Cặp song sinh nhà Weasley

Sân ga ầm ĩ tiếng người trò chuyện, xen lẫn với tiếng những chiếc rương, hòm ken két cạ vào nhau và tiếng hí hóe củ lũ cú vọ. Cana luống cuống bước qua lũ mèo đủ màu sắc cứ ngoe nguẩy quấn lấy chân nó. Những toa xe lửa đều đầy nhóc học sinh nên con bé buộc phải đẩy cái xe đẩy của nó đến tận toa cuối cùng. Trong lúc nó đang khệ nệ vác cái rương hành lý lên để nhét vào trong cùng của toa xe thì nó nghe thấy cái giọng đầy sốt ruột của ai đó: "Ôi! Nhanh lên nào!"

Cana quay đầu lại, thì ra đó là tiếng của hai đứa sinh đôi hồi nãy, trông như thể tụi nó đã đứng chờ nó nãy giờ. Hai đứa nó đồng thanh:

"Cần giúp một tay không?"

"Cảm ơn" Cana nói, nó đứng lùi vào trong một chút để hai đứa kia có chỗ để mà đỡ cái rương. Một trong hai đứa xua tay:

"Không cần! Bồ để tụi này lo là được rồi".

Cana nhướng mày. Nó ngồi lên nắp một cái rương khác và chống cằm xem chúng nó xử lý thế nào. Kết quả là tụi nó hì hục suốt năm phút mà cái rương hầu như chẳng xê dịch được bao nhiêu. Mặt hai đứa nó đỏ bừng, không biết là vì ngại hay vì mệt. Một trong hai đứa nói với nó:

"Lại đây giúp cái coi!"

Cuối cùng dưới sự nỗ lực của cả ba đứa, cái rương của tụi nó cũng được vận chuyển vào toa. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng:

"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"

"Tụi con tới liền, má ơi."

Hai anh em vội nhảy ra khỏi toa xe.

Cana tò mò ngó ra ngoài cửa sổ. Tuy nó vẫn thấy được gia đình tóc đỏ nhưng hơi khó để nghe tiếng họ chuyện trò. Nó đoán là thằng nhóc em nhỏ nhất bị hai đứa anh sinh đôi trêu trọc đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Ngay sau đó hai đứa anh của tụi nó cũng tới. Bà má của tụi nó nói gì đó với mấy đứa anh khiến cho cặp song sinh có vẻ không vui lắm. Cuối cùng khi tiếng còi tàu vang lên, mấy đứa con trai vội trèo lên xe lửa. Tụi nó nhoài cả người ra cửa sổ cho mẹ hôn từ giã, còn đứa con gái nhỏ nhất òa ra khóc. Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, con bé chạy theo tới lúc đoàn tàu bỏ xa cô bé. Cô đành cố vẫy tay theo giống như bà mẹ và đứa anh trai đã làm lúc nãy.

Cana nhìn mà có chút ghen tị. Đúng lúc đấy thì cặp song sinh cũng bước vào. Cậu anh nhỏ tuổi hơn đi theo tụi nó và lảm nhảm:

- Mấy đứa nghe nói gì chưa? - Anh nói - Mẹ bảo anh trông chừng mấy đứa. Tuy bữa nay anh không ngồi với mấy đứa được nhưng tốt nhất là mấy đứa liệu mà cư xử.

- Thôi đi! Percy!

Một trong hai đứa nói, rồi bỗng anh Percy quay sang Cana, Cana đoán là anh đã nhận ra nó. Anh nói:

- Ồ chào em. Nếu như tụi này nó có làm phiền em thì cứ nói cho anh biết. Tụi nó nghịch lắm. Anh là Percy Weasley.

Cana ngơ ngác gật đầu. Một trong hai đứa nói:

- Thôi im cho tụi này nhờ Percy!

Và đứa còn lại đóng sầm cửa toa lại. Nó thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng được yên tĩnh!

- Ồ! Xin chào - Một trong hai đứa nói - Hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley.

- Xin chào - Cana nói - Mình là Canary Steward. Rất vui được gặp mấy bồ.

- Ấy! - George reo lên - Hình như tụi này biết bồ!

- Đúng rồi! Bồ có phải là người suýt bị nhìn thấy ở trước cổng vào không?

- Ờm - Cana gật đầu, trông nó chẳng có vẻ gì là bị xấu hổ khi mắc phải một trong những sai lầm ngu ngốc nhất của giới phù thủy - Là mình đấy.

- Tại sao bồ lại đi một mình vậy?

- Mình không đi một mình - Cana nhún vai - Bác Steward và Harry cũng có đi cùng mình nhưng bọn họ đều là Muggle nên không vào.

- Vậy ba má bồ thì sao?

- Ờm ... Thì, ba má mình mất rồi.

- Ôi! - Thằng bé reo lên đầy vẻ hối lỗi - Mình không cố ý.

- Không sao - Cana xua tay - Không có gì đáng lảng tránh cả, mình quen rồi.

Mặc dù Cana đã nói vậy nhưng cả hai anh em đều cảm thấy hết sức có lỗi về điều mà tụi nó vừa nói. Cả hai đứa trầm mặc chả nói câu nào. Đã có một sự im lặng, cho đến khi Cana hỏi tụi nó:

- Vậy còn mấy bồ thì sao? Cả nhà bồ đều là phù thủy hả?

- Phải - Fred nói - Cả ba má mình đều là phù thủy, và lũ anh em tụi mình cũng vậy luôn.

- Anh em bạn? Cái anh hồi nãy, anh Percy cũng là anh bạn đúng không?

- Ờ. Anh Percy là anh tui này. Nhà tụi này có cả thảy bảy đứa. Anh Bill là anh cả. Anh ấy đang làm việc tại Ai Cập. Anh Charlie thì bồ đã thấy rồi, anh ấy đang học năm sáu, còn anh Percy thì học năm ba.

- Còn Ron và Ginny thì bồ cũng đã thấy tụi nó rồi. Ron thì phải khoảng hai năm nữa mới được vào học ở Hogwarts. Còn Ginny thì phải chờ ba năm.

- Nghe vui thật - Cana cười nói - Ước gì mình cũng có mấy người anh chị em giống như bồ.

- Không vui như bồ nghĩ đâu - Fred đính chính - Phải là khủng khiếp thì có.

Cana chỉ cười rồi lắc đầu. Có một điều thú vị đó là người ta thường không nhìn thấy mặt tốt đẹp của những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày của họ. Nó nói sang một chuyện khác:

- Nếu vậy mấy bồ chắc phải biết nhiều phép thuật lắm hén.

- Không hề! - Fred lắc đầu - Tụi này đâu được có đũa phép, cho đến chừng nào tụi này đủ 11 tuổi. Mà cho dù tụi này đủ 11 tuổi thì tụi này cũng đã vào được Hogwarts đâu để mà làm phép.

- Mà nhân tiện, bồ đoán bồ sẽ được xếp vào nhà nào trong Hogwarts?

- Nhà? Nhà gì?

- À phải, tụi này quên mất là bồ không biết. - Fred nói - Có tất cả bốn nhà trong Hogwarts. Nhà Gryffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff, nhà Slytherin. Tụi mình sẽ được phân loại vào bốn nhà ấy.

Cana gật đầu, nó hỏi:

- Vậy mấy bồ hy vọng mình vào nhà gì?

- Gryffindor - Tụi nó trả lời ngay lập tức - Cả ba, má, và mấy đứa anh của tụi này đều vào nhà Gryffindor. Mấy người vĩ đại đều từ nhà đó mà ra hết. Ngay cả cụ Dumbledore cũng vào nhà Gryffindor. Cụ là phù thủy vĩ đại nhứt thế giới.

- Vậy à? - Cana hỏi - Thế còn các nhà khác thì sao?

- Nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ. Còn nhà Hufflepuff thì không hẳn, người ta nói Hufflepuff chứa toàn lũ chậm tiêu. Nhưng thà vào Hufflepuff còn hơn là vào Slytherin. Slytherin là nhà chuyên đào tạo phù thủy hắc ám.

- Cái gì? - Cana sửng sốt - Người ta còn dạy nghệ thuật hắc ám cho những học sinh trong nhà Slytherin ấy hả?

- Không! Dĩ nhiên là không! - Fred thốt lên - Hogwarts không có dạy nghệ thuật hắc ám. Không đời nào người ta dạy nghệ thuật hắc ám ở trường cả!

- Ồ - Cana hơi ngại - Vậy ý bồ là gì khi nói nhà Slytherin chuyên đào tạo phù thủy hắc ám?

- Tại vì từ cái hồi mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lên nắm quyền thì những người theo đuổi của hắn hầu hết đều là nhà Slytherin mà ra. Bồ biết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai chứ?

- Mình biết - Cana nói - Phù thủy hắc ám thứ hai, sau Grinderwarld.

Cana đã đọc sơ qua về hai người họ trong sách giáo khoa lịch sử của thế giới phép thuật, nó thấy cũng tương tự như chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai của Muggle vậy.

Fred và George gật đầu đầy hài lòng, như thể đứa học trò chậm tiêu của bọn họ cuối cùng cũng học ra được cái gì đó mới mẻ. Điều này làm Cana dở khóc dở cười.

- Ừ đấy, đa phần những kẻ theo đuổi của hắn đều là từ nhà Slytherin mà ra. Với cả nhà Slytherin thì đa phần toàn là phù thủy thuần chủng. Bồ biết đấy, những kẻ nghĩ rằng họ hơn người chỉ là vì gia tộc họ toàn là phù thủy.

- Họ coi thường Muggle?

- Còn hơn cả coi thường ấy chứ - Fred và George đồng thanh- Họ khinh bỉ Muggle, và khinh bỉ cả những phù thủy gốc Muggle.

Cana nhíu mày, cái sự coi thường này làm nó nhớ đến sự phân biệt chủng tộc của thế giới Muggle. Nó nhoẻn miệng cười và nói:

- Mình không biết thuần chủng của mấy bồ là có ý gì cơ mà Muggle bọn mình thì có một thuật ngữ, đó là giống lợn thuần chủng.

Fred và George lăn ra bàn mà cười, Cana nhún vai và hỏi:

- Vậy theo ý mấy bồ thì mình còn cần biết thêm gì nữa không nào?

- Mình nghĩ là hết rồi - Fred nói - Mà kể cả còn nữa thì tụi này cũng không biết được.

- Mà khoan đã - George thốt lên - Bồ có biết gì về Quidditch không đấy hả?

Thế là Fred và George ra sức giải thích cho Cana nghe về ba trái banh, về vị trí của bảy cầu thủ. Sau đó tụi nó huyên thuyên về các giải đấu Quidditch nổi tiếng mà tụi nó từng xem cùng gia đình, những đội Quidditch mà tụi nó yêu thích và cả những cái cán chổi mà tụi nó ao ước có được. Cana không dám nói với tụi nó rằng tuy là tụi nó đã nói một lô một tràng dài về Quidditch thì Cana mới chỉ hiểu được duy nhất một điều, rằng hóa ra Quidditch là một môn thể thao.

Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, cứu sống cái đầu đã sắp ong ong lên của Cana. Bà hỏi tụi nó:

- Dùng món gì hở các cháu?

Ba đứa tụi nó sáu mắt nhìn nhau, Cana nhún vai:

- Mình có mang theo đồ ăn trưa đến rồi, mấy bồ gọi món đi.

Fred quay sang nói với bà lão:

- Tụi cháu cũng mang đồ ăn trưa đến ạ.

Và thế là cánh cửa toa của tụi nó lại đóng lại. Fred và George mỗi đứa lấy ra mấy cái bánh sandwich. Còn Cana thì lấy ra một cái hộp hình tròn, bên trong cũng là ... sandwich.

Cả ba đứa nhìn nhau rồi cười. Fred cằn nhằn:

"Hình như các má chỉ biết làm mỗi sandwich hay sao í nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro