Chương 2: All! Hoàn thành sứ mệnh
Edit: Mưa
———
Phương Tri Nhiên tự cho bản thân điểm tuyệt đối cho câu trả lời này.
Trong đó đã bộc lộ đầy đủ tình cảm và nhiệt huyết cho trung tâm nghiên cứu khoa học này, trời đất chứng giám cho.
Nhưng hình như đàn anh vẫn chưa vừa lòng lắm, anh ta nhìn cậu giống như nhìn một con trùng đế giày không có não vậy.
Sau một lúc lâu đàn anh của cậu mới hỏi: "Tốc độ của cậu nhanh tới cỡ nào?"
Phương Tri Nhiên: "Nhanh như tia chớp?"
Không bàn đến chất lượng thì một đêm cậu có thể viết được hẳn 10 trang luận văn đấy.
"Được rồi." Quý Hành Xuyên gật đầu.
"Là thế này, trong tay thầy Quách đang có hai hạng mục, trước mắt là do nhóm tiến sĩ chúng tôi bên này tiến hành. Thầy ấy cố ý dặn dò tôi để cậu gia nhập tổ 1 trước. Sau khi học xong thì thời gian còn lại phải giúp tôi làm thí nghiệm, có lẽ sẽ hơi vất vả, cậu chịu được không?"
Phương Tri Nhiên đáp: "Bể học vô bờ, vất vả là sự rèn luyện của cuộc sống ạ."
Tôi chính là chú chó trung thành với sự nghiệp nghiên cứu khoa học đó.
Có vẻ cuối cùng Quý Hành Xuyên cũng vừa lòng rồi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt có chút xem trọng, nặng đến mức như có thực thể vậy.
Sau đó Phương Tri Nhiên nhìn xuống cuốn sách bỗng xuất hiện trên tay, ngơ ngác tự hỏi.
"Cuốn sách này cho cậu." Quý Hành Xuyên nói.
"Trong đó có mấy phương pháp thí nghiệm sau này sẽ dùng tới, có rảnh thì đọc thử đi."
Rồi Quý Hành Xuyên lại hỏi thêm vài câu liên quan tới chuyện học hành, Phương Tri Nhiên đều ngoan ngoãn trả lời.
Đồng hồ treo tường chỉ vào số 5, ánh nắng hoàng hôn màu cam ấm chiếu lên người Quý Hành Xuyên.
"Trễ rồi, cậu đi ăn cơm đi." Cuối cùng Quý Hành Xuyên cũng hạ lệnh đuổi người.
Phương Tri Nhiên đứng lên định đi, nhưng một cơn đau nhói từ dưới chân truyền lên khiến người cậu hơi lung lay rồi ngồi phịch lại xuống ghế.
Đệt, ban nãy vội quá chưa kịp tháo đai đùi ra. Đai đùi vừa chặt vừa cứng ngắc, khéo đã cọ trầy da đùi của cậu rồi.
Quý Hành Xuyên: "?"
Phương Tri Nhiên hơi cắn môi: "Bầu không khí học thuật ở đây... quá tốt, làm em lưu luyến không muốn rời đi."
Quý Hành Xuyên: "."
Ngăn kéo bàn làm việc bị kéo ra, Quý Hành Xuyên vươn ngón tay thon dài xách một bịch kẹo mềm ra đưa cho cậu."
"Đi ăn cơm thôi." Quý Hành Xuyên nói.
"Đừng có cắm đầu học mãi, cơ thể cũng quan trọng lắm. Sách đọc không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi."
"Vâng ạ..." Phương Tri Nhiên ôm bịch kẹo và sách rời đi.
Ngay khi cửa được đóng lại, Quý Hành Xuyên mới thở phào dựa vào lưng ghế.
Đúng là điên rồi! Thế mà anh lại cảm thấy đàn em này giống hệt cô gái coser tươi cười xinh đẹp ở Manga Anime Festival kia.
Đơn giản là vì coser kia có một nốt ruồi lệ, mà đàn em này vừa lúc cũng có.
Quý Hành Xuyên đứng lên, mở cửa sổ văn phòng ra. Bầu không khí mọt sách trong văn phòng lập tức tiêu tán.
...
Phương Tri Nhiên mới ra khỏi toà nhà của khoa thì gặp được một đàn anh khác, là một thạc sĩ năm 3 tên là Phan Hủ.
"Tri Nhiên, đi học hả?" Phan Hủ chào hỏi.
"Không phải ạ, là đàn anh Quý tìm em." Phương Tri Nhiên trả lời.
"À... anh nhớ rồi. Hôm qua anh có nhờ thầy Quách sửa luận văn giùm anh nên có nghe thầy nói. Cụ Quách bảo Quý Hành Xuyên dẫn em theo giúp thầy đúng không?"
Phương Tri Nhiên: "Đúng vậy, em mới gặp đàn anh xong nè."
"Em thảm rồi." Phan Hủ tỏ vẻ đau lòng.
"Quý Hành Xuyên siêu siêu khó tính!"
"Hả....?" Phương Tri Nhiên sửng sốt.
"Anh ấy từng hướng dẫn người khác rồi ạ?"
"Không có." Phan Hủ xua tay.
"Thế sao anh biết anh ấy siêu siêu khó tính vậy?" Phương Tri Nhiên tò mò.
"Trước khi anh ta tới, cụ Quách một năm chỉ đăng hai bài báo, ăn no chờ chết. Sau khi anh ta tới, chỉ năm trước thôi cụ Quách đã đăng 12 bài báo rồi. Mệt chết lên chết xuống." Phan Hủ nói.
"Thế nên cụ Quách bỏ chạy."
Phương Tri Nhiên: "..."
"Tóm lại là em cố lên!" Phan Hủ đồng cảm vỗ vỗ vai cậu.
"Thể hiện cho tốt, nghiêm túc học tập là được. Hình như đàn anh Quý của chúng ta khá ghét người không làm việc đàng hoàng đấy."
Phương Tri Nhiên: "À..."
Hiểu rồi...
Vậy thì chắc chắn cậu không thể để đàn anh biết ngoài làm nghiên cứu sinh thì cậu còn là một coser được.
Phan Hủ đang vội vã bổ sung số liệu thí nghiệm nên chỉ nói với cậu vài câu rồi lại đi mất.
Điện thoại trong túi rung lên, là Tô Gia, người bạn cùng đi Fes với cậu hôm nay gọi tới.
"Cứu mạng! Đau chết tớ rồi!" Phương Tri Nhiên vừa bắt máy đã than thở ngay.
"Lúc làm đồ cos có thể nào suy xét đến việc "con người" mặc nó không?!"
"2D không tính là người." Tô Gia nói.
"Với cả đều tại đàn anh của cậu. Khi không lại kêu cậu đi gấp như vậy..."
"Không phải lỗi của anh ta." Phương Tri Nhiên nói.
"Mấy người học thạc sĩ bọn tớ đều y như vậy. Chỉ cần một lời "triệu hoán" của giáo sư hướng dẫn thì cho dù đang nằm dưới mồ cũng phải vùng dậy nhảy nhót đi làm thí nghiệm thôi."
Tô Gia: "..."
"Với cả đàn anh của tớ khó gặp lắm đó. Hotboy khoa Vật Lý, nhân vật nóng bỏng tay trên diễn đàn trường. Rất nhiều người muốn theo đuổi nhưng không có cửa thấy được mặt anh ta, tớ vậy là đánh bại 90% người trên diễn đàn rồi đó!"
Hơn nữa giọng nói của đàn anh cũng rất hay, thanh âm sạch sẽ, thong dong như lúc trời quang mây tạnh vậy.
Cậu là người không có sức chống cự trước những giọng nói hay.
Nhưng mà sao Quý Hành Xuyên lại dùng kẹo để đuổi cậu đi nhỉ? Cho chút ngon ngọt? Tiên lễ hậu binh??
Hai người tám nhảm một lát, Phương Tri Nhiên đã đi tới dưới toà ký túc xá.
Bảng hiệu quảng cáo của cửa tiệm trà sữa đang sáng đèn, trong không khí thoang thoảng mùi hương trà dâu tây.
"Mua một ly không ạ?" Sinh viên nữ đang làm thêm đưa tờ rơi cho cậu, lúc nhìn thấy mặt cậu còn sửng sốt một chút.
"Cửa tiệm đang có ưu đãi khai trương, trà dâu tây chỉ có giá 20 tệ một ly thôi."
"Không cần đâu, cảm ơn." Phương Tri Nhiên nói.
20 tệ? Đắt như vậy uống vào có thể sống lâu hơn vài giây không? Hay có thông minh lên được chút nào không?
Vật giá trong đại học A đúng là y hệt điểm số trúng tuyển của nó, nước lên thì thuyền lên mà.
Thang máy ngừng ở lầu 10, Phương Tri Nhiên lấy chìa khoá ra mở cửa.
Bạn cùng phòng của cậu và bạn ở phòng kế bên đều đang đi nơi khác tham gia họp hành với nhóm nghiên cứu của họ, cả tuần nay đều không có về. Ký túc xá hai người giờ đang trống không.
Phương Tri Nhiên để cặp xuống rồi ngồi xuống mép giường, cởi cái quần thể thao màu đen rộng thùng thình ra, sau đó khập khiễng đi tới trước gương.
Bắp đùi trắng trẻo bị vòng da cứng rắn cọ sát đến đỏ bừng cả mảng, làn da cũng bị vớ có đai tua rua quẹt ra vài vệt đỏ. Cậu cúi đầu cởi vòng da ra, cuối cùng hai chân cũng được giải phóng. Nhưng bên đùi vẫn còn chút tơ máu, nhìn qua có hơi thê thảm.
Cậu lại ngồi xuống mép giường, cong đôi chân thon dài lên định tự bôi thuốc lên chỗ ứ máu của mình.
Điện thoại rung lên, Tô Gia gửi tin nhắn mới cho cậu.
[Tô Gia: Snow, tớ mới thấy goods mới của "Lẫm Khâm" lặng lẽ đăng link order rồi kìa.]
[Tô Gia: Lẫm Khâm là tên điên tóc trắng trong con game gần đây cậu thích nhất đúng không? Lần này goods của hắn khá đa dạng đó.]
"!"
Eo hết mỏi, chân hết đau luôn rồi!
Phương Tri Nhiên nhảy dựng lên, nhấp vào đường link đặt trước.
Poster, lớn như vậy mà chỉ có 20 tệ? Mua!
Keychains, làm tỉ mỉ vậy mà chỉ có 30 tệ? Mua! Mua hết!
Order trước 3 tháng? Có lâu không á? Không hề!
Đây không phải là chờ đợi, đây là sự mong chờ của cuộc sống đó!
Phương Tri Nhiên hưng phấn mua mua!
[Tô Gia: All?]
[F: Đương nhiên! Loại nào cũng mua hết, hoàn thành sứ mệnh!]
[Tô Gia: Ký túc xá của cậu chắc xanh hoá lắm nhỉ?]
[F: Sao lại nói vậy?]
[Tô Gia: Có một đám rau hẹ lớn là cậu mà*.]
*Ý chỉ người dễ bị lừa gạt, như bên mình hay ví là hạt thóc í =))))
[F: .]
[Tô Gia: Mà trước kia tớ luôn không hiểu vì sao cậu lại thích mấy nhân vật đó. Cậu mê trai 1D 2D, nào là trưởng thành chính chắn, nào là yandere, nào là điên khùng,.. tóm lại là ăn rất tạp.]
[Tô Gia: Giờ tớ mới nghĩ kỹ, chỉ là vì cậu thích mỗi một nhân vật mà diễn viên lồng tiếng Winter đảm nhận đúng không?!]
[F: (≧∇≦) ]
[F: Không nói nữa, lo học đi. Xin chú ý! Ở đây có một bạn nghiên cứu sinh muốn bắt đầu làm nghiên cứu!]
...
Quyển sách Quý Hành Xuyên đưa cậu là sách do thầy Quách Lân, thầy hướng dẫn của bọn họ viết. Nội dung rất chuyên nghiệp nhưng không tối nghĩa, có rất nhiều thứ để học hỏi.
Phương Tri Nhiên gặm gần nửa cuốn sách, tiện tay chỉnh sửa quyển bút ký của mình một chút.
Thấy trời đã tối, cậu đứng dậy lấy đồ ngủ định đi tắm rửa. Quyển sách đang mở ra đặt trên bàn bị gió thổi qua làm trang sách khẽ lay động.
Lời Phan Hủ nói ban ngày như vẫn còn vang bên tai, cậu suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại tới, tiện tay chụp một tấm...
Sau đó gửi cho Quý Hành Xuyên.
[F: Chào buổi tối đàn anh! Trang sách này có hơi khó hiểu, em đọc không hiểu lắm. Mong được anh giải thích giúp ạ.]
Ok!
Dùng một biện pháp khéo léo để nói với đàn anh rằng cậu đã đọc sách rồi.
Có vẻ cậu đã góp thêm một viên gạch cho thiết lập chăm chỉ học hỏi, một lòng vì nghiên cứu của cậu rồi nhỉ?
...
Đêm nay Quý Hành Xuyên ở lại toà nhà thí nghiệm đến tận 12 giờ. Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, màn hình điện thoại sáng lên, có thông báo nhận tin nhắn mới.
Anh bình tĩnh cởi bao tay và khẩu trang, sau đó cởi quần áo thí nghiệm màu trắng ra rồi mới xem điện thoại.
Tin nhắn tới từ tổ chế tác của game moba <Đi vào ngàn giấc mơ>, họ thông báo cho anh biết là file ghi âm dỗ ngủ hôm qua anh ghi âm đã được đăng lên, cũng gửi cho anh vài tấm ảnh chụp màn hình phần bình luận.
[Winter vừa mở miệng là tui muốn quỳ xuống luôn! Cuối cùng cũng được cho ăn no trước khi ngủ rồi!]
[Còn không nhận công việc mới nữa thì ông đây cho rằng cậu bị câm rồi đấy.]
[Chồng ơi, giọng hay tới nỗi em nhũn chân luôn rồi.]
Quý Hành Xuyên nhướng mày, đang định trả lời thì màn hình lại nhảy ra một cái thông báo đẩy.
[Coser xinh đẹp tuyệt trần ở Manga Anime Festival của thành phố S, nếu xấu tui thề sẽ trồng cây chuối gội đầu!!!]
Anh vừa hạ đầu ngón tay xuống, màn hình đã hiện ra giao diện mới.
Đó là một tấm ảnh động, chụp lại coser mà ban ngày em họ Quý Trạch của anh đã khen lấy khen để. So với video anh đã xem thì cái gif này được quay tốt hơn nhiều.
@Không muốn khai giảng: Bị tiêu đề thề trồng cây chuối gội đầu thu hút bấm vào, nhưng mà đù má đẹp thật! Hiếm khi có thể nhìn thấy có người cos nhân vật này giống như vậy.
@Nằm yên dưới đáy hố: Quần áo làm tỉ mỉ quá, eo nhỏ ghê, chân vừa đẹp vừa trắng. Ủa? Sao màn hình điện thoại của tui ướt rồi?!
@Còn bị hỏng nữa thì ông nghỉ chơi: Hình như hôm nay cậu ấy đi theo bạn bè tới chơi đó. Khà khà, tui sưu tầm tem thành công [ảnh chụp]. Cậu ấy siêu tốt tính luôn!
@Cố gắng là việc như trâu chó để bù lỗ: A a a a a là thầy Snow đó! @Bé bông tuyết của mùa đông, xin mời mọi người vào xem trang của cậu ấy, mỗi một tác phẩm của cậu ấy đều rất tuyệt!
@Muốn yêu đương với 10 người đàn ông cùng một lúc: Này này này... Gương mặt gì đây trời? Sao mà đẹp dữ vậy! Bộ cậu ấy đăng ký hội viên ở chỗ Nữ Oa à?
Quý Hành Xuyên bấm vào ảnh, lúc đang định bấm lưu thì bỗng nhận ra gì đó.
"?"
Cậu ấy??
Quý Hành Xuyên bấm vào ID trong bình luận, vào trang chính chủ của coser Snow.
Acc này rất mới nhưng có ký với công ty MCN Culture, đã đăng không ít ảnh. Coser này đa số là cos nhân vật thiếu niên, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhân vật nữ.
Tài khoản có 450 ngàn fans, giới tính là...
Nam.
Cosplay đa phần đều phải trang điểm đậm và đội tóc giả, thế nên rất khó để nhìn ra gương mặt thật chỉ bằng một tấm ảnh.
Nhưng nốt ruồi lệ của nhân vật hôm nay Snow cos lại hoàn toàn trùng khớp với nốt ruồi lệ kia của đàn em anh.
Ừm.. giờ thì giới tính cũng trùng khớp rồi.
Đàn em này có tính giác ngộ rất cao với học thuật, đã trễ như vậy mà vẫn còn gửi ảnh hỏi anh chuyện học tập.
Quý Hành Xuyên click mở tấm ảnh Phương Tri Nhiên gửi tới.
...
Trong ký túc xá, màn hình điện thoại bỗng loé sáng. Phương Tri Nhiên nhìn qua:
[Quý Hành Xuyên: ?]
Cuối cùng cũng trả lời cậu. Học tiến sĩ bận thật nhỉ? Đã giờ nào rồi.
Mà quả nhiên là lạnh lùng, chỉ trả lời có một dấu chấm hỏi.
Cậu tiện tay bấm mở tấm ảnh mình đã gửi nhìn lướt qua.
Sau đó Phương Tri Nhiên ngây ra..
Khoan đã... Ai đi viết sách học thuật lại chỉ viết một nửa, còn một nửa còn lại là cảm nghĩ về nhân sinh vậy?!
<Duyên phận nửa đời của tôi và Vật lý> là cái quỷ gì?!
Thế nào mà cậu lại vừa vặn chụp lại trang này rồi bảo có hơi khó, cậu không hiểu được.
Khó cái quần què gì? Khó coi à?!
Thu hồi? Không được!
Gửi 800 năm rồi thu hồi cái gì nữa.
Hay là nói gửi nhầm rồi, xem như phạm chút lỗi lầm không cẩn thận mà thôi.
Phương Tri Nhiên đang đỏ mặt gõ chữ thì bên Quý Hành Xuyên đã gửi tin nhắn mới tới.
[Quý Hành Xuyên: Đúng là khó ha.]
[Quý Hành Xuyên: Nếu không thì mai tan học xong cậu đến văn phòng tôi đi.]
[Quý Hành Xuyên: Tôi mặt giáp mặt giải thích cho cậu nhé?]
Phương Tri Nhiên: "..."
———
*Poster:
*Keychains:
———
Nói sơ thì tui không biết tí gì về cosplay và game hết. Cũng không đu manga anime luôn 🥹 Chọn làm bộ này vì tác giả là 1, đọc giới thiệu với review thấy hài là 2.
Nhưng đúng là edit truyện về cosplay khó hơn tui nghĩ nên chắc chắn sẽ có sai sót. Tui sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin để edit đúng nhất có thể.
Hy vọng những bạn có biết về cosplay bắt lỗi nhẹ nhàng thôi, có gì sai thì chỉ ra giúp tui để tui sửa nha!
Cảm ơn mn 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro