Bị bắt nạt

Cana không quá thích ngôi trường của nó.

Thực ra, trường của nó là một ngôi trường khá là đẹp, trường cách xa khu dân cư, khuôn viên trường rộng và được bao bọc bởi một bức tường gạch cũ nát thấp tè, phủ kín những sợi dây leo, tạo thành điều kiện hoàn hảo cho mấy đứa học sinh muốn trốn học. Trong sân trường cũng trồng rất nhiều cây. Cana vẫn thường hay trèo lên mấy cái cây cao cao để ngắm cảnh. Mọi thứ đều gần như tuyệt vời, nếu không phải vì nội dung chương trình học và thầy cô giáo. Ý nó là ..., làm ơn đi! Nó đã qua cái tuổi cần biết một cộng ba bằng bốn rồi.

Cuộc sống của Cana cũng chẳng thay đổi là bao, kể từ khi con bé đến trường học. Nó vẫn chẳng có lấy một người bạn. Mỗi kkhi ngồi học trong lớp, Cana vẫn thường thích thả hồn ra ngoài cửa sổ, hoặc đôi lúc là lén lút vẽ tranh hoặc đọc một cuốn sách nó mượn được từ thư viện trường.

"Cô Steward!"

Một cánh tay thon dài với những móng đỏ chót giật phắt quyển vở của nó lên, những mảnh sáp màu rơi lung tung xuống mặt đất và vỡ hết cả. Đứng trước mặt nó là một người phụ nữ dài ngoằng, cao vút như một cây sậy với cặp kính vuông vức trên sống mũi. Bà dơ quyển vở của nó lên, giọng bà cao vút:

- Cô đang vẽ cái vớ vẩn gì đây!

- Thưa cô, đó là cảnh biển ạ. - Cana đáp, với một thứ giọng không lấy gì làm vui vẻ.

- Tôi không hỏi cô! Cô Steward. - Bà giáo giận dữ nói - Tôi nghe nói rất nhiều giáo viên cũng phàn nàn về biểu hiện của cô, cô Steward nhỉ? Với tư cách một nhà giáo dục thiếu niên, tôi khuyên cô nên để tâm hơn vào các bài giảng đi! Trừ khi cô muốn học thêm một năm nữa.

Cana nghe thấy tiếng cười đầy ác ý từ bạn bè xung quanh. Máu dồn lên não, nó nói:

- Thưa cô! Em cho rằng tụi em đã qua cái tuổi để học một cộng một bằng hai rồi ạ.

Một tiếng ồ rõ là kêu vang lên, mấy đứa trong lớp hinh híc cười với nhau. Bà giáo mỉa mai nó:

- Đúng là cô chẳng tập trung gì đến bài giảng cả. Chúng ta đã học đến phép cộng hai chữ số rồi. Nếu như quý cô đây cho rằng bài học không đủ sức để theo kịp bộ não thiên tài của cô, cho hỏi mười lăm cộng hai mươi bằng mấy?

Có gì khác nhau à! Cana nhủ thầm. Nó hờ hững nói:

- Ba lăm.

Cả lớp bỗng dưng im bặt, bà giáo viên trước mặt nó đẩy cao cái gọng kính lên trước sống mũi. Thế còn bốn lăm cộng năm mươi?

- Chín lăm.

- Được thôi! - Bà giáo tiếp tục hỏi nó - Bảy lăm cộng tám mươi bằng bao nhiêu?

- Một trăm lăm lăm.

Bà giáo nhíu mày:

- Tám tư cộng bảy bảy?

Cana trợn trắng mắt rồi đáp:

- Một trăm sáu mốt.

Cả lớp hít sâu một tiếng. Bà giáo còn toan định hỏi nó thêm câu gì nữa thì tiếng chuông bất chợt reo lên. Cana ngồi xuống vơ hết đống sáp màu rơi rụng trên mặt đất. Nó nhanh gọn cất đống sách vở của nó vào trong cặp. Đeo cái balo lên vai, nó nhẹ giọng nói:

- Em xin phép.

Rồi đi thẳng.

Dĩ nhiên Cana biết rằng hành động đắc tội giáo viên này thật ngu ngốc, nhưng trong lòng nó hả hê đến lạ. Nhưng hiển nhiên là cái gì cũng có giá của nó. Cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc của Cana là khi nó về đến nhà, và bắt gặp bản mặt nghiêm khắc của Anna:

- Ta nghe nói hôm nay ở trường con đã có những hành động xúc phạm đến giáo viên? Có đúng là như vậy không Cana?

Cana nhếch môi, nó đáp với giọng hờn dỗi:

- Con chẳng làm gì xúc phạm tới cổ cả. Tất cả những gì con làm là trả lời chính xác câu hỏi của cổ. Có lẽ điều đó khiến cổ cảm thấy xấu mặt?

- Cana!!! - Anna nói với giọng nghiệm khắc - Con không được có thái độ như vậy với giáo viên!

Cana trề môi, tức giận nói:

- Con chả thấy thái độ của con có gì không ổn cả. Con tự thấy là con đã cư xử hết sức lễ phép và làm theo hệt như những yên cầu của cổ. Có chăng thì chỉ là vì cô dạy toàn những cái con đã biết, nên cô bực tức khi thấy con không nghe thôi.

- Cho dù là như vậy con vẫn phải tập trung nghe giảng! Phải học cách khiêm tốn! Và phải tôn trọng giáo viên!

- Bác biết hết! - Cana gắt gỏng - Nếu vậy bác còn hỏi con làm gì? Con lên phòng đây! - Cana vòng qua Anna, nhưng bà đã kịp túm nó lại. Bà nói:

- Con sẽ không đi đâu hết! Cho đến khi con hứa là phải nghe giảng và tập trung trong lớp học!

- Thật là lãng phí thời gian! Trong lúc đó con có thể làm được bao nhiêu!

- Con có thể làm được cái gì chứ!

Làm được cái gì ư? Nó có thể ôn lại những hằng đẳng thức đáng nhớ, đọc những tác phẩm vĩ đại của Shakespeare và bài thơ tình nổi tiếng của Puskin!!! Nó có thể đọc những cuốn sách về tâm lý và triết học, tìm hiểu xem cái nhìn của thời đại này về vấn đề tâm lý con người và mĩ thuật. Cana run run khóe môi, nhưng nó vẫn không nói lời nào. Nó hít một hơi thật sâu để kìm nén những dòng cảm xúc nóng nảy đang trực trào.

- Được thôi! - Cana nói - Con hứa!

Rồi nó đẩy tay bà Steward ra rồi chạy thẳng lên phòng.

Anna thở dài một hơi. Bà quay lại với góc bếp của bà, định rửa nốt đống bát còn dang dở. Bỗng dưng, một cái gì đó cứa qua tay bà. Một giọt máu đỏ tươi rỉ ra.

Anna hít sâu một hơi, bọt xà phòng làm bà cảm thấy đau đớn. Anna rửa ngón tay dưới vòi nước sạch rồi vội đeo găng tay cao su vào.

"Quái lạ! Mình nhớ hồi nãy có cái bát nào bị mẻ đâu nhỉ?"

Cana chùm đầu vào chăn. Nó vẫn ấm ức chết đi được. Kiếp trước nó vẫn làm như vậy suốt mà chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này cả. Ba má nó lúc nào cũng thấu hiểu và thầy cô thì luôn luôn quan tâm đến nó.

"Lúc trước khác ..." Cana lầu bầu "Lúc trước mình bị bệnh mà! Đâu thể kích động được! Hơn nữa, dầu sao thì thời đại này vẫn còn lạc hậu. Tư tưởng con người chưa thể tiến bộ như sau này được ..."

Đến khi tâm trạng Cana dần khá hơn, nó lấy tập tranh nó vẫn còn đang vẻ dở ra để hoàn thành nốt.

Thật tốt. Vẽ tranh lúc nào cũng khiến nó bình tĩnh lại.

-------------------

Dĩ nhiên là Cana không đời nào chịu ngồi nghe như một con ngốc trong mấy cái tiết toán nữa. Nó thậm chí còn không thèm bước vào trong lớp học. Cana trực tiếp cúp giờ học môn toán.

Cana lượn qua thư viện trường. Cô thủ thư thân thiện chào nó:

" Chào con Cana! Tiết này của con trống đó hả?"

Cana mỉm cười nói:

"Dạ vâng, tiết này tụi con trống ạ."

Cana ôm một chồng sách tìm đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng gay gắt len lỏi qua tán cây rậm rạp, đến lúc chạm đến Cana thì chỉ còn lại một chút ấm áp dịu dàng. Lần nào đến thư viện Cana cũng xí chỗ ngồi này đầu tiên. Đây là một trong những vị trí ngồi đẹp nhất trong thư viện, ấm áp vừa đủ, không quá sáng, mà cũng chả quá âm u.

- Nhưng chắc mình phải tìm một chỗ nào khác thôi - Cana tiếc nuối nghĩ. Thư viện quá dễ thu hút tai mắt người khác, mà chắc là sau này nó sẽ còn trốn tiết dài dài.

Lúc Cana bước vào trong lớp học lịch sử vào tiết sau. Nó thấy lũ học trò xung quanh đang xúm lại nói chuyện với nhau, tụi nó rủ rỉ rù rì, rồi liếc nhìn nó với ánh mắt không mấy thân thiện. Một thằng nhóc đứng ra:

- Tại sao lúc nãy mày không đi học? Mày có biết cô Cole tức giận lắm không! Cô bắt tụi này làm một bài kiểm tra!!!

Cô Cole? Hình như là giáo viên môn toán của trường thì phải. Chết tiệt! Sao cổ có thể nhớ được nó giữa muôn vàn học sinh trong cái trường này nhỉ?

- Ừm. Có gì không? - Cana đáp một cách lạnh nhạt, bình thường nó sẽ không tỏ ra lạnh lùng như thế, nhưng thằng nhóc này vừa phá hỏng tâm trạng đang rất tốt của nó.

- Mày không thấy có lỗi hay sao? - Thằng nhóc sửng sốt, xen lẫn tức giận - Nhờ mày mà tụi này mới phải làm kiểm tra!

Cái logic quỷ gì thế này? Cana nhăn mày:

- Làm bài kiểm tra là chuyện bình thường. Mà đáng ra có trách cũng phải trách cô Cole chứ!

- Đừng có trốn tránh trách nhiệm! - Một đứa con gái gào lên - Tất cả là tại mày!

Lời của con bé giường như một tín hiệu, làm dậy sóng mọi âm thanh ồn ào trong lớp học. Mấy đứa học chung lớp toán với nó bắt đầu kể lể, còn mấy đứa còn lại cũng hứng thú bừng bừng bình phẩm phán xét nó. Cana trợn trắng mắt. Đây là một trong những lí do nó chẳng bao giờ kết bạn nổi với lũ trẻ con, không chỉ vì khoảng cách về độ trưởng thành, lũ nhóc này dường như chả có tí logic nào cả, thậm chí đôi lúc Cana còn tự hỏi tụi nó có biết nghĩ hay không.

Nhìn khuôn mặt vẻ vang, hí hửng như vừa làm một điều gì đó anh hùng và vĩ đại của thằng nhóc trước mặt, không hiểu sao Cana cứ thấy khó chịu ở đâu í. Nó nói thẳng:

- Lỗi của tôi? Thôi đi! Đừng bao biện nữa! Mấy bồ ấm ức chẳng qua chỉ vì mấy bồ là một lũ lười! Mấy bồ không dám giận cô nên trút hết lên người tôi đúng không? Nói thẳng nhé! Không có cửa đâu!

Cana tiến thẳng về phía chỗ ngồi của nó, cạnh cửa sổ. Nó bắt đầu nhìn ngẩn ngơ ra ngoài. Hình như sau nó bắt đầu phát ra tiếng la ó. Cana không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ là một lũ nhóc. Chẳng mấy chốc thầy giáo bước vào lớp. Đứa ngồi sau nó xô ghế phát ra một tiếng "két..." hết sức chói tai. Cana nhíu mày nhưng rồi nó cũng chẳng nói gì.

Rất nhanh sau đó, mấy trò nghịch ngợm của tụi nhóc bắt đầu diễn ra rồi. Khi Cana mở tủ đồ dùng của nó ra và phát hiện mấy con chuột chết, nó suýt thì bật cười. Lũ trẻ con này vẫn còn chưa từ bỏ mấy trò chơi khăm của tụi nó hả?

Đúng vậy. Cana bắt đầu trở thành đối tượng bị bắt nạt của một số học sinh trong trường. Biểu hiện đầu tiên là tất cả các nhóm học sinh đều im lặng, tránh xa nó mỗi lần nó đi ngang qua. Cana đối với mấy chuyện như thế này cầu còn không được, nó đã chịu quá đủ những âm thanh ầm ĩ của lũ nhóc tì này rồi. Tiếp theo, trong tủ đựng đồ cá nhân của nó xuất hiện mấy thứ như rắn giả, nhện giả. Cana thu gom hết lại rồi đem về cho lũ trẻ trong cô nhi viện chơi. Đỉnh điểm là cái lần mà tụi nhóc đổ sơn lên bàn ghế Cana, nó trực tiếp cúp học luôn tiết đó. Mấy thầy cô ở trường này vốn dĩ chẳng thể dạy Cana cái gì cả.

Nhưng lần này tụi nhóc đó có chút tiến bộ - Cana nhủ thầm khi đi rửa tay. Dòng nước lạnh cóng làm nó run lẩy bẩy. Chẳng mấy chốc mà mùa đông đã tới, mà Cana là chúa sợ lạnh. Mỗi sáng nó phải bọc ít nhất ba cái áo khoác bông mới dám ra ngoài, mà trong lớp học thì chẳng kín gió gì cả. Cana thấy rằng so với việc ngồi trong lớp thì nó thà ra sân trường chạy vài vòng còn ấm hơn.

Cơ mà cũng không hẳn là tiến bộ, chỉ là do tụi nó may mắn thôi. Cana đã bỏ hết mấy đồ quan trọng ra khỏi tủ cá nhân từ cái lúc nó phát hiện lũ rắn giả nhện giả trong cái tủ ấy rồi. Nếu hôm nay Cana mà không bỉ sổ mũi, nó đã chẳng thèm đụng vào cái tủ sắt ngay từ lúc nghe thấy mùi chuột chết.

Tội nghiệp mấy đứa có tủ sát cạnh nó - Cana nghĩ - Nó thì chắc chắn không bao giờ động vào cái tủ đó nữa, nhưng mấy đứa đó thì chắc bị cái mùi ấy ám ảnh cả đời.

Dường như nhận ra rằng mấy trò chơi khăm của tụi nó chẳng thể mảy may ảnh hưởng đến Cana, mấy đứa bắt nạt yên tĩnh hẳn. Ngay cả các thầy cô cũng bắt đầu mặc kệ nó. Ít ra thì so với mấy đứa học trò nghịch ngợm khác, Cana không bao giờ cư xử vô lễ với giáo viên, cũng như làm ầm trong lớp học. Ngoại trừ một số thầy cô giáo cổ hủ ra, nhìn chung tất cả mọi thầy cô đều mắt nhắm mắt mở với việc Cana thường xuyên cúp học, và không bao giờ nghe giảng trên lớp.

Cana bắt đầu thể hiện sự tôn trọng của nó với thầy cô giáo bằng cách cố gắng lên lớp đầy đủ. Nhưng kì thực nó không thích ngồi trong phòng học cho lắm. Ngồi trong lớp cũng chẳng ấm hơn là bao so với ngồi ngoài trời. Cana đã trữ tiền tiêu vặt của nó lại để mua mấy hộp diêm. Việc nó yêu thích nhất là mỗi lúc trời lạnh lại chạy đến khu vườn bí mật của nó để đốt lửa sưởi ấm. Đó là một góc nhỏ ngoài sân trường, được bao bọc bằng những sợi dây leo ôm sát tường gạch. Để đến được đó, Cana buộc phải chui qua một cái lỗ chó phía sau một cái bụi cây. Mặc dù là ở ngoài trời nhưng vì chỗ này khá là khuất gió nên chỉ cần nhóm lửa lên thì nó còn ấm hơn cả trong lớp học.

Cana rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của nó. Nó cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm trôi qua như thế, cho đến một ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro