Chương 20

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~~

"Phòng livestream chó mới vào" đếm ngược mười giây cuối cùng trước khi đóng cửa, khu vực bình luận đang tiến hành sự vui vẻ điên cuồng cuối cùng.

"Đệch mịa, thế mà Lý Nhất Nam lại là người chơi cũ đã qua hai phó bản."

"Ấy vậy mà tên chủ phòng chóa lại bị lừa."

"Không biết sao mà đau lòng tên chủ phòng chóa ghê."

"Tui lại có hơi luyến tiếc khi phòng livestream đóng cửa nè, a a a, lần tiếp theo vào phó bản của tên chủ phòng chóa là khi nào thế?"

"Phân loại cấp bậc của tên chủ phòng chóa đã có chưa?"

"Tên chủ phòng chóa đã mạnh mẽ kiếm lời được một đợt điểm, sớm biết thế thì tui cũng đi tranh giành làm quản lý phòng live rồi."

"Năm giây đếm ngược, xin chào mọi người~"

"Hy vọng tui còn có thể sống sót lại để xem những phòng livestream tiếp theo của tên chủ phòng chóa."

"Quỳ lạy S thần, tạm biệt S thần."

Khu vực bình luận của "Phòng livestream chó mới bấm vào" cho tới nay đều thả không ngừng những trận khắc khẩu tràn ngập sự ác ý nhưng đến cuối cùng thế mà lại xoay chuyển được tình thế, Thịnh Văn nhoẻn miệng, cậu nhỏ chủ phòng không lỗ rồi.

Thịnh Văn không rời khỏi phòng phát trực tiếp ngay mà chờ tới khi đếm ngược tự động đóng cửa và kết thúc phòng phát trực tiếp. Hai giây sau khi phòng phát trực tiếp đóng cửa thì hiển thị mấy lời nhắc nhở của hệ thống, chức vị quản lý phòng livestream dựa vào nhóc chủ phòng này mà kiếm được 2000 điểm, sau khi chia một phần chín cho cậu nhỏ chủ phòng thì số điểm có bảy chữ số của anh có tăng lên mà bằng mắt thường to vốn dĩ không thể nhận ra.

Thịnh Văn tính toán đơn giản qua một chút, xem buổi phát sóng trực tiếp này xong khiến anh tiêu tốn gần 60.000 điểm. 60.000 điểm là con số mà người chơi trong khu vực hạ thành chỉ có thể nhìn chứ không thể có, bạn tốt Quan Mạc sợ tới mức liên hoàn call cho Thịnh Văn:

Quan Mạc: Không có gì đó chứ?

Thịnh Văn: ?

Quan Mạc: Tôi phát hiện số điểm của cậu thiếu đi 60.000 điểm.

Thịnh Văn: Là do tôi tự tiêu đó.

Quan Mạc: ??? Cậu làm gì đấy, sao mà tiêu nhiều thế?

Thịnh Văn: Đừng hỏi.

Quan Mạc: ...

Quan Mạc: Được rồi, cậu tiêu thì được rồi, làm tôi tưởng bug hệ thống nên bị bị dọa sợ đến mềm cả chân.

*Bug - Lỗi phần mềm là một lỗi hay hỏng hóc trong chương trình hoặc hệ thống máy tính khiến nó tạo ra kết quả không chính xác hoặc không mong muốn hoặc hành xử theo những cách không lường trước được.

Thịnh Văn: Phân loại cấp bậc của Lâm Quát đã có chưa?

Quan Mạc biết hai ngày này Thịnh Văn cứ mãi xem phát trực tiếp của khu vực hạ thành, hơn nữa người này còn đặc biệt tiêu điểm để được xem thông tin tư liệu của người ta thế nên khi Thịnh Văn nhắc tới "Lâm Quát" thì tất nhiên Quan Mạc đã có ấn tượng sâu sắc:

Quan Mạc: Khu vực hạ thành, khu B.

Đúng hệt như dữ liệu dự kiến của anh lúc đó, mặc dù Thịnh Văn cảm thấy dựa vào Lâm Quát thì ít nhất cũng phải ở khu A của khu vực hạ thành nhưng những lời mà Lương Tư Hoành nói ở cuối "Kẻ Xâm Nhập" đã được Thịnh Văn ghi nhớ trong lòng. Trước mắt Lâm Quát quả thật không thích hợp để vây thành, cấp bậc khu vực nội thành càng cao thì phó bản càng khó, Thịnh Văn có ý đồ riêng muốn Lâm Quát rèn luyện nhiều hơn trong khu vực nội thành.

Dễ dàng tin tưởng người khác không phải là thói quen xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là không uy hiếp đến tính mạng của mình.

Thịnh Văn suy nghĩ một chút rồi trả lời Quan Mạc:

Thịnh Văn: Cậu đang làm gì vậy?

Quan Mạc: Có ý đồ gì, nói thẳng đi.

Thịnh Văn: Ý trên mặt chữ.

Quan Mạc: À, xếp hạng của người mới đã được công bố rồi, tôi đang dẫn bọn họ đến cửa dịch chuyển.

Quan Mạc: Tôi biết cậu muốn làm gì rồi!

Thịnh Văn: Ừ, vậy thì xin cậu quan tâm nhiều hơn.

Thịnh Văn: Nợ cậu một ân tình.

Quan Mạc nhìn tin nhắn cuối cùng của Thịnh Văn mà có chút không thể tin được đây là lời mà Thịnh Văn nói. Trong ấn tượng của Quan Mạc, Thịnh Văn là một người có thù thì sẽ báo thù ngay tại chỗ và anh cũng sẽ không dễ dàng nợ ân tình của người khác. Cho nên tin nhắn này của Thịnh Văn làm cho Quan Mạc ngoài kinh ngạc thì cũng không khỏi tò mò đánh giá Lâm Quát trong đội phía sau của mình.

Lâm Quát phát hiện người dẫn đầu đang lặng lẽ đánh giá mình, mặt không chút thay đổi nhìn sang.

Ấn tượng đầu tiên của Quan Mạc đối với Lâm Quát cũng đã xuất hiện rồi, ừm, lạnh lùng như tảng băng và thoạt nhìn có vẻ không dễ ở chung.

Anh ta ho khan một tiếng rồi giới thiệu hoàn cảnh cho mấy người mới, chính là con đường lúc Lâm Quát mới vào phó bản, một khe hở giữa hai bức tường cao vô tận: "Nơi này là khe hở của vây thành, đi thêm mười phút nữa là có thể đến cửa dịch chuyển, hệ thống sẽ đưa các bạn đến khu vực nội thành tương ứng dựa vào xếp hạng của các bạn. Tôi tên là Quan Mạc, là người dẫn đường của các bạn, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi."

Những người mới thì anh nhìn tôi một cái rồi tôi nhìn anh một cái, trên mặt đều là vẻ mờ mịt đối với tương lai sau này.

Người mới mà Quan Mạc dẫn đến không tới một ngàn thì cũng tới một trăm nên anh ta biết rằng mờ mịt là phản ứng bình thường của họ, anh ta tự quyết định nói: "Nơi này là thế giới vây thành, vây thành được chia thành khu vực thượng thành và khu vực hạ thành, dưới hai phân loại lớn thì mỗi loại lại có ba khu vực nội thành nhỏ được đặt tên theo thứ tự của các chữ cái "ABC". Khu vực nội thành nhỏ cũng có hạn chế cấp bậc, khu vực nội thành cấp thấp không thể xem livestream của khu vực nội thành cấp cao và cũng không được chọn phó bản của khu vực nội thành cấp cao. Cấp bậc nội thành càng cao, điểm thưởng phó bản càng nhiều."

Nói đến điểm tích lũy, Quan Mạc dùng một hình tượng rất sinh động để ví von: "Mọi người có thể coi điểm tích lũy như tiền, có thể dùng điểm tích lũy để đổi đồ ăn và quần áo bên trong thành. À đúng rồi, tôi quên nói rằng không thể đi lại giữa các nội thành với nhau, nếu như mọi người muốn nói gì với nhau thì có thể nói ngay bây giờ, dù sao..."

Nói đến đây Quan Mạc lại im lặng.

Những người mới đều hiểu ý của Quan Mạc, rất có thể đây chính là lần cuối cùng bọn họ được ở chung với bạn của mình. Trong đội ngũ đi theo Quan Mạc có một cặp mẹ con, đứa bé hình như mới chỉ có năm sáu tuổi. Người mẹ vì bảo vệ con của mình đã vượt qua mọi khó khăn bên trong phó bản, cuối cùng được xét cấp bậc ở khu A hạ thành mà cấp bậc con của cô ấy chỉ ở khu B hạ thành

Người mẹ lập tức luống cuống, cô run rẩy ôm lấy hai tay của đứa bé: "Tôi có thể không đi khu A được không, tôi sẽ tự động giáng cấp đi khu B."

Quan Mạc lắc đầu xin lỗi.

Vành mắt của người mẹ lập tức ửng đỏ: "Tại sao lại không được? Con của tôi nửa tháng nữa mới đầy sáu tuổi, một mình nó sống sót bằng cách nào. Anh Quan, tôi cầu xin cậu, cậu có thể xin hệ thống Chủ Thần được không? Điều kiện gì tôi cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần cho tôi và con của tôi ở cùng một chỗ."

Vẻ mặt của đám người mới trong đội ngũ ngập tràn sự đau khổ, đương nhiên bọn họ cũng muốn ở cùng một chỗ với bạn bè của mình?

Sắc mặt của Hạ Tâm Vũ tái nhợt đi bên cạnh Lâm Quát: "Lâm Quát, tôi ở khu C, còn cậu?"

Bình thường ở phó bản Lâm Quát nói rất nhiều, lúc này lại lời ít mà ý nhiều trả lời: "B."

Hạ Tâm Vũ cười khổ: "Tốt rồi, mặc dù tôi đã sớm đoán được cấp bậc bình xét của cậu chắc chắn sẽ cao hơn tôi, thế nhưng kết quả này vẫn làm cho tôi cảm thấy rất... Khổ sở."

Lâm Quát mím môi không nói nữa, ánh mắt của cậu rơi lên trên người hai mẹ con kia. Lúc Lâm Quát còn rất nhỏ bố mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ của cậu cố gắng đến hơi thở cuối cùng rưng rưng nhìn cậu: "Tiểu Quát Tử, mẹ không muốn chết, mẹ chết sẽ không ai chăm sóc anh em các con. Mẹ muốn nhìn thấy Tiểu Quát Tử trưởng thành, mẹ không cam tâm..."

Mẹ cậu ở trước mặt cậu rơi nước mắt cầu khẩn từng tiếng.

Quan Mạc lực bất tòng tâm, anh ta đưa tay chỉ bầu trời nhỏ hẹp trên đỉnh đầu, sương mù mông lung một mảng: "Có nhìn thấy màn sương mù kia không? Nếu như chị từ chối tới thành khu của mình thì chỉ có thể ở lại khe hẹp của vây thành, không có thức ăn nước uống để cung cấp cho và chị chỉ có thể chết đói ở kẽ hở này. Có lẽ trước khi chị chết đói thì chị sẽ chết sặc trong sương mù mất."

Quan Mạc nói: "Chị nên cảm thấy may mắn khi cô cao hơn con của cô một thành khu, như vậy cô có thể trực tiếp quan sát đứa bé, thông qua thông đạo khen thưởng đưa cho nó đạo cụ sinh tồn."

Người mẹ nghe đến đó hình như đã hơi lay động, cô ấy nhìn con của mình một chút: "Nhưng... Nhưng Thăng Thăng nhà chúng tôi nhỏ như vậy, chỉ sợ nó còn không thể tự chăm sóc bản thân, một người như nó thì sống thế nào đây?"

Bé trai bị gọi là "Thăng Thăng" nháy mắt: "Mẹ đừng khóc."

Người mẹ không kiềm chế được gào khóc: "Thật sự không thể đổi nội thành sao?"

Quan Mạc: "Nếu không thì chị xin nhờ cậu đồng chí khu B chăm sóc giúp đi?"

Quan Mạc chỉ là vừa hay thuận miệng nên mới nói nhưng nói xong anh ta đã lập tức hối hận. Những người mới cùng đi chung thành với nhau trong thời gian trước chỉ có một mình Lâm Quát đi khu B mà Thịnh Văn còn nhờ anh ta giúp chăm sóc Lâm Quát nữa, nếu để Thịnh Văn biết được anh ta tặng cho Lâm Quát một cục phiền phức thì Thịnh Văn có mà giết anh ta mất.

Quan Mạc: "Cửa dịch chuyển mở ra rồi, trước hết đi tới cửa đã."

Quan Mạc vừa dứt lời thì ở phía bên trong bức tường cao kia bỗng nổ một tiếng thật vang như là động đất khiến cho mọi người không thể nào đứng thẳng được. Bức tường từ từ mở ra giống như một cánh cửa tự động ở chính giữa trận động đất và để lộ ra một số lối đi giống như cổng bán vé của các điểm du lịch.

Có người đã đứng trước cánh cửa chờ bọn họ.

Quan Mạc xoay người nhìn mọi người: "Cửa dịch chuyển mỗi lần chỉ mở ra năm phút, các bạn còn thời gian năm phút bên nhau cuối cùng.

Người mới nào có bạn đồng hành thì tạm biệt với đồng bạn của mình, còn người mới chỉ có một mình thì lập tức đi lên.

Người ở cửa xác nhận danh tính của bọn họ: "Trương Cường, hạ thành khu C, đi vào lối đi bên trái. Ngô Trí Khôn, hạ thành khu C, cửa một bên trái. Chu Trùng Dương, hạ thành khu A, lối đi thứ nhất bên phải..."

Hạ Tâm Vũ liếc mắt nhìn Lâm Quát một cái: "Lâm Quát, tôi phải đi rồi."

Lâm Quát: "Ừ."

Hạ Tâm Vũ đi tới lối đi sau đó xoay người liếc nhìn Lâm Quát một cái lần cuối: "Tôi vẫn muốn nói một tiếng "cảm ơn", cảm ơn cậu Lâm Quát, cậu nhất định sẽ sống đến cuối cùng."

Lâm Quát mất tự nhiên đáp: "... Cô cũng thế."

Hạ Tâm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười sau đó đi lên.

"Hạ Tâm Vũ, hạ thành khu C, từ lối đi thứ nhất bên trái đi vào."

"..."

Nhìn bóng người Hạ Tâm Vũ rất nhanh biến mất, Lâm Quát cũng lập tức đi lên phía trước.

"Lâm Quát, hạ thành khu B, đi cửa ở giữa..."

Người xác nhận danh tính còn chưa nói xong thì người mẹ kia đã bước thật xa xông tới giữ chặt Lâm Quát: "Cậu trai, cậu cũng đi hạ thành khu B sao? Tôi có thể xin cậu dẫn theo Thăng Thăng nhà chúng tôi được không? Thăng Thăng nhà chúng tôi rất ngon, tôi xin cậu đấy."

Lâm Quát nhấp môi.

Quan Mạc chạy thật nhanh đi lên: "Ôi ôi ôi, chị đừng thế mà."

Người mẹ kia nào còn để ý tới Quan Mạc nói cái gì đâu: "Cậu tên là Lâm Quát sao? Lâm Quát, tôi cầu xin cậu, dẫn Thăng Thăng nhà chúng tôi cùng đi với."

Thấy Lâm Quát vẫn không hề mở miệng, người mẹ bỗng quỳ xuống: "Thằng bé chỉ mới sáu tuổi, nó mới sáu tuổi mà thôi, Lâm Quát, thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi biết thế giới này chính mình còn khó giữ mạng nhưng mà Thăng Thăng nhà chúng tôi thật sự rất ngon cũng rất nghe lời, tôi cầu xin cậu, cầu xin..."

"Xin lỗi." Lâm Quát tránh khỏi sự lôi kéo của người mẹ này: "Tôi sẽ không dẫn theo một đứa trẻ."

Nói xong cậu xoay người đi vào lối đi thứ nhất ở giữa.

Người mẹ tuyệt vọng nhìn bóng người Lâm Quát biến mất trong tầm nhìn của bản thân, Quan Mạc có phần không đành lòng bảo: "Thời gian sắp tới rồi, chị mà vào đi thôi."

Nối rồi anh ta vẫy tới với cậu nhóc đang chăm chú nhìn tất cả: "Thăng Thăng? Mau đi tới bên trong thành của em đi."

Thăng Thăng bất an đi lên, thân hình nho nhỏ ôm lấy người mẹ: "Mẹ ơi đừng khóc, con sẽ cố gắng sống sót."

Một tay người mẹ ôm Thăng Thăng vào trong ngực, chị hôn lên cái của đứa nhỏ: "Thăng Thăng..."

Quan Mạc dù không đành lòng cắt ngang những vẫn phải làm: "Nếu vẫn không đi vào cửa thì chị và Thăng Thăng sẽ bị nhốt lại kẽ hở đấy."

"Được rồi..." Người mẹ tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Thăng Thăng đi vào trước đi, mẹ nhìn Thăng Thăng vào nhé."

Thăng Thăng lại lắc đầu: "Con muốn nhìn mẹ đi vào trước ạ."

Rồi cậu nhóc cũng hôn một nụ hôn lên trán mẹ mình: "Mẹ có thể nhìn con qua phòng phát trực tiếp nhưng con lại không thế nhìn mẹ được nên con muốn nhìn mẹ đi vào.":

Trong lòng người mẹ bị ngắt một cái: "Được, thế Thăng Thăng nhìn mẹ đi vào nhé."

Thăng Thăng cười.

Người mẹ đứng lên, sau cùng chị xoa xoa mái tóc mềm mại của Thăng Thăng rồi thuận thế quyết tâm đi về phía trước.

"Viên Viện, hạ thành khu A, cửa thứ nhất bên phải."

Người mẹ gật đầu, chị không hề quay đầu lại mà bước lên phía trước. Đưa lưng về phía Thăng Thăng, nước mặt người mẹ rơi như mưa nhưng chị không thể quay đầu lại để cho Thăng Thăng yên tâm.

Cuối cùng chỉ còn lại Thăng Thăng

Quan Mạc được Thịnh Văn gửi gắm phải chăm sóc Lâm Quát, anh ta duỗi tay với Thăng Thăng: "Đi thôi nào, vừa đẹp anh cũng phải đi hạ thành khu B nên để anh trai dẫn em đi vào nhé."

Thăng Thăng: "Cảm ơn anh ạ."

"Giang Thăng, hạ thành khu B."

Quan Mạc mang theo Thăng Thăng đi vào lối đi ở giữa, từ đây cửa dịch chuyển đóng cửa, bức tường cao cũng khép lại.

Lối đi cũng không dài lắm và điểm cuối chính là bước tới trước cánh cửa bên trong thành.

Thăng Thăng rất lo lắng, thật ra cậu bé rất sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu phải chia cách với ba mẹ nên cậu rất muốn khóc, nhưng mà mẹ cậu đã từng nói, nam tử hán đại trượng phu không thể cứ khóc miết được, hơn nữa người khác không thích trẻ nhỏ thích khóc đâu.

Thăng Thăng muốn di chuyển đi sự chú ý, cậu chỉ chì về cửa của hạ thành khu B, nơi đó có một bóng người mảnh khảnh: "Anh Quan Mạc ơi, đó là anh Lâm Quát ạ?"

Quan Mạc ngẩng đầu đã lập tức thất Lâm Quát đứng ở cửa, anh ta sửng sốt, anh ta cho rằng Lâm Quát đã đi vào rồi.

Thăng Thăng hỏi: "Anh la có phải đang đợi em không ạ?"

Quan Mạc gãi gãi đầu, câu hỏi này quá sức của anh ta rồi nên Quan Mạc cũng không biết.

Thăng Thăng lập tức chạy chậm vào bước: "Anh Lâm Quát, anh đang đợi em sao?"

Lâm Quát bỏ qua ánh nhìn ở bên kia, mạnh mẽ đáp: "Nào có đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro