Chương 6: Không giữ được "acc clone"

Edit: Mưa

———

Trong phút chốc, một hàng "A a a a a" gào thét vụt qua trước mắt Phương Tri Nhiên.

Cứu mạng! Sao tài xế lại có gương mặt của đàn anh cậu vậy?!

Hàng lậu! Chắc chắn là hàng lậu!

Xuống xe! Cậu phải xuống xe ngay lập tức!!

Phương Tri Nhiên vừa định lùi về sau thì có giọng nói vang lên: "Anh ơi đợi lâu lắm rồi đúng không? Em bội thu trở về đây! Ây da..."

Phương Tri Nhiên cứ vậy bị tông thẳng vào trong xe.

Cửa xe đóng lại cái rầm, cũng đóng lại cánh cửa hy vọng cuộc sống của cậu.

"Đẹp lắm đúng không anh? Em xin trân trọng giới thiệu, vị này chính là Sn....ưm ưm ưm."

Phương Tri Nhiên nhanh tay bịn kín miệng cậu nhóc, cắt ngang lời cậu định nói.

Quý Trạch: "?"

Cậu nhóc giơ ngón tay cái lên like một cái, ánh mắt như đang nói "Tương tác này mạnh mẽ hơn hẳn lúc tương tác ở quầy triển lãm đó anh."

Phương Tri Nhiên không rảnh bận tâm cái khác, cậu thấp thỏm nhìn người đang ngồi trên ghế lái.

"Đúng là rất đẹp." Cậu nghe đối phương nói.

Đây là... trả lời cậu học sinh trung học kia hả? Ý là không nhận ra cậu đâu đúng không?

Phương Tri Nhiên len lén thở phào.

"Đi đâu đây, Phương Tri Nhiên?"

Phương Tri Nhiên: "..."

A a a a a a!

Là bản gốc!

Là Quý Hành Xuyên hàng "riêu" đó!

Bị kêu tên thật ở thế giới 2D hệt như bị bắt khoả thân chạy vòng vòng vậy đó hu hu hu!

Trong giây lát, cậu quên mất việc phải bịt miệng cậu nhóc kia.

Quý Trạch mừng gần chết: "Anh, hoá ra hai anh quen nhau hả?"

Cậu nhóc rất nhiệt tình, biết điện thoại cậu hết pin còn chu đáo tìm cục sạc cho cậu.

Phương Tri Nhiên căng thẳng đọc địa chỉ khách sạn, nhưng Quý Hành Xuyên chỉ ừ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe được.

Điện thoại được sạc pin, cậu mở nguồn lên.

Đầu tiên Phương Tri Nhiên bấm vào khung tin nhắn với Tô Gia.

[F: A a a a a a!]

[Tô Gia: Sao vậy? Đấng Winter gửi file ghi âm giọng nói cho riêng mình cậu hả?]

[F: Tớ bị đàn anh "tóm" được rồi 😭]

[F: Cậu hiểu cảm giác bị gọi tên thật ở ngay Manga Anime Festival không?!]

[ Tô Gia: Hiểu..]

[Tô Gia: Xấu hổ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui vô cho rồi. Giống hệt lần trước tớ gửi nhầm fanfic CP bản 18+ cho sếp của tớ 🫠]

[F:


[F


[Tô Gia: Nhưng đàn anh của cậu cũng không phải người trong giới của chúng ta, nên cùng lắm thì anh ta chỉ cảm thấy cậu có sở thích hơi tiểu chúng chút thôi.]

[Tô Gia: Anh ta cũng không biết cos name của cậu mà.]

"Anh, Festival hôm nay chơi vui lắm. Lúc nãy ở quầy triển lãm bên kia em mới chụp được rất nhiều ảnh tương tác với Sn....ứm."

Phương Tri Nhiên lanh lẹ bịt miệng cậu nhóc.

Có nhắn mới tới.

[MCN Culture - Lily: Bé cưng Snow ơi, em đâu rồi?]

[MCN Culture - Lily: Ngại quá, mới nãy chị bận nói chuyện với một khách mời đặc biệt khác. Giờ em đang ở đâu đấy, để chị cho xem tới rước em.]

[F: Không cần đâu, em đi nhờ xe của bạn rồi.]

[MCN Culture - Lily: Thật lòng xin lỗi em. Sắp tới em có yêu cầu gì bên công ty đều sẽ cố gắng đáp ứng em hết.]

[F: Em muốn biến mất khỏi mạng xã hội ngay lập tức!]

[MCN Culture - Lily: ?]

Quý Trách lại bắt đầu lên tiếng: "Anh, chỉ triển lãm hôm nay thôi đã đủ cứu vớt cuộc sống của em một thời gian rồi. Sau này em chắc chắn sẽ học..."

Bộp một tiếng, lại bị che miệng.

Phương Tri Nhiên: "..."

À... là "học" chứ không phải "tuyết" à?!

Phương Tri Nhiên trông gà hoá cuốc rồi!

...

Quý Hành Xuyên lái xe đến cửa một khu chung cư cao cấp nào đó.

"Xuống đi." Anh nói.

"Huhuhu, em đi cùng hai anh không được ạ? Đợi lát nữa em tự đi bộ về, học sinh cấp 2 tụi em giờ ít rèn luyện lắm, nên em muốn thử đi bộ một lần xem sao." Quý Trạch không muốn về trước.

Còn chưa kịp nói xong, anh cậu nhóc còn chưa nói gì thì Snow đã vội mở cửa xe, xách cậu nhóc quăng ra khỏi xe.

Quý Trạch: "..."

Ném cái muôi vỡ* đi xong, Phương Tri Nhiên lén thở phào, vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên tay.

*Ý chỉ những người không kín miệng, có gì là xổ hết ra.

Mặc kệ đi, chỉ là sở thích tiểu chúng thôi mà.

Dù sao đàn anh cũng đã thấy cậu luôn đem theo đồ cột tóc và kẹp, còn nhận váy giúp cậu luôn rồi.

Cosplay thôi mà, vẫn tốt hơn bị xem là kẻ biến thái nhiều.

Người chơi cosplay nhiều như vậy, đàn anh cũng chẳng biết cos name trong giới của cậu là gì mà.

Sự tự tin đã quay về với cậu rồi!

"Nhờ đàn anh đưa em tới cửa khách sạn là được ạ. Cảm ơn anh." Phương Tri Nhiên nói.

Xe bỗng nhiên dừng lại.

Phương Tri Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn chưa tới khách sạn. Mà xe đang ngừng trước cửa tiệm thuốc.

"Đợi tôi một chút." Quý Hành Xuyên nói.

Sau đó anh xuống xe, đóng cửa xe lại.

Phương Tri Nhiên đang phân vân giữa việc bỏ chạy và ở lại, cuối cùng cậu kết luận có bỏ chạy cũng chẳng có ích gì.

Một lát sau đàn anh đã quay lại. Trong tay anh cầm một chiếc túi nilon nhỏ, sau đó mở cửa xe ra ném cho cậu.

Phương Tri Nhiên mở túi ra xem, bên trong là povidone và băng cá nhân.

"Cậu tự xử lý một chút đi. Không đau à?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên: "Có hơi đau ạ."

Chẳng qua do cậu phải lo chuyện khác nên quên mất thôi.

Trong xe thoang thoảng mùi thuốc povidone.

Quý Hành Xuyên nhìn chàng trai ngồi hàng ghế sau xuyên qua gương chiếu hậu.

Cậu luống cuống tay chân dùng povidone lau vết thương trên đầu gối, vài sợi tóc màu trắng bạc rũ xuống để lộ vành tai đang đỏ bừng.

Đáng yêu quá, mà sao cậu ấy cứ giật mình hoảng hốt hoài vậy.

Mới lúc nãy, cách một cửa sổ xe, chàng trai quật ngã rồi đè một người đàn ông mập mạp to con hơn cậu rất nhiều trên mặt đất.

Lúc đó có nhiều người đi qua đi lại như vậy, cũng có rất nhiều người nhìn thấy chuyện kia nhưng chỉ có mỗi Phương Tri Nhiên đứng ra.

"Cảm ơn đàn anh đã quan tâm." Phương Tri Nhiên cứng nhắc nói.

"Làm phiền đàn anh lo lắng rồi, vết thương nhỏ như này không có gì đâu."

Thật ra vẫn 'hơi' có gì đó.

Cậu bị thương như này thì không thể cos được rất nhiều nhân vật.

"Mua vé tàu chưa?" Đàn anh hỏi cậu.

Phương Tri Nhiên: "Em chưa. Không phải vội đâu, vé tàu xe đi từ thành phố C đến thành phố S nhiều như sao trên trời ấy."

"Vậy giờ cậu xem thử xem còn được mấy ngôi sao vậy." Quý Hành Xuyên nói.

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu mở app đặt vé ra.

Phương Tri Nhiên: "..."

Đậu má!

Ai mua hết vé xe rồi??

"Có muốn về không?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên thật thà đáp: "Muốn ạ."

"Vậy lên dọn đồ đi, tôi chở cậu về."

...

Trong khách sạn, Quý Hành Xuyên ngồi trước cửa sổ, buồn chán xem TV.

Trong dư quang ở khoé mắt, anh thấy Phương Tri Nhiên đang thay quần áo.

Chàng trai cởi đôi boots ngắn, sau đó cởi quần đùi ra. Cậu ngồi xuống đệm, cong hai chân lên tự dán băng cá nhân cho mình.

Mái tóc màu trắng bạc vẫn chưa tháo, mặt vẫn chưa tẩy trang. Quý Hành Xuyên nhìn lướt qua, cứ cảm thấy cậu như diễn viên phim 18+ nào đó bước ra hiện thực vậy.

Phương Tri Nhiên bình tĩnh xử lý miệng vết thương xong thì lại cởi áo khoác ra.

Đàn anh không nhìn cậu mà đang chăm chú xem TV.

Quả nhiên là học sinh xuất sắc luôn ngâm mình trong phòng thí nghiệm, không hay lên mạng. Thế nên chỉ xem TV thôi mà cũng xem chăm chú đến vậy.

Đài truyền hình địa phương thành phố C có gì hay mà xem dữ vậy không biết.

"Như này chắc là được rồi." Phương Tri Nhiên lầm bầm.

"Vết thương nhỏ như này xử lý đại là được rồi, không có gì nghiêm trọng."

Bỗng âm thanh từ trong TV truyền ra: "Hôm nay thành phố C của chúng ta đã tổ chức một buổi Manga Anime Festival với quy mô khá lớn. Trong sự kiện này đã có một trường hợp thấy chuyện bất bình, hăng hái làm việc nghĩa."

Phương Tri Nhiên: "?"

"Theo những người có mặt ở hiện trường kể lại, người đàn ông mập mạp bị quật ngã trong video này đã chụp lén bên dưới váy của con gái. Mà người hăng hái làm việc nghĩa ở đây chính là một vị khách mời đặt biệt ở Manga Anime Festiaval này..."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Thầy Snow."

Phương Tri Nhiên: "..."

NO! Cos name của tôi!!!!!!

"Có cư dân mạng nhiệt tình đã gửi link Weibo chính thức của Snow cho chúng tôi. Chúng ta có thể thấy rõ, thầy Snow là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết..."

Từng tấm ảnh cosplay lướt qua trên màn hình TV.

Có chàng thiếu niên tràn đầy khí phách trong trang phục cổ xưa. Có người chiến sĩ đang khóc trong khung hoang phế ở mạt thế. Có chàng trai xinh đẹp tóc bạc, và còn có...

"Một cô gái" mặc váy ngắn đeo tai mèo màu hồng, nhảy nhót tỏ vẻ dễ thương trên nền nhạc của idol trước ống kính.

Phương Tri Nhiên: "..."

A a a a a a a!!!!!!!!!!

Mấy người cảm ơn người đã hăng hái làm việc nghĩa như vậy sao?!!!!

Giọng nói lạnh lùng của Quý Hành Xuyên vang lên: "Không thì... cậu vẫn nên xử lý miệng vết thương kia cho tốt đi. Nếu không lần sau mặc váy ngắn sẽ thấy sẹo, rất khó coi."

Phương Tri Nhiên: "..."

Cứu mạng! Tui bị lột sạch trần truồng trên internet rồi!

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro