Chân tướng
Cana vẫn luôn cảm thấy Fred, George và nó có thể quen biết và trở thành bạn thân được với nhau quả thực là một điều kì diệu. Ở Hogwarts luôn luôn tồn tại những sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các nhà, đặc biệt là nhà Slytherin và nhà Gryffindor. Chính vì thế, chẳng có mấy phù thủy khác nhà lại có thể làm bạn, nói chi đến chuyện thân thiết.
Theo cách mà mọi người thường nói, điều này có nghĩa là Fred, George và Cana thực sự rất có duyên, Cana cũng thấy tụi nó rất có duyên, nhưng mà là nghiệt duyên!!!
-------------------------
Cana thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng tối um, cửa sổ bịt kín bằng ván gỗ còn đồ nội thất thì đứt gãy khắp mọi nơi, chỉ có ánh sáng leo lắt giữa phòng mới khiến nó miễn cưỡng nhìn rõ mọi thứ. Chỗ này chắc hẳn phải là lều hét. Cana bị trói chặt bởi những sợi dây thừng uốn éo quanh mắt cá chân và khuỷu tay. Một người đàn ông nhỏ thó ngồi nối diện với nó, đầu cúi gằm, miệng lầm bầm gì đó thật nhỏ mà Cana chỉ có thể nghe loáng thoáng một vài chữ ...
- ... không thể giết con bé ở đây được ... quá mạo hiểm ... Dumbledore biết ... chẳng có hồn ma quỷ nào cả ... rừng cấm thì tốt hơn ... - Rồi ông ta run rẩy - ... nhưng trong đó quá nguy hiểm ...
Người đàn ông quá tập trung vào suy nghĩ của chính mình đến nỗi không hề phát hiện là Cana đã tỉnh dậy. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, nó đã bị ai đó bắt cóc, và chuẩn bị để đem đi thủ tiêu, ngay trong chính khuôn viên trường Hogwarts.
Con bé nhắm mắt lại giả vờ như thể nó vẫn chưa thức dậy, nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nó có chút ảo não, Cana biết bản thân mình có nhiều khuyết điểm, quá tự kiêu vào trí thông minh đến mức ngạo mạn là một trong số đó, nhưng vì khuyết điểm này chưa bao giờ đem đến rắc rối quá lớn cho nó, nên nó cứ mặc kệ, và chuyện gì phải xảy đến cuối cùng cũng đã xảy đến. Cuối cùng cũng có một ngày tính cách này đẩy nó vào trong nguy hiểm chết người.
Nhưng ít nhất thì mình không làm liên luỵ ai vào cả.
Con bé thầm nghĩ như thế.
Và Cana đã tưởng thế thật.
Một tiếng rắc to vang lên từ chõ cánh cửa, cánh cửa tự động mở ra xô ngã người đàn ông làm cho ông ta giật nảy mình, ngẩng đầu lên, ông ta nói với vẻ dữ tợn:
- Mi đã tỉnh!
Cana chẳng thèm quan tâm đến người đàn ông lấy một ánh mắt, đôi mắt nó trợn to, bởi lẽ nếu đôi mắt của Cana không đánh lừa nó, thứ nó vừa thấy chắc chắn là Fred, và George.
Cana bực mình, nó muốn khóc.
Đây là lần đầu tiên Cana cảm thấy muốn chửi thề đến vậy.
Hai thằng chó chết dẫm này!!!
Thấy người đàn ông muốn quay lại để kiểm tra, Cana vội nói:
- Ông mới chính là kẻ phản bội đúng không?
Đôi mắt Cana trợn to, con bé trông cực kì hoảng sợ, như thể sắp hỏng mất tới nơi, nhưng lời nói ra thì rõ ràng rành mạch.
- Sirius Black bị đổ oan, ông chính là kẻ phản bội.
- Mi ... mi đang nói cái gì!
- Tôi đã rất thắc mắc - Cana cố giữ giọng mình có vẻ bình tĩnh - Tại sao một anh hùng lại chấp nhận sống dưới lốt chuột suốt mười năm, tôi nghĩ lí do chỉ có một, đó là ông không phải một anh hùng, ông là kẻ phản bội.
- Vớ ... vớ vẩn! Sirius mới là kẻ phản bội! Hắn ta là người giữ bí mật!
- Sirius không phải! Là ông! Sirius chỉ là che mắt, người giữ bí mật thật sự là ông. Chỉ là họ cũng không ngờ ông mới là kẻ gián điệp thực sự, ông đã nói hết mọi chuyện cho Voldermort (Peter run rẩy, mặt tái mét) đúng không? Ông đã phải bội những người bạn thân nhất của ông!
Cana vừa nói vừa lén lút triệu hồi một mảnh gốm vỡ phủ đầy bụi, dĩ nhiên là nó không sử dụng đũa phép để làm điều này, đũa phép của nó vẫn đang nằm trong tay Peter Pettigrew.
Nó muốn dùng mảnh gốm cứa đứt sợi dây thừng.
- Vớ vẩn! Mi thì biết cái gì? Sirius mới là kẻ phản bội, hắn là người của gia tộc Black! Còn Remus! Hắn ta là một ...
- Một người sói. - Cana nói thật nhẹ.
- Sao mi biết! - Peter Pettigrew nói một cách sửng sốt.
- Tôi đã rất tò mò - Cana nói, chỉ có Merlin trên cao mới biết lúc này nó đang run rẩy đến mức nào - Tại sao ông lại có thể trở thành một hóa thú sư, ông làm điều đó lúc nào, và với chừng ấy thủ tục phức tạp, ông không thể làm một mình được. Phải có ai đó đã giúp đỡ ông, và còn ai khác ngoài những người bạn thân thiết nhất của ông, còn ai khác ngoài Sirius Black, Remus Lupin và James Potter.
- Dĩ nhiên là không chỉ mình ông làm điều này, tất cả các ông đã cùng làm điều đó. Nhưng các ông làm điều đó để làm gì? Với tất cả những nguy hiểm và phiền phức của việc trở thành một animagus, không một phù thủy nào nguyện ý làm điều đó, không ai trừ khi họ có một lí do đặc biệt.
- Cây liễu roi được trồng cách đây hai năm trước, hồ sơ trong văn phòng thầy Filch cũng bắt đầu ghi lại các ông vào hai mươi năm về trước. Những lời đồn đãi về tiếng hú và tiếng kêu gào phát ra từ ngôi làng này cũng là từ khoảng hai mươi năm về trước. Những dấu vết đồ đạc đổ nát, những vết cào của dã thú, tất cả những cái này không thể nào do ma làm được. Và Bác Hagrid nói với tôi, Remus Lupin, một đứa học sinh yếu ớt, mỗi tháng đều phải nghỉ ốm ít nhất vài ngày. Tất cả những điều đó đã nói với tôi ...
- Mi nói đúng! - Trông Peter Pettigrew thậm chí còn sửng sốt hơn cả hồi nãy, hắn nhìn Cana với vẻ đề phòng - Mi không sợ ta giết mi ngay tại đây?
- Ông không dám.
- Ta không dám? - Peter Pettigrew cười lạnh - Ta có gì mà không dám, mạng sống của mi đang nằm trong tay ta đấy biết không?
- Tại vì ông sợ cụ Dumbledore - Cana nói - Cụ Dumbledore đã tạo ra nơi này cho Remus Lupin, nên cụ biết ở đây chẳng có ma gì sất, và ông biết trong tay chúng tôi có tấm bản đồ đạo tặc, ông và những người bạn của mình đã tạo ra nó đúng không? Nên ông biết rõ quyền năng của nó, có nó thì không có chỗ nào ở Hogwarts là an toàn hết, và cho dù ông có muốn cao xa chạy bay thì ông cũng phải giết Fred và George trước, tôi đã nói cho Fred và George rằng ông là Peter Pettigrew, cụ Dumbledore sẽ biết rằng ông còn sống.
Đã nghe rõ chưa? Vì thế chạy ngay đi!
- Sao mi biết chúng ta tạo ra bản đồ đạo tặc?
- Tại vì mật đạo nằm trong bản đồ đạo tặc, và nó chỉ được tạo ra cách đây hai mươi năm về trước! James và Sirius là những học sinh thông minh nhất trường, cũng là những học sinh quậy nhất từ trước đến nay! Chỉ có họ mới có thể tạo ra một thứ như bản đồ đạo tặc!
Có một sự im lặng đến khó chịu, Cana cắn môi, nó đã nói ra tất cả những gì mà nó biết, nó chỉ hy vọng Fred và George nhanh chóng nhận thức được vấn đề mà cao chạy xa bay, nếu như tụi nó có thể nhờ được thầy Dumbledore thì tốt, còn nếu không thì nhờ giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout hay giáo sư Flitwick cũng được, hoặc ít ra thì khi họ cao chạy xa bay rồi, Cana cũng cảm thấy bớt áy náy.
Một cách chậm chạp, Peter Pettigrew tiến lại gần Cana, đến lúc này con bé mới có thể nhìn rõ người đàn ông này. Đó là một người đàn ông nhỏ bé, thấp lè tè trong chiếc áo chùng bẩn thỉu, đầu tóc xơ xác và bị hói một mảng lớn, làn da hắn xù xì và lỏng lẻo như thể một người mập vừa giảm cân đột ngột. Người hắn bẩn thỉu như một con chuột và Cana thấy là một vài vết tích của một con chuột vẫn rơi rớt quanh chiếc mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước, hắn nói với Cana:
- Mi đã biết quá nhiều.
Sau đó, không có sau đó nữa, con bé thấy trước mắt nó tối xầm đi, Cana gục xuống, bất tỉnh.
---------------------------------
Nguyên tắc cũ, muốn xem trước chương sau lên đây nha các bồ ^^
HOÁ THÚ SƯ— J.K. Rowling
Hoá thú sư là những phù thuỷ có thể tuỳ ý biến hình thành một con thú nhất định. Dưới lốt thú, họ vẫn giữ được hầu hết khả năng suy nghĩ của con người, cùng với nhận thức rõ ràng về bản thân và trí nhớ đầy đủ. Họ cũng sống được theo tuổi thọ của người bình thường, kể cả khi ở dạng thú trong thời gian dài. Tuy nhiên, cảm xúc và cảm nhận lại bị tối giản hoá; mặt khác, họ lại có thêm các ham muốn của thú, chẳng hạn như thèm các loại đồ ăn giống như loài vật mà họ đội lốt hay vì thức ăn của con người.
Việc trở thành một Hoá thú sư là cực kỳ khó, bởi công đoạn luyện tập hết sức phức tạp, tốn nhiều thời gian, và có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng nếu sai sót. Vì thế, người ta tin rằng có chưa tới một trên một ngàn phù thuỷ là Hoá thú sư.
Hoá thú sư có những lợi thế tuyệt vời trong việc do thám hay gây án. Vì lý do này, Ban đăng kiểm Hoá thú sư đã được thành lập để tất cả các Hoá thú sư đăng ký thông tin cá nhân và hình dạng lốt thú chính xác của họ. Thường một số đặc điểm nhân dạng đặc biệt hay khuyết tật trên cơ thể người của Hoá thú sư cũng sẽ tạo ra nét cá biệt tương ứng ở lốt thú. Những Hoá thú sư không đăng ký ở Ban đăng kiểm khi bị phát hiện có thể phải lĩnh án tù trong Ngục Azkaban.
Sai sót trong quá trình trở thành một Hoá thú sư thường gây ra những hậu quá cực kỳ nghiêm trọng. Sự nóng vội trước quá trình dài và phức tạp này là nguyên nhân chính dẫn đến những hậu quả tai hại mà phổ biến nhất là khiến họ vĩnh viễn mắc kẹt trong trạng thái nửa người nửa thú vô cùng kinh khủng. Ghi chép cho thấy hiện vẫn chưa có loại thuốc giải nào cho những sai lầm này, vì thế các nạn nhân với di chứng nói trên thường buộc phải sống tách biệt khỏi xã hội trong tình trạng khốn khổ bởi không thể trở về thành người hay biến hẳn thành thú.
Để trở thành một Hoá thú sư, phù thuỷ cần giỏi cả Biến hình lẫn Độc dược. Trò hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với bất kỳ rối loạn thể chất hay tinh thần nào gặp phải khi làm theo chỉ dẫn dưới đây.
1. Trong khoảng thời gian tròn một tháng (giữa hai lần trăng tròn), liên tục ngậm một lá Cà độc duy nhất. Không được nuốt hay lấy ra khỏi miệng bất cứ lúc nào. Nếu lỡ nhả ra, hãy bắt đầu lại từ đầu.
2. Lấy chiếc lá ra khỏi miệng vào lúc trăng tròn, và khi lá vẫn còn ướt nước bọt, hãy đặt nó vào một chiếc ly pha lê nhỏ để tiếp nhận ánh trăng tinh khiết (nếu hôm đó trời nhiều mây, trò sẽ phải lập lại quá trình trên một lần nữa với một cái lá mới). Sau đó bỏ một sợi tóc của trò, một muỗng bạc sương lấy từ một nơi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hơi người trong đủ bảy ngày, cùng với một cái kén của loài Dạ Bướm Ưng Tử Thủ vào trong chiếc ly. Bỏ hỗn hộp này vào một góc tối tăm, yên tĩnh, và tuyệt đối không được xem hay động vào nó cho tới cơn giông bão gần nhất.
3. Trong lúc chờ bão có thể thực hiện tiến trình sau vào lúc bình minh và hoàng hôn: Hướng đầu đũa phép vào ngực và đọc thần chú: 'Amato Animo Animato Animagus.'
4. Việc chờ bão có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Trong thời gian này, tuyệt đối không được để ánh nắng mặt trời hoặc bất kỳ ai động vào chiếc ly pha lê. Việc ô nhiễm ánh nắng có thể gây ra sự biến hình kinh dị nhất. Tuyệt đối không được nhìn vào ly độc dược cho tới khi xuất hiện sấm chớp. Cứ tiếp tục luyện chú vào lúc bình minh và hoàng hôn, sẽ tới lúc trò cảm nhận được một nhịp tim khác song song khi chạm đầu đũa vào ngực, lúc mạnh lúc yếu hơn nhịp đầu tiên. Ngoài ra, không nên thay đổi điều gì. Câu thần chú cần được đọc chính xác vào những thời điểm nói trên, không được bỏ lỡ hay sai lần nào.
5. Khi xuất hiện chớp trên bầu trời, lập tức tới nơi cất giấu chiếc ly. Nếu tất cả những bước trên đều được thực hiện đúng, trò sẽ thấy một ngụm tinh chất đỏ như máu tươi trong ly.
6. Tiếp theo, lập tức tìm đến một nơi rộng rãi và an toàn để việc biến hình của trò không gặp phải nguy hiểm. Đặt đầu đũa hướng vào tim, đọc thần chú 'Amato Animo Animato Animagus,' và uống ly độc dược.
7. Nếu mọi chuyện đều diễn ra đúng quy trình, trò sẽ cảm thấy một cơn đau xé người và một nhịp đập đôi cực mạnh. Trong đầu trò sẽ tự khắc hiện lên hình ảnh con thú mà trò chuẩn bị biến hình. Trò không được phép tỏ ra sợ hãi gì hết. Giờ đã quá trễ để thoát khỏi sự biến hình mà trò mong muốn bấy lâu.
8. Lần biến hình đầu tiên thường diễn ra không dễ chịu và gây hoảng sợ. Phục trang và phụ kiện như kiếng mắt hay trang sức sẽ hoà vào da thịt và trở thành một phần lông, vẩy hay gai của con thú. Đừng cố kháng cự hay hoảng hốt, bởi tư duy của phần thú có thể lấn át và khiến trò hành động dại dột, chẳng hạn như nhảy qua cửa sổ hay lao đầu vào tường.
9. Khi việc biến hình hoàn tất, trò sẽ cảm thấy cơ thể dễ chịu. Tốt nhất trò nên lập tức cầm lấy đũa phép và giấu nó ở một nơi an toàn để có thể tìm lại khi trở về hình người.
10. Để trở về lốt người, hãy tập trung hình dung hình ảnh con người của trò càng rõ ràng càng tốt. Chỉ cần như vậy là đủ, nhưng cũng đừng nên hoảng sợ khi việc biến hình không diễn ra trong thoáng chốc. Khi luyện tập thêm, trò sẽ có thể biến hình thành thú và ngược lại dễ dàng như ý chỉ bằng cách hình dung ra hình ảnh trong đầu. Những Hoá thú sư giỏi có thể biến hình không cần đũa.
Nhìn chung các Hoá thú sư thích mặc nguyên trang phục khi hoá thú để tránh khỏi cảnh hiện nguyên hình trở lại trong trạng thái nhạy cảm. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể bỏ quần áo lại trước khi biến hình nếu muốn giả bộ như vừa đi tắm hay gì đó. Càng giàu kinh nghiệm, các Hoá thú sư càng giỏi lựa chọn trạng thái biến hình như ý.
Con vật mà một Hoá thú sư trở thành thường giống với Thần hộ mệnh của họ. Hiện chưa có ghi nhận nào về việc Hoá thú sư thay đổi dạng thú khi Thần hộ mệnh của họ thay đổi. Tuy vậy, riêng số lượng Hoá thú sư đồng thời có khả năng tạo ra Thần hộ mệnh cũng là rất hiếm rồi, vì thế chưa đủ con số thống kê để có thể đưa ra bất kỳ khẳng định nào.
Trích từ Chương 1, "Chủ nghĩa Anh hùng, Gian nan Vất vả, và Những Thú vui Nguy hiểm" của J.K. Rowling
https://www.facebook.com/HogwartsVietnam/posts/660418394107012:0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro