Canary Steward
London, ngày 1 tháng 6 năm 1983.
"Ba ... má ..."
Một giọng yếu ớt vang lên. Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua cửa kính ô tô vỡ nát, nhuộm đỏ rực chiếc áo sơ mi nhuốm máu của ba nó. Cana đáng ra sẽ hoảng hốt lắm, nếu như đầu óc của nó hiện tại không choáng váng đến mức không thể nghĩ thêm nổi bất cứ điều gì nữa. Con bé nằm gọn trong vòng ôm chật cứng của má, dường như mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn. Tứ chi của nó mất dần sức lực, Mắt nó mờ dần, mờ dần và rồi mọi thứ tối sầm lại.
Ướt nhẹp.
Đó là điều cuối cùng hiện lên trong tâm trí Cana, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Ở một dòng thời gian khác.
Năm 2030.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi dậy được trong suốt một tháng nay, nhưng chẳng ai có thể vui mừng nổi.
Mọi người đều biết điều này có nghĩa là gì.
Hồi quang phản chiếu.
- Anh - Người thiếu nữ nằm trên giường khe khẽ nói - Anh đừng buồn.
Chàng thanh niên chẳng biết nói gì, anh cầm lấy tay cô đặt lên trán. Mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt của anh, chỉ chừa lại bả vai run lên khe khẽ. Đứng phía sau anh là một cặp vợ chồng trông hơi chút đứng tuổi. Người đàn ông nom thật lịch lãm trong bộ vét phẳng phiu, đứng bên cạnh người phụ nữ khác, trông bà trẻ hơn ông một chút, bà mang một vẻ gì đó có đôi chút mặn mà, khó mà tìm gặp ở người thiếu nữ ngây ngô mới lớn. Cô gái thở dài, nắm tay chàng trai nói:
- Anh, một lát nữa anh về nhà nhớ tắm rửa gội đầu, sau đó ngủ một giấc. Đừng có mang vẻ mặt này đến gặp em.
Chàng trai chẳng thèm ngửa mặt lên một cái, cô gái cũng không để tâm. Cô có cảm giác hơi khó thở. Một lát sau, tiếng chuông báo khẩn cấp ở phòng bệnh một linh sáu vang lên. Hàng chục bác sĩ nối đuôi nhau tràn vào. Gia đình ba người bị đẩy ra ngoài, cô gái cảm thấy càng ngày càng khó thở, thông qua bóng người trùng điệp, cô nhìn thấy gia đình ba người đứng tụm vào nhau. Chàng trai ôm chầm lấy người mẹ, và dường như trong chốc lát, cô gái nhìn thấy một vẻ gì đó trông như thể là thương cảm thoáng qua khuôn mặt họ. Đôi mắt họ nhìn cô gái với một vẻ trìu mến mà cô gái chưa từng thấy trước đây.
- Ba ... mẹ ...
Không có tiếng động, nhưng cô gái biết họ đã nhìn thấy khẩu hình miệng của cô.
"Cảm ơn." - Cô gái lẩm bẩm, trước khi một tiếng tít dài vang lên trong phòng bệnh.
---------------------------
London, ngày 5 tháng 6 năm 1983.
Những tia sáng tinh khôi lọt vào cửa sổ, ôm lấy những bông uất kim cương còn vương những giọt sương, mơn trớn khuôn mặt của một bé gái còn đang say ngủ. Nhưng dường như giấc ngủ của con bé dường như không được êm đềm cho lắm. Đôi lông mày nó nhíu chặt, khuôn mặt nhợt nhạt không một giọt máu với một dải băng màu trắng quấn trên đỉnh đầu. Con bé nằm cuộn tròn như một con tôm, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, mồ hôi chảy dọc xuống nhễ nhại. Đôi mắt con bé bỗng đột nhiên mở ra như thể được nó được bất thình lình kéo ra từ trong giấc ngủ. Nó liếc sang trái rồi lại sang phải, như thể vẫn chưa nhận thức chính xác được mình đang ở đâu.
Nó đang trên một chiếc giường trắng muốt, xung quanh là hàng loạt các máy móc thiết bị thường dùng để chữa bệnh. Bên cạnh giường có một cái xe đẩy bằng kim loại để đủ các loại đồ đạc lỉnh kỉnh dùng để chăm sóc bệnh nhân. Căn phòng sạch sẽ tới mức không có lấy một thứ đồ đạc cá nhân, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, chỉ có một bình hoa uất kim cương đặt trên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ là có chút hơi ấm.
Con bé cau mày, nó bước xuống giường. Chân con bé bỗng khuỵu xuống, nếu nó không nhanh tay chống lấy thành giường thì đã đập một cú đau điếng xuống sàn nhà rồi. Nó đi về phía một cánh cửa ở sát góc phòng. Nó mở cửa, phía bên trong là một buồng vệ sinh đơn giản nhưng sạch sẽ, với toilet, vòi hoa sen và một chiếc gương đặt sát cái vòi rửa mặt.
Trong gương là một bé gái khoảng chừng năm tuổi, với mái tóc xoăn vàng hoe, phần phía trên bị ép lại bởi một miếng vải trắng băng vòng quanh đầu. Nổi bật trên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt là đôi mắt mèo xanh biếc.
- Tôi biết cậu - Con bé đột nhiên nói - Canary Steward. Tôi biết cả cậu nữa. Chỉ là ... - Cana chớp mắt, đôi mắt con bé bỗng trở nên mờ mịt - Tôi ... là ai?
—————————
- Tiểu thư! Cô đâu rồi?
Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, khiến cho Cana không khỏi giật mình. Nó chần chừ một lát rồi mở cửa ra, giọng nó thỏ thẻ:
- Ông tìm cháu ạ?
Đứng ngoài phòng bệnh là một người đàn ông đứng tuổi gầy nhom như một con bọ ngựa. Ông mặc một chiếc áo vét đuôi tôm đen tuyền từ đầu tới chân, người đàn ông mừng rỡ nói:
- Lạy chúa phù hộ, rốt cuộc tiểu thư cũng đã tỉnh rồi - Người đàn ông chạy đến kiểm tra từ đầu đến chân Cana - Cô có đói không, có muốn uống nước hay ăn gì không? Ôi cái đầu óc tôi! - Người đàn ông tự đập tay lên đầu mình - Lẽ ra tôi phải gọi bác sĩ trước mới phải.
Người đàn ông bế con bé đặt lên giường. Ông bấm một chiếc nút đỏ ở đầu giường, chỉ vài giây sau, một vị bác sĩ đã xuất hiện trong phòng, giúp Cana làm một cuộc kiểm tra tổng thể. Trong lúc đấy, người đàn ông mặt chiếc áo đuôi tôm cũng ra khỏi phòng. Đến khi vị bác sĩ kia xong việc và chuẩn bị ra về, ông ta trở lại với một bát súp gà nóng hổi.
Con bé nhìn chiếc bát, nó mới chỉ chợt nhận ra là bản thân rất đói. Cana run rẩy cầm lấy chiếc muỗng, cảm giác như thể cơ thể không còn là của nó nữa vậy. Khi ăn được phân nửa bát súp, con bé buông muỗng và hỏi:
- Cháu có thể hỏi ông một số vấn đề được không? - Chưa đợi người đàn ông trả lời, con bé đã nói - Ông là ai? Ba mẹ cháu đâu rồi?
Nụ cười của người đàn ông bỗng chốc cứng đờ rồi tắt hẳn, ông xoa đầu nó với một vẻ thương xót:
- Ba má tiểu thư đang ở một nơi rất đẹp cháu gái ạ - Người đàn ông nói - Chỉ là họ không thể trở về được.
- Vậy là họ chết rồi đúng không ạ? - Cana đột nhiên nói.
- Ôi tiểu thư ...! - Người đàn ông bối rối.
- Không sao - Cana mím môi - Cháu ổn. Ông còn chưa nói cho cháu biết ông là ai.
- Ờ phải, phải, tất nhiên - Người đàn ông vội nói - Tôi là quản gia của gia tộc Douglas.
- Douglas? Là nhà mẹ cháu ạ?
- Vâng, tiểu thư chính là con gái của coi chủ nhỏ - Giọng người đàn ông tràn ngập trìu mến.
- Cháu chưa bao giờ nghe mẹ nói về nhà - Cana nói.
- Tại vì cô chủ và bà chủ có mâu thuẫn - Người đàn ông nói với giọng thật buồn - Cô chủ đã bỏ đi rất lâu rồi.
- Cháu xin lỗi - Cana nói với giọng thật nhẹ - Cháu không biết.
- Tiểu thư, xin cô đừng xin lỗi - Người đàn ông nói - Chuyện đã qua từ rất lâu rồi.
Cana mím môi, người đàn ông trông không có vẻ là muốn kể cho nó nghe chuyện cũ, mà nó cũng chẳng có tâm trạng dò hỏi. Con bé lễ phép:
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu thấy hơi mệt bây giờ, ông có thể để cháu một mình một lúc không ạ?
- Dĩ nhiên rồi! - Người đàn ông vội nói - Tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi xin phép không quấy rầy tiểu thư nữa.
Cana cố nặn ra một nụ cười thay cho một lời tạm biệt, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ấy tan biến ngay tức khắc như một ảo ảnh. Con bé nằm xuống, cuộn tròn người lại. Nó cảm thấy thật mệt mỏi, cả người đều có cảm giác vô lực, tâm trí nó tràn đầy những mảnh vụn kí ức, còn trái tim dường như đang kêu rên đau đớn.
Cana khóc, nó vừa mới mất đi những người quan trọng nhất.
——————————
Cana phân vân không biết nó là ai.
Con bé sử dụng thân thể của Cana, có kí ức của Cana, cảm nhận được nỗi đau của con bé như thể nó chính là con bé. Nhưng song hành với nó, Cana cũng nhớ như in thế giới mà nó đã chết, nó nhớ anh trai và ba má nó, nhớ tất cả những kiến thức và kĩ năng mà nó học tập được trong thế giới ấy. Đôi lúc Cana thậm chí nghi ngờ thế giới ấy chỉ là một giấc mơ, nhưng dấu vết của thế giới ấy hiện hữu trong từng hành động lời nói, trong cách suy nghĩ không thể có ở một đứa trẻ năm tuổi, trong thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của nó.
Thế giới đó không thể nào không có thật được.
Nó, không thể nào không có thật được.
——————————
Phải mất đến hơn hai tuần Cana mới có thể đi lại như một người bình thường. Vào ngày con bé xuất viện, một người phụ nữ với đôi mắt màu nâu sáng với mái tóc nâu lốm đốm sợi bạc tới thăm nó. Ông David - người quản gia của gia tộc Douglas dẫn bà đến trước giường bệnh của Cana.
- Tiểu thư - David nhẹ nhàng nói - Từ nay trở đi cô sẽ sống ở cô nhi viện Hope. Phu nhân Jonathan sẽ chăm sóc tốt cho cô.
Cana ngẩng đầu nhìn người đàn ông với ánh mắt sửng sốt, như thể không thể tin nổi vào điều mình nghe thấy. Người đàn ông chỉ lảng tránh ánh mắt của nó. Con bé cúi đầu, sống mũi cay cay, nó cảm thấy như thể vừa bị bỏ rơi. Người phụ nữ bỗng nhiên ngồi quỳ xuống bằng với chiều cao của Cana, bà hiền từ nói:
- Chào con, ta là Anna, ta là người đã chăm sóc Eddie lúc thằng bé còn nhỏ.
- Eddie? - Con bé lặp lại với vẻ nghi hoặc.
- Là ba con - Người phụ nữ đáp - Edward Steward từng sống ở cô nhi viện Hope. Từ nay trở đi ta sẽ chăm sóc con như cách ta từng chăm sóc thằng bé.
Cana bỗng cảm thấy yên lòng lại, mối liên hệ mờ mịt giữa nó và người phụ nữ khiến cho con bé cảm thấy người phụ nữ thân thiết hơn.
- Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi - Người phụ nữ dắt tay Cana - Con có muốn tạm biệt ông David không?
- Tạm biệt - Cana nói, nhưng nó không nhìn người đàn ông.
- Đành vậy - Anna thở dài, bà nói với David - Cho tôi gửi lời chào đến phu nhân Douglas.
- Tôi sẽ gửi nó đến bà chủ - Người đàn ông đáp - Chúc bà một ngày tốt lành.
- Ông cũng vậy - Anna nở nụ cười, rồi dắt Cana ra khỏi cửa.
----------------------------------------
Cô nhi viện Hope nằm ở hạt Surrey, ngoại ô London. Đó là một ngôi nhà đá tồi tàn được bao quanh bởi một khoảng sân rộng lớn và hàng rào bằng sắt rỉ sét ngăn cách bên trong với bên ngoài. Cana cảm thấy may mắn là Anna đã cho phép con bé ở lại căn phòng cũ của ba nó, một căn gác xép nhỏ hẹp, cách xa trung tâm ngôi nhà và âm thanh ồn ào của lũ trẻ nheo nhóc. Con bé thường dành cả ngày ở trong căn phòng của nó để đọc đi đọc lại những quyển sách cũ đến bong cả gáy và vẽ tranh bằng những cây bút màu mòn vẹt, ít ra là cho đến khi Anna nói cho nó biết rằng, từ mai trở đi nó phải đến trường.
- Con không muốn đến trường! - Con bé ngúng nguẩy
- Đừng ngốc như vậy Cana, ai cũng phải đến trường - Anna vừa nói, vừa lau cháo dính tèm nhem trên miệng một thằng bé, thằng bé cười mấy tiếng nắc nẻ
- Con sẽ chẳng học được gì ở đó đâu - Cana nói.
- Con không biết điều gì là tốt nhất cho con đâu - Anna nghiêm khắc nói - Giờ thì rửa bát đũa rồi lên phòng đi, ta có quá nhiều việc bận ở dưới này rồi.
Lần nào cũng thế - Cana nghĩ, nó mím môi, đem bát đũa rửa sạch sẽ rồi chạy lên phòng. Anna thở dài một tiếng:
- Dạy dỗ con bé sẽ vất vả đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro