Chương 53. Bí mật (DROP)
Edit: Củ Cải Đường
Diệp Nam lon ton chạy một mạch tới cổng trường, Nhậm Dịch đã đậu xe bên đường. Cậu mở cửa ghế phụ ngồi vào, quay sang nhìn Nhậm Dịch mà do dự mãi không nói gì.
"Tuần sau em thi cuối kỳ à?"
Nhậm Dịch lái xe rời khỏi đại học Hạ, vừa nhìn về phía trước vừa hỏi cậu.
"Vâng. Tuần tới em thi." Lúc này Diệp Nam không suy nghĩ rõ ràng được, cậu răm rắp trả lời theo câu hỏi của anh.
"Căng thẳng chuyện gì sao?" Nhậm Dịch hỏi tiếp.
"Không căng thẳng." Diệp Nam lắc đầu.
"Không căng thẳng mà hôm nay chẳng cười cái nào, vẻ mặt cũng cứng ngắc." Nhậm Dịch dừng đèn đỏ, đưa tay xoa xoa má Diệp Nam.
Diệp Nam ngơ ngác, vội vàng xoa mặt mình thật mạnh. Cậu cố gắng hoạt động cơ mặt, nặn ra được một nụ cười.
"Không căng thẳng thật mà. Cả ngày nay em chỉ đọc sách nên hơi mơ màng thôi." Diệp Nam cười.
Bọn họ đi đón Tiểu Hổ về, sau khi bước vào nhà, hình như dì Tiêu đang làm sủi cảo. Tiểu Hổ lập tức chạy tới, quan sát vô cùng thích thú.
"Bà ơi, con cũng muốn làm sủi cảo!" Tiểu Hổ nói.
"Được rồi. Tiểu Hổ đã rửa tay chưa?" Dì Tiêu hỏi.
"Con rửa tay ở nhà trẻ rồi!" Tiểu Hổ xòe bàn tay ra cho dì Tiêu xem.
"Tiểu Hổ đi rửa lại lần nữa, rồi lát bà sẽ dạy con gói cái sủi cảo to nhất, chỉ cho Tiểu Hổ ăn thôi, được không?" Dì Tiêu cười nói.
"Không được, Tiểu Hổ muốn gói một, hai, ba..." Tiểu Hổ giơ tay ra đếm, xòe ra bốn ngón tay, "Bốn! Papa một cái, anh một cái, một cái cho Tiểu Hổ, một cái cho bà nữa!"
"Tiểu Hổ hiểu chuyện tới vậy sao?" Dì Tiêu nở nụ cười.
Tiểu Hổ chạy vào bếp rửa tay, Diệp Nam cũng vội đi theo rửa giúp Tiểu Hổ rồi bế cậu bé ra ngoài.
Nhậm Dịch ngồi cạnh xem Tiểu Hổ gói hết nửa số sủi cảo trước mặt, sau đó đứng dậy đi về phía cầu thang. Diệp Nam vuốt tóc Tiểu Hổ rồi cũng đứng lên đi theo Nhậm Dịch lên lầu.
Nhậm Dịch vừa bước vào phòng đã cởi âu phục, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Diệp Nam đẩy cửa ra, đứng trước cửa, hơi do dự nói: "Nhậm Dịch, em có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"
"Em nói đi." Nhậm Dịch không quay đầu lại, vẫn tiếp tục cởi cúc áo.
"Hôm..." Diệp Nam tiến vào thêm chút nữa, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, "Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại."
"Điện thoại gì?" Nhậm Dịch liếc nhìn cậu.
"Từ chị dâu bên nhà bố mẹ nuôi của em." Diệp Nam nói, "Là vợ của cái người lần trước tới tìm em ấy."
Nhậm Dịch không cần nghĩ nhiều, dường như lập tức nhớ ra người đó là ai nên ừ một tiếng.
"Anh còn nhớ người đó không?" Diệp Nam nhìn anh.
"Vẫn nhớ." Nhậm Dịch quay lại, tiếp tục thay đồ.
"Người dạy cho anh ta một bài học, là anh à?" Tim Diệp Nam đập nhanh hơn, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhậm Dịch, "Anh là người tố cáo anh ta, tịch thu nhà cửa, khiến anh ta mất việc phải không?"
"Không phải anh." Nhậm Dịch khẽ đáp.
Diệp Nam trợn tròn hai mắt, trong lòng có hơi mất mát. Không phải anh ư? Vậy thì là ai?
"Không phải anh trực tiếp làm thế, anh sắp xếp người khác làm." Nhậm Dịch bỗng nhiên nói tiếp.
Diệp Nam im lặng một lát mới lên tiếng hỏi: "Vì sao anh lại muốn làm vậy?"
"Anh không muốn người đó làm phiền em nữa, nói lý lẽ với anh ta e là không nổi, chẳng bằng khiến anh ta biến mất hoàn toàn." Nhậm Dịch cởi áo sơ mi, nhặt bộ vest bên cạnh lên định cất vào tủ.
Anh bước được nửa bước đã dừng lại, đưa mắt nhìn Diệp Nam, nói: "Anh cảm thấy không cần thiết phải nói cho em, người này có tồn tại hay không cũng không quan trọng với em đến vậy."
Diệp Nam không biết rốt cuộc cảm xúc trong lòng là gì. Thật ra cậu cảm thấy Nhận Dịch không có trách nhiệm phải thay cậu xử lý Tần Vạn Băng, Tần Vạn Băng cũng không đáng để anh động tới dù chỉ là một đầu ngón tay. Nhưng Nhậm Dịch lại thay cậu làm việc đó, cậu không thể không mủi lòng.
Diệp Nam cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cậu bước về phía trước, nhảy chồm lên lưng Nhậm Dịch một cái.
Âu phục trên tay Nhậm Dịch rơi bộp xuống đất. Anh vững vàng đỡ lấy Diệp Nam, cánh tay vòng ra sau ôm chặt cậu.
"Anh đừng giấu giếm sau lưng em được không? Làm gì thì cũng nên nói với em một câu chứ." Diệp Nam vùi đầu vào cổ anh, buồn bực lên tiếng.
"Làm nhiều việc cho em rồi, chuyện này cũng không đáng là bao." Nhậm Dịch hờ hững đáp.
Diệp Nam không trút ra được cảm xúc trong lòng, bèn cắn cổ Nhậm Dịch.
Nhậm Dịch không động đậy, anh vẫn đứng yên ôm lấy cậu, thấp giọng hỏi: "Nam Nam, em muốn làm ngay bây giờ à?"
Diệp Nam hoảng sợ, lập tức nhảy xuống khỏi lưng anh.
"Không không, em chỉ muốn cảm ơn anh một chút thôi. Em xuống giúp Tiểu Hổ gói sủi cảo đây."
Cậu nói liền một lèo cho xong rồi bỏ chạy trối chết.
Sau kì thi, Diệp Nam từ chối nhận việc làm thực tập với giảng viên. Trước mắt cậu vẫn chưa chính thức bước chân ra xã hội, bây giờ bước vào môi trường làm việc nhàn hạ ngay lập tức mà không được rèn luyện chuyên sâu thì cậu chỉ sợ năng lực chuyên môn của mình sẽ giảm sút nhanh chóng.
Diệp Nam giải thích như vậy với giảng viên, mặc dù không hiểu cho lắm nhưng thầy vẫn tôn trọng quyết định của cậu.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, thầy giáo không nhịn được nói một câu: "Diệp Nam, thầy nhớ là em vừa làm vừa học từ năm nhất, ngoài giờ học thì đi làm thêm bán thời gian. Công việc này thực sự có thể rút ngắn quá trình tìm việc của em, cũng giúp em nhanh chóng có được mức lương ổn định, thầy tưởng em sẽ không từ chối."
Diệp Nam cười cười, đáp: "Có lẽ là hiện giờ em đang quá thoải mái rồi, em không muốn trong công việc cũng nhàn hạ như vậy nữa."
Giảng viên bày ra vẻ mặt khó hiểu, trong suy nghĩ của thầy, điều kiện sống của Diệp Nam còn lâu mới thoải mái được.
Diệp Nam tạm biệt thầy giáo. Khi đi bộ từ khu giảng đường ra tới cổng trường học, cậu thấy tất cả các lối đi trong trường đều được trang trí Noel.
Thì ra giáng sinh đã tới rồi.
Diệp Nam chạy ra khỏi cổng thì đã trông thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường. Nhậm Dịch mở cửa xe, cậu trực tiếp ngồi thẳng vào ghế phó lái.
Thừa lúc đường phố vắng vẻ không người qua lại, Diệp Nam quay sang hôn Nhậm Dịch một cái.
Diệp Nam và Nhậm Dịch cùng nhau đi đón Tiểu Hổ, tới nơi mới phát hiện Ôn Bình cũng lái xe tới đây. Chỉ là trên xe của anh ta chất đầy đồ đạc, không thể nào chở thêm người nữa.
Diệp Nam kìm nén sự tò mò, chờ tới lúc về nhà để xem Ôn Bình nhét cái gì trên xe. Lúc này cậu mới biết Ôn Bình mang về một cây thông Noel. Ngoài cây thông Noel ra thì còn có tất giáng sinh, mũ giáng sinh và thậm chí là cả một con tuần lộc nhỏ.
Sau khi Ôn Bình mang tuần lộc tới phòng khách, Tiểu Hổ lập tức đội một chiếc mũ giáng sinh lên đầu.
"Năm nay Tiểu Hổ cũng là ông già Noel!" Tiểu Hổ vui vẻ ngồi lên con tuần lộc.
Diệp Nam thấy vậy thì bật cười, giúp Ôn Bình chuyển cây thông vào rồi lắp đặt chúng ngay tại chỗ. Dì Tiêu nấu cơm xong cũng chạy ra giúp.
"Lắp xong cây thông rồi, mọi người vào ăn cơm đi. Những thứ khác cũng ta làm tiếp sau." Dì Tiêu nói, "Còn hai ngày nữa mới tới giáng sinh, không vội."
Diệp Nam đáp vâng.
Dì Tiêu cười nói: "Lễ Noel ở đây hàng năm đều tổ chức rất hoành tráng, dù sao cũng là hai ngày tốt lành tới cùng một lúc. Thầy Diệp tập làm quen dần là được rồi."
Diệp Nam gật đầu.
Diệp Nam thầm nghĩ, "hai ngày tốt lành" là ý chỉ đêm giáng sinh và ngày lễ giáng sinh đúng không?
Cậu nhìn xung quanh, cảm thấy có lẽ đồ giáng sinh đều được Nhậm Dịch chuẩn bị hết rồi, cậu chỉ có thể mua những thứ đồ nhỏ nhặt còn thiếu thôi.
Sau khi tắm rửa xong, Diệp Nam nằm trên giường bấm điện thoại tìm kiếm: Cần mua gì khác cho đêm giáng sinh ngoài táo.
Kết quả cho ra một đống hoa quả các loại, cam, xoài, thanh long...
Mỗi loại quả đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng cậu đâu thể tặng cho mỗi người một giỏ trái cây.
Diệp Nam chau mày suy nghĩ một lúc, chợt nghĩ tới việc mấy cây ăn quả mình trồng vẫn chưa ra quả. Cậu đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra rồi ngó đầu nhìn xuống khu vườn bên dưới.
Thật ra cậu cũng trồng cả xoài, nhưng có lẽ phải tới mùa hè quả mới chín. Giáng sinh năm nay chắc chắn cậu không thể tặng xoài và táo mình trồng cho Nhậm Dịch và mọi người được rồi.
Đành phải mua vậy...
Ngày mai cậu sẽ tới cửa hàng trái cây mua vài quả táo tượng trưng để cầu bình an. Lễ giáng sinh rất hợp với màu đỏ, cậu định mua cho Tiểu Hổ một bộ quần áo mới chỉ toàn màu đỏ từ mũ đến tất.
Diệp Nam quyết định xong thì thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Bấy giờ Nhậm Dịch mới quay về từ thư phòng, mở cửa phòng nhìn cậu một cái.
Hai mắt Diệp Nam sáng lên, hỏi anh: "Ngày mai anh có rảnh không?"
"Buổi chiều thì anh rảnh, sao thế?" Nhậm Dịch ngồi xuống cạnh cậu.
"Em muốn đi siêu thị mua chút đồ." Diệp Nam đáp.
Nhậm Dịch đang định nắm tay cậu, nghe vậy thì khựng lại.
"Mua gì vậy?" Anh khẽ hỏi.
"Mua quà." Diệp Nam trả lời.
Nhậm Dịch nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, vờ như không để ý, hỏi: "Quà cho ai?"
Diệp Nam chợt nhớ ra, lần đầu tới đây cậu đã mua cho Tiểu Hổ một bộ quần áo, nhưng cuối cùng đều bị Nhậm Dịch đáp lễ lại hết. Mà quần áo Nhậm Dịch mua cho cậu thì đều đắt tiền đến nỗi cậu chưa mặc được mấy lần, chỉ dám cất trong tủ rồi thỉnh thoảng mang ra là ủi để chúng luôn phẳng phiu.
Diệp Nam không muốn để Nhậm Dịch trả ơn lần nữa, thế là đành nói: "Bí mật, em có thể giữ bí mật được không?"
Nhậm Dịch không hỏi nữa, chỉ ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng hôn một lúc.
Hôm sau Diệp Nam bắt taxi tới trung tâm thành phố, đứng đợi Nhậm Dịch trước cổng khu mua sắm.
Nhậm Dịch đứng trong sảnh trung tâm thương mại yên lặng nhìn cậu. Diệp Nam ít khi tới đây nên phải tra một lúc mới tìm ra gian hàng quần áo cho trẻ em.
"Sao lại đổi địa điểm nhỉ? Ở tầng 4, chúng ta đi thôi."
"Tầng 4?" Nhậm Dịch sững sờ.
"Vâng, gian hàng quần áo trẻ em, anh không tới đây mua quần áo cho Tiểu Hổ à?" Diệp Nam hỏi.
Bọn họ bước vào thang máy, nhưng một lúc lâu sau Nhậm Dịch vẫn không đáp lời.
Tới tận khi cửa thang máy mở ra, anh mới nói: "Anh nhờ Ôn Bình mua quần áo cho Tiểu Hổ, cậu ta có thương hiệu quen dùng, mọi khi anh đều mua ở đó."
"Thương hiệu à? Em biết rồi, là cái kia đúng không?" Diệp Nam chỉ sang một cửa hàng đối diện.
Nhậm Dịch mím môi, gật đầu.
Diệp Nam luôn cảm thấy Nhậm Dịch không được vui vẻ cho lắm, tới tận khi mua quần áo xong mà anh vẫn im lặng không nói gì. Thậm chí cả chuyện Diệp Nam lo lắng Nhậm Dịch sẽ giành trả tiền cũng không xảy ra.
Sau khi thanh toán xong, Nhậm Dịch vẫn mất tập trung.
Diệp Nam hơi lo lắng, sau khi ngồi lên xe thì hỏi Nhậm Dịch: "Anh mệt à? Để em lái nhé."
"Không cần." Nhậm Dịch lạnh nhạt từ chối, nhanh chóng ổn định rồi lái xe về nhà.
Tâm trạng không tốt của Nhậm Dịch kéo dài tới tận đêm Noel, Diệp Nam dỗ dành thế nào cũng không khá hơn. Thậm chí buổi tối hai người có lên giường sớm thì Nhậm Dịch cũng có vẻ không có hứng lắm, chỉ quay lưng đi ngủ. Diệp Nam biết anh đang giận mình nhưng chẳng rõ lý do tại sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu tới trung tâm thương mại mua quần áo cho Tiểu Hổ. Nhưng rõ ràng trước lúc đi Nhậm Dịch vẫn còn rất vui vẻ, sao tự nhiên lại thành ra thế này?
Diệp Nam lấy mấy quả táo đã mua ra, trên mỗi quả đều dán một chữ "Phúc" rất to. Cậu nhặt ra một quả, hơi ích kỷ giấu nó đi. Cậu muốn tặng quả này cho Nhậm Dịch.
Diệp Nam đã học được cách khắc chữ lên táo ở cửa hàng trái cây, cậu muốn khắc một hình trái tim lên đó. Ngẫm lại mới thấy hành động này cứ như học sinh cấp ba, cậu có hơi xấu hổ.
Không biết Nhậm Dịch nhận quả táo này thì có vui lên không...
Tiểu Hổ được nhận táo thì vô cùng vui vẻ, nhưng thay vì hào hứng cắn một miếng thật to như trước thì cậu bé lại chà tay lau sạch chúng rồi cẩn thận cất đi.
Diệp Nam trêu bé: "Hôm nay Tiểu Hổ không ăn ngay thì ngày mai táo sẽ biến mất đó."
"Không biến mất được đâu, em muốn để dành cho papa!" Tiểu Hổ dõng dạc nói.
"Hả? Sao lại muốn cho papa?" Diệp Nam thắc mắc.
"Mai là sinh nhật papa đó, em muốn tặng quà cho ba!" Tiểu Hổ đáp.
Diệp Nam đứng hình như bị sét đánh.
Mai là sinh nhật Nhậm Dịch á? Sao không ai nói cho cậu biết...
– DROP –
Cải: Đây là chương cuối mình đăng về bộ truyện này, lẽ ra là drop ở chương 52 nhưng còn bản thảo edit gần xong của chương này nên up nốt. Bạn nào muốn edit tiếp kể từ chương 54 thì có thể để lại email cho mình để mình gửi raw. Khi bạn lên truyện mình có thể hỗ trợ dẫn link sang nhà bạn để mọi người đọc nốt.
Edit: Đã có bạn nhận edit tiếp nha, khi nào có truyện mình sẽ thông báo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro