Chương 7: Chắc không khóc đâu ha?

Edit: Mưa

———

[Xin chào thầy Winter thân mến! Lúc ngài đọc được bức thư này thì đã có một công dân ở thế giới 2D bị lộ tên thật của mình.

Xin ngài hãy thứ lỗi cho em vì đã xem ngài như cái hốc cây mà trút, dù sao ngài cũng đã không lên sóng radio này gần 2 năm rồi 🥹]

Phương Tri Nhiên ngồi trên ghế phụ hăng say gõ chữ.

[Thành phố C, nơi thương tâm của em.

Cây cần vỏ con người cần mặt, nhưng em không còn mặt nữa rồi.

Huhuhu em mất mặt quá!!!

Thảo nào ngài lại giữ kín như bưng mọi thứ liên quan đến thân phận ở thế giới thật như vậy!

Hy vọng ngài sẽ không gặp phải chuyện giống như em hôm nay!

Còn nữa, nếu ngài không lên sóng radio lại, không nhận thêm công việc thì em sẽ "ngoại tình" đó.

Chúc thanh quản của ngài luôn khoẻ mạnh.

... Mãi mãi yêu giọng nói của ngài @Bé bông tuyết của mùa đông.]

Phương Tri Nhiên phát điên ở kênh radio của Winter xong thì thoát ra.

Điện thoại báo có tin nhắn mới tới...

[MCN Culture - Lily: Snow, sao cái video livestream mà em mặc váy JK hồng nhạt biến mất rồi?]

[MCN Culture - Lily: Chị thấy để thêm chút nữa là được 500.000 like rồi, sắp hot bùng nổ thế sao em lại xoá vậy?]

[F: Em và nó chỉ có 1 có thể sống thôi!]

[MCN Culture - Lily: ?]

[MCN Culture - Lily: Vậy em xoá cũng có ý nghĩa gì đâu, account marketing đều đăng lại hết rồi. Còn giật tít là "Đẹp như này thì có là nam tui cũng có thể!"]

Phương Tri Nhiên: "..."

Có thể ông nội mày! Mày xứng hả?!

"Anh có thể mất trí nhớ không ạ?" Phương Tri Nhiên bỗng ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.

"Cậu cảm thấy sao, hửm Snow?" Quý Hành Xuyên hỏi lại.

Phương Tri Nhiên: "..."

Snow muốn gõ đầu anh một cái!


Rời khỏi Festival một cái là thầy Snow y như búp bê bị hết pin, mí mắt càng lúc càng nặng.

Khi Quý Hành Xuyên quay đầu sang xem thử, thì thấy người nào đó mới nãy như con kiến bò trên chảo nóng mà giờ đã cúi đầu...

Ngủ rồi.

Lúc còn thức dù có một mình cũng có thể ồn ào ầm ĩ, mà tới lúc ngủ lại an tĩnh tới vậy.

Sau khi tẩy trang xong, gương mặt của chàng trai trông thanh tú lạ lùng. So với cảm giác xinh đẹp kinh diễm khi trang điểm thì lúc này trông cậu lại cực kỳ ngoan.

Đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, lông mi cong dài đổ thành một bóng nhỏ dưới mi mắt, như điểm trang thêm cho nốt ruồi lệ không quá rõ ràng kia.

Nhớ tới biểu cảm như muốn chết tại chỗ và lỗ tai đỏ ửng của cậu lúc nãy, Quý Hành Xuyên suýt chút đã không nhịn cười nổi.

...

Đoạn đường từ thành phố C đến thành phố S không quá xa.

Hai tiếng sau, Phương Tri Nhiên giật mình mở mắt, thấy xe đang dừng trước cổng trường đại học A.

"Cảm ơn đàn anh ạ." Cậu khô khan cảm ơn xong thì xách theo túi lớn túi nhỏ xuống xe.

Những coser không có đội hậu cần đi theo hỗ trợ đều như vậy, một mình gánh cả bầu trời.

"Còn sót một cái kìa, thôi để tôi giúp cậu." Đàn anh ở phía sau nói.

Phương Tri Nhiên: "Vâng ạ, vâng ạ."

Đàn anh tốt bụng quá!

"Có nặng không ạ?" Cậu quay đầu lại, khách sáo hỏi.

"Không đến nỗi." Quý Hành Xuyên chỉ cầm mỗi cái đuôi mèo, đáp.

Phương Tri Nhiên: "..."

Cậu lật đật giật lấy cái đuôi rồi vội nhồi nhét vào túi đồ đã đầy ắp.

"Ủa, Tiểu Nhiên." Bỗng giọng ai đó vang lên.

"Ủa, đàn anh Quý. Sao hai người lại ở đây? Hai người cùng nhau tới trường ạ?"

Phương Tri Nhiên tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Đúng rồi, trước mắt chỉ có mỗi đàn anh biết đằng sau cậu là một coser hoạt động cực kỳ sôi nổi.

Nhưng mà chỉ cần cậu không nói, đàn anh cũng không nói thì chuyện này vĩnh viễn là một bí mật.

Phương Tri Nhiên bỗng nảy sinh ý xấu, ánh mắt lia về phía yết hầu của đàn anh.

Cho đàn anh uống thuốc câm được không nhỉ?

Phương Tri Nhiên nở nụ cười phản diện!

Quý Hành Xuyên đang định trả lời Phan Hủ thì bỗng cảm giác được ánh mắt của đàn em nhỏ.

Cậu nhóc hơi mím môi, ánh mắt trong trẻo long lanh nhìn anh chằm chằm, giống như những đôi mắt to tròn lấp lánh đặc trưng trong manga và anime vậy.

Yết hầu của Quý Hành Xuyên khẽ nhúc nhích.

"Gặp được cậu ấy ở chỗ gần trường nên sẵn tiện cho cậu ấy quá giang một đoạn." Quý Hành Xuyên đáp.

"À ra vậy. Vậy em đến phòng thí nghiệm đây, gặp lại vào cuộc họp ngày mai nhé. Bái bai."

Thấy Phan Hủ ôm máy tính rời đi, Phương Tri Nhiên mới len lén thở phào.

Thành công! Đàn anh đã giúp cậu giữ bí mật dưới sự uy hiếp của cậu rồi!

Cũng không khó mấy nhỉ, cứ nhìn đàn anh chằm chằm là được.

"Đàn anh, em bảo đảm sở thích này sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học tập của em. Xin anh đừng nói với người khác nha." Cậu thề thốt.

Quý Hành Xuyên: "..."

Vì trời cũng đã tối nên hai người không định đến phòng thí nghiệm nữa.

Phương Tri Nhiên đẩy vali nhỏ, cùng Quý Hành Xuyên đi về hướng ký túc xá.

"Cosplay chính là... sắm vai nhân vật nào đó." Cậu cố gắng giải thích.

"Là... vì muốn được gần nhân vật mình thích thêm một chút nên mới trang điểm và hoá trang thành nhân vật đó."

Thế nên... không phải em có sở thích đặc biệt như mặc váy ngắn gì đó đâu.

Nhưng cậu không định giải thích, chuyện đã đến nước này thì chắc trong lòng đàn anh, cậu đã trở thành một kẻ kỳ quái rồi.

Hình như đàn anh của cậu định nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang.

Phương Tri Nhiên sửng sốt...

Trên màn hình hiển thị người gọi đến là "mẹ."

"Alo mẹ ạ?" Cậu bắt máy.

"Nhiên Nhiên à." Giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên.

Chàng trai mới nãy vẫn còn đang nóng nảy đến mức giậm chân, giờ bỗng hiền hoà hơn rất nhiều.

"Vâng, con đang ở trường học, đang đi chung với bạn học đây mẹ. Con học hành chăm chỉ lắm, cũng nộp bài tập đầy đủ hết ạ." Cậu nói

Khóe môi Quý Hành Xuyên hơi cong lên.

Cậu nhóc này ở trên mạng thì quẩy tung trời tung đất, nhưng ở trước mặt người nhà lại ngoan hệt như thỏ con vậy.

"Vâng ạ, thành tích kỳ thi tháng này tốt lắm. Giáo viên có nói vào đợt họp phụ huynh lần sau sẽ khen ngợi mẹ dạy dỗ giỏi đó." Phương Tri Nhiên tiếp tục trò chuyện.

Quý Hành Xuyên hơi cau mày.

Không bàn tới người học thạc sĩ thì ngay cả sinh viên cũng không có chuyện họp phụ huynh này mà đúng không?

Chàng trai đang nói chuyện điện thoại có vẻ không hề nhận ra: "Đúng vậy, Toán được điểm tuyệt đối, Vật lý cũng vậy. Đợi đến lúc thi đại học con chắc chắn sẽ thi đậu trường mà mẹ thích mà."

Quý Hành Xuyên nhận ra có điều không đúng, bèn quay đầu sang nhìn cậu.

"Mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé, nhớ uống thuốc đúng giờ, tự chăm sóc mình cho tốt nha." Phương Tri Nhiên dặn dò.

Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cậu cũng dần nhạt đi.

Có lẽ cậu cũng tự biết đoạn đối thoại đó không đúng lắm, nên tự giải thích một câu: "Mẹ em... trí nhớ của mẹ em không tốt lắm, luôn cho rằng em vẫn đang học cấp 2 thôi."

Quý Hành Xuyên bình tĩnh ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người tạm biệt nhau ở dưới ký túc xá, Phương Tri Nhiên kéo đồ lên lầu.

Vừa nãy lúc đang nghe điện thoại hình như có thông báo nhắc nhở từ nick cậu đang follow trên Weibo, nhưng cậu chưa kịp xem.

Mà cậu chỉ đặc biệt follow duy nhất một người trên Weibo, chính là đấng Winter!

Cậu vọt vào phòng mở Weibo ra.

@Winter (đang bế quan): Hôm nay may mắn được tham gia lồng tiếng cho phim truyền hình <Ngã vào biển> với tư cách khách mời. Cảm thấy cực kỳ vinh hạnh khi có thể hợp tác cùng với các vị tiền bối. Ảnh.jpg

Phương Tri Nhiên: "???"

Tấm ảnh này?! Đây là kiến trúc tiêu biểu của thành phố C mà!

Hôm nay đấng Winter cũng ở thành phố C á?!!

Bốn bỏ lên năm là cậu đã có cùng lịch trình với Winter đó!

Mặc dù đây không xem như công việc chính thức mới nhưng tốt xấu gì đấng Winter cũng ngoi lên một chút rồi!

Phương Tri Nhiên nằm lăn lộn trên giường.

Việc bị lộ acc thật trong thế giới 2D giờ chỉ như mây khói thoáng qua, trong phút chốc không còn quan trọng nữa.

...

Quý Hành Xuyên vừa về đến ký túc xá đã nhận được điện thoại của cụ Quách.

"Ủa, chưa ngủ à?" Cụ Quách hỏi.

Quý Hành Xuyên: "..."

"Không có chuyện gì đâu, em đừng có hỏi về mấy bài báo của thầy nữa!" Cụ Quách chặn họng trước.

"Thầy chỉ muốn hỏi chuyện riêng một chút. Em có thành thật hướng dẫn cho nhóc Tri Nhiên không hả?"

"Có hướng dẫn ạ." Quý Hành Xuyên đáp.

"Thôi để thầy nói với em chuyện này. Vốn thầy không định nói đâu, nhưng sợ em không chịu giúp đỡ nhóc Tri Nhiên đến nơi đến chốn nên thầy mới nói đó."

Quý Hành Xuyên: "Thầy lo lắng quá rồi."

"Chuyện là..."

"Thầy có biết giáo sư đại học của em ấy, vị giáo sư đó rất thích em ấy, nhưng không biết vì sao thằng bé đó lại thi nghiên cứu sinh đến thành phố S."

"Vị giáo sư kia có nói cho thầy là lúc thằng bé này đang học cấp 2 thì ba thằng bé thiếu nợ cờ bạc rồi trốn mất. Mẹ thằng bé dẫn nó đi trốn nợ, thường xuyên bị người ta tới đòi nợ lúc nửa đêm. Lâu dần... tinh thần của mẹ thằng bé cũng không ổn lắm."

Quý Hành Xuyên bỗng nhớ lại cuộc điện thoại mà anh nghe được lúc nãy.

Mẹ Phương Tri Nhiên... hình như còn nghĩ rằng con mình vẫn đang học cấp 2 mà thôi.

Trong phút chốc, đôi mắt trong trẻo sáng sủa của cậu nhóc tựa như xuất hiện trước mắt anh.

"Thì..." Vốn cụ Quách cũng không muốn xé rách vết thương của người ta, ông chỉ nói:

"Thằng bé cũng mới 21 tuổi thôi, dù không có ai chăm sóc nhưng thành tích vẫn tốt như vậy. Em có thời gian thì giúp thầy chăm sóc em ấy nhiều hơn một chút đi."

"Em biết rồi." Quý Hành Xuyên nói.

Anh cúp máy, lẳng lặng ngồi im một lát.

Sự vui sướng ở Manga Anime Festival đã bị anh cắt ngang, đến tối lại nhận điện thoại của người nhà. Bây giờ liệu Phương Tri Nhiên có đang buồn bã lắm không?

Lúc nãy chào tạm biệt xong cậu nhóc đã vội vàng chạy lên lầu, trông có hơi hấp tấp.

Đừng nói là vội chạy về khóc thầm nhé?

Có thể lắm.

Anh vừa nghĩ vừa mở Weibo lên, Weibo chính thức và tài khoản radio đang được công ty điều hành hơn một năm nay. Thế nên anh dùng acc clone tìm thử Weibo @Bé bông tuyết của mùa đông của cậu.

Thứ hiện ra đầu tiên chính là tấm ảnh cậu mặc bộ váy JK ngắn rất xinh đẹp.

Áo ngắn để lộ rốn và vòng eo thon thả mềm dẻo.

Acc clone bấm like một cái.

Một giây sau, bài viết này biến mất.

Quý Hành Xuyên: "..?"

Anh kéo xuống chút nữa... Ừm, lần này là một bài viết mà cậu được tag. Chiếc váy cưới này cũng khá xinh đẹp, like cổ vũ một cái vậy.

Một giây sau, bài viết này cũng biến mất.

Quý Hành Xuyên: "..."

[@Bé bông tuyết của mùa đông mà ngài đang theo dõi đã đăng một bài viết mới]

@Bé bông tuyết của mùa đông: Á ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Đúng là niềm vui bất ngờ, vậy mà bọn tui lại ở cùng một thành phố! A ha ha ha ha ha tui sống lại rồi!

Lần này Quý Hành Xuyên không dám bấm like nữa. Nhưng weibo này cũng xoẹt một cái biến mất không thấy.

Quý Hành Xuyên: "..."

[@Bé bông tuyết của mùa đông mà ngài đang theo dõi đã đăng một bài viết mới]

Bài viết lần này có kèm một tấm ảnh, tấm ảnh chụp bàn học và cả một bàn tay trắng trẻo, bên dưới là từ vựng tiếng Anh dày đặc.

@Bé bông tuyết của mùa đông: Tui yêu học tập, học tập yêu tui! 🫶💪

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro