Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Rồi sao nữa?" Cổ họng Đàm Mặc hơi nghẹn lại, cậu không thể không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì nếu gặp phải một con Li Vẫn vừa ấp ra?
"Đồng đội tôi rơi khỏi cửa khoang như hạt mè rơi vụng rồi bị bọn chim lân kia bắt lấy ném vào quả trứng. Vỏ trứng Li Vẫn không giống như vỏ trứng gà bình thường chúng ta vẫn hay ăn, nó ở thể bán lỏng, một khi rơi vào thì sẽ lún xuống từng chút một rồi trở thành một phần vỏ trứng, đến cuối cùng vỏ trứng sẽ cung cấp chất dinh dưỡng giúp Li Vẫn trưởng thành. Tôi bị một con chim lân bay vào khoang máy bay ép ngã, lúc sắp sửa rơi vào vỏ trứng như những đồng đội khác thì đội trưởng Lạc đã ném dây thừng sang kéo tôi lại."
Đàm Mặc sững sờ, lúc này cũng chỉ biết nói một câu: "Mạng cậu lớn thật."
"Đúng vậy, mạng của tôi rất lớn." An Hiếu Hòa ngước mắt, thở một hơi thật dài: "Đội trưởng đội vận chuyển của tôi đã lún hai chân xuống vỏ trứng, chỉ có phần thân là vẫn chưa chìm hẳn, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ anh ấy tuyệt vọng nói "Cứu tôi với". Lúc ấy đội trưởng Lạc kéo tôi lại đã hỏi tôi "Có muốn cứu anh ta không"? Tôi lập tức bảo rằng "Phải cứu, xin anh mau cứu anh ấy đi"."
Đàm Mặc biết Lạc Khinh Vân không phải kiểu người sẽ mềm lòng khi có ai đó cầu xin anh. Cứu hoặc không cứu, anh sẽ xem xét qua thiệt hại và khả năng.
Người kia đã rơi vào trong, muốn lôi anh ta ra khỏi vỏ trứng Li Vẫn là chuyện dễ lắm sao?
"Đội trưởng Lạc bảo tôi tự leo lên dây thừng, sau đó anh ta lại nhảy đến chỗ phía trên đội trưởng đội vận chuyển rồi tháo dây móc trên người mình ra để móc sang người đội trưởng. Máy bay cứu viện lập tức bay lên, kéo theo đội trưởng đội vận chuyển ra khỏi vỏ trứng... Cái giá phải trả là hai chân của anh ấy cũng mãi mãi ở lại trong vỏ trứng."
"Giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như vậy, kỹ thuật tay chân giả của tập đoàn Thâm Trụ cũng đã phổ biến rộng rãi, đội trưởng của cậu cũng không cần lo về cuộc sống sau này."
"Ừ." An Hiếu Hòa gật đầu: "Có lẽ do thức ăn đã đến miệng còn tuột mất nên Li Vẫn rất tức giận, tất nhiên hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Đám chim lân kia hợp sức tấn công đội trưởng Lạc, máy bay cũng sắp không giữ nổi anh ta. Để tránh cho máy bay rơi xuống, đội trưởng Lạc đã cắt bỏ dây thừng, tôi trơ mắt nhìn anh ta rơi vào trứng Li Vẫn rồi lún sâu từng chút xuống vỏ trứng, đến khi chẳng còn thấy gì nữa."
"Các cậu rời đi à?"
"Không, máy bay đã cố hết sức để chống trả đám chim lân. Tôi ngồi trong khoang máy bay, cơ thể lắc lư dữ dội, bên tai tôi là tiếng gào thét giãy giụa đầy đau đớn của đội trưởng đội vận chuyển. Lúc ấy Sở Dư đã là đội viên của đội trưởng Lạc, cô ấy đi tới bên cạnh tôi đưa cho tôi một ly trà nóng. Tôi hỏi cô ấy có phải đội trưởng Lạc đã chết rồi không? Tôi nói tôi rất hối hận, nếu không phải do tôi cầu xin anh ta cứu đội trưởng của tôi thì anh ta đã có đủ thời gian để quay lại khoang máy bay, sẽ không chết đi."
"Nếu đội viên của anh ta nghĩ rằng anh ta đã chết, chiếc máy bay cứu viện kia đã rời đi lâu rồi."
"Đúng vậy, Sở Dư nói với tôi – Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện sống chết. Tôi không biết máy bay đang đợi gì, đến khi cuộc phẫu thuật cho đội trưởng của tôi hoàn thành thì tôi cũng nghe một tiếng hét kích động vang lên trong khoang quan sát tình hình. Tôi đi theo Sở Dư để đến xem màn hình ba chiều, chỉ thấy vỏ trứng Li Vẫn càng ngày càng mỏng cũng càng ngày càng trong suốt, thậm chí chúng tôi còn có thể nhìn thấy con Li Vẫn vừa mới hình thành bên trong bằng mắt thường! Đội trưởng Lạc dùng dao chiến thuật rạch nát lớp cuối cùng của vỏ trứng, Li Vẫn được bảo vệ bên trong rơi ra cái bộp. Chúng tôi kéo đội trưởng Lạc lên mà cuối cùng bộ nghiên cứu của Gray Tower ở thành phố Bắc Thần cũng có được mẫu vật Li Vẫn đầu tiên."
"Cậu... Có đến xem mẫu vật đó không?" Đàm Mặc hỏi.
An Hiếu Hòa ngẩn ra: "Đội phó Đàm, anh lạ thật đấy. Anh không hỏi xem đội trưởng Lạc thế nào mà lại hỏi tôi có đến xem mẫu vật đó không á?"
"Chẳng phải đội trưởng Lạc vẫn đang sống tốt rành rành ra đó, đã thế còn dẫn các cậu tới Ngân Loan sao? Thế nên tất nhiên là tôi quan tâm đến con Li Vẫn chưa kịp ấp xong đã bị giải quyết kia rồi."
"Thế anh cũng có thể quan tâm đến tôi mà. Lỡ tôi bị PTSD thì sao." An Hiếu Hòa tủi thân muốn chết.
Chẳng lẽ cậu ta còn không bằng một con Li Vẫn đã chết?
Đàm Mặc khoác vai An Hiếu Hòa, cười nói: "Cậu nhóc à, cậu là người đơn giản không có tâm sự, xác suất xảy ra vấn đề tâm lý không cao. Chứ còn con Li Vẫn kia thì có khi đến đầu thai vẫn nhớ rõ đội trưởng Lạc của các cậu đó."
An Hiếu Hòa mở máy truyền tin của mình lên chiếu hết tài liệu thông tin ra: "Nè, đây chính là con Li Vẫn đó."
Đàm Mặc khoanh tay nheo mắt nhìn kỹ nó. Đúng là nó đã có hình thái hoàn chỉnh nhưng phần lớn mô sinh vật đều bị hư hại trông như một con rối rỗng làm từ vải vụn. Đàm Mặc không tin Lạc Khinh Vân có thể ra tay với Li Vẫn trong một không gian có hạn như quả trứng.
Rốt cuộc sức mạnh gì đã hủy hoại nó?
"Đội phó Đàm, tôi kể xong chuyện rồi, anh... Cũng nên nâng ly chứ nhỉ?" An Hiếu Hòa dè dặt hỏi.
"Uống, tất nhiên là uống chứ. Nhóc con cậu còn sợ tôi quỵt nợ sao?"
Đàm Mặc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu do An Hiếu Hòa mang đến, sau đó lại ra vẻ như muốn hát mấy bài. An Hiếu Hòa cũng vội vàng trở lại bên cạnh Giang Xuân Lôi, nhân lúc Đàm Mặc vẫn chưa giành được mic thì hát được câu nào hay câu đó.
Ngô Vũ Thanh nhanh nhảu trộn thêm một chai rượu khác rồi đứng dậy đi về phía Đàm Mặc.
Trên ghế salon Sở Dư bấm xem hình ảnh mình vừa quay lại được lúc mời rượu, Trang Kính lại gần hỏi: "Đang xem gì vậy?"
"Tuyệt sắc nhân gian." Sở Dư cười tắt video, sau đó nhấn gửi.
"Tuyệt sắc nhân gian? Ai?" Trang Kính nhìn hai người đang "cầm tay nhìn nhau hai mắt ngấn lệ" trên sân khấu: "Giang Xuân Lôi hay... An Hiếu Hòa?"
"Đoán xem."
Lúc Ngô Vũ Thanh đến Đàm Mặc đã nâng cao cảnh giác, cậu nhận lấy chai rượu trong tay Ngô Vũ Thanh rồi đặt lên một góc sân khấu. Ngô Vũ Thanh vừa định nói gì đó nhưng mũi chân Đàm Mặc đã nhẹ nhàng đá vào bắp chân y: "Dây giày cậu tuột rồi kìa, muốn vấp chân thì mình cậu vấp đi, đừng có vướng chân tôi."
Ngô Vũ Thanh cúi đầu buộc dây giày, Đàm Mặc tiện tay nhận lấy chai rượu của y.
Đến khi Ngô Vũ Thanh đứng lên, Đàm Mặc lại cầm lấy chai rượu mình đặt trên sân khấu rồi hất cằm: "A Thanh đừng nói nhiều lời, tình nghĩa anh em đều nằm trong chai rượu này."
Mới uống một hớp, suýt chút nữa Ngô Vũ Thanh đã sặc đến mức thăng thiên.
Chẳng phải đây là chai rượu mà y đã đổ hẳn một ly XO lớn vào sao?
Vừa nâng mắt lên Ngô Vũ Thanh đã thấy Đàm Mặc nhếch môi, cậu cười y như một thằng phản diện khốn nạn.
"Đừng có đờ ra đó nữa, dô!" Đàm Mặc uống một hơi cạn sạch.
Ngô Vũ Thanh đã bắt đầu thấy choáng váng đầu óc, đờ mờ "Tình nghĩa anh em đều nằm trong chai rượu này", rốt cuộc Ngô Vũ Thanh cũng biết Đàm Mặc nói như vậy là có ý gì.
Lúc này Lạc Khinh Vân đang ở văn phòng Trung tâm chỉ huy Gray Tower, màn hình ba chiều trước mặt hiển thị hiện tượng Kepler đáng ngờ đang hoành hành khắp thành phố Ngân Loan gần đây.
Anh đứng dậy đi nấu cà phê, lúc cúi đầu mới phát hiện máy truyền tin trên cổ tay báo có tin nhắn.
Mở ra xem thử, dưới ánh sáng mờ tối trong bức hình dường như là cổ ai đó.
"Nhàm chán."
Ngay khi Lạc Khinh Vân chuẩn bị tắt nó đi, đường cong nơi cần cổ trong bức ảnh cũng chợt căng chặt khi từng ngụm rượu được rót vào.
Camera khẽ dời lên, khuôn cằm người đó tạo thành một góc độ đặc biệt rồi xuất hiện trong tầm mắt Lạc Khinh Vân.
Đó là một đường cong trông cực kỳ mạnh mẽ như vừa phá kén ra từ trong bóng tối vô tận trộn lẫn cùng những ham muốn mịt mờ nhưng cũng dịu êm nhất, là nơi buông thả và kiềm nén đan xen vào nhau, giống như cỏ dại và phiến đá, càng kiềm chế lại càng muốn tàn phá lung tung khắp nơi. Khi cổ họng người kia khẽ lăn lộn, một sức mạnh vô hình nào đó lại chạm vào tim Lạc Khinh Vân một cách lặng lẽ mà kiên quyết.
Cà phê đã nấu xong nhưng anh lại rót một ly nước đá rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhanh không chậm trả lời: [Mấy người đang ở đâu?]
Nửa giờ sau Đàm Mặc vẫn không thể giành được mic, chỉ có rượu là bị bón không ít.
Lúc bắt đầu cả đám người còn muốn "chuốc say Đàm Mặc sẽ giữ được lỗ tai" đã biến thành "ai là người cuối cùng có thể hạ gục đội phó Đàm".
Ngô Vũ Thanh đã gục, Vương Tiểu Nhị muốn bảo vệ Đàm Mặc nhưng Đàm Mặc chỉ xoa đầu Vương Tiểu Nhị: "Tiểu Bảo... Đội phó Đàm của cậu có đỉnh không... Mấy tên cùi bắp này đều không phải là đối thủ của tôi!"
Vương Tiểu Nhị khóc không ra nước mắt: "Đội phó Đàm, em không phải Tiểu Bảo, em là Vương Tiểu Nhị... Em là quân y thực tập..."
"Tôi biết cậu là quân y thực tập rồi, cậu là em bé nhỏ nhất trong đội chúng ta vậy nên cậu là Tiểu Bảo." Đàm Mặc cười nói.
Vương Tiểu Nhị nhìn Đàm Mặc, đây là lần đầu tiên cậu ấy được thấy Đàm Mặc cười nên hơi ngẩn ra.
"Nào, để tôi mời đội phó một ly nhé." Thường Hằng tựa vào Đàm Mặc, tay hắn khẽ bắn vào hàng ly thủy tinh được xếp thẳng trên bàn, chiếc ly sắt nho nhỏ rơi vào ly thủy tinh rồi bắn nước tung tóe, rượu này có nồng độ rất cao, trừ Thường Hằng không ai dám mời Đàm Mặc nữa.
"Anh đúng là không biết lượng sức mình." Đàm Mặc nhếch môi.
Sau một hồi bị mời rượu hội đồng, Đàm Mặc đã thấy hơi nhức đầu. Mặt cậu dần nóng lên, nếu không phải do ánh sáng trong phòng bao có vẻ dịu lạnh thì hẳn là những người khác đã phát hiện cậu đang đỏ mặt.
Không chỉ thế, cậu còn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập "bình bịch". Khi Sở Dư bước lên sân khấu ba chiều rồi cất giọng hát, đầu Đàm Mặc đã hơi choáng váng.
Đây là điềm báo cho việc cậu đã say.
Chậc chậc chậc, đám quỷ ma này... Hôm nay vất vả lắm cậu mới nghe được một ít chuyện có liên quan đến Lạc Khinh Vân, vốn còn muốn phân tích xem năng lực tay anh là gì, kết quả bây giờ đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn nữa.
Cậu ngửa ra sau tựa vào ghế salon rồi thở dài một tiếng.
Giang Xuân Lôi cầm chai rượu ngồi xuống bên cạnh Đàm Mặc rồi lớn tiếng nói: "Đội... Đội phó Đàm... Em mời anh... Chúng ta dô một chai đi!"
Đàm Mặc uể oải trả lời: "Tôi say rồi, không uống nữa."
Chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà Giang Xuân Lôi lại vỗ mạnh lên vai Đàm Mặc một cái: "Điêu... Điêu à! Ai say rồi cũng nói mình chưa... Chưa say! Anh lại nói mình say rồi, chứng tỏ anh chưa say!"
"Say thật rồi... Tôi nhức đầu." Đàm Mặc trả lời.
"Anh xem thường em! Thế nên mới không uống với em!" Giang Xuân Lôi nhét luôn chai rượu vào tay Đàm Mặc.
Đàm Mặc đẩy chai rượu ra: "Không cần nghi ngờ, tôi xem thường cậu thật."
Rượu bia sẽ làm giảm khả năng phán đoán của bản thân, trừ khi cần thiết Đàm Mặc sẽ không để bản thân say quắc cần câu.
Giang Xuân Lôi là gió cũng là mưa, thế là lại bắt đầu khóc nhè.
"Hic... Đội phó Đàm xem thường em! Em biết ngay anh xem thường em mà! Em bắn súng không chuẩn bằng anh ấy! Không to gan như anh ấy! Cũng không có kinh nghiệm dày dặn như anh ấy! Càng không được đội trưởng Cao thích bằng anh ấy! Không có quyền phát biểu! Hu... Hu...."
Giang Xuân Lôi khóc đến mức nấc cục, thấy vậy Thường Hằng, Trang Kính và An Hiếu Hòa vẫn chưa gục đều nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc.
"Được được được! Đừng khóc nữa! Tôi uống tôi uống!"
Đàm Mặc uống thêm một chai, toàn thân đã thấy choáng váng.
Không biết qua bao lâu tiếng hát dừng lại chỉ còn tiếng ngáy liên tiếp nhau.
Vương Tiểu Nhị ngã xuống đất ôm lấy Thường Hằng, Ngô Vũ Thanh nằm nghiêng trên ghế salon, An Hiếu Hòa và Giang Xuân Lôi ngồi dưới đất tựa vào ghế salon, đầu hai người dựa sát vào nhau như đang ghép thành hình trái tim. Trang Kính ngồi rất đàng hoàng, hắn khoanh hai tay đặt trên người rồi nhắm mắt lại.
Riêng Sở Dư thì nằm nghiêng bên cạnh Đàm Mặc, Đàm Mặc tiện tay cởi áo khoác ra rồi khoác lên người Sở Dư.
Hơi nhức đầu rồi, ngủ một lát thôi.
Trong lúc mơ màng Đàm Mặc nghe tiếng cửa phòng bao bị đẩy ra.
Cả không gian vốn bị mùi bia rượu và XO chiếm cứ thế mà vào khoảnh khắc ấy, một mùi hương cà phê nồng đậm đã ùa vào khiến lục phủ ngũ tạng cũng lập tức trở nên ấm áp, đồng thời còn có mùi sương đêm giúp người ta tỉnh táo xông thẳng vào sâu trong thần kinh khứu giác Đàm Mặc, cậu lười biếng mở mắt ra.
Đó là một người đàn ông mặc đồng phục Gray Tower, do ngược sáng Đàm Mặc chỉ có thể nhận ra thân hình cường tráng gọn gàng, bóng lưng cao ngất khắc họa nên đường nét lạnh lùng nghiêm nghị kèm theo nhịp bước chân mang theo vẻ thờ ơ của anh.
"Ai thế..." Cổ họng Đàm Mặc giật giật, bia rượu khiến cậu lười biếng hơn, ngay cả tiếng nói chuyện cũng không phát ra nổi.
Bộ đồng phục màu đen phản xạ ánh sáng kim loại lạnh lẽo mỗi khi ánh sáng thay đổi, phần áo bị dây nịt da buộc chặt tạo nên cảm giác như phải đè nén nỗi yêu thích không nên có.
Gương mặt người kia lẩn trong bóng đêm mờ tối xen lẫn với dục vọng nhưng lại cũng hời hợt với thế giới này. Kiềm nén và dục vọng vốn mâu thuẫn, thế mà giờ phút này hai thứ ấy lại đan xen vào nhau tạo nên một hình bóng khiến người ta run sợ.
Anh bước lên sân khấu ba chiều, ánh đèn xung quanh rọi lên người anh khiến từng ngọn tóc đen nhánh như được phủ một lớp ánh bạc.
Gương mặt anh có vẻ ôn hòa chứ chẳng hề có chút sát ý hệt một dòng thác đang nhẹ nhàng chảy tràn qua người Đàm Mặc. Đàm Mặc híp mắt thấy như bản thân đã chìm vào mộng cũ thơ xưa khi vẫn còn là học sinh.
Khi đó... Cậu đã ngưỡng mộ đội trưởng Lạc Khinh Vân trẻ tuổi nhất Gray Tower, đã nghe qua vô số câu chuyện và tin đồn về anh, đã gặp những con người thuộc đội anh nói anh dịu dàng lịch sự, mạnh mẽ giỏi giang. Đàm Mặc muốn trở thành inspector của anh, muốn trở thành người mà anh có thể dựa dẫm.
Sau đó cậu tốt nghiệp đi theo Lạc Khinh Vân để thực hiện một nhiệm vụ thực tập. Trước khi nhận nhiệm vụ, cậu còn hưng phấn đến nỗi mất ngủ mấy đêm, sau đó... Không có sau đó nữa.
Đàm Mặc che mắt mỉm cười, cậu chưa từng thật sự hiểu về Lạc Khinh Vân.
Sao một người đã hoàn thành vô số nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi, lại còn là người dung hợp mạnh đến mức lên chức đội trưởng có thể dịu dàng được chứ? Anh không có lòng thương hại, sự bao dung lớn nhất của anh chính là việc kết liễu đồng đội đã bị quả con đồng hóa bằng một phát súng – Đây là ý nghĩ thứ hai sau khi cậu xem xong video Giang Xuân Lôi đã gửi.
Anh không cần con người trở thành nơi anh có thể dựa dẫm, bởi vì một nửa trong anh đã thuộc về thế giới Kepler.
Có "vượt rào" hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của anh.
Nhưng khi Lạc Khinh Vân để lộ vẻ "chân thật", Đàm Mặc lại không nhịn được nghĩ rằng thật ra trạng thái "vượt rào" tuyệt đối không hề tồn tại.
Lòng ở đâu, nơi đó cũng chính là lãnh địa của anh.
Lạc Khinh Vân ngồi xuống chiếc bàn đối diện Đàm Mặc, bên cạnh anh là ly và chai rượu nằm ngả nghiêng lung tung.
"Tôi cứ ngỡ là thần linh hạ phàm..." Đàm Mặc thấp giọng nói: "Nhưng trên đời này không có thần."
Lạc Khinh Vân nghiêng người đến rồi lấy bàn tay đang che mặt Đàm Mặc ra, cười hỏi: "Các cậu đúng là tri kỷ, đi uống cũng không nói tôi."
Đàm Mặc quay mặt đi, cau mày nói: "Nếu thật sự không có ai gọi anh đến thì sao anh lại đến đây?"
"Sao không nhìn tôi?" Lạc Khinh Vân lại hỏi.
"Không muốn nhìn."
"Sợ nhìn lâu, sau khi rời đi sẽ nhớ à?" Lạc Khinh Vân nhẹ giọng hỏi.
Đàm Mặc vươn tay mò mẫm, cuối cùng cũng lấy ra được một chai rượu còn chưa khui trong khe hở ghế salon rồi chìa tới trước mặt Lạc Khinh Vân.
"Chúng ta uống một chai đi... Anh đến thành phố Ngân Loan mà tôi vẫn chưa mời rượu anh bao giờ!"
Đàm Mặc cạy chai rượu bên cạnh bàn hồi lâu, muốn khui nắp chai ra nhưng sau khi say rượu thì đầu óc cũng không còn khả năng cầm nắm nữa. Chai rượu bị cạy qua lại bên cạnh bàn hồi lâu vẫn không cạy nắp chai ra được.
Lạc Khinh Vân cúi đầu, từ góc nhìn của anh đúng lúc nhìn thấy những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu Đàm Mặc.
"Đội trưởng Lạc... Khui nắp chai giúp tôi đi!" Đàm Mặc nói.
Lạc Khinh Vân tới gần bên tai Đàm Mặc, nhẹ giọng nói: "Đã say đến mức này rồi mà còn muốn uống nữa sao? Rốt cuộc là muốn khui nắp chai hay khui não cậu ra?"
"Lại là câu hỏi lựa chọn nữa à?" Đàm Mặc ném chai rượu đi: "Trên đời có hàng ngàn khả năng mà chúng ta không thể lựa chọn... Giống như tôi không thể chọn không băng qua biển Adela kia... Anh cũng không thể chọn xem có làm người dung hợp hay không... Tôi cũng không thể dịch chuyển thời không..."
Lạc Khinh Vân nghiêng gần đến Đàm Mặc, cảm giác được bóng mờ càng ngày càng gần Đàm Mặc vội tựa vào lưng ghế salon phía sau. Lạc Khinh Vân chống một tay bên tai Đàm Mặc gần như là bao phủ trên người cậu.
"Dịch chuyển đến đâu?"
"Dịch chuyển đến khi anh chiến đấu với Typhon... Lúc đó tôi mới học cách dùng súng thôi..."
Đàm Mặc nghiêng mặt đi, cậu phát hiện gò má Lạc Khinh Vân sắp dán hẳn lên mặt mình. Lúc cậu chuẩn bị hỏi "Anh làm gì thế", Lạc Khinh Vân đã dùng một tay khác để cầm lấy chai rượu bị Đàm Mặc ném đi rồi ngồi xuống lại.
Khoảng cách giữa hai người lại khôi phục, Đàm Mặc thấy hơi lạnh, muốn có gì đó để sưởi ấm.
"Đội phó Đàm, nếu tôi uống hết chai rượu này cậu có thể trả lời tôi một chuyện không?" Lạc Khinh Vân hỏi.
Rõ ràng là trong phòng bao còn nhiều người như vậy, thế mà thế giới lại yên tĩnh đến như chỉ còn hai người họ.
"Được." Đàm Mặc nhìn anh với vẻ hứng thú.
Ngón tay được bao bọc bởi đôi găng tay màu đen của Lạc Khinh Vân đặt bên nắp chai rồi nhẹ nhàng búng lên, nắp chai bay ra ngoài rơi ngay lên đùi Đàm Mặc.
Đàm Mặc híp mắt nhìn Lạc Khinh Vân nghiêng cằm về phía miệng chai. Yết hầu anh phập phồng lên xuống kèm theo tiếng "ừng ực" khiến Đàm Mặc chợt nhớ đến tiếng đạn lên nòng một cách khó hiểu.
Chai rượu kia nhanh chóng cạn sạch, Lạc Khinh Vân tiện tay đặt nó xuống bên cạnh rồi nhìn về phía Đàm Mặc.
"Năm năm trước khi cậu theo đội tôi để thực hiện nhiệm vụ thực tập đầu tiên, rõ ràng là đã bị hoa Adela đâm bị thương nhưng tại sao cậu vẫn liều mạng ra vẻ như không hề đau khi đứng trước mặt tôi?"
Mặc dù Lạc Khinh Vân đã suy nghĩ về chuyện này dựa trên lập trường của Đàm Mặc nhưng so với việc dự đoán ý định của một người, Lạc Khinh Vân vẫn muốn có được một câu trả lời chính xác hơn. "Tại sao... Tại sao nhỉ... Để tôi nhớ xem, tôi cũng sắp quên rồi." Đàm Mặc nhíu mày.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy sau nhiều năm thế này, cậu chỉ thấy bản thân cố ra vẻ mạnh mẽ thật buồn cười.
Nhịn có được gì đâu, có nhịn hay không thì kết cục vẫn như vậy.
"Đúng vậy, cậu nhớ cho kỹ đi." Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm nói.
Giống như sự kiên nhẫn cực hạn chỉ để có được câu trả lời chân thật nhất.
"Bởi vì tôi sợ sau khi phát hiện, anh sẽ thông cảm với tôi, thiên vị cho tôi. Nếu thế... Địa vị như một vị thần trong lòng tôi về anh cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ." Đàm Mặc rũ mắt, bật cười: "Chắc anh không biết... Trong đám... Học viên chúng tôi, anh là thần tượng của mỗi người, ha ha ha ha..."
Nhớ lại khi đó cậu rất thích được thảo luận về Lạc Khinh Vân với mọi người cũng không bỏ sót bất cứ bài phân tích nào về các nhiệm vụ của anh, đúng là fan cuồng mà.
"Tôi không phải thần." Lạc Khinh Vân nói.
"Sao không phải thần? Đẹp trai như thần, mạnh như thần, được đội viên tin tưởng như thần... Giết bọn sinh vật Kepler kia như một vị thần..." Đàm Mặc lắc đầu, chính cậu cũng không chắc mình đang nói gì.
Lạc Khinh Vân giữ lấy cổ tay Đàm Mặc rỗi khẽ kéo cậu về phía mình.
"Vậy cậu có nghĩ rằng trong suy nghĩ của tôi, cậu cũng giống như một vị thần không?"
Đây là lời khen đỉnh nhất cũng như kỳ diệu nhất mà Đàm Mặc từng nghe trong đời.
Nếu trong lòng anh xem tôi như một vị thần, tôi sẽ trở thành inspector của anh chứ không phải rời đi.
Lạc Khinh Vân cúi đầu hôn lên ngón trỏ Đàm Mặc.
Nó bóp cò.
Nó có thể được bao quanh bởi một bông hoa dại chỉ nở rộ trong phút chốc.
Nó là sự suy tàn cũng là sự hồi sinh.
Xúc cảm ấm áp dịu dàng không hề khiến Đàm Mặc thấy dao động, ngược lại khi thấy đốt ngón tay mình như đang khảm vào giữa cánh môi Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc lại cảm nhận được một cảm xúc không cần phải kiềm nén mà cậu chưa bao giờ có.
Giống như hoa dại đón chờ sương sớm, núi cao vươn đến bầu trời, anh muốn cậu phải khuất phục.
Đàm Mặc khẽ nhấc ngón tay muốn rút về lại nhưng lại thấy không nỡ một cách lạ kỳ.
Vậy nhưng Lạc Khinh Vân đã khẽ hé môi, xúc cảm mềm mại khiến trái tim Đàm Mặc phập phồng không thôi, Lạc Khinh Vân cắn lấy đầu ngón tay cậu.
"Ư..." Máu trong người Đàm Mặc sôi trào, như thể tất cả mọi thứ đều đang muốn xông lên phá vỡ mạch máu nhỏ bé kia.
Lạc Khinh Vân dần cắn mạnh hơn, chưa đến mức làm xước da Đàm Mặc nhưng lại khiến xương cốt cậu cảm nhận được một sức mạnh vi diệu.
Hệt như sự ăn mòn luôn kéo đến dồn dập nhưng lại không có thuốc chữa.
Đầu lưỡi Lạc Khinh Vân khẽ cong lên đẩy ngón trỏ Đàm Mặc ra.
Đàm Mặc cúi đầu chống hai tay ở hai bên Lạc Khinh Vân rồi há to miệng hít thở.
"Lúc nãy tôi chỉ cắn cậu chứ không hôn cậu, sao trông cậu lại như nghẹt thở thế?" Lạc Khinh Vân nhẹ giọng hỏi.
"Vì... Người cắn tôi là anh đó." Đàm Mặc khẽ nghiêng đầu.
Cậu ngả nghiêng muốn đứng dậy nhưng sau khi uống mười bảy mười tám chai thì chỉ còn thấy đầu váng mắt hoa thế là cậu lại ngã ngồi xuống lại.
"Để tôi đưa cậu về."
Lạc Khinh Vân cúi người xuống, vòng một tay ra sau lưng Đàm Mặc tay còn lại vòng qua đầu gối cậu.
"Không cần, tôi ngủ ở đây." Đàm Mặc đẩy anh ra, người kia vẫn không nhúc nhích.
Ngay sau đó cơ thể cậu liền bị nhấc bổng lên, đầu tựa vào trong ngực Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân nhấc chân bước qua đám "thi thể" ngổn ngang rồi nghiêng người rời khỏi phòng bao.
Sở Dư nằm trên ghế salon chậm rãi hí mở một mắt, sau khi chắc chắn hai người đã đi xa cô mới dùng sức hít một hơi.
"Cuối cùng cũng đi... Không dám thở luôn ấy..."
Bọn họ còn không đi, Sở Dư sợ là cô sẽ chết ngạt luôn mất.
Ngoài quán karaoke, trung tâm thành phố Ngân Loan đèn đuốc sáng choang hệt như một thành phố không ngủ.
Ánh đèn với đủ mọi màu sắc lướt qua mặt Đàm Mặc, do thấy nhức mắt cậu khẽ nhíu mày trốn vào lòng Lạc Khinh Vân.
Gió lạnh đêm khuya ùa đến, men rượu trong người Đàm Mặc đã giảm xuống một hai phần, đầu óc cũng tỉnh táo hơn tí.
Bên tai cậu là tiếng tim đập mà cậu chưa từng nghe qua, bình ổn thản nhiên, quanh mũi cậu lại là mùi hương thanh mát của nước giặt quần áo xen lẫn mùi cà phê trong văn phòng Gray Tower.
Đầu vai Đàm Mặc khẽ run như chợt nhận ra gì đó, cậu bỗng dùng sức giãy giụa.
Cánh tay Lạc Khinh Vân khỏe đến kinh người, ngay cả cơ thể cũng không hề lảo đảo đã có thể dễ dàng ôm Đàm Mặc lại.
Khi bọn họ đi qua một trạm xe buýt, một chiếc xe dừng lại, Đàm Mặc duỗi tay ra: "Thả tôi xuống! Thả! Đó là chuyến tôi về! Tôi tự về được!"
"Cậu chắc đó là chuyến cậu về sao?" Lạc Khinh Vân vẫn ôm chặt lấy cậu.
Đàm Mặc nhướng cổ, nheo mắt nhìn thử.
Đó là sáu lẻ ba, không phải sáu sáu ba.
Lạc Khinh Vân rũ mắt nhìn đỉnh đầu và vành tai cậu, trông cực kỳ trẻ con.
"Thôi được, tôi nhìn nhầm nhưng Lạc Khinh Vân... Thả tôi xuống."
Lạc Khinh Vân cúi người xuống buông Đàm Mặc ra.
Đàm Mặc vừa đi hai bước, toàn thân đã thấy như đang bước trên bông vải, mặt đất dưới chân dập dìu như mặt biển. Ngay khi cậu sắp sửa ngã xuống, Lạc Khinh Vân đã bước nhanh đến đỡ lấy Đàm Mặc.
"Đàm Mặc, bỏ lỡ chuyến xe hay lên nhầm chuyến khiến cậu thấy tiếc nuối hơn?"
Giọng nói anh mang theo độ ấm vừa phải cùng đôi chút trong trẻo lạnh lùng giúp nó chợt trở nên êm tai.
"Một cái khiến tôi tiếc nuối ngay, một cái lại khiến tôi tiếc nuối khi đến điểm cuối." Đàm Mặc lập tức trả lời.
"Xe của tôi là xe sang đấy, cậu thử suy nghĩ lại xem." Trong giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo ý cười rõ ràng.
Đàm Mặc nhếch môi: "Xe anh nào phải xe sang... Xe anh là xe của kẻ gian thì có."
"Dù sao sớm muộn gì cũng thấy tiếc nuối, chi bằng chọn tôi thử xem sao."
Đàm Mặc híp mắt nhìn về phía Lạc Khinh Vân đang dần bị bóng đêm mông lung làm lu mờ, hỏi: "Tại sao?"
"Tôi không phải thần mà là người bị thần vứt bỏ. Mong cậu chọn tôi, xem như đôi chút yêu chiều mà thần dành cho tôi."
Lạc Khinh Vân nói.
Một chiếc xe khác lại chạy qua, ánh đèn xe lướt qua gò má Lạc Khinh Vân như đang đập vỡ anh thành từng mảnh nhỏ.
"Được... Yêu chiều anh một chút..."
Đàm Mặc vươn tay kéo lấy cổ áo đồng phục Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân vốn vững vàng như núi Thái Sơn khẽ lảo đảo về phía trước, trên mặt anh lộ vẻ kinh ngạc đỡ lấy lưng Đàm Mặc sợ rằng cậu sẽ ngã xuống.
Đàm Mặc híp mắt cười, nơi đáy mắt phản xạ ánh sáng như của một viên kim cương vỡ nát.
Giống như ánh mặt trời rọi xuyên qua đêm tối sắp sửa bùng nổ.
Cậu nhích gần đến Lạc Khinh Vân từng chút một, bàn tay đang đỡ lấy lưng Đàm Mặc của Lạc Khinh Vân bất giác siết chặt lấy chiếc áo thun chữ T mỏng manh của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Khinh Vân: Giữa lỡ chuyến và lên nhầm chuyến thì cái nào tiếc nuối hơn?
Đàm Mặc: Một cái tiếc nuối ở quá trình, một cái lại tiếc nuối ở điểm cuối. Nhưng anh không cần phải tự so mình với xe.
Lạc Khinh Vân: Do xe của tôi là xe sang? Hay do xe của tôi là xe của kẻ gian?
Đàm Mặc: Anh phải tin rằng anh là quá trình cũng là điểm cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro