Chương 8: Vật chất biến mất, dục vọng trường tồn

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

"Tôi cũng không biết." Ngô Vũ Thanh lắc đầu: "Có rất ít tài liệu liên quan tới Lạc Khinh Vân, chỉ biết anh ta là một người dung hợp rất ghê gớm, mức độ nguy hiểm cũng không nhiều hơn đội trưởng Cao của chúng ta. Nhưng năng lực cụ thể của anh ta là gì... Chúng tôi cũng không biết. Còn đôi găng tay kia... Có người nói đôi tay đó đã bị sinh vật biến dị cắn bị thương để lại vết sẹo rất ghê. Còn có người nói tay anh ta bị bỏng lửa đen của sinh vật Kepler nên mang găng tay là vì để ngăn ngừa lây nhiễm."

"Nhưng anh ta mang găng tay như thế chắc chắn sẽ có người hỏi anh ta mới đúng... Chẳng lẽ anh ta chưa từng trả lời?" Giang Xuân Lôi hỏi.

Ngô Vũ Thanh híp mắt: "Không phải lúc anh ta vừa trở thành người dung hợp đã mang đôi găng tay kia... Mà sau lần anh ta tiêu diệt hết một khu sinh thái sơ cấp mới đeo."

Tất cả người dung hợp đều trải qua một quá trình thích ứng với gien Kepler. Thích ứng càng mạnh thì năng lực sẽ càng mạnh hơn, đồng thời cũng chứng tỏ họ ngày càng gần với giới hạn.

Nói tóm lại, đôi găng tay kia không đại diện cho sự đau đớn mà đại diện cho sự bùng nổ năng lượng.

Đàm Mặc rời khỏi phòng ăn trước rồi bỏ đĩa thức ăn vào trong máy tẩy rửa.

Lại đến thời gian phát thanh nội bộ của Gray Tower, Đàm Mặc không có hứng thú với những thứ phát thanh này. Tổng cộng có ba sự kiện được thông báo: Người lãnh đạo của Gray Tower bộn bề nhiều việc, loài người rất hạnh phúc dưới sự bảo vệ của Gray Tower, sinh vật Kepler rất tàn nhẫn.

Nhưng hôm nay phát thanh nội bộ còn phát ra hiệu quả như một bộ phim kinh dị.

[Tin quan trọng hôm nay: Cô gái ngốc nghếch chăn nuôi sinh vật Kepler gây nên thảm kịch. Gray Tower giao trách nhiệm cho trung tâm an ninh thành phố Bắc Thần phải phong tỏa nguồn gốc sinh vật Kepler trong vòng bảy mươi hai giờ.]

Đàm Mặc sờ cằm, nuôi sinh vật Kepler làm thú cưng. Đây không phải chỉ là "dốt nát" không mà là mất não.

Toàn bộ tin tức đều có trên màn hình, các đội viên hỗ trợ đầy đủ vũ trang đột nhập vào phòng của cô gái này. Nơi này trông như một rừng mưa nhiệt đới nhỏ, dây leo yên nghỉ xinh đẹp trải dài dọc theo vách tường. Sâu Minos màu xanh nhạt trốn ở sau dây leo giống như một cái lục lạc, hút chất dinh dưỡng từ dây mây yên nghỉ.

Giữa phòng là một chiếc giường màu hồng, vẻ mặt của người con gái tràn đầy sự lưu luyến như thể đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp.

Tay chân của cô ta đã bị bẻ gãy từ lâu, khắp cơ thể toàn là dấu vết đâm xuyên qua của dây leo yên nghỉ, vậy nhưng lại không hề có giọt máu nào chảy ra.

Lạ ở chỗ cơ thể cô ta không hề thối rữa một cách nhanh chóng như những con người đã bị trở thành chất dinh dưỡng mà giống như đã bị sợi thực vật nào đó thâm nhập vào trong.

Dù cô ta đã chết nhiều ngày, cơ bắp và làn da của cô ta vẫn còn độ đàn hồi, trông như một đứa trẻ hoàn hảo.

Đội viên đội hỗ trợ đánh giá qua máy quét, nơi này đã trở thành một khu sinh thái sơ cấp, tạm thời chưa có tính công kích.

Xem tới đây, Đàm Mặc cười nhạt, khẽ nói: "Đầu óc của đội hỗ trợ ở thành phố Bắc Thần bị trét xi măng hay sao thế?"

Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên bên tai cậu: "Vốn dĩ dây leo yên nghỉ không phải là sinh vật Kepler có tính tấn công."

Đàm Mặc không xoay người mà nhìn màn hình tiếp rồi lạnh lùng nói: "Nhìn kĩ đi, ở đó không chỉ có mỗi dây leo yên nghỉ, ngoài bìa dây leo mọc lá non màu vàng nhạt, chứng tỏ đó chính là sinh vật Kepler hệ Freyja. Dây leo yên nghỉ này có gien Freyja."

Sinh vật Kepler hệ Freyja, bề ngoài đa dạng nhưng đặc điểm lớn nhất chính là dịu dàng, tinh tế, đẹp đẽ. Chúng có thể tạo ra từ trường kỳ lạ thu hút con mồi sinh ra cảm giác được yêu mãnh liệt, trong thế giới Kepler, chúng được gọi là vị thần của tình yêu và dục vọng.

Chỉ khi nào con mồi không bị khống chế, vị thần của tình yêu và dục vọng mới biến thành vị thần của chết chóc.

Quả nhiên, khi nhân viên điều tra tới gần cô ta, lúc dùng nhíp lấy mẫu da của cô ta ra thì dây leo yên nghỉ vốn đang yên tĩnh đột nhiên nhúc nhích kéo tới ùn ùn giữa phòng hệt như một cái lồng to!

Các đội viên đội hỗ trợ nhanh chóng phản ứng, thoáng chốc ánh lửa bắn khắp nơi. Chỗ dây leo yên nghỉ bị bắn trúng vỡ ra, huyết dịch màu xanh dương nhạt tuôn trào ngưng kết thành bông hoa sáu cánh trong suốt ở giữa không trung.

Đàm Mặc hừ lạnh: "Đúng là chết cũng không quên đẹp nữa!"

Mỗi một cánh hoa của bông hoa sáu cánh này khúc xạ chuyện xảy ra ở trong phòng trước đó.

Cô gái bị dây leo yên nghỉ quấn quanh rơi vào trạng thái điên cuồng, cô ta mơ màng rên lên, trong lòng không thể thỏa mãn được, mỗi một cánh hoa đều khiến người ta lúng túng đến mức không thể nhìn thẳng.

Đội viên đội hỗ trợ tiêu diệt hết những cánh hoa này, bột phấn trong không khí không hề rơi xuống mà còn xây dựng nên một thế giới khác.

Trong sương mù, loáng thoáng có thân thể uyển chuyển vòng qua vai rồi đến họng súng của họ. Họ như đã bị dính ngải, đây chính là từ trường của sinh vật Kepler hệ Freyja.

Các đội viên đội hỗ trợ ở đây đều có kinh nghiệm lão luyện, gắng sức chống cự cám dỗ. Nhưng nhân viên điều tra kia lại không có khả năng tự chủ mạnh đến thế. Anh ta tháo mặt nạ dưỡng khí của mình xuống, vi hạt của dây leo yên nghỉ chui vào mũi, cổ họng, thậm chí là phổi của anh ta. Bọn chúng biến thành lưỡi dao sắc bén, bắt đầu cắt theo số lần hô hấp và nhịp tim của anh ta.

"A... A..." Nhân viên điều tra giãy giụa vô cùng đau khổ.

Da thịt của anh ta bắt đầu đỏ lên, đó là vì một đống mao mạch đã vỡ nát. Chưa tới ba phút nữa, anh ta sẽ bị cắt cơ gọt xương, cơ thể biến thành bùn nhão, xương trắng lộ ra.

Các đội viên đội hỗ trợ vô cùng chấn động khi chứng kiến hiện trường này. Lúc này, họ bỏ qua thi thể của cô gái kia rồi rút đi ngay lập tức, thậm chí còn thả đạn thuốc đông để tiến hành cách ly sinh thái cả phòng.

Âm thanh không có cảm tình của phát thanh vẫn tiếp tục: [Theo điều tra, dây leo yên nghỉ cô gái nuôi trồng là biến chủng hệ Freyja. Đội hỗ trợ đã tiến hành kiểm tra đột kích thị trường chim hoa mà cô gái mua hạt giống, phát hiện hơn ba mươi loại hạt giống sinh vật Kepler...]

Thành phố Bắc Thần tiếp giáp thành phố Ngân Loan. Thành phố Bắc Thần nổ ra vụ án lớn như thế, thành phố Ngân Loan cũng sắp tiến hành kiểm soát quy mô lớn.

Trong nhà ăn, những người đang dùng bữa đều không hẹn mà cùng nghiêm túc xem phát thanh.

Hai sĩ quan nữ bộ hậu cần mới bỏ đĩa thức ăn vào trong máy tẩy rửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi trò chuyện.

"Thấy không? Chắc là cô bé kia đã trở thành chất dinh dưỡng của dây leo yên nghỉ nhỉ?"

"Đúng vậy, tôi còn thấy trên người cô ta có rất nhiều vết thương, trên vết thương toàn là sợi thực vật! Thảm quá! Không biết lúc cô ta còn sống có phải đã rất đau đớn không nữa!"

"Nhưng mà dây leo yên nghỉ đẹp thiệt đó, tôi có một bạn học chung thời đại học, lúc kết hôn cũng dùng tiêu bản của dây leo yên nghỉ để làm đồ trang trí, cảm giác như lạc vào thế giới ma quỷ vậy!"

Đàm Mặc cười nhẹ: "Cô ta không phải là chất dinh dưỡng của dây leo yên nghỉ."

Hai sĩ quan nữ dừng bước, tò mò nhìn cậu.

"Đội phó Đàm, nếu không phải chất dinh dưỡng thì là gì?"

Đàm Mặc cười híp mắt, nghiêng người về trước nhìn hai cô.

"Là cơ thể mẹ. Nếu có thể thu hồi lại thi thể, giải phẫu là sẽ thấy bên trong có thai nghén dây leo yên nghỉ. Máu trong cơ thể cô ta không phải chảy sạch vì bị thương, mà là bọn trẻ trong bụng cần chất dinh dưỡng."

Hai sĩ quan nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Cô ta là con người mà lại mang thai sinh vật Kepler à?"

"Dây leo yên nghỉ lấy lòng cô ta cả ngày lẫn đêm thế này, đương nhiên cô ta phải trả giá đắt. Thấy lỗ rách trên người cô ta không? Những thứ đó không phải là vết thương mà là nguồn gốc của niềm sung sướng bất tận."

Trong tiếng nói của Đàm Mặc mang theo sự chế giễu, mặt của những sĩ quan nữ đều đỏ.

"Đội phó Đàm! Anh xấu thật đó!"

"Đúng thế, anh dọa chúng tôi..."

Đàm Mặc gật đầu, nói: "Dọa được hai cô là tốt rồi. Như thế hai cô sẽ không bị thứ sinh vật vẻ ngoài đẹp mắt, bên trong khủng bố kia hấp dẫn. Phải có lòng đề phòng nha mấy em gái!"

Sĩ quan nữ biết ý của Đàm Mặc, Đàm Mặc có gương mặt ưa nhìn, rất nổi tiếng với các sĩ quan nữ trong Gray Tower, dù hay tiết kiệm, mời người ta đi ăn cũng chỉ keo kiệt đến mức mời đến nhà ăn nhỏ nhưng mọi người vẫn cảm thấy cậu dễ thương.

Một trong hai sĩ quan nữ đó nói "ghét", đang muốn đánh Đàm Mặc nhưng không biết thấy cái gì nên đi ra ngoài.

"Đội phó Đàm, lần sau mời anh uống trà sữa nha! Chúng tôi đi trước đây."

Có người mời trà sữa, Đàm Mặc chưa bao giờ từ chối, cậu cười nói: "Được chứ, gấp ba đường nha."

Đàm Mặc vừa muốn xoay người thì đụng vào ngực của người nào đó: "Xin lỗi."

Đàm Mặc vô thức muốn đẩy ra, kéo dài khoảng cách với người kia. Nhưng không ngờ người ấy lại nắm lấy khuỷu tay cậu. Đàm Mặc chỉ cách lồng ngực của người kia cỡ một nắm đấm.

Người này là ai?

Sao lại yên lặng ở sau lưng mình?

"Là ai nói đường trong máu mình cao, không ăn ngọt?" Tiếng cười mang theo vẻ trêu chọc chợt vang lên.

Đàm Mặc ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt dịu dàng nhưng thực chất lại sâu như hồ nước lạnh.

"Lạc... Lạc Khinh Vân?"

Lúc này Đàm Mặc mới nhận ra người vừa trò chuyện về tin tức phát thanh với mình là Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân không hề có ý thả Đàm Mặc ra, anh chậm rãi nói: "Sinh vật Kepler cấp thấp giống như hệ Freyja này vẫn chưa xứng để dùng từ "lấy lòng" đâu."

Đàm Mặc thử lùi về sau, tay của Lạc Khinh Vân trông có vẻ như không hề dùng sức nhưng cậu vẫn không nhúc nhích được. Anh đang quan sát Đàm Mặc, anh có thể cảm nhận được rằng mình và Đàm Mặc đã từng xuất hiện cùng lúc, nhưng mà khi nào, ở đâu, vì sao giữa anh và Đàm Mặc lại sinh ra một khe hở, anh lại không tìm được câu trả lời.

Trong lòng Đàm Mặc đang thấy rất đắc ý trước ngờ vực của Lạc Khinh Vân, đồng thời cũng không vui vẻ cho lắm... Anh đúng là người hay quên, không nhớ cậu.

"À, cái từ "lấy lòng" này có gì đặc biệt à?" Trên mặt Đàm Mặc không hề có chút vẻ suy tư, cậu thoải mái nhìn Lạc Khinh Vân.

"Sinh vật Kepler càng cao cấp, thế giới suy nghĩ của chúng cũng càng cố chấp và đơn thuần. Chẳng phải người ta vẫn thường nói thế này sao... Vật chất mất đi, dục vọng trường tồn."

Đó là lời thoại của bộ phim đứng đầu phòng vé tháng trước, kể về câu chuyện sinh vật Kepler yêu con người.

Đàm Mặc cười nhẹ: "Chậc, cổ tích toàn lừa người, trong phim ảnh đều là thuốc phiện tinh thần."

"Nhưng câu nói kia là thật." Lạc Khinh Vân nói.

"Tôi biết, anh có gien Kepler cao cấp. Anh nói "Vật chất mất đi, dục vọng trường tồn" là thật thì đó là thật."

Đàm Mặc thầm nghĩ, may là mình đã từng nhìn thấy mặt của Lạc Khinh Vân vô số lần, nếu không lúc nãy đã bị gương mặt kia lừa rồi.

Ai lại muốn bản thân là một tên mê mặt đẹp thâm niên cơ chứ? Tiếc là nhìn nhiều quá cũng miễn dịch rồi.

"Đội phó Đàm, người như cậu lúc làm hỗ trợ chắc nguy hiểm lắm." Lạc Khinh Vân nhìn ra cậu đội phó Đàm này không thích mình cho lắm.

"Tại sao?"

Mọi người đều là con người, lúc ra ngoài hỗ trợ, sinh vật Kepler còn phân biệt đối xử à?

Tác giả có lời muốn nói:

Ở đây phổ cập khoa học lần hai:

Thế giới sinh vật Kepler chia làm thế giới vật chất và thế giới tinh thần đa chiều.

Mọi người có thể hiểu nó là tập hợp năng lượng tinh thần, nó không phải là thiên đường, mà là một hình thức tồn tại khác của tinh thần.

Nhưng thế giới tinh thần đa chiều chỉ thuộc về vật thể sống Kepler, con người bình thường không thể chạm đến hay đi đến đó.

Chính vì thế con người không thể chắc chắn thế giới tinh thần này có tồn tại hay không. Mà một khi cơ thể của người dung hợp bị hủy diệt, tinh thần của họ cũng sẽ trở về lĩnh vực tinh thần Kepler.

Cho nên đối với sinh vật Kepler cao cấp thì cái chết chỉ là chuyện xảy ra ở thế giới vật chất.

Đối với Lạc Khinh Vân thì nếu như em không yêu tôi, tôi có thể hủy diệt cơ thể của em trước, sau đó chinh phục tinh thần của em trong một thế giới khác.

Đương nhiên, thân là nam chính, anh sẽ không làm như thế.

Bởi vì trước khi yêu ai phải nhận thua trước, trong thế giới vật chất anh chắc chắn sẽ thắng nếu đối mặt với Đàm Mặc, nhưng trong thế giới tinh thần, mọi người đều hiểu, anh chắc chắn sẽ đầu hàng.

Nếu như không hiểu thiết lập này thì cũng không cản trở bạn xem hai người họ yêu đương. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro