Chạy đua trong rừng cấm

Kể từ cái lần tụi nó cười nhạo Cana và cái hôm mà cô bé nói rằng Scabbers là Peter Pettigrew, Fred và George đều đã mấy ngày không gặp được Cana.

Cả hai đứa đều cho rằng cô bé đã giận tụi nó.

Tụi nó chỉ không biết là con bé quá bận rộn với việc điều tra chuyện Peter Pettigrew, lại hơn nữa chuyện kì thi sắp tới gần nên thầy cô giao cho tụi nó cả đống bài tập về nhà, con bé chẳng còn thời gian đâu để gót chân có thể chạm đất, càng đừng nói đến thời gian để mà chủ động chạy đi gặp tụi nó.

Đấy là mặt trái của việc kết bạn liên nhà.

Đến một buổi chiều đầy nắng nọ, Fred và George quyết định đến thư viện gặp Cana, nhưng con bé không có ở thư viện, hai cô bạn thân của con bé, AMie và Noelle cũng thừa nhận là tụi nó không hề gặp Cana cả ngày hôm nay.

Fred và George trầm tư một lúc, sau đó mở bản đồ ra để tìm tên con bé, tụi nó tìm đến mỏi mắt, George mới tình cờ phát hiện tên con bé xuất hiện gần cây liễu roi, con bé chui tọt xuống tần hầm rồi biến mất ở mép bản đồ, theo sát sau là Peter Pettigrew.

Fred và George liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đứa thống nhất đi theo sau.

Và đó là lí do tại sao hai đứa xuất hiện ở trong lều hét.

------------------------

Peter Pettigrew là một kẻ hèn nhát, nhưng hắn cũng là một kẻ thông minh.

Nếu như Cana là một đứa trẻ nhút nhát và tầm thường, có lẽ ông ta đã không nóng lòng giải quyết nó như vậy.

Tuy nhiên Cana không phải.

Con bé đã cho ông ta thấy, nó là một đứa trẻ nguy hiểm.

Và rõ ràng, Peter Pettigrew thà mạo nguy hiểm mà đi vào rừng cấm, còn hơn là trì hoãn và để cho con bé có cơ hội sống sót.

--------------------

Khi Cana tỉnh lại một lần nữa, nó không thấy Peter Pettigrew đâu, thay vào đó Cana cảm thấy có ai đó đang ở sau nó, và cố gắng cắt đứt sợi dây thừng trói tay nó ra.

- Fred? - Cana hỏi.

- George - Người đó trả lời.

- Thật à?

Cana cảm thấy hơi mơ màng trong một thoáng trước khi tiếng George gắt lên, điên tiết:

- Không! - Thằng nhóc nói - Đây không phải lúc để đùa đâu, Fred đang đánh lạc hướng Peter Pettigrew.

Cái đầu nhỏ thông minh của Cana nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nhận thức được tình trạng hiện tại của mình. Con bé điên tiết nói:

- Tui sẽ hỏi tội mấy bồ sau.

- Ừ, nếu như chúng ta còn có cơ hội - George vừa nói vừa cố dùng một cái gì đó để cắt đứt dây thừng của nó.

Sau một hồi trầy trât, cuối cùng George cũng cởi được dây trói cho nó. Nó toan đuổi theo thì George bỗng kéo nó lại - Mình nghĩ lại rồi, bồ quay về gọi các giáo viên đi. Ai cũng được.

- Bồ bị điên hả? - Cana còn định nói gì đó nữa nhưng George vội chạy đi. Tiếng nó vọng lại - Không có thời gian đâu!

Cana cuống đến phát khóc. Nó dậm chân, ép mình bình tĩnh lại, cố nhớ đường về trường Hogwarts. Nó chạy vội đến nỗi áo choàng nó rách tả tơi vì bị vướng vào mấy cái cành cây thấp và dây buộc. Nó chạy, chạy mãi đến khi đâm phải thứ gì đó. Đó là anh Firenze, nó nài nỉ:

- Làm ơn giúp em anh Firenze, Fred và George đang bị một kẻ điên đuổi giết.

Dường như anh Firenze có do dự một chút. Anh nói với nó:

- Leo lên lưng anh đi.

Nếu như Cana còn tỉnh táo, con bé sẽ không quên việc chở một con người trên lưng được coi là sự sỉ nhục đối với loài nhân mã, nhưng trong thời điểm hiện tại thì nó chẳng còn có thể suy nghĩ được cái gì sất. Tụi nó chạy đến tận bìa rừng cấm thì thấy ánh sáng và mấy bóng người. Anh Firenze dừng lại, thả nó xuống rồi biến mất tăm.

Nó vội chạy đến và đập vào mắt nó đầu tiên chính là cô Sprout. Nó dùng hết sức lực chạy về phía cô. Giáo sư Sprout chạy đến gần và đỡ lấy nó. Nó ngã nhào vào lòng cô. Chân thì tưởng như sắp gãy còn cổ họng thì đau rát. Nó thở hổn hển và trong tiếng nức nở, nó nói:

- Fred và George đang bị Peter đuổi giết!

Sau khi nói xong, con bé tưởng chừng như mình bị đứt hơi tới nơi.

- Không sao, không sao rồi Cana. Cụ Dumbledore đang đuổi đến.

Trong một chốc, có cái gì đó cứ treo lắc lư trong lòng Cana dường như buông xuống. Cô Sprout bế nó lên. Thầy Snape dí vào miệng nó cái gì đó và bắt nó uống. Nếu như Cana nhớ không nhầm thì cái thứ thuốc này có tác dụng mê ngủ. Nó lắc đầu:

"Không được, em muốn đợi ..."

Hiển nhiên thầy Snape còn không để nó nói hết câu. Ông nhét cái bình vào miệng nó. Cana theo bản năng nuốt thứ nước đó xuống. Nó mơ màng một chút rồi ngủ trong vòng bàn tay ấm áp của cô Sprout.

---------------------------

Khi Cana tỉnh lại vào sáng hôm sau, cả người nó đều đau nhức còn mắt thì sưng húp, ánh nắng nhàn nhạt chiếu êm đềm qua cửa sổ và tấm màn trắng toát thông báo cho Cana biết rằng nó hiện đang nằm trong phòng y tế, an toàn và ấm áp. Nó chậm chạp quay sang bên phải, Fred ngồi trên một cái ghế bành, tay cầm một quả táo bị gặm phân nửa, lười biếng nói:

- Chào!

Cana thở dài, con bé mệt mỏi nói:

- Giải thích đi!

- Chà! - Fred trầm ngâm - Tụi này đoán tụi này là người lỡ miệng nói cho Peter Pettigrew.

- Cái đấy thì mình đoán được. - Con bé lạnh lùng.

- Mình cũng không biết thế nào nữa - Fred nói với vẻ vô tội - Hay là bồ hỏi đi.

- Trước hết thì - Cana nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi - George đâu?

- Nó ... đang bận - Fred nói một cách do dự.

- Cậu ấy có thể lại đây không? - Con bé nói.

- Mình nghĩ ... - Fred nhìn Cana với ánh mắt ái ngại, nó không thể đoán được những gì xảy ra trong đầu cô nàng - ... chắc là không - Fred chốt hạ - Nếu bồ có gì muốn nói thì mình chuyển lời cho nó.

- Thôi cũng được - Cana chậm chạp ngồi dậy, nó ôm gối, rồi nhảy bật lên.

- ĐỒ NGU NGỐC! NGU NGỐC! NGU NGỐC! NGU NGỐC! NGU NGỐC! Thật không thể tin nổi mấy bồ có thể làm những chuyện ngu ngốc đến thế! Mấy bồ có biết tụi mình có thể mất mạng không? Thật không hiểu sao tui có thể ...

Fred vội ôm đầu cam chịu cơn giận của Cana, nó cảm thấy mình thật ngu ngốc, lẽ ra nó không nên là người ngồi ở đây.

George! Mày nợ anh lần này!

Thấy cơn giận của Cana có vẻ nguôi bớt, Fred rụt rè hỏi:

- Thế là xong rồi đúng không?

- Không! - Cana sẵng giọng lấy cái gối đập vô mặt Fred - Gửi cái này cho George Weasey!

- Tin mình đi - Fred nói - Mình chắc chắn sẽ.

Cana nằm uỵch xuống rồi thở hồng hộc, đến lúc này não nó mới bắt đầu xắp xếp các dữ kiện.

- Mà George đâu? Cả cô y tá Promfrey nữa? Mà sao mấy bồ trông có vẻ bình thường mà tui lại ra nông nỗi này?

- George đánh lạc hướng cô Promfrey - Fred nói - Và tụi này sử dụng bùa mất ảo tưởng. 

- Vậy sao tôi lại ra nông nỗi này? - Cana hỏi, nó có cảm giác mỗi một tế bào trên cơ thể nó đều bị rút hết sức lực.

- Cái đấy sao lại hỏi tụi này? - Fred cũng bó tay - Bồ nên hỏi cô Promfrey, hoặc là Peter Pettigrew.

- Tại sao lúc đấy mấy bồ lại có mặt ở đó?

- À! Đó là một sự trùng hợp thú vị. Tụi này vô tình thấy bồ đi về hướng cây liễu roi, và Peter Pettigrew cũng đi ngay sau bồ, ... dĩ nhiên là trên bản đồ. Mà mình thấy bồ nên cảm ơn tụi này mới đúng, tụi này đã cứu mạng bồ đấy.

- Đúng vậy - Cana nói  - Cảm ơn! Tôi rất biết ơn mấy bồ! Nhớ giúp tôi chuyển lời cho George.

- Mà thôi khỏi đi - Fred run rẩy - Không hiểu vì sao tui thấy da gà cứ nổi hết cả lên.

- Trước khi bồ đi, tôi hỏi câu cuối cùng nhé. Peter Pettigrew đâu rồi?

- Cái đấy bồ phải hỏi cụ Dumbledore.

- Thôi được! - Cana lạnh lùng đuổi khách - Giờ thì bồ có thể biến đi được rồi đấy đồ vô dụng.

- A - Fred rên rỉ - Vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát.

- CÚT!!!!!

--------------------

Chiều hôm đó, Cana, Fred và George được gọi lên văn phòng của cụ Dumbledore.

Bước vào tháp hiệu trưởng, Fred và George đều có đôi chút tò mò và sửng sốt. Tụi nó mở to mắt, nhìn tất cả mọi thứ, từ bức tranh các vị hiệu trưởng đang ngủ, đến con Fawkes của thầy Dumbledore và các món đồ trang trí bằng bạc phát ra những âm thanh réo rắt vui nhộn.

Cana không tỏ ra quê mùa như tụi nó. Thay vào đó, con bé tự tìm cho mình một chỗ ngồi chờ thầy Dumbledore.

Tụi nó không phải chờ lâu lắm, thầy Dumbledore chẳng mấy chốc đã xuất hiện. Cụ chào đón tụi nó với một nụ cười, nom hiền lành và hóm hỉnh, chẳng có vẻ như là muốn hỏi tội tụi nó chút nào.

Không đúng! Nó cũng có làm gì nên tội đâu! Sao lại cứ có cảm giác chột dạ thế này!!!

- Ta muốn nói là các con đã lập được công lớn đấy - Cụ Dumbledore cười nói - Nhưng ta sẽ không chia sẻ với các con bây giờ. Sự chờ đợi lúc nào cũng khiến mọi chuyện trở nên thú vị. Sao mấy đứa không kể cho ta nghe xem mấy đứa phát hiện Peter Pettigrew thế nào nhỉ?

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, cụ Dumbledore vẫn vui vẻ thưởng thức cốc hồng trà trên tay cụ, trong khi ba đứa tụi nó trố mắt nhìn nhau. Không thể tin nổi là trước đó tụi nó không nhận ra điều này, nếu khai ra toàn bộ sự thật thì rõ ràng là bí mật về bản đồ đạo tặc sẽ không giữ được. Trước không nói đến việc bản đồ đạo tặc có bị tịch thu hay không, chỉ tính riêng đến số nội quy mà tụi nó đã vi phạm khi sử dụng bảng đồ đạo tặc thì có mà kể đến ba ngày ba đêm cũng chưa xong.

Cana, Fred và George chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng con bé có thể thấy sự giãy dụa trong mắt mấy đứa bạn. Chẳng ai dám nói dối cụ Dumbledore cả, nhưng tụi nó cũng không cam tâm giao tấm bản đồ ra.

Cuối cùng, Cana nhận được một ánh mắt của Fred và George, nó hiểu thế có nghĩa là nó muốn làm gì thì làm.

Lập trường của Cana trước giờ chỉ có một, nó không muốn, cũng không dám nói dối cụ Dumbledore. Con bé thở dài thật khẽ. Nó bắt đầu kể:

- Thưa cụ, chuyện này bắt đầu với một tấm bản đồ ...

Tụi nó cần đến gần nửa buổi chiều mới có thể giải thích được hết những gì đã xảy ra. Khi bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu cam nhạt, cụ Dumbledore mới mỉm cười một cách hài lòng và thỏa mãn.

- Mấy đứa vất vả rồi - Cụ nói.

Khuôn mặt Fred và George đỏ ửng lên, nom tụi nó như một đốm lửa đang cháy, mặt Cana cũng hơi hây hây đỏ.

- Không có gì đâu ạ. - Cana thỏ thẻ - Tất cả là nhờ tấm bản đồ.

- Và cả sự thông minh, dũng cảm của mấy đứa - Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn Cana - Không phải ai cũng đủ sắc sảo để nhìn ra những điều bất thường, dù đôi khi nó hiện ra ngay trước mắt họ - Rồi cụ quay sang mấy đứa con trai - Và cũng không phải ai cũng đủ thông minh và dũng cảm, để đưa ra quyết định trong hoàn cảnh hiêm nghèo. 

Cana bất giác mỉm cười, nó thấy Fred và George cũng có biểu cảm tương tự nó.

- Mấy đứa xứng đáng được thưởng! - Cụ Dumbledore cao hứng nói - Thầy đã định xin cho mấy đứa một huân chương Merlin hạng ba - Cụ nói với vẻ hóm hỉnh - Chỉ là người ta từ chối yêu cầu của thầy vì nghĩ rằng mấy đứa còn quá nhỏ.

Cả ba đứa đều không khỏi tiếc nuối, nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh. Đây mới là chuyện bình thường, hơn nữa tụi nó cũng không cảm thấy việc mình làm vĩ đại tới mức có thể nhận một huân chương Merlin.

- Bù vào đó - Thầy Dumbledore bỗng nói - Mấy đứa được bộ trao thưởng 1000 Galleon, ... - Tụi nó không khỏi trợn mắt ngạc nhiên - ... tức là 333 Galleon mỗi người.

Cana cố để không hét lên. Mấy đứa khác cũng chẳng khá hơn là bao, khuôn mặt tụi nó bừng lên rực rỡ. Khi cảm xúc vua sướng đã qua đi, Cana hỏi giáo sư Dumbledore:

- Vậy ngài Sirius Black hiện giờ ra sao ạ?

- Anh ấy đã được đưa ra khỏi ngục Azkaban rồi, chúng ta cảm thấy là tinh thần của anh ấy vẫn còn khá lắm. Sẽ nhanh chóng có một phiên tòa để minh oan cho cậu Sirius, mấy đứa sẽ thấy thông tin đó trên báo sớm thôi.

- Vậy còn Peter Pettigrew thì sao ạ? - Fred nhanh nhảu hỏi.

- Cậu ta sẽ bị giam giữ trong Azkaban cả đời.

- Vậy ạ. - Cana trả lời với một giọng mang đôi chút thất vọng.

- Đừng coi thường sự đáng sợ của ngục Azkaban - Giáo sư Dumbledore nói - Mặc dù ta trước giờ đều không thích việc bộ để lũ giám ngục quản lí nơi này, nhưng không thể không nói đó là một nơi đáng sợ, chính ta cũng không thể nghĩ ra hình phạt nào nặng nề hơn.

- Ta nghĩ hỏi vậy là đủ rồi - Cụ Dumbledore nói với giọng hóm hỉnh - Ta tin là thư của cậu Black sẽ tới với mấy đứa sớm thôi, nhưng mấy đứa nên chuẩn bị cho kì thi cuối năm đi là vừa.

Khuôn mặt của Fred và George nhanh chóng ỉu xìu.

Chương tiếp theo có thể đọc ở đây nha (*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro