Chương 30: Trước tha cho ngươi một mạng
“Ai?” Nam tử đột nhiên dời ánh mắt, nhìn về phía cửa động.
“...Thiếu chủ, Tuyết Đế đã đến!” Ngoài cửa động không có bóng người, nhưng giọng nói vẫn vang vọng truyền vào, mang theo chút chần chờ.
Nam tử nhíu mày. Hắn vất vả lắm mới tìm được một chiếc giường tốt thế này để nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể giúp tăng cường nội lực, vậy mà giờ lại bị phá đám! Nếu hoàng đế Minh Tuyết Quốc đã tới, vậy nơi này chỉ có thể bỏ đi!
“Vào đi.” Nam tử thản nhiên phất nhẹ đai lưng đỏ trong tay, chuẩn bị buộc chặt eo mình.
“Không được! Không cho hắn vào!” Hạ Vân Tiếu hoảng hốt kêu lên. Đùa sao, hắn mà để người khác nhìn thấy bộ dạng này thì thà chết còn hơn!
Hắn luống cuống tay chân mặc lại quần áo, nhưng cổ tay đau nhức, chân thì bị trật khớp, căn bản không cách nào làm được.
Nam tử liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ xem thường. Nhìn hắn chật vật thế này, đúng là khiến người ta chán ghét. Yếu đuối như vậy, chỉ cần bóp nhẹ một cái liền vỡ vụn!
Ngoài động, Anh Nghiêu nhận lệnh, sắp sửa bước vào.
Hạ Vân Tiếu nhìn thấy bóng người sắp tiến vào, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thân thể hắn suy yếu, dù đau đến mức chết đi sống lại cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này!
Hắn cắn răng, chật vật ngồi dậy, bất chợt nắm lấy tay áo nam tử kéo mạnh xuống giường.
Nam tử không ngờ Hạ Vân Tiếu vẫn còn sức lực, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chốc phóng đại. Nhất thời không kịp phản ứng, hắn cứ thế bị kéo ngã xuống giường.
Cơ thể nam tử đè lên người Hạ Vân Tiếu, che đi nửa thân trần của hắn.
Dù sao chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, còn gì để cố kỵ nữa?!
Hạ Vân Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn nam tử: “Uy, ta nói không cho hắn vào!”
Nhưng nam tử vẫn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can Hạ Vân Tiếu.
Hai người cứ thế đối diện nhau, ánh mắt gắt gao giằng co.
Tình cảnh lúc này, thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân đang chìm đắm trong ánh mắt đối phương, muốn khắc ghi hình bóng kia vào tận đáy mắt.
Anh Nghiêu bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.
Quan trọng nhất là—hắn còn hiểu lầm!
Trong khoảnh khắc, hắn thực sự muốn xoay người đi ra ngoài ngay lập tức!
“Thiếu chủ, ngài nên xuất phát rồi.” Anh Nghiêu nhắc nhở, giọng điệu có chút lúng túng. Nếu còn không ra, chỉ sợ Phong Quân Nghiêm kiêu ngạo kia sẽ nổi trận lôi đình.
Nhưng cả Hạ Vân Tiếu lẫn nam tử đều như không nghe thấy, ánh mắt vẫn giằng co, bầu không khí kỳ quái lan tràn.
Hạ Vân Tiếu sắp phát điên!
Tên “pê đê chết tiệt” này, ít nhất cũng phải nói một câu chứ!
Hắn bị hắn đè đến mức thở không nổi rồi!
Dù sao cũng không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn, nếu không, hắn nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát! Dù có biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho hắn!
Cuối cùng, nam tử lên tiếng: “Anh Nghiêu, ngươi ra ngoài trước, ngô sẽ đến sau.”
Hắn vốn dĩ không định nhượng bộ, nhưng nhìn gương mặt quật cường trước mắt, hắn vẫn không tự giác mà thốt lên.
Anh Nghiêu ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Rõ, thiếu chủ!”
Chờ đến khi Anh Nghiêu rời đi, nam tử mới đứng dậy khỏi người Hạ Vân Tiếu.
Hắn buộc chặt đai lưng, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Hạ Vân Tiếu vẫn không nuốt trôi cơn tức này.
“Uy! Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi không giết ta thì ta sẽ cảm kích. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi!” Hắn nghiến răng, trong lòng thề, tuyệt đối sẽ giết chết tên “pê đê chết tiệt” này!
Nam tử cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc: “Hừ, chờ đến ngày ngươi giết được ta, có lẽ ta cũng đã xuống địa ngục rồi.”
Hạ Vân Tiếu nghiến răng ken két.
Tên “pê đê chết tiệt” này có thể bớt ngạo mạn lại không?! Cứ như vậy xem thường hắn sao?!
“Ngươi cứ chờ đó! Ta nhất định sẽ tìm một quyển võ công bí tịch, sau đó luyện thành, rồi tự tay giết ngươi!”
Đây là lần đầu tiên trong đời, sát ý của hắn mãnh liệt đến vậy!
Nam tử khẽ nhếch môi, tựa hồ nở nụ cười: “Ngô chờ.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Bên ngoài động, Phong Quân Nghiêm và đám người đã dần mất kiên nhẫn.
Nhưng ngay khi bóng dáng cao quý kia xuất hiện, mọi sự bất mãn đều lập tức tan biến. Trong mắt bọn họ, chỉ còn lại một sự kinh diễm đến tột cùng.
Một bộ hồng y tung bay theo gió.
Dung mạo tuyệt thế, lạnh lẽo như băng sương.
Nam tử khẽ động thân hình, thi triển khinh công, hạ xuống đất nhẹ hơn cả cánh hồng mao rơi, đứng trước mặt mọi người. Đôi mắt lạnh nhạt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Phong Quân Nghiêm. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tựa hồ như có như không ẩn chứa điều gì đó, khiến người ta muốn tìm tòi nhưng lại chẳng thể nắm bắt.
Hắn cúi người, quỳ lạy hành lễ. Thanh âm trong trẻo như tiếng dạ oanh vang lên:
“Tinh Thần tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Phong Quân Nghiêm thấy Tinh Thần lễ độ hơn cả thuộc hạ của mình, lòng tự tôn được thỏa mãn, giọng điệu ôn hòa hơn đôi chút:
“Bình thân.”
“Tạ Hoàng thượng.” Tinh Thần đứng dậy, thân hình như một bức tranh diễm lệ mà lạnh lùng, thanh cao nhưng lại mang theo vài phần yêu dị.
“Tinh Thần quả nhiên tiên phong đạo cốt!” Phong Quân Nghiêm càng nhìn càng thấy thuận mắt. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì Tinh Thần so với thuộc hạ của hắn còn biết rũ mắt cung kính hơn. Đế vương vốn dĩ thích quyền lực, có dã tâm, dù đã quen với cảnh mọi người kính sợ, nhưng vẫn không ngán nhìn mãi cảnh tượng ấy.
“Trẫm đã chuẩn bị xe ngựa, Tinh Thần thiếu chủ, mời lên xe.”
“Tạ Hoàng thượng.” Tinh Thần lại hành lễ, không hề cảm thấy có gì sai khi hắn – một người danh vọng còn cao hơn cả Phong Quân Nghiêm – lại cúi đầu trước vị đế vương này.
Bạch Dịch Phàm đứng bên cạnh, trong lòng hừ lạnh khinh thường: Lại nữa! Thiếu chủ lại bắt đầu diễn trò! Lần nào cũng phải ra vẻ thanh cao, không biết mệt sao?
Phong Quân Nghiêm lúc này mới nhớ ra điều gì đó, khẽ cười:
“Nga, suýt quên mất. Đây là hai vị thừa tướng bên cạnh trẫm, Mặc Tiêu và Diêu Xi.”
Vốn dĩ Mặc Tiêu và Diêu Xi không định có quá nhiều giao lưu với Tinh Thần, nhưng đã bị Phong Quân Nghiêm lôi ra giới thiệu, hai người đành phải bước tới, chắp tay hành lễ đáp lại.
Một màn gặp mặt có chút xấu hổ này cuối cùng cũng xem như kết thúc.
Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc đó, Bạch Dịch Phàm chợt nhớ ra điều gì, vội tiến lên kéo tay áo Tinh Thần, hạ giọng hỏi:
“Thiếu chủ, mỹ nhân kia đâu?”
Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều là cao thủ nội lực thâm hậu, đương nhiên nghe rõ từng chữ.
Diêu Xi khẽ nhếch môi cười. Mỹ nhân? Nhưng theo tin tình báo, vị đệ nhất hộ pháp kia vốn không đi theo Tinh Thần. Chẳng lẽ tư liệu có sai sót?
Phong Quân Nghiêm cùng những người khác rõ ràng đều nghe thấy nhưng không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiếp tục lên xe ngựa.
Mãi đến khi y đã an vị trên xe, lúc quay đầu lại, ánh mắt quét qua nhóm người phía sau.
Chỉ thấy Tinh Thần ghé sát tai Bạch Dịch Phàm thì thầm điều gì đó.
Bạch Dịch Phàm nghe xong, sắc mặt kinh ngạc, sau đó như thể mất hết tinh thần, cụp đuôi cúi đầu đi theo bên cạnh Tinh Thần.
Trong lòng hắn điên cuồng gào thét:
Thiếu chủ, ngươi dám tùy tiện tìm một người đến lừa ta, ta nhất định sẽ “báo đáp” ngươi thật tốt!
Xong rồi! Thiếu chủ tức giận rồi! Nếu hắn nổi trận lôi đình, bọn ta hoàn toàn không đỡ nổi đâu! Làm sao bây giờ?!
…Khoan đã.
Hình như người phụ trách tìm tiểu quan không phải hắn mà?
Hắn chỉ phụ trách đưa người tới mà thôi!
Tại sao thiếu chủ lại trút giận lên hắn?!
Thiếu chủ, cũng quá không công bằng rồi!
Bạch Dịch Phàm càng nghĩ càng uất ức. Nhìn vẻ mặt thoải mái của thiếu chủ, hắn càng cảm thấy không cam lòng.
Nhìn xem, thiếu chủ thần thanh khí sảng thế kia, chắc chắn là “ăn” rất vui vẻ!
Hắn mỹ nhân a! Vốn dĩ phải thuộc về hắn mới đúng!
Tất cả đều là lỗi của Tiểu Hắc!
Tất cả đều là lỗi của thiếu chủ!
Không được! Ta nhất định phải báo thù!
Hơn nữa, thiếu chủ cũng thật là… Hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc!
Cư nhiên lại để mỹ nhân một mình trong động như vậy.
Không được, hắn nhất định phải tìm thời gian quay lại, đem mỹ nhân kia lộng tới tay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro