Buổi học cuối

- Trò Steward!

Cái tay đang chống cằm của Cana bỗng sượt một cái, làm mặt nó suýt đập vô bàn. Lũ học trò trong lớp cười rộ lên. Con bé vội vàng đứng dậy:

- Cô gọi em ạ!

Giáo sư McGonagall lại gần nó. Bà nhìn lướt qua đống tấm da dê xếp thành trồng trước mặt Cana. Con bé để ý thấy lông mày giáo sư có giãn ra đôi chút, nhưng bà vẫn nghiêm nghị nói:

- Làm tiếp đống này đi thôi. Lần sau trò còn dám mất tập trung trong lớp thì đừng trách tôi trừ điểm của nhà Hufflepuff.

Cana cúi đầu giấu đi khuôn mặt nhăn nhó. Nó bắt đầu xử lí mấy tấm da dê mà giáo sư McGonagall vừa mới giao.

Vì một vài lí do, chương trình học của Cana bị tạm hoãn. Tuy vậy, các thầy cô giáo cũng nhất định không chịu để cho nó có thời gian rảnh rỗi. Thay vì ngồi thực hành trong lớp, nó được giao hàng đống bài tập lý thuyết xếp thành từng chồng từng chồng cao như núi. Nói một cách không khoa trương, đống bài tập nó từng làm chắc chắn phải xếp thành một ngọn núi nhỏ trong phòng mỗi, giáo, viên.

--------------------------

- Vậy nên ... bồ đang làm gì vậy? - Amie hỏi

- Dĩ nhiên là sắp xếp thời gian rồi - Cana thở dài, đặt một quyển sổ chi chít những nét mực xanh đỏ sang một bên rồi quăng mình lên giường - Bồ nghĩ làm sao mình có thể làm hết cả đống bài tập ấy trong một  ngày chớ?

- Bồ không định làm nốt cho xong hả? - Amie chỉ vào chồng giấy da chất đống trên bàn Cana.

- Trời đất bao la giấc ngủ lớn nhất! - Cana ngáp một hơi dài - Mai mình làm.

------------------------

Thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã sắp đến kì nghỉ Giáng Sinh. Lũ học trò đứa nào đứa nấy đều háo hức hẳn lên, đặc biệt là mấy đứa học sinh năm nhất. Rất nhiều người trong số tụi nó chưa từng xa ba má lâu đến vậy. Nếu Cana nhớ không lầm, nhà Hufflepuff chỉ có mình Noelle là đăng kí ở lại trường dịp Giáng Sinh.

Cana có một buổi học với giáo sư Dumbledore vào đêm trước kì nghỉ giáng sinh. Giờ nó và cụ Dumbledore đã thục lắm rồi. Kết thúc buổi học, Cana vừa vuốt ve con phượng hoàng Fawkes vừa đánh chén một đĩa bánh ngọt. Fawkes là con thú cưng của cụ Dumbledore, một con phượng hoàng rực rỡ. Cana rất thích ôm nó vì bộ lông vàng tía tuyệt đẹp của Fawkes tỏa ra một sức nóng ấm áp rất dễ chịu, đặc biệt là với mấy đứa sợ lạnh như Cana. 

Cana vừa vuốt ve bộ lông con Fawkes, vừa ăn bánh ngọt, nom ngoan ngoãn như một thiên thần nhỏ. Cụ Dumbledore kéo ngăn kéo đưa cho Cana một chiếc hộp quà màu vàng. Con bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn cụ:

- Đây là quà giáng sinh sớm - Cụ nói - Cũng là quà tốt nghiệp luôn. Sau hôm nay thì buổi học của chúng ta sẽ kết thúc. Ma lực của con đã ổn định. Ta thấy là con đã có thể bắt đầu học bình thường trở lại được rồi. 

Cana hơi thất vọng một chút. Nó còn biết rằng nó đã có thể sử dụng lại phép thuật từ trước, thậm chí bắt đầu ôn lại những bài học mà nó đã rơi rớt từ đầu rồi. Nhưng Cana vẫn cảm thấy rất tiếc nuối. Mấy ai có cơ hội được cụ Dumbledore tận tay chỉ dạy bao giờ.

- Con có thể mở ra không ạ? - Cana hỏi.

- Con cứ tự nhiên.

Cana mở hộp quà của nó ra. Bên trong là một cái mũ len màu đen. Cana đội thử lên đầu, chiếc mũ vừa khít ôm lấy Cana. Con bé nhoẻn miệng cười:

- Con cảm ơn. Con thích chiếc mũ này lắm ạ.

- Con thích thì tốt - Cụ cười hóm hỉnh - Ta định mua một chiếc mũ sặc sỡ hơn, nhưng mà .. ừm, con sẽ thích cái này hơn.

Cana im lặng nhìn chiếc mũ nhọn sặc sỡ trên đầu cụ Dumbledore, lòng thầm cảm ơn cụ thêm một nghìn lần. Cụ Dumbledore nói với nó:

- Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, con mau về đi.

Cana lưu luyến thả con Fawkes về đúng vị trí của nó. Nó lễ phép chào cụ rồi mới ra về. Cụ Dumbledore nhìn bộ dáng thảm bại của con Fawkes, cười nói:

- Vẫn còn là một đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro