Chương 37: To gan lớn mật

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Ngón tay của người bình thường không có lực như vậy, Cảnh Kình Nhu nhìn chằm chằm vào chỗ bị anh gõ, sợ lát nữa trên bàn sẽ có khe nứt rồi sập luôn.

Cảnh Kình Nhu dùng sức nuốt nước miếng, trả lời: "Thành... Thành phố trung tâm..."

"Có thật chỉ là nhiệm vụ vận chuyển thôi không?" Trên mặt Lạc Khinh Vân vẫn nở nụ cười mỉm.

Vậy nhưng Cảnh Kình Nhu lại thấy như cổ họng bị bóp nghẹn: "Nhiệm vụ thật sự của đội vận chuyển là đưa Đàm Mặc đến thành phố trung tâm, tham gia kiểm tra."

Nụ cười của Lạc Khinh Vân trầm xuống, vẻ mặt lạnh đến mức Cảnh Kình Nhu chỉ cần hít một hơi là sẽ đông cứng ngay.

"Cậu cũng biết những dữ liệu trong trụ sở căn cứ số không quan trọng đến mức nào, chỉ cần phá giải được căn cứ số không là sẽ phá giải được sinh vật Kepler..."

"Đừng nói với tôi về vấn đề sống còn của loài người, thuyết tiến hóa Darwin đã từng nhắc đến "chọn lọc tự nhiên" rồi." Giọng điệu Lạc Khinh Vân đầy nặng nề.

Cảnh Kình Nhu dùng sức nuốt nước miếng, run rẩy nói: "Sân đỗ máy bay vận chuyển, máy bay vận chuyển số bốn bốn bảy, còn..."

Sẵn tiện đang nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, ông ta bổ sung thêm: "Còn mười lăm phút nữa là cất cánh."

Nghĩa là đội trưởng Lạc à, nếu anh không đi ngay thì sẽ không ngăn họ kịp đâu.

Lạc Khinh Vân lập tức đứng dậy rời đi, Sở Dư đã đứng ngoài cửa chờ anh.

"Đại ca?"

Lạc Khinh Vân sải bước, chỉ ném cho cô một câu nói: "Lái xe, lên máy bay vận chuyển dỡ hàng."

Khóe miệng Sở Dư nhếch lên: "Không thành vấn đề."

Mười lăm phút sau, máy bay vận chuyển bắt đầu lăn bánh trên đường băng, trong radio cũng vang lên tiếng nhắc nhở "đóng cửa khoang".

Đàm Mặc thắt chặt dây an toàn, tựa vào lưng ghế, chuẩn bị kéo đồ bịt mắt xuống.

Hôm nay dậy quá sớm, không phù hợp với phong cách thường hay ngủ đến khi đói của Đàm Mặc.

Mà lúc ấy, phi công điều khiển máy bay vận chuyển chỉ biết ngẩn ra khi nhìn vào màn hình ba chiều ở trước mặt mình.

Bởi vì phía sau máy bay vận chuyển chợt xuất hiện một chiếc xe bọc thép đang lao nhanh đến, một bóng người đứng trên nóc xe bọc thép.

"Làm gì thế?" Phi công lập tức liên lạc với tháp chỉ huy: "Một chiếc xe bọc thép đang đuổi theo tôi trên đường băng, xin tháp chỉ huy xác nhận tình hình! Xin tháp chỉ huy xác nhận tình hình!"

Anh ta phóng to xe bọc thép, muốn nhìn thấy rõ biển số xe và người đang đứng trên nóc.

Nào ngờ người đang đứng trên nóc xe bọc thép lại bỗng nhiên dùng sức nhảy lên.

Lực độ khổng lồ chợt bộc phát như muốn đụng nát cả màn hình!

Trong vẻ mặt lạnh như băng của người đàn ông còn xen lẫn vẻ kiên định, trông hệt như một lưỡi dao sắc bén không thể ngăn cản đang đâm tới.

Trái tim của người phi công vọt thẳng lên cổ họng.

Không thể! Không thể nào! Không một ai có thể nhảy lên độ cao này...

Máy bay vận chuyển chấn động, hai tay người đàn ông đã bám được vào cánh cửa đang sắp đóng lại của máy bay vận chuyển!

"Mẹ... Đây có phải là người không thế!"

Ánh đèn đỏ trên đỉnh đầu bỗng nhiên lóe lên, còi báo động cũng vang lên.

"Cảnh báo... Cảnh báo... Cửa khoang không được đóng kín, xin hãy kiểm tra kho hàng."

"Má! Hàng hóa vẫn chưa được cất kỹ sao?"

Một đội viên đứng dậy, vừa định đi kiểm tra kho hàng thì không ngờ rằng cửa khoang đã bị kéo ra, một người đàn ông với vẻ mặt âm trầm xuất hiện trước mặt anh ta.

Gió thổi vào vù vù, mạnh đến mức người kia không mở mắt nổi.

"Chuyện gì vậy?

"Rốt cuộc là có bay không!"

"Ai đóng cửa khoang lại đi! Không muốn sống nữa à!"

Lạc Khinh Vân bước từng bước vào trong, gió tùy ý thổi tung mái tóc anh, bàn tay bị đôi găng tay màu đen bao quanh níu lấy từng hàng ghế anh đi qua.

Do ngược sáng, gương mặt anh ánh lên vẻ đẹp tinh xảo nhưng lại cực kỳ âm trầm, một không gian đầy tính chiếm hữu như đang dần lan rộng ra sau lưng anh.

Đội trưởng đội vận chuyển Trần Chí Viễn nhận ra anh bèn nói: "Đội trưởng Lạc, chúng tôi còn phải bay, xin anh..."

Nghe được ba chữ "đội trưởng Lạc", thần kinh Đàm Mặc lập tức bị siết chặt.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là cởi đồ bịt mắt ra để xác nhận xem có đúng là anh không mà lại là... Lạc Khinh Vân đến tiễn cậu sao?

Cậu ngồi bất động, từ cổ đến vai đều vô cùng cứng ngắc, ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong đầu đã rối như tơ vò.

Chẳng phải máy bay vận chuyển đã cất cánh rồi sao? Anh lên đây bằng cách nào?

Nguy hiểm muốn chết! Lỡ rơi xuống thì sao?

Từ từ, chẳng lẽ Lạc Khinh Vân biết cậu muốn chuyển sang đội vận chuyển nên đích thân đến đây để bắt cậu?

"Âm hồn không tan à?"

Nếu Đàm Mặc cậu đã quyết định lùi xuống tuyến sau thì chính là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, heo chết không màng nhảy nước sôi... Cùng lắm thì cậu đánh lộn với Lạc Khinh Vân đến khi gãy xương rồi vào bệnh viện điều dưỡng thôi!

Kh trong lòng Đàm Mặc đang thay đổi suy nghĩ xoành xoạch, Lạc Khinh Vân đã bước tới cạnh chỗ cậu. Qua khe hở của đồ bịt mắt, Đàm Mặc có thể cảm nhận được một cái bóng vừa hạ xuống gần mình.

Trái tim đập rộn lên một cách điên cuồng, Đàm Mặc cố ép bản thân không siết chặt nắm đấm.

"Đội phó Đàm." Giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên.

Thoáng nghe thì có vẻ rất dịu dàng và rõ ràng nhưng khi nghe kỹ sẽ khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng rồi lan ra khắp người.

Đàm Mặc vẫn ngồi yên.

"Đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân lại gọi thêm lần nữa.

Cả khoang máy bay chợt yên tĩnh lại, trừ giọng nói của Lạc Khinh Vân cũng chỉ còn tiếng gió. Chẳng hiểu sao những người khác cũng trở nên yên lặng, thậm chí cũng không có ai dám tiến lên đóng cửa khoang lại.

Không biết chuyện gì đã xảy ra, phi công chỉ đành nhắc nhở qua radio.

"Đội vận chuyển chú ý... Đội vận chuyển chú ý... Xin hãy đóng cửa khoang lại trong vòng một phút nữa. Nếu không thể loại bỏ chướng ngại thì hãy báo lại cho khoang lái, chúng ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ vận chuyển lần này đã."

Đàm Mặc ngồi không yên, cậu cứ có cảm giác mình đang phải đón nhận ánh mắt khiển trách của những người khác.

Ngay khi cậu định giơ tay lên cởi đồ bịt mắt ra, ngón tay của Lạc Khinh Vân đã len vào, dán lấy gò má và đồ bịt mắt của Đàm Mặc. Cảm nhận được đôi găng tay lạnh như băng khiến đáy lòng Đàm Mặc chợt dâng lên một nỗi áy náy, toàn bộ dây thần kinh cảm giác đều đã bị khóa chặt rồi bị anh bao lấy một cách dịu dàng nhưng lại không thể chống cự.

Giây phút va phải ánh mắt của Lạc Khinh Vân, hô hấp Đàm Mặc như ngưng trệ, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt vào đôi tay trong chiếc găng kia.

"Đội trưởng Lạc... Cách đưa tiễn của anh có vẻ biết thử thách nhịp tim người ta phết nhỉ?"

Lạc Khinh Vân khẽ cười, nụ cười ấy lướt qua van tim Đàm Mặc như những lưỡi dao mỏng nhỏ, thoáng sau máu sẽ tràn ra khỏi những khe hở ấy.

"Đội phó Đàm, chiếc máy bay vận chuyển này sẽ đến thành phố trung tâm, mà cậu chính là món hàng duy nhất bọn họ cần vận chuyển." Lạc Khinh Vân chống tay lên lưng ghế Đàm Mặc.

"Cái gì?"

"Có lẽ cậu cũng sẽ tham gia vào kì kiểm tra để vào đội tiền trạm giống tôi, tôi biết rõ thực lực của cậu, cậu chắc chắn sẽ đậu."

Cảnh Kình Nhu đã từng nhắc Đàm Mặc trước đó nhưng Đàm Mặc không ngờ rằng tất cả những thứ này sẽ đến một cách nhanh chóng đột ngột như vậy.

Đàm Mặc bình ổn hô hấp của mình rồi ngửa mặt nhìn Lạc Khinh Vân: "Tôi biết việc gia nhập đội tiền trạm đồng nghĩa với việc bị phái đi đến căn cứ số không, cũng biết ngay cả anh cũng không thể thoát khỏi khu sinh thái ấy một cách lành lặn... Đừng nói chi là tôi? Nhưng bí mật ở căn cứ số không có liên quan đến sự tồn vong của loài người, thành phố trung tâm cũng sẽ không phái những tinh anh còn lại của mình đến đó mà không chắc chắn gì..."

"Đứng trước căn cứ số không, loài người sẽ không bao giờ chắc chắn được gì. Mỗi lần đi vào cũng chỉ là để loại bỏ một con đường sai lầm."

Lạc Khinh Vân đứng trước mặt cậu chợt khuỵu gối xuống rồi nhìn cậu bằng tư thế từ dưới lên, Đàm Mặc chưa từng nhìn thấy sự mong chờ và trịnh trọng như vậy trong mắt anh.

Anh vươn tay về phía Đàm Mặc, dù còi báo động vẫn không ngừng vang lên, dù tiếng gió vẫn thổi vù vù liên tục, vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như cũ.

"Để rời khỏi căn cứ số không, tôi đã đánh mất phần lớn năng lượng Kepler, đây là những thứ mà tôi có thể cho cậu xem với năng lực hiện tại của mình, xem hay không xem là tùy thuộc vào cậu. Cậu có muốn ở lại hay không, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào."

Đàm Mặc nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân, cậu nhận ra đây không phải là một câu hỏi lựa chọn đơn giản.

Nếu cậu từ chối lời mời này thì lần tới khi giá trị giới hạn đạt chín mươi chín phần trăm, Lạc Khinh Vân sẽ vượt rào mà không quay đầu lại.

Bởi vì nếu đến căn cứ số không, Đàm Mặc chắc chắn sẽ bị nền sinh thái Kepler hủy hoại, vây thì Lạc Khinh Vân cũng sẵn lòng trở thành một phần của Kepler.

Nếu chấp nhận lời mời này... Đàm Mặc có dự cảm mạnh mẽ rằng cậu sẽ bị anh thuyết phục, xem Lạc Khinh Vân như trung tâm thế giới của mình.

Cậu sẽ ngắm nhìn anh qua ống ngắm, cùng anh đi đến nơi giới hạn ấy một cách vừa dè dặt vừa kinh sợ... Hoặc cũng có thể là đi đến một tương lai còn rộng lớn hơn.

Hai ba giây trôi qua, Đàm Mặc vẫn không trả lời.

Lạc Khinh Vân vẫn nở nụ cười trước sau như một của anh. Như thể chút ít tình cảm đã lộ ra khỏi khe hở khi đứng trước Đàm Mặc lại tiếp tục bị đóng kín lại, anh mới đứng dậy, nói "xin lỗi" với Trần Chí Viễn.

Ngay khi anh rời đi, Đàm Mặc chợt kéo tay anh lại.

Toàn không gian nhanh chóng co cụm lại, bên tai Đàm Mặc vang lên những tiếng động vừa ồn ào lại vừa tuyệt vọng, khu sinh thái Kepler ngập tràn nguy hiểm, dây leo quỷ đói bụng không ngừng gầm thét, những sinh vật Kepler chẳng biết tên cứ chen chúc tới, vô số sợi tiêu hóa và dây thần kinh đầy công kích đâm xuyên qua máu thịt lẫn lộn, sinh vật bị cắn nuốt chỉ có thể giãy giụa rồi gục ngã trong sự không cam lòng.

[Rút lui! Rút lui! A...]

[Đó là gì vậy! Quay lại!]

[Không được! Lạc Khinh Vân... Cậu nhất định phải sống sót trở về... Chỉ có cậu mới có thể sống sót trở về...]

[Nói với thành phố trung tâm rằng... Con đường này là sai trái...]

[Chúng tôi cũng... Không trở về được...]

Chém giết, chiếm đoạt, tránh thoát rồi lại tái diễn cảnh tượng giết hại và vùng vẫy, loài người thật nhỏ bé lại vô dụng khi đứng trước nền sinh thái Kepler.

Cơ thể Lạc Khinh Vân phải chịu đựng một nỗi đau đớn khổng lồ, từng tế bào đều như đang bị cả nền kinh thái Kepler to lớn lôi kéo, cơ thể nặng nề đến cực điểm, hơi thở và nhịp tim đều như một cơn thảm họa hút trọn sức lực, chỉ cần dao động và lười biếng dù chỉ một khắc cũng sẽ lao xuống nơi diệt vong một cách thảm thiết nhất.

Vượt rào có lẽ là sự giải thoát thoải mái nhất.

Dù đây chỉ là cảm giác của riêng Lạc Khinh Vân nhưng Đàm Mặc lại thấy như bản thân đã bị lăng trì vô số lần.

Mỗi lần hít thở đều khiến Lạc Khinh Vân cảm thấy như đây là lần cuối anh cảm nhận được thế giới này, anh vươn tay về phía ánh sáng, khát vọng ở bên kia thế giới có người kéo anh về.

"Đội trưởng Lạc... Anh làm vậy là không hề tuân theo quy định an toàn gì cả! Anh muốn đùa giỡn với toàn bộ tính mạng của đội vận chuyển sao?"

Tiếng mắng của Trần Chí Viễn vang lên.

Sự huyên náo đến từ địa ngục dần trôi xa, còi báo động trong khoang máy bay vận chuyển kéo Đàm Mặc về lại hiện thực.

Cậu níu chặt lấy Lạc Khinh Vân, dùng sức hô hấp.

Khó chịu quá...

Khó chịu quá... Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hàm răng Đàm Mặc va lạch cạch vào nhau, khi mở miệng ra hít thở lần đầu khiến cậu cực kỳ hạnh phúc vì bản thân vẫn còn trên đời này.

Lạc Khinh Vân không xoay người lại mà chỉ rũ mắt nói: "Đàm Mặc, đôi khi từ chối không có nghĩa là hèn yếu, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Cho dù là vực sâu địa ngục, nếu cậu thật sự muốn rạch ròi đúng sai, tôi sẽ đến đó cùng cậu một lần nữa."

Trần Chí Viễn từng nói rằng đã quen với việc vào sinh ra tử, trí óc bọn họ sẽ trở nên ám ảnh với việc theo đuổi sự kích thích.

Mà Lạc Khinh Vân sẽ là cơn nghiện khó có thể cai nhất.

Radio trong buồng lái vẫn đang lặp lại, thời gian trôi gấp rút từng giây ép cậu không thể do dự, vậy nhưng Lạc Khinh Vẫn vẫn chờ đợi Đàm Mặc một cách vô cùng kiên nhẫn.

Nhịp tim trong cả khoang máy bay chợt trở nên hài hòa một cách lạ thường, mặc dù không ai nhìn sang nhưng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón một cuộc chiến.

Nếu Đàm Mặc còn không buông tay Lạc Khinh Vân ra, bọn họ đều sẽ bị gió thổi bay ra ngoài!

Đây là cách mới để đồng quy vu tận sao? Hai người sẽ thành tiêu điểm bàn tán trong cả Gray Tower mất!

Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhẹ nhàng đẩy tay Đàm Mặc ra.

"Chọn tôi thì bây giờ nhảy xuống cùng tôi."

"Nếu chọn đến thành phố trung tâm với đội vận chuyển thì cậu cũng không cần phải lo rằng tôi sẽ giết cậu giống mấy nhân vật phản diện hay nghĩ rằng "Tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được", bởi vì tôi vẫn có thể chờ cậu ở phía bên kia."

Giọng nói của Lạc Khinh Vân rất bình tĩnh, như thể câu hỏi mà anh đặt ra không phải là một câu hỏi chết người mà chỉ như đang hỏi cậu muốn ăn cơm trước hay uống canh trước.

Nhưng Đàm Mặc lại nhìn thấy sự cố chấp và cô đơn vẫn luôn bị đè nén một cách vững vàng ở nơi đáy mắt Lạc Khinh Vân.

Có lẽ Lạc Khinh Vân sẽ không hiểu cô đơn là gì, bởi lẽ anh vốn chưa từng có được thứ gì, cũng không có ai sẽ sóng vai đi cùng anh đến phía trước.

"Nhìn ông đây giống bia đỡ đạn lắm sao? Má nó chính anh còn méo làm được gì mà một giám sát viên như tôi chỉ bắn một phát là có thể định đoạt tương lai loài người luôn hả?"

Trời sinh tính tình Đàm Mặc phản nghịch, thành phố trung tâm càng muốn điều cậu sang, càng không cho cậu có quyền lựa chọn thì cậu càng muốn làm ngược lại.

Hơn nữa cục xương cứng như căn cứ số không không phải là thứ mà Đàm Mặc cậu có thể gặm được. Lạc Khinh Vân có thể quay về từ đó đã đồng nghĩa với việc sớm muộn gì thành phố trung tâm cũng sẽ bắt anh phải đến nơi quỷ quái đó thêm lần nữa.

Nếu đã muốn chinh phục khu sinh thái Kepler thì tất nhiên là phải đi theo mấy thánh mạnh nhất! Dù có chết thì cũng phải chết một cách vẻ vang chứ không phải mập mờ không rõ ràng.

Nếu đã phải đi làm "đội cảm tử" thì quan trọng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chẳng phải làm một người lính dò đường cũng rất ngầu sao? Đàm Mặc dám cá rằng cậu là giám sát viên trâu bò nhất cái Gray Tower này.

"Hai ta cùng chinh phục thế giới Kepler đi!" Đàm Mặc hét lên khẩu hiệu trẻ trâu nhất đời này của mình.

Lạc Khinh Vân hơi sững ra rồi mỉm cười.

Rất nhạt, thậm chí còn chẳng thấy rõ nhưng Đàm Mặc biết anh đã thật sự cười.

"Cậu nghĩ kỹ chưa, nếu không đến thành phố trung tâm thì chỉ có thể làm giám sát viên của tôi thôi đấy."

Bởi vì chỉ có Lạc Khinh Vân – người dung hợp có hệ số nguy hiểm cực cao mới là lý do duy nhất để giữ Đàm Mặc lại, cũng chỉ có lý do này là thành phố trung tâm không thể từ chối được.

"Lạc Khinh Vân... Anh có giỏi thì dẫn ông đây bay luôn đi..."

Vừa dứt lời, dây nịt an toàn đã "cách" một tiếng rồi bật mở, Đàm Mặc bị người kia lôi dậy.

Lạc Khinh Vân kéo Đàm Mặc đến cửa khoang với một sức lực không thể phản kháng, gió lùa vào khoang cũng không thể ngăn cản được bước chân anh.

Đàm Mặc đi ngang qua từng hàng ghế ngồi, đám người kia cũng định bắt Đàm Mặc lại nhưng vẻ mặt Lạc Khinh Vân lại cực kỳ kiên quyết, những cánh tay còn chưa kịp đụng phải Đàm Mặc đã vội thu về.

Đến khi Lạc Khinh Vân dẫn Đàm Mặc tới cửa khoang đã đóng được một nửa.

Bấy giờ Đàm Mặc mới thấy phấn chấn.

Tuyệt cmn vời! Bọn họ sẽ nhảy xuống thật sao!

Lúc này máy bay vận chuyển đã cách mặt đất hơn mười mét!

Gió thổi vào vù vù như muốn thổi Đàm Mặc tan thành mây khói, cậu thậm chí còn không mở mắt ra được.

Lạc Khinh Vân có thể làm vậy thật sao? Ít nhất cũng phải buộc zipline vào chứ?

Không... Không đúng, trên người anh không hề buộc gì cả!

Đàm Mặc liếc sang người bên cạnh một cách khó khăn, từng đường nét nơi gò má anh sâu hoắm như những lưỡi dao đang khắc vào con ngươi Đàm Mặc, vài sợi tóc bay phấp phới, mà môi của anh lại đang mím chặt lại thành một đường.

Xem ra chuyện bay thẳng xuống là thật.

Vãi chưởng... Người anh em à anh được đấy!

Trong tim Đàm Mặc như đang có thiên quân vạn mã chạy ngang qua.

"Sáng nay tôi mới ăn sáng, nếu anh để tôi nôn ra giữa không trung chúng ta sẽ..." Đàm Mặc rất nghiêm túc cảnh cáo Lạc Khinh Vân.

Dịch vụ bay thẳng xuống này mà không chu đáo, Đàm Mặc chắc chắn sẽ không để yên cho Lạc Khinh Vân khi đứng trong ống ngắm của cậu đâu.

Nhưng gió cũng đã thổi tan giọng nói cậu.

Lạc Khinh Vân khẽ cười, từng dây thần kinh giác quan trong đầu Đàm Mặc lập tức lan rộng vô hạn, vô số quả pháo nổ tung trong máu cậu, tiếp sau đó lại là cảm giác an toàn khi mọi chuyện lắng xuống.

"Tôi sẽ không bắt cậu làm chuyện mạo hiểm đâu."

Lạc Khinh Vân chợt ôm ngang lấy Đàm Mặc rồi nhảy xuống!

"Má..."

Tuy cơ thể đã nhảy xuống nhưng linh hồn Đàm Mặc vẫn còn ở lại trong khoang máy bay. Gió lùa vào miệng Đàm Mặc khiến từng tế bào của cậu đều đang run sợ.

Bên tai là tiếng gió thổi ồn ào náo động, ầm ĩ như muốn kéo Đàm Mặc vào địa ngục.

Thế này mà không tính là mạo hiểm á? Ông đây bị điên mới tin anh!

Nhưng mà thú vị thật đấy nha!

Đàm Mặc vô thức nhắm chặt mắt, co cụm vào lòng Lạc Khinh Vân.

Sau một cú chấn động mãnh liệt, xương cốt suýt chút nữa thì vỡ nát, bọn họ cũng đáp xuống được nệm hãm lực trên nóc xe bọc thép của Sở Dư.

"Mở mắt ra được rồi, cậu vẫn chưa chết đâu." Giọng nói của Lạc Khinh Vân vang lên bên tai Đàm Mặc.

Sở Dư thuần thục xoay tay lái, bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng động bén nhọn rồi phi về hướng ngược lại với máy bay vận chuyển.

Đầy ngang ngược lại phách lối.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn nóc xe, dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trái tim thì suýt chút nữa đã vọt ra ngoài.

Tiếng vang lớn như vậy, cô cứ tưởng cú nhảy của Lạc Khinh Vân đã làm sập xe bọc thép luôn rồi chứ! Vậy thì cô sẽ trở thành nữ tài xế đầu tiên ở Gray Tower bị đội trưởng đập chết.

Đàm Mặc từ từ mở mắt rồi bất chợt đẩy Lạc Khinh Vân ra, cậu thật sự không ngờ rằng anh sẽ đưa cậu nhảy xuống máy bay!

Không phải nhảy dù, cũng không phải nhảy lầu mà là nhảy máy bay!

"Anh muốn nhảy vực hay nhảy lầu tôi cũng không cần cản anh, mắc mớ gì anh lại dẫn tôi nhảy máy bay cơ chứ!"

"Sao? Sợ à?"

"Quá đã luôn ấy chứ! Đây có phải trò tàu lượn siêu tốc cứ có tiền là chơi được đâu!"

"Thế tôi mua lại nhé?"

Đàm Mặc quyết định không thể để cho Lạc Khinh Vân quá kiêu ngạo, cậu vận hết sức lực trong người rồi tung một cú đấm vào mặt Lạc Khinh Vân.

Cậu chỉ thấy nụ cười trông có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất lại cực kỳ phách lối của Lạc Khinh Vân quá khó ưa, mà Lạc Khinh Vân lại dễ dàng bắt lấy nắm đấm của cậu.

So với về sức mạnh, Lạc Khinh Vân chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Chỉ có cậu mới có thể ngăn cản mọi sự mạo hiểm trong người tôi." Trên mặt Lạc Khinh Vân không hề có ý cười.

Trông vô cùng trịnh trọng.

Đàm Mặc nghiêng mặt sang bên, thở dài: "Ông đây vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, thế mà suýt chút nữa đã chết vì nhảy máy bay với người của mình!"

"Cảm ơn câu "người của mình" của cậu." Lạc Khinh Vân trả lời.

"Dù thành phố trung tâm thật sự muốn mời tôi vào đội tiền trạm, tôi vẫn có thể từ chối, cũng chưa chắc đã không quay về."

"Cậu đi rồi sẽ không về được đâu." Lạc Khinh Vân trả lời.

Trên máy bay vận chuyển, đội trưởng Trần đã thu dọn lại những món hàng bị Lạc Khinh Vân đẩy tới khu vực cấm rồi đóng cửa khoang lại, máy bay vận chuyển bay lên bầu trời.

Người phi công hít sâu một hơi, anh ta đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ lái máy bay nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này.

Quá kích thích.

Trần Chí Viễn ngồi xuống chỗ ngồi, những người khác cũng đang thảo luận về chuyện mới xảy ra.

"Đó chính là đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân sao? Kinh thật đấy? Thế mà lại có thể nhảy lên máy bay vận chuyển đã cất cánh?"

"Vậy là Đàm Mặc không thể gia nhập vào đội vận chuyển của chúng ta hả?"

"Cái này chắc là anh hùng giận dữ vì lam nhan rồi, Đàm Mặc vẫn hợp làm giám sát viên hơn!"

Vậy nhưng Trần Chí Viễn lại nhíu mày thật chặt, bởi vì ông ta biết rõ mục tiêu thật sự được họ vận chuyển là gì, mà Lạc Khinh Vân lại đã cướp mât "món hàng". Ông ta không biết mình phải đối phó thế nào với bên thành phố trung tâm.

"Có nhiều bộ như thế nhưng sao cậu lại muốn đến bộ vận chuyển?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc nằm luôn xuống nệm hãm lực rồi lạnh lùng trả lời: "Vì tôi muốn làm cá mặn."

Lạc Khinh Vân khẽ cười: "Cậu cứ nói tôi biết thì ở đâu cậu cũng được làm cá mặn, không nhất thiết phải đến đội vận chuyển."

"Nói anh biết thì làm gì làm cá mặn được nữa." Đàm Mặc thoải mái tận hưởng cơn gió thổi lướt qua nóc xe.

"Tôi thấy cậu không muốn làm cá mặn mà là cá chết thì có." Lạc Khinh Vân thở dài.

Đàm Mặc chậc lưỡi: "Con mẹ nó cá mặn còn xoay mình được, anh đã từng nghe đến cá chết trở mình chưa?"

"Biết cái gì còn lớn hơn bầu trời không?" Lạc Khinh Vân vừa nói vừa lấy bao thuốc lá bằng nhôm ra khỏi túi rồi ngậm một điếu thuốc, nghiêng mặt châm lửa.

Dáng vẻ tên này châm lửa trông cũng như đang muốn châm vào từng ngọn gió.

"Không biết." Trong đầu Đàm Mặc nghĩ còn gì lớn hơn được bầu trời?

"Cậu đấy, Đàm Mặc. To gan lớn mật thật. Đã leo lên thuyền giặc của thành phố trung tâm mà cậu cũng dám nhảy."

Lạc Khinh Vân đặt điếu thuốc vào miệng Đàm Mặc.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Đàm Mặc chợt cảm thấy hành động ấy của Lạc Khinh Vân là như đang muốn thể hiện rằng anh ở thế yếu, hoặc giả như là để thể hiện sự áy náy của anh khi đã ép cậu ở lại.

Lạc Khinh Vân bỗng đè tay xuống, tàn thuốc trên điếu thuốc trong miệng Đàm Mặc rơi xuống, Đàm Mặc cứ tưởng mặt mình sẽ bị phỏng nhưng đã được tay Lạc Khinh Vân che lại.

"Lần sau đừng làm vậy nữa, đến khi đùa với lửa rồi chết cháy..."

"Anh sẽ tới dập lửa nữa à?" Đàm Mặc buồn cười hỏi ngược lại.

"À không, tôi sẽ không cản cậu mà sẽ cùng cậu quậy trời phá đất, thế mới vui."

Đàm Mặc nằm như cá chết, trong đầu nghĩ anh đã làm rồi đấy.

Chiếc xe chạy đến cửa sân bay vận chuyển, một đống người đã dàn trận sẵn sàng ngăn cản bọn họ.

Quản lý sân bay nổi giận đến mức nổi đầy gân xanh, hận không thể cầm súng bắn nát chiếc xe bọc thép của họ thành tổ ong vò vẽ.

"Đội trưởng Lạc, có phải anh đã làm hơi quá rồi không?"

Đàm Mặc nằm vắt chân trên nóc xe, trông có vẻ như đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Cậu muốn xem xem Lạc Khinh Vân sẽ làm thế nào để giải quyết cục diện này. Suýt chút nữa một chiếc máy bay vận chuyển đã bị anh làm rớt.

Lạc Khinh Vân dễ dàng nhảy khỏi nóc xe, khi đáp xuống không hề tạo ra tiếng động nào. Anh đón lấy họng súng, đi thẳng đến chỗ quản lý sân bay.

"Do tôi quá khích, xin lỗi."

Nghe rất thành khẩn.

Quản lý sân bay hơi sững ra, tất nhiên ông ta không nghĩ chuyện này chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ bâng là sẽ bỏ qua.

"Quá khích? Đây là lần đầu tiên đội trưởng Lạc quá khích à? Cứ quá khích là được đi chặn máy bay vận chuyển lại? Cứ quá khích là được nhảy lên máy bay vận chuyển? Cứ quá khích là được..."

"Xin lỗi, đây đúng là lần đầu tiên tôi quá khích nên không có kinh nghiệm." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc trên nóc xe khẽ ho khan, Lạc Khinh Vân nói gì cơ? Đây là lần đầu tiên anh quá khích á?

Trần đời mà cũng có loại lần đầu quá khích như anh sao?

Quản lý sân bay bỗng chốc không biết nên làm gì tiếp, chỉ đành nói: "Tôi không quan tâm cậu quá khích lần đầu hay lần thứ hai! Tôi muốn Cảnh Kình Nhu để tôi xử lý chuyện này! Rốt cuộc ông ta quản lý cấp dưới của mình thế nào vậy? Ông ta không muốn ngồi trên cái chức đó nữa à!"

"Được." Lạc Khinh Vân gật đầu rồi xoay người gõ lên nóc xe: "Xuống, vào trong xe."

Đàm Mặc nằm yên: "Trên đây trong lành."

Lạc Khinh Vân khẽ cười, mềm giọng nói: "Đội phó Đàm, đừng quậy nữa. Xuống nhanh đi, lỡ máy bay vận chuyển rơi trúng người cậu thì sao?"

Trên người Đàm Mặc lập tức nổi đầy da gà, cậu lăn xuống khỏi nóc xe, được Lạc Khinh Vân đón lấy một cách vững vàng.

Lạc Khinh Vân đỡ lấy lưng cậu rồi đưa cậu vào xe.

"Hôm nay vẫn khỏe chứ, đội phó Đàm?" Sở Dư cầm tay lái nói.

Đàm Mặc không nói câu nào mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết rõ dù Sở Dư có sỉ vả Lạc Khinh Vân lúc không có ai thế nào nhưng cô vẫn tin vào Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân vào xe, ngồi yên bên cạnh Đàm Mặc.

"Đại ca, đến gặp sếp Cảnh à?" Sở Dư hỏi.

"Lát nữa đi, hôm nay đội phó Đàm dậy quá sớm, có lẽ bây giờ nên ngủ trưa rồi." Lạc Khinh Vân nói.

"Chẳng phải lúc nãy quản lý sân bay mới bảo là sẽ đến tìm Cảnh Kình Nhu sao?" Trong đầu Đàm Mặc nghĩ người của sân bay vận chuyển đã đến đó để mắng vốn thì sao kẻ đầu têu là Lạc Khinh Vân lại có thể không ở đó được?

"Quản lý sân bay muốn tìm ai thì tìm, ông ta cũng không phải cậu, sao tôi phải đi theo chứ?" Lạc Khinh Vân nhìn về phía Đàm Mặc, hỏi ngược lại.

"Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?"

Lúc nhận được cuộc gọi từ quản lý sân bay vận chuyển, Cảnh Kình Nhu lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Đàm Mặc cũng đã ở lại.

Nếu thật sự đến thành phố trung tâm thì cũng như cậu đã bước một chân vào nơi cung sâu tựa biển, từ đây sống chết của Đàm Mặc cũng khó mà lường được.

"Rốt cuộc Lạc Khinh Vân có phải là người của ông không thế? Hả? Suýt chút nữa cậu ta đã làm rơi một chiếc máy bay vận chuyển của tôi rồi? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ông nói xem ông tính bồi thường thế nào?"

Cảnh Kình Nhu bình tĩnh trả lời: "Đầu tiên, nếu xét về biên chế thì Lạc Khinh Vân quả thật là người của tôi. Nhưng... Đáng buồn là..."

"Đáng buồn gì? Chẳng lẽ ông bị cách chức rồi?"

"... Vẫn chưa đáng buồn đến mức đó. Bây giờ hầu như ở Gray Tower thành phố Ngân Loan không có ai có thể đánh bại được Lạc Khinh Vân. Cậu ta muốn lấy đầu tôi cũng không ai cản được, ông nói xem tôi có đáng buồn không?"

"Xùy! Tôi có điên mới tin ông! Nghe nói giám sát viên ở Ngân Loan là những người giỏi giang nhất trong cả hệ thống Gray Tower, thế mà vẫn không có ai có thể bắn trúng cậu ta á?"

"Bạn yêu à, hôm nay Lạc Khinh Vân vừa đến sân bay của mấy người để cản giám sát viên có thể bắn trúng cậu ta nhất đó. Ông xem, có phải chúng ta nên đánh giá năm sao cho việc làm của Lạc Khinh Vân không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro