Chiếc gương ảo ảnh
Khi muốn làm chuyện không tốt, bạn sẽ làm gì?
Câu trả lời của Cana là, kéo anh em tốt vào.
Đối với nó thì chính là hai anh em nhà Weasley.
Chính vì vậy sáng hôm sau, ba người họ đã có một cuộc nói chuyện như thế này:
- Mấy bồ đã từng lẻn vào khu vực cấm lầu ba bao giờ chưa?
Fred và George ngẩng đầu nhìn Cana với một ánh nhìn kì quặc, George đáp:
- Rồi, thì làm sao?
- Lẻn được vào không?
- Dĩ nhiên là không - Fred buồn bực - Chỗ đó được lão các giáo viên canh giữ cẩn thận từ chân tới răng, đến cả cái cánh cửa mà tụi này cũng không động vào được, đừng nói là lẻn vô.
Cana liếc sang trái rồi lại liếc sang phải, nó thì thầm với Fred và George:
- Tui nghĩ tui biết đằng sau cánh cửa ấy có cái gì.
Fred và George há hốc miệng, hai anh em nhỏ giọng hỏi:
- Có gì? Mà sao bồ biết?
- Chuyện kể ra thì dài ...
- Nói ngắn gọn!
Cana bĩu môi, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện từ bữa sảy ra trận Quidditch.
- Tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, không nghĩ tới tụi Harry đoán ra được nhiều chuyện phết! - Fred xoa tay nói.
George dùng cùi chỏ huých vô sườn Cana.
- Rồi sao? Bồ định làm gì?
- Bồ vừa hỏi mình định làm gì đấy hả George? - Cana hầm hè - Chớ bồ nghĩ sao? Nếu mình không biết gì thì đã thôi. Biết hết rồi mà không chịu làm gì ... - Con bé nhoẻn miệng cười - ... không phải có lỗi với bản thân mình sao?
- Hết hi vọng đi - Fred lạnh lùng tạt một chậu nước lạnh - Tụi này thử nhiều lần lắm rồi, đến cửa còn không đụng vào được.
- Không thử sao mà biết được? - Cana nói.
Vậy là tối hôm đó, một đêm nguyệt hắc phong cao, ba thân ảnh nhỏ bé lén lút tập hợp ở phòng truyền thống.
- Bản đồ đạo tặc? - Fred hỏi.
- Có. - Cana đáp.
- Đũa phép? - Fred tiếp tục hỏi.
- Có - Ba đứa cùng đồng thanh.
- Bùa mất ảo tưởng? - Cana hỏi.
- Bồ không phải móc mỉa!
Dứt lời, Fred và George chạm nhẹ đũa phép lên đầu. Hai người chẳng mấy chốc đã hòa vào cảnh vật.
Cana nhếch khóe môi, nó vẫn còn nhớ lần trước Fred để lộ một cái chân trước mặt lão Filch, làm cả ba đứa suýt bị tóm.
- Bồ có nhanh lên không? - Tiếng một trong hai anh em vọng ra.
Cana đảo mắt, vài giây sau, thân ảnh nó hòa vào bóng đêm.
--------------------------
Con đường từ phòng truyền thống đến khu vực cấm lầu ba không hề phức tạp, nhưng các dấu chấm đại diện cho các giáo sư chuyển động liên tục khiến Cana có cảm giác như thể tụi nó đang thử thách một mê cung. Ba đứa nó phải vòng đi vòng lại cả tiếng, thi thoảng nép mình trong những góc tối chờ các giáo sư đi qua, cho đến khi Cana bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn...
- Bực mình quá! - Con bé vò đầu - Không bằng liều một phen đi!
- Bồ muốn liều thế nào? - George dửng dưng.
- Đơn giản lắm - Cana nhoẻn miệng cười.
Một giây sau, một tiếng huỵch to tướng vang lên, George bị đá ra ngay trước mũi của giáo sư Flitwick. Ông thầy nhỏ xíu la lên:
- Trò nào đấy!
Trước cả khi cái đầu có thể kịp suy nghĩ, George đã chạy sượt qua chỗ mà giáo sư Sprout đang đứng, làm bà hơi lảo đảo một chút, hai vị giáo sư vội chạy đuổi theo bóng dáng vô hình của George.
Sau khi bóng dáng các giáo sư khuất sau góc hành lang, Cana huých Fred vẫn còn đang ngơ ngác:
- Đi thôi, còn đứng đấy làm gì nữa?
Fred lắc đầu định thần lại, cậu chàng nói:
- Giờ mình mới nhận ra, chơi với bồ nguy hiểm thật đấy.
- Như nhau, như nhau thôi.
Nhờ có công thần George, con đường đến chỗ cánh cửa dường như thông thoáng hơn nhiều, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng như trong tưởng tượng.
Vào lúc Cana định mở cửa, Fred bỗng kéo nó lại núp vào một góc trong rèm, bóng dáng Snape và Filch lững thững hiện ra từ đằng xa.
- Đáng chết! - Lão Filch cầu nhàu - Suýt nữa thì bắt được!
- Không cần quá lo lắng - Tiếng Snape vang lên - Ta chắc chắn mục đích của bọn nó là ở chỗ này.
Hítttttttt
Đó là tiếng hít sâu của Cana, có một con nhện đang lững thững bò lên áo chùng của nó.
Bỗng nhiên, lão Snape đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào góc tụi nó đang đứng, bằng vào trực giác được tôi rèn trong quá trình chơi trò chơi "ngươi truy ta đuổi" với lão Filch suốt ba năm, hai người quyết đoán ... chạy.
Một cuộc rượt đuổi khác giữa học sinh và giáo viên lại diễn ra trong Hogwarts. Cana và Fred cứ chạy, chạy mãi mà không thèm để ý tụi nó đang chạy tới nơi nào. Trong đầu hai đứa chỉ có một suy nghĩ:
Phen này bị bắt tụi nó tuyệt đối sẽ chết chắc!
Chẳng mấy chốc, Fred và Cana bắt gặp một cái cầu thang đang chậm rãi di chuyển. Lúc này thì chẳng cần liếc nhìn nhau tới một cái, hai người trực tiếp nhảy tới chiếc cầu thang tiếp theo để chạy xuống tầng một, nhưng tưởng đã cắt đuôi được hai cái vỏ dưa Filch và Snape, Cana và Fred vừa vặn bắt gặp hai cái vỏ dừa, giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick.
Cana thề, chưa có khi nào tụi nó lại xui xẻo tới vậy.
May mắn thay, công thần George kịp thời bắt gặp Cana và Fred rồi kéo hai người vào một căn phòng học trống.
Fred và Cana ngồi thụp xuống thở hổn hển, trái ngược lại, George, người trông không có vẻ gì là muốn tính sổ chuyện vừa bị Cana bẫy một trận, trái ngược lại còn lôi kéo hai người đến trước một cái gương trong phòng.
- Mấy bồ phải nhìn cái này! - George nói, ánh mắt gần như tỏa sáng.
- George - Cana mệt mỏi - Tụi này chẳng thấy cái gì cả.
- Mấy bồ phải đứng đúng chỗ, bồ tránh ra đi Cana!
Không biết từ khi nào cả ba đứa đã triệt bỏ bùa mất ảo tưởng. Cana nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Fred từ mệt mỏi đến chết lặng chuyển sang vui sướng như điên. Thằng nhóc la lên:
- Lại đây Cana! Bồ nhất định phải nhìn cái này!
Fred tránh ra một bên, Cana không khỏi tò mò đứng ngay chỗ cậu vừa đứng.
Trước mắt Cana là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà với chiếc khung vàng chạm khắc dòng chữ ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
Một vài giây trôi qua, khuôn mặt của Fred và George chuyển dần từ háo hức sang nghi hoặc khi thấy Cana không có lộ ra biểu cảm mà bọn chúng dự đoán. Cô nàng đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào mặt gương, không biết đang suy nghĩ điều gì.
- Bồ ổn chứ Cana? - George hỏi.
- Mình ổn - Cana đáp, mắt vẫn không rời chiếc gương.
- Bồ thấy gì vậy? - Fred hỏi.
Miệng Cana nhấp nháy, một lúc lâu mới phát ra tiếng:
- Ba má, và anh trai mình.
Đúng vậy, ngay trước mắt Cana hiện ra hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, trông giống hệt Cana nhưng là phiên bản người lớn, có đôi mắt đen và mái tóc cũng màu đen, cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười, dịu dàng nhìn nó. Một người đàn ông đứng cạnh khoát lấy vai bà, người đàn ông có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt mèo giống hệt đôi mắt xanh của Cana. Bên cạnh họ còn có một người con trai khác, nom trẻ hơn, có nốt ruồi lệ ở khóe mắt và nở một nụ cười mỉm.
- Mấy bồ biết không? - Cana nở một nụ cười không giống nụ cười mà Fred và George vẫn thường thấy xuất hiện trên môi nó - Mình cứ tưởng mình đã quên mất họ - Con bé lẩm bẩm - Tất cả giống như một giấc mơ vậy.
Một lúc sau, giọng của Fred lại vang lên:
- Mình không muốn nói điều này với bồ đâu, cơ mà muộn rồi, tụi mình nên về thôi.
- Ừm - Cana nói - Đôi mắt tiếc nuổi rứt ra khỏi tấm gương.
Khi ba đứa lững thững đi trên hành lang của trường, Cana bất chợt hỏi:
- Nhắc mới nhớ, mấy bồ nhìn thấy gì vậy?
Fred và George liếc nhìn nhau, có lẽ tụi nó không chắc chắc hai đứa có nhìn thấy cùng một thứ không.
- Mình nhìn thấy mình và George mở một cửa hàng quậy rất to.
- Đúng không? - Mắt George sáng lên - Em cũng thấy vậy! Cơ mà ... sao lại thế được nhỉ?
- Có lẽ chiếc gương cho chúng ta thấy thứ chúng ta muốn - Cana nói - Mà mình cũng không chắc lắm. Vài tiếng trước, thứ duy nhất mình muốn là không cần phải gặp mặt giáo sư Snape ba tiếng một tuần.
- Thực ra thì tụi này cũng vậy - Fred chép miệng - Tụi này chỉ mong sao cho nhà Slytherin năm nay không cần thắng được cúp nhà nữa.
Cana bật cười, nhà Slytherin đã giữ cúp nhà được sáu năm liên tiếp và không một học sinh nào ở Hogwarts (trừ các học sinh nhà Slytherin) không hy vọng cúp nhà thuộc về một nhà khác vào năm nay.
Cana vui vẻ tạm biệt hai đứa bạn của nó, nhưng rồi nụ cười nó cũng nhanh chóng tan biến, vẻ mặt nó còn mang hơi chút thẫn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro