Khinh Vân hỏi tiếp.

"Bởi vì so với những người khác ở đó, tỷ lệ cơ thể của tôi là hoàn hảo nhất."

Lạc Khinh Vân lắc đầu: "Đó chỉ là khả năng thích ứng của sinh vật Kepler với Trái Đất mà thôi. Dù cho chúng có xem thường loài người đến thế nào đi chăng nữa thì loài người vẫn là sinh vật xuất sắc nhất và có suy nghĩ phức tạp nhất trên Trái Đất. Dựa theo lý thuyết của Lăng Dụ - người đi tiên phong trong ngành sinh vật học Kepler, tinh thần thể của sinh vật Kepler được gọi là "không gian sáu chiều" và cũng chính là không gian suy nghĩ. Thứ cậu hấp dẫn chúng chính là ở chỗ đó."

Lạc Khinh Vân chỉ vào đầu Đàm Mặc giữa không trung.

"Thế bọn chúng nên đi tìm mấy nhà nghiên cứu, khoa học hay triết học thì hơn, họ mới là người có thể giao tiếp suy nghĩ với chúng ấy."

Lời nói của Lạc Khinh Vân quá vượt giới hạn, vậy thì chẳng khác gì đang nói thế giới linh hồn có tồn tại, sau khi chết thì con người có thể lên thiên đường.

Nhưng cậu lại thoáng cảm thấy rằng Lạc Khinh Vân không lừa cậu.

Dù thế nào đi nữa thì Lạc Khinh Vân cũng có bằng thạc sĩ chuyên ngành sinh vật học Kepler, đã thế anh còn là người dung hợp duy nhất từng được sinh ra và lớn lên ở căn cứ thuộc thành phố trung tâm cũng là đội viên đội hỗ trợ duy nhất còn sống sót sau khi đến căn nguyên Kepler – căn cứ số không.

Có lẽ anh còn hiểu rõ về sinh vật Kepler hơn bất cứ học giả nào.

"Không thì sao cậu có thể dễ dàng bắn trúng sinh vật Kepler đến thế. Chẳng hạn như Hestia đã biến dị Lý Triết Phong, quái vật chim nhạn đã chiếm đoạt Châu Tự Bạch và còn có Cao Chích vượt rào. Giữa cậu và sinh vật Kepler có một loại ăn ý như thần giao cách cảm. Trong mắt những sinh vật Kepler tự cao tự đại đó, cậu... Giống như tri kỷ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa..."

Lạc Khinh Vân lại nhích đến gần Đàm Mặc, không gian sáng ngời với đầy mùi vị của nước khử trùng đang dần tan rã, dường như cậu đang từng chút rơi vào ánh mắt Lạc Khinh Vân.

"Khi đứng trước cậu, bọn chúng sẽ có cảm giác muốn lao ngay đến gần cậu. Cậu là ngọn lửa chỉ chập chờn thoáng qua, là niềm vui tột cùng trước sự diệt vong mà bọn chúng lại muốn được liên kết với thế giới tinh thần của cậu."

Đàm Mặc không thể ngăn không cho bản thân ngắm nhìn Lạc Khinh Vân.

Cậu không ngờ Lạc Khinh Vân với gương mặt lạnh như băng lại còn ẩn chứa sức hấp dẫn đến trí mạng hơn cả khi anh mỉm cười.

Nó không liên quan đến cái gọi là lấy lòng mà chỉ là nỗi khao khát được kết hợp và ham muốn được gần gũi đến mức không thể đè nén từ sâu trong trí óc.

"Bọn chúng sẽ lần lượt xuất hiện trước mặt cậu, dụ dỗ cậu, ăn mòn cậu, vừa muốn níu giữ cậu lại vừa sợ sẽ hủy diệt ánh đèn rực rỡ luôn soi sáng bóng tối trong suy nghĩ cậu."

Giọng nói của Lạc Khinh Vân như có thể rung chuyển cả không khí khiến thần kinh Đàm Mặc tê dại không thôi.

"Thử nghĩ đi, tại sao sâu Minos phải chịu trăm cay ngàn đắng để xây dựng nên một thân thể loài người? Chính là để phù hợp với thẩm mỹ của cậu, để quyến rũ cậu mà thôi. Thẩm mỹ của sinh vật Kepler đều như nhau, nếu sâu Minos đã muốn lợi dụng cậu để hoàn thành khát vọng được gây giống cho đời sau với loài người thì chắc chắn sẽ còn những sinh vật Kepler cao cấp hơn thèm muốn cậu."

Sống lưng Đàm Mặc căng chặt, ngay cả hô hấp cũng như bị bóp nghẹn.

"Cậu hỏi tại sao tôi lại đến cứu cậu... Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?"

Giọng nói Lạc Khinh Vân rất nhẹ, như thể đang sợ rằng Đàm Mặc sẽ thức tỉnh.

Đàm Mặc bỗng vươn tay đẩy trán Lạc Khinh Vân ra: "Có điên mới tin anh."

Cậu tưởng rằng với sức mạnh của Lạc Khinh Vân thì sẽ không thể đẩy lùi được anh, thế mà Lạc Khinh Vân lại ngả về sau rồi cúi đầu mỉm cười che kín mặt mình bằng một tay.

Đàm Mặc nhếch môi: "Nếu anh nói thật thì đám sinh vật Kepler tôi gặp suốt những năm qua, gì mà Hestia rồi lại quái vật chim nhạn ấy hẳn là đều rất yêu mến tôi, tuy nhiên trên thực tế... Chúng cũng chỉ muốn mạng của tôi mà thôi."

"Nhưng lúc nãy cậu đã tin tôi vào một giây phút nào đó đúng không? Dáng vẻ khi cẩn thận suy nghĩ của cậu thật đáng yêu." Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân đầy vẻ chế giễu mà nụ cười trên mặt anh cũng không hề giả tạo.

"Tôi tin rằng đó không phải do sinh vật Kepler yêu tôi mà là do bản thân tôi có sức hút đến thế đó."

Với vẻ mặt lười biếng, Đàm Mặc bày ra vẻ mặt không đỏ tim không đập. Sau đó cậu bất chợt đạp chân về phía Lạc Khinh Vân mà không hề báo trước, tốc độ nhanh đến mức không nhìn kịp.

Lạc Khinh Vân đang cúi đầu khẽ cười bỗng giơ tay lên rồi bắt lấy, anh chế trụ mắt cá chân trái của Đàm Mặc sau đó kéo một cái. Đàm Mặc hoàn toàn không đoán trước được, do khuỷu tay không chống đỡ nổi nên cậu ngã luôn lên giường.

Lạc Khinh Vân nghiêng về phía trước, híp mắt: "Đội phó Đàm đang trả thù tôi chuyện dưới hầm để xe sao?"

Anh nghiêng mặt sang, gò má ở cách nơi Đàm Mặc bị hoa Adela đâm trúng chưa tới một centimet.

"Ừ."

Mỗi khi Đàm Mặc dồn sức lên chân trái thì vết thương ấy lại thỉnh thoảng đau nhói lên, nhưng lần này Đàm Mặc lại bất giác thấy cực kỳ thư giãn khi máu huyết lưu chuyển qua chỗ Lạc Khinh Vân đang nắm.

"Cậu không cần sợ tôi, dù tôi ở thế giới bên này hay bên kia." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc ngẩn ra đó, cậu không chắc mình vừa nghe thấy Lạc Khinh Vân nói gì.

"Anh... Có ý gì?"

"Ý là làm đội phó của tôi, inspector của tôi đi." Lạc Khinh Vân nói. Cảm giác đẹp đẽ nguy hiểm đến mê hoặc lòng người trước đó đã biến mất, Lạc Khinh Vân như vừa trở về từ một thế giới khác nhìn Đàm Mặc với vẻ sức cùng lực kiệt.

Đàm Mặc giơ chân khác lên đạp thẳng tới, lần này đã trúng vào bả vai Lạc Khinh Vân nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

"Trông ông đây giống cục gạch lắm sao? Chỗ nào cần thì tới chỗ đó chắc? Ban ngày mà nằm mơ thì gọi là mơ giữa ban ngày. Đừng có mơ đẹp thế."

Đàm Mặc tưởng là Lạc Khinh Vân sẽ nói gì đó hoặc cảnh cáo cậu với vẻ mặt lạnh tanh vốn có của anh.

Vậy nhưng Lạc Khinh Vân chỉ hiểu rõ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Anh đã biết rõ đáp án này từ lâu, rõ ràng là sẽ bị từ chối nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa, đó là sự tôn trọng mà Lạc Khinh Vân dành cho Đàm Mặc đã nhẫn nhịn hết mọi đau đớn vào năm năm trước.

Đàm Mặc không muốn trong ống ngắm của mình lại xuất hiện một Cao Chích thứ hai.

Cậu dùng năm năm để tìm hiểu Cao Chích, từ thói quen hành động của Cao Chích, thậm chí đến cả phản ứng trong vô thức của Cao Chích. Cho dù đã hiểu tường tận đến mức đó nhưng khi Đàm Mặc dùng "Chu Tước" để ngắm vào Cao Chích, bấy giờ cậu chỉ mới gần chắc trăm phần trăm.

Cũng chỉ là "gần chắc" mà thôi.

Đàm Mặc mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Lạc Khinh Vân duỗi tay đến nhẹ nhàng che mắt Đàm Mặc lại: "Tôi biết."

Trước mắt Đàm Mặc là một mảnh tối đen, trong đầu cậu tràn ngập cảnh tượng Dương Tuấn nói thật tất cả mọi chuyện với Lạc Khinh Vân trước khi chết. Đàm Mặc biết Dương Tuấn "nói thật" mọi thứ không phải vì muốn làm tổn thương Lạc Khinh Vân mà là vì hắn thật sự không thể trông nom anh nữa, do đó Lạc Khinh Vân phải được biết chân tướng mọi chuyện.

Mà mỗi câu "Tôi biết" của Lạc Khinh Vân đều không mang ý anh vẫn luôn biết nhiệm vụ thật sự của Dương Tuấn khi ở lại bên cạnh anh mà anh biết "những lời thật lòng" của Dương Tuấn là sự bảo vệ sau cùng hắn dành cho anh.

Nhưng Đàm Mặc vẫn muốn nói ra bởi vì cậu không có năng lực Kepler như Lạc Khinh Vân, mà nói chuyện lại là phương thức biểu đạt duy nhất của một con người như cậu.

"Sau khi người dung hợp vượt rào... Sẽ chẳng hay biết gì nữa. Vì để..."

"Vì để bắn trúng Cao Chích mà trong mỗi giấc mơ, cậu luôn hồi tưởng lại mỗi một khoảnh khắc khi cậu ngắm nhìn anh ta qua ống ngắm, mô phỏng xem nên ngắm bắn anh ta từ góc độ nào."

Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân không hề mang theo ý cười, giọng điệu thẳng thừng thản nhiên của anh còn chẳng hề có chút dịu dàng.

Vậy nhưng Đàm Mặc lại chợt cảm thấy thả lỏng như thể tâm trí vốn căng thẳng đã lâu dần được... Giãn ra.

"Cậu từng nghĩ rằng một khi bắn trúng Cao Chích thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng cho đến hôm nay cậu vẫn còn bị bao vây trong khoảnh khắc bóp cò." Lạc Khinh Vân nói.

"Sao anh biết?"

"Tôi tưởng tượng mình thành cậu, tưởng tượng khi đứng trước ống ngắm, tưởng tượng nhịp tim khi bóp cò, tưởng tượng nếu viên đạn không bắn trúng Cao Chích vậy thì tôi sẽ hiểu. Cậu rất mạnh mẽ Đàm Mặc. Trước khi hai phát súng tuyệt diệu ấy được bắn ra khỏi nòng, cậu chưa từng nghi ngờ bản thân hay liên tưởng đến viễn cảnh "nếu như". Thế nhưng khi mọi thứ đều đã qua đi thì cậu lại bị trói chặt trong đó."

Hốc mắt Đàm Mặc hơi ướt, cậu không biết tại sao lại như vậy.

Ngô Vũ Thanh đã hợp tác với cậu vài năm không biết, Cao Chích không phát hiện, Thường già cũng không nhận ra nhưng Lạc Khinh Vân lại hiểu.

"Anh xem, đâu phải là anh không thể đồng cảm với người ta, anh cũng có thể..."

"Đàm Mặc, cậu hiểu lầm rồi. Tôi có thể tưởng tượng bản thân thành cậu là do cậu đáng giá. Không phải bất cứ ai cũng có thể." Lạc Khinh Vân nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi đội phó Đàm."

Giọng nói anh rất khẽ hệt như đang dỗ con nít. Anh chậm rãi đặt chân Đàm Mặc xuống, đôi găng tay màu đen che khuất ánh sáng như thể đang muốn che đi khoảnh khắc mà Đàm Mặc không muốn đối mặt từ sâu trong đáy lòng cậu.

"Tại sao anh lại mang găng tay?" Đàm Mặc định cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay Lạc Khinh Vân qua đôi găng tay nhưng chẳng biết được gì.

"Bí mật."

"Vậy nên... Quả nhiên chuyện "lấy lòng bạn đời" chỉ để lừa người." Đàm Mặc tự giễu lẩm bẩm.

"Tôi không cần lấy lòng bạn đời. Có thể mời cậu đến thế giới của tôi đã là vận may suốt ba kiếp."

"Xem ra dạo này đội trưởng Lạc lại xem phim máu chó rồi..."

Sự kiên nhẫn của người đàn ông này đã vượt xa trí tưởng tượng của Đàm Mặc, anh vẫn luôn duy trì tư thế đó, thậm chí Đàm Mặc còn nghĩ tới việc giả vờ ngủ rồi đợi đến khi người đàn ông lấy tay ra sẽ mở mắt tỉnh dậy nhưng dù Đàm Mặc có cố tình để hơi thở của mình trở nên ổn định thì Lạc Khinh Vân vẫn không lấy tay ra.

Đàm Mặc cũng không rõ tại sao mình lại phải hơn thua với Lạc Khinh Vân như thế, hay nói đúng hơn là tại sao Lạc Khinh Vân lại cố chấp chờ cậu ngủ như vậy nhưng Đàm Mặc cũng rất kiên nhẫn, cậu có thể chờ đợi con mồi cả ngày dù đang ở nơi sa mạc chẳng có một giọt nước, cậu tin chắc rằng mình có thể tiêu hao hết sự kiên nhẫn của Lạc Khinh Vân.

Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thậm chí ba bốn giờ đã trôi qua.

Tay Lạc Khinh Vân vẫn đặt trên mắt Đàm Mặc, không hề mang theo cảm giác bí bách mà chỉ là sự tiếp xúc nhẹ bâng. Sự dịu dàng ấy khiến Đàm Mặc thấy buồn ngủ, vậy nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn biết xem rốt cuộc Lạc Khinh Vân có thể kiên trì bao lâu?

Lạc Khinh Vân ở kế bên căn hộ của cậu, thật ra Lạc Khinh Vân vẫn luôn biết cậu sẽ thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm.

Thật ra, anh chỉ muốn dùng... Cách này để ở bên cậu mà không có lý do gì khác. Một khi cậu thật sự ngủ, có lẽ Lạc Khinh Vân sẽ rời đi nhỉ?

Đàm Mặc giơ tay lên giữ lại ngón tay của Lạc Khinh Vân.

Lúc này cửa phòng cách ly mở ra, bác sĩ đi tới cửa nói: "Cậu ra ngoài được rồi, bạn của cậu đến đón cậu..."

Đám người đứng ngoài cửa đều trợn tròn mắt.

"Chuyện gì thế này? Đội trưởng Lạc... Anh làm gì đội phó Đàm của chúng tôi vậy!" Thường Hằng cuống cuồng muốn xông lên.

"Đội trưởng Lạc làm chuyện gì không thể để đội phó Đàm thấy sao? Không thì sao phải che mắt cậu ấy?" Ngô Vũ Thanh cũng lên tiếng.

Mạch suy nghĩ của Giang Xuân Lôi lại không giống với những người khác: "Vãi thật! Đội phó Đàm, CP của anh không phải ba Cao sao? Sao em lại thấy như đã đổi rồi nhỉ?"

Lạc Khinh Vân rũ mắt mỉm cười, vẻ mặt vô cảm trước đó khiến Đàm Mặc có cảm giác rằng Lạc Khinh Vân chân thật đã lại đeo lên tấm mặt nạ kia.

Bỗng nhiên tiếp xúc với ánh sáng Đàm Mặc thấy hơi nhức mắt.

Lạc Khinh Vân đã đứng lên, Đàm Mặc biết anh phải đi.

"Mỗi lần tôi hỏi cậu câu tặng điểm, câu trả lời của cậu luôn khiến tôi rất thích."

Lạc Khinh Vân vừa dứt lời, nhóm Thường Hằng ở cách đó không xa đang không biết có nên bước vào hay không bỗng bắt đầu nháy mắt với Đàm Mặc.

Câu trả lời chính xác cứu anh, chọn anh, là anh là anh vẫn luôn là anh!

"Tôi lại hỏi cậu thêm một câu hỏi lựa chọn cực kỳ đơn giản. Nếu câu trả lời của cậu vừa ý tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết... Năng lực cốt lõi nhất của tay tôi."

Đây đúng là một tin tức chấn động mà không chỉ có mỗi nhóm Ngô Vũ Thanh trợn tròn mắt. Dù sao đến tận hôm nay thì bí mật dưới đôi găng tay của Lạc Khinh Vân vẫn chưa được giải đáp, thế mà hôm nay anh lại muốn... Bật mí cho Đàm Mặc?

Bản thân Đàm Mặc cũng ngẩn ra.

"Nếu lúc đó cậu là inspector của tôi, cậu sẽ nổ súng khi giá trị Kepler của tôi đạt chín mươi chín phần trăm chứ?"

Vẻ mặt Lạc Khinh Vân rất bình tĩnh, như thể anh chỉ đang hỏi một câu hỏi lựa chọn bình thường.

Ngô Vũ Thanh cũng kịp phản ứng: "Lạc Khinh Vân là đội trưởng của chúng ta đó!"

Vẻ mong chờ tha thiết của các đồng đội vẫn không thể thay đổi quyết định của Đàm Mặc.

Nhưng Đàm Mặc biết khi hỏi câu này Lạc Khinh Vân đã rất nghiêm túc.

"Tất nhiên là tôi sẽ bắn rồi." Đàm Mặc trả lời.

Thường Hằng ngửa mặt lên trời che hai mắt mình lại: "Cậu bị nghiện biến câu tặng điểm thành câu chí mạng hả?"

Ngô Vũ Thanh cũng thở một hơi thật dài: "Nhưng sau này người thiệt mạng là chúng ta đó!"

Giang Xuân Lôi bừng tỉnh: "Vậy... Bí mật vẫn là bí mật?"

Trông Đàm Mặc như không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của các đồng đội mà cả căn phòng vốn vẫn chỉ có hai người là cậu và Lạc Khinh Vân như từ nãy đến giờ.

"Phát súng đầu tiên, dùng đạn nổ mạnh."

Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi: "Không định để tôi được toàn thây luôn sao?"

"Dùng đạn nổ mạnh khi nó ném anh lên trời rồi sau đó bắn vào giữa mắt và tai phải của nó."

Khi vẫn còn được huấn luyện ở Gray Tower Đàm Mặc đã từng nhìn thấy sơ đồ cấu tạo của Typhon, sau đó lại nhờ có hai cái xác Typhon ở dưới quả trứng trong trí nhớ Lạc Khinh Vân mà phân tích của cậu lại càng thêm phần xác thực. Nơi dễ dàng bị bắn trúng nhất trên toàn thân Typhon chính là ở khe hở giữa xương tai và mắt nó.

"Phát súng thứ hai dùng đạn thuốc đông để bắn vào những khớp xương đã nổ tung sau viên đạn nổ mạnh, trực tiếp ngưng kết não nó lại."

Lạc Khinh Vân rũ mắt, tay trái anh nắm lấy đầu ngón giữa tay phải rồi từ từ kéo chiếc găng tay ra.

Nhóm Ngô Vũ Thanh và Giang Xuân Lôi đứng bên đều trợn to hai mắt để nhìn bàn tay đang dần lộ ra từng chút một khỏi chiếc găng tay, quả tim đều không hẹn mà cùng dâng tới cổ họng.

"Tôi tin chắc rằng mình sẽ bắn trúng."

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân với vẻ không hề dao động.

Cậu tự tin như vậy là vì mục tiêu của cậu là sinh vật Kepler chứ không phải Lạc Khinh Vân.

"Cảm ơn." Lạc Khinh Vân trả lời: "Đây là câu trả lời dịu dàng nhất sau vô số lần suy nghĩ của tôi."

Bàn tay ấy đẹp hơn những gì họ nghĩ.

Nó không hề bị sinh vật Kepler cắn bị thương, thậm chí ngay cả vết sẹo nhỏ nhất cũng không có.

Nó cũng chưa từng bị chấn thương mà trông trắng nõn thon dài, xinh đẹp đến tựa như đã được thời gian mài giũa tỉ mỉ, được cất giữ và phủ bụi đã lâu và chỉ để chạm vào Đàm Mặc vào giờ phút này.

Hơi thở tạm dừng, nhịp tim vang xa.

Đàm Mặc có cảm giác như có ai đó đang dè dặt đến gần cậu, cậu nhướng người ngửa đầu nhìn về phía Lạc Khinh Vân.

Ngón tay của Lạc Khinh Vân chỉ vào nơi giữa mày Đàm Mặc.

Khoảnh khắc ấy mọi giác quan thần kinh đều như đã chảy vọt về từ bốn phương tám hướng, ngay sau đó một cảm giác dịu dàng cũng chảy tràn vào cơ thể khiến mỗi tế bào đều như đang được sức mạnh nào đó xoa dịu.

Chính cậu cũng không biết mình vừa vươn tay ra nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Lạc Khinh Vân.

Dù không nhìn mặt Lạc Khinh Vân nhưng mùi hương trên người anh, nhiệt độ cơ thể anh, xúc cảm của anh vẫn như một sự níu giữ một cách lẳng lặng.

Và cũng là lời cảm ơn.

Cậu nghe thấy âm thanh từ một thế giới khác, ở đó tràn ngập sự cố chấp lẫn cuồng nhiệt, vừa lý trí lại tỉnh táo, nơi đó xán lạn như dải ngân hà mênh mông nhưng cũng tối tăm không thấy chút tia sáng, còn có sự dịu dàng và hung hăng đang cuốn quýt lấy nhau.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình muốn chạm vào cậu, có được cậu, thậm chí là chinh phục cậu, đẩy cậu vào trong thế giới của tôi nhưng bây giờ tôi lại bằng lòng trả cậu lại về với bờ bên kia.

Khi tay Lạc Khinh Vân rời khỏi mi tâm Đàm Mặc, thế giới ngưng đọng vô hạn đã lại biến chuyển khôi phục lại như thường ngay lập tức, những cảm xúc vừa mâu thuẫn cực đoan lại vừa đối chọi lẫn nhau dần bay xa.

Đàm Mặc tựa trán vào lòng Lạc Khinh Vân hít lấy hít để.

"Đây là lần cuối cùng tôi hù dọa cậu, đội phó Đàm – đó chính là cảm giác bị sinh vật Kepler khóa chặt... Rất đáng sợ nhưng lại rất gây nghiện." Lạc Khinh Vân trả lời.

Đàm Mặc vừa định nói tôi cũng không thấy sợ nhưng Lạc Khinh Vân đã đứng lên rời khỏi phòng bệnh.

"Ngủ ngon, đội phó Đàm."

Thứ Lạc Khinh Vân cầm trong tay chính là viên kẹo mà lúc nãy Đàm Mặc đã bảo là muốn mời anh ăn.

Bấy giờ nhóm Thường Hằng mới ùa đến.

Thường Hằng lần đầu thể hiện thuộc tính ham học hỏi của mình: "Mau nói cho chúng tôi biết với! Rốt cuộc tay của Lạc Khinh Vân có năng lực gì thế!"

Ngay cả Ngô Vũ Thanh cũng không nhịn được hỏi: "Nói mau, tại sao lại phải mang găng tay?"

"Anh ta vừa chạm vào anh là anh đã đơ ra rồi cứ nhìn anh ta như vậy, trông cứ như bị thiểu năng trí tuệ á!"

"Cậu mới thiểu năng trí tuệ ấy!" Đàm Mặc liếc Giang Xuân Lôi.

"Có phải anh ta đã tấn công tinh thần anh gì đó không? Chẳng hạn như khiến hệ thống hô hấp của anh tạm dừng đồ đó?" Giang Xuân Lôi cực kỳ tò mò.

Đàm Mặc chôn đầu vào giữa đầu gối rồi đặt hai tay lên gáy, trong đầu vẫn nhớ đến câu "Ngủ ngon" của Lạc Khinh Vân.

Bây giờ là ban ngày, ẩn ý trong câu "Ngủ ngon" của Lạc Khinh Vân có nghĩa là anh mong rằng Đàm Mặc có thể thoát ra khỏi phát súng ấy tìm được sự yên bình thật sự.

"Mấy người đừng hỏi nữa. Sau này anh ta đã là đội trưởng của mấy người rồi, từ từ rồi mấy người cũng hiểu thôi. Nếu cái gì cũng nghe được từ miệng người khác thì mấy người làm gì còn hứng thú đi tìm hiểu anh ta nữa."

Mặc dù Lạc Khinh Vân không giải thích rốt cuộc tay anh có sức mạnh gì nhưng trong lòng Đàm Mặc đã lóe lên một ý nghĩ.

Chẳng phải thành thật với người khác cũng là một dạng lấy lòng sao?

Giang Xuân Lôi và nhóm Ngô Vũ Thanh vẫn đang bàn luận về tay của Lạc Khinh Vân, họ tưởng tượng ra đủ thứ loại và cuối cùng kết luận rằng chắc anh có thể biến đá thành vàng.

Đàm Mặc bất đắc dĩ thở dài: "Thôi... Thôi giùm cái... Rảnh rỗi nói mấy cái này thì chi bằng nói cho tôi biết kết quả điều tra về sâu Minos ở quán karaoke đi!"

Rốt cuộc tại sao sâu Minos lại vào được thành phố Ngân Loan?

Có một chỗ bị lây nhiễm thì cũng đồng nghĩa với việc có chỗ thứ hai thứ ba! Chắc chắn phải kiểm soát khẩn cấp khắp toàn thành phố, rốt cuộc đây là một đợt bùng phát sâu hay chỉ là một đợt lây lan trong phạm vi nhỏ, không thì nếu thành phố Ngân Loan thất thủ...

Ngô Vũ Thanh cúi đầu bóp vai Đàm Mặc nói: "Đừng vội. Nghe tôi nói này... Có kết quả điều tra của sâu Minos rồi. Nguyên nhân là do những vụ buôn bán trái phép các mẫu sinh vật Kepler."

"Gì cơ? Còn có người buôn bán mẫu sinh vật Kepler nữa á? Đúng là chỉ muốn bổ đầu mấy thằng đó ra để xem bên trong có chứa thứ quỷ ma gì." Đàm Mặc hết nói nổi.

Ngô Vũ Thanh thở dài: "Chúng ta thì liều mạng ở tiền tuyến, vậy mà phía sau vẫn có mấy người xem thứ nguy hiểm này như cơ hội làm ăn."

Các cơ sở nghiên cứu nhà nước sẽ thu thập mẫu sinh vật Kepler để nghiên cứu bằng cách dùng chất thuốc để đông kết bọn chúng lại.

Thành phố Vĩnh Hà giáp với thành phố Ngân Loan, ở biên giới giữa hai thành phố có một thị trường buôn bán rất phát triển. Trước kia từng có vụ quảng bá du lịch đến những khu sinh thái Kepler cấp thấp, kết quả lại vào trúng ngay khu sinh thái đang tiến hóa, đoàn du lịch hơn trăm người suýt chút nữa đã mắc kẹt luôn trong đó. Việc này vẫn không khiến cho thương nhân thành phố Vĩnh Hà biết sợ sinh vật Kepler, trái lại họ còn lén trộm mẫu sinh vật Kepler từ các cơ sở nghiên cứu, chẳng hạn như sâu, hoa và những sinh vật có gien dung hợp, sau đó nhốt chúng vào thủy tinh nhân tạo rồi biến chúng thành đồ trang trí, thậm chí là đồ trang sức với giá cả không hề rẻ.

Sau khi phát hiện ra Gray Tower ở thành phố Vĩnh Hà đã lên án nghiêm khắc loại hàng hóa này nhưng trong đó vẫn có không ít thứ đã chảy vào những thành phố xung quanh.

Hôm đó quản lý có ca trực ở quán karaoke đã đeo một sợi dây chuyền thủy tinh có chứa sâu Minos. Dựa theo đoạn phim được camera quay lại, sợi dây chuyền của người quản lý bị đứt, thủy tinh nhân tạo rơi xuống đất đúng lúc bị robot quét dọn hút mất. Lưỡi dao trong robot phá tan lớp thủy tinh, sâu Minos bên trong chạy trốn thành công rồi lây nhiễm những loài côn trùng có trong tòa nhà này, chẳng hạn như gián, kiến này kia và hình thành nên một khu sinh thái Kepler nhỏ.

Khi khu sinh thái này không ngừng mở rộng và tiến hóa, bọn chúng cũng dần xem con người như chất dinh dưỡng. Những vị khách đến ca hát đều trở thành thức ăn của sâu Minos bao gồm cả người quản lý có ca trực kia.

Khi đã hấp thụ thật nhiều thức ăn, chúng tiến hóa thăng cấp và nảy sinh nhu cầu giao phối.

"Nhưng vấn đề ở chỗ nếu sâu Minos muốn giao phối thì đi tìm mấy con sâu khác ấy! Sao lại tìm tới loài người chứ?" Đàm Mặc vẫn không hiểu nổi.

"Cậu đừng quên, sinh vật Kepler không phải sinh vật bình thường mà là sinh vật có trí khôn, điều này đồng nghĩa với việc chúng rất biết cách học hỏi. Ham muốn được giao phối với con người tất nhiên cũng là do học theo con người." Ngô Vũ Thanh giải thích.

"Hả? Học như nào cơ?" Đàm Mặc.

"Nào nào nào, tới giờ mở cánh cửa dẫn đến thế giới mới rồi."

Giang Xuân Lôi lấy đoạn video trong phòng trực quán karaoke ra: "Đội phó Đàm anh xem này, cứ đến ca tối là vị quản lý này sẽ cày phim hoặc đọc truyện. Mà sợi dây chuyền sâu Minos của anh ta lại ở trước ngực, thế chẳng phải con sâu bên trong cũng sẽ xem cùng sao? Cái này còn không phải là học hỏi nữa sao? Sẵn tiện em nói luôn..."

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Giang Xuân Lôi nói gì, Đàm Mặc thấy hơi phiền nên lấy gối ném ngay mặt Giang Xuân Lôi: "Cậu là thái giám à? Nói chuyện mà không có "khúc sau"!"

Giang Xuân Lôi nghẹn lời: "Gần đây vị quản lý có ca trực này vừa xem một bộ "phim hành động" có tên "Tình lạ đáy biển", nội dung kể về một ông ngư dân cực kỳ xấu xí lại còn bụng bự hói đầu ra biển đánh cá tình cờ bắt được một người cá xinh đẹp ảo diệu... Sau đó thì anh cũng biết rồi đó..."

"Sau đó bọn họ yêu đương một cách mãnh liệt à?" Đàm Mặc híp mắt, trong đầu nghĩ may là cậu không thích xem phim heo, không thì đúng là mù mắt thật.

"Ặc... Đúng là rất mãnh liệt, lật thuyền luôn mà..."

Đàm Mặc xua tay: "Dừng dừng, tôi không quan tâm đến chuyện tình giữa người cá với ngư dân hói đầu gì đó. Cậu nói thẳng luôn cho tôi biết là rốt cuộc con sâu Minos kia học được gì từ bộ phim đó giùm cái?"

"Đội phó Đàm anh nhìn kỹ đi, người cá này giống ai?" Giang Xuân Lôi tạm dừng một cảnh phim rồi phóng to cho Đàm Mặc xem.

"Á đù?" Đàm Mặc hết hồn đến mức suýt chút nữa đã bay xuống giường.

Từ gương mặt đến dáng điệu của người cá đều giống y như đúc cô gái mà sâu Minos đã tạo ra.

"Đội phó, cậu có biết từ sau khi bộ phim này bắt đầu nổi lên, biệt danh của cậu cũng ngày càng lan xa không?" Thường Hằng nhịn cười.

"Đừng nói, tôi cũng không muốn biết."

"Nhưng mà tôi lại cực kỳ muốn nói." Thường Hằng vỗ vai Đàm Mặc, nói: "Phò mã của công chúa người cá."

Đàm Mặc hơi sững ra rồi thở phào một hơi: "Dọa chết cục cưng rồi! Tôi còn tưởng biệt danh của tôi biến thành "ông ngư dân hói đầu, bụng bia sến rện" chứ! Mấy người nhìn, nhìn thử tôi đi! Có chỗ nào giống thằng cha ngư dân trong phim đâu? Nếu sâu Minos thật sự học theo phim thì hẳn là nó cũng phải thích kiểu đàn ông như vậy chứ!"

Mấy người Ngô Vũ Thanh không nhịn cười nổi, có thế nào họ cũng không ngờ rằng Đàm Mặc lại để ý đến vụ này.

"Quay lại chuyện chính, bây giờ Trung tâm chỉ huy Gray Tower đang rất lo lắng về vụ này. Phải biết rằng chỉ cần một mẫu vật bị rò rỉ, lỡ như nó thuộc cấp hạt giống thì dù là hạt giống cấp thấp cũng có thể lây lan cả thành phố."

Nói chuyện lâu như vậy Đàm Mặc vừa thu dọn đồ đạc của mình vừa nghe họ thuật lại tình hình hiện giờ.

Đội trị an tuần tra mỗi ngày đã tăng lên gấp ba, các điều tra viên cũng tiến hành việc lấy mẫu và phân tích những nơi có thể có liên quan đến hiện tượng Kepler ở trong thành phố không kể ngày đêm, ngay cả lịch nghỉ phép của đội hai cũng bị hủy bỏ.

"Kỳ nghỉ dài hạn của tôi còn được tính không?" Đàm Mặc hỏi.

"Má, mấy anh em đều phải làm việc liên tục thế mà cậu lại chỉ nhớ mong đến kỳ nghỉ dài hạn của cậu?" Thường Hằng hung hăng tóm cổ Đàm Mặc.

"Dù sao thì sau này mấy người cũng làm việc dưới trướng Lạc Khinh Vân mà, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ không phiền đến mấy người đâu. Cứ yên tâm xem phim trong phòng trực là được." Đàm Mặc xách túi, đi ra khỏi phòng cách ly: "Đi thôi, dẫn tôi đến thăm Cao già đi. Bây giờ anh ấy sao rồi?"

"Chưa đến mức hết cứu... Trước kia người ta dự đoán anh ấy có thể sống được thêm sáu đến tám năm, lần này anh ấy lại cưỡng ép sử dụng năng lực của mình trong quán karaoke làm kích thích thành phần anti-kepler trong cơ thể khiến các tế bào hoạt tính lại bị cắt giảm... Nói chung là sẽ khiến anh ấy chết sớm hơn ba tháng." Ngô Vũ Thanh trả lời.

"Ồ... Tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy." Đàm Mặc nghiêm túc nói.

"Cậu đừng có làm cái vẻ quay đầu là bờ thấy ghê đó nữa, đội trưởng Cao sẽ không tin cậu đâu." Ngô Vũ Thanh tức giận nói.

Đàm Mặc xách túi, cả đội hai cũng đến thăm đội trưởng Cao.

Đến ngoài cửa, nhóm Đàm Mặc không ngờ trong phòng bệnh của đội trưởng Cao đã có không ít khách đến thăm, cực kỳ ồn ào náo nhiệt.

Đó là An Hiếu Hòa, Sở Dư và Trang Kính. Quà đến biếu cũng không hề tầm thường, vừa có hoa tươi vừa có trái cây lại còn có thực phẩm dinh dưỡng cao cấp, có thể nói là cực kỳ có thành ý nếu so với đóa hoa socola mà Đàm Mặc đã tặng cho Cao Chích khi anh nằm viện lần trước.

Sở Dư ngồi bên giường bệnh, vừa gọt trái cây cho Cao Chích vừa trò chuyện: "Đội trưởng Cao, ai cũng bảo đội phó Đàm của chúng ta rất tệ trong việc cận chiến nhưng chúng tôi đã được mở mang trong buổi diễn tập lần này... Quá tuyệt luôn."

Trang Kính bị Đàm Mặc hạ gục vẫn còn rất buồn rầu: "Vừa dứt khoát lại còn phán đoán chính xác, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tin đồn võ nghệ của đội phó Đàm không tốt từ đâu ra luôn?"

Cao Chích nói bằng giọng lạnh lùng trong trẻo khách quan như thường lệ của anh: "Đó là do bình thường cậu ấy luôn luyện cận chiến với đội trưởng của các đội hỗ trợ. Mọi người nghe thấy dáng vẻ bị hành đến kêu cha gọi mẹ của cậu ấy trong phòng huấn luyện liền tưởng rằng cậu ấy cận chiến rất tệ."

"Nhưng mà đội trưởng Lạc của chúng tôi cũng đánh giá như vậy." An Hiếu Hòa nghiêm túc hỏi.

Cao Chích nghiêng mặt sang nhìn về phía An Hiếu Hòa, không biết có phải ảo giác hay không mà trong mắt anh như thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ chỉ số thông minh của An Hiếu Hòa: "Đó là do đội trưởng Lạc của các cậu là người dung hợp có cấp bậc rất cao. Thể năng và khả năng phản ứng của anh ta đều không phải là những thứ mà con người bình thường có thể sánh bằng."

"Chuyện này cũng giống như qua sông, con voi nói nước sông rất cạn nhưng đến lượt con kiến nhỏ qua sông thì nó sẽ chết chìm ngay." Sở Dư đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ ở trước mặt Cao Chích.

"Nhưng mà khả năng bắn súng của đội phó Đàm đúng là chuẩn xác! Anh ấy đã đỉnh như vậy từ khi tốt nghiệp Gray Tower rồi sao?" An Hiếu Hòa tò mò hỏi.

Không chỉ riêng người của đội một hứng thú với câu hỏi này mà ngay cả mấy người Ngô Vũ Thanh đứng ngoài cửa cũng thấy rất tò mò.

Chỉ có Đàm Mặc thấy thật phiền chán, chẳng phải họ đến thăm Cao Chích sao? Sao tự nhiên cậu lại trở thành đề tài của cuộc nói chuyện rồi.

Vừa định ho khan một tiếng để chứng tỏ cảm giác tồn tại, miệng Đàm Mặc đã bị tay Giang Xuân Lôi bịt lại. Đàm Mặc nghiêng mặt, phát hiện Ngô Vũ Thanh với Thường Hằng đều vô cùng hứng thú với đề tài này... Rốt cuộc Cao Chích sẽ có đánh giá thế nào với Đàm Mặc vừa tốt nghiệp khỏi Gray Tower?

Cao Chích khẽ cười: "Thật ra tôi cũng không biết Đàm Mặc vừa tốt nghiệp ở Gray Tower có đỉnh như vậy hay không. Bởi vì cậu ấy được huấn luyện ở Gray Tower thuộc thành phố Bắc Thần."

"Gray Tower thuộc thành phố Bắc Thần? Không thể nào!" An Hiếu Hòa hoàn toàn không tin, ngay cả Sở Dư và Trang Kính cũng lộ vẻ nghi ngờ.

"Tại sao lại không thể?" Cao Chích hỏi ngược lại.

"Bởi vì đội trưởng Lạc vốn làm việc ở đội hỗ trợ tuyến đầu thuộc thành phố Bắc Thần! Một inspector như đội phó Đàm, dù chỉ mới tốt nghiệp khỏi Gray Tower thì cũng chắc chắn là người cực kỳ nổi bật, đội trưởng Lạc lại được gọi là "máy thu hoạch tinh anh" sao có thể để mặc cho đội phó Đàm đến thành phố Ngân Loan được chứ?" An Hiếu Hòa nói.

Sở Dư và Trang Kính cũng tỏ vẻ đồng tình.

Cao Chích không trả lời câu hỏi này mà chỉ cất giọng nói: "Tôi biết mấy cậu đang ở ngoài rồi, còn chưa chịu vào à?"

Đàm Mặc vỗ tay Giang Xuân Lôi, bịt thêm một lát nữa thì Đàm Mặc sợ là cậu phải đi lấy cơm hộp luôn quá.

Cậu đút tay vào túi, vừa cười vừa bước vào: "Cao già, tâm trạng không tồi nhỉ. Mấy ngày nay ở trong phòng cách ly tôi ăn ngủ không yên vì anh, thế mà anh lại hưởng thụ cảm giác được người người hầu hạ."

Nói xong cậu ngồi thẳng xuống mép giường Cao Chích.

Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng và Giang Xuân Lôi vội vàng bước vào chào hỏi Cao Chích.

"Đội trưởng Cao sống lâu trăm tuổi!" Thường Hằng cao giọng nói.

"Đội trưởng Cao anh minh chính trực!" Ngô Vũ Thanh thuận miệng hùa theo.

"Đội... Đội trưởng Cao... Dồi dào sức khỏe!" Đến lượt Giang Xuân Lôi thì cậu ta chỉ biết nghẹn họng, phải nghĩ hồi lâu mới ra được câu khẩu hiệu.

Cao Chích xua tay: "Được rồi được rồi, hôm nay cũng không phải sinh nhật của tôi. Cảm ơn các cậu đã đến thăm tôi."

An Hiếu Hòa vẫn đang đắm chìm trong câu hỏi trước đó, thấy Đàm Mặc tới là lại càng muốn truy hỏi rõ ràng vụ này.

"Đội phó Đàm, anh tốt nghiệp từ Gray Tower ở thành phố Bắc Thần mà chưa từng đụng độ với đội trưởng Lạc của chúng tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro