Chiếc gương ảo ảnh(2)
- Xin lỗi, Noelle - Cana ủ dột nói.
Đây là lần thứ ba Cana suýt nữa thì ngủ quên trong tiết biến hình của giáo sư McGonagall. Con bé lấy hai tay áp lên mặt, những mong có thể khiến bản thân tỉnh táo một chút. Amie mềm lòng nói:
- Không bằng bồ cứ ngủ một chút đi Cana.
- Giáo sư McGonagall sẽ sống xẻo mình đó bồ có tin không? - Cana lầu bầu nói.
- Không sao đâu - Noelle nói - Còn có một tấm gương như châu như ngọc đang ngồi ngay phía sau bồ kìa.
Cana quay mặt, ngồi ngay dãy bàn phía sau đó là Cedric Diggory, chính bản thân cậu bạn cũng hết gục lên lại gục xuống, nom có vẻ buồn ngủ lắm.
Nếu là lúc bình thường, Cana có lẽ sẽ tỏ vẻ quan tâm mà hỏi một câu nhưng chính lúc này đây thì bản thân nó còn lo không xong.
- Ngủ đi - Noelle thì thầm - Cùng lắm thì mình giảng lại cho bồ.
- Cảm ơn bồ - Cana nói, con nhóc không chờ nổi mà chồng một chồng sách dày lên trước mặt. Khác với cặp song sinh nhà Weasley, thái độ trong giờ học của Cana trước giờ đều không tồi, chính vì vậy giáo sư McGonagall hoàn toàn không chú ý rằng một trong số những học trò cưng của bà đang ngủ gật ngay trong lớp, một đứa khác cũng trông như có vẻ sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.
Noelle chồng thêm vài quyển sách của nó để cho khuôn mặt Cana hoàn toàn bị che khuất. Bỗng nhiên, một tờ giấy từ đậu chính xác lên chiếc bàn học của nó, vừa lúc giáo sư McGonagall quay đầu lên bảng. Amie khẽ huých vai nó, rồi nhìn về phía hai anh em nhà Weasley. Hai đứa đó cũng đang nhìn chằm chằm tụi nó.
Noelle mở cuộn giấy bị vo tròn một cục, trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Cana bị làm sao thế ???"
Noelle đảo mắt, viết xuống phía dưới rồi đá về phía hai anh em. Fred cúi xuống, nhanh nhẹn lột cuộn giấy ra. Đập vào mắt là những nét chữ thanh mảnh.
Mấy ngày trời rồi.
Fred và George trố mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Cana. Ngay cả những lọn tóc vàng cũng có vẻ uể oải. Hai đứa không khỏi nhớ đến chiếc gương bữa trước.
Lo lắng, nhưng cũng chẳng làm gì được.
--------------------------------------
Đêm hôm đó, Cana lại thuần thục tránh thoát lão Filch và ngài Norris để đến căn phòng chứa chiếc gương. Nhưng lần này, không như mọi khi, căn phòng không hề trống rỗng như nó vẫn tưởng. Cụ Dumbledore đang ở trong đó, ngồi trên một cái bàn kê sát tường.
- Ta chờ con lâu rồi đấy - Cụ cười nói.
Cana cảm thấy chột dạ, dưới chân như bị kim chích, tiến lên cũng không ổn mà lùi lại càng không xong. Cuối cùng, Cana ủ dột bước vào trong phòng ngồi xuống ngay trước chiếc gương. Cụ Dumbledore bật cười rồi ngồi bệt xuống dưới đất cùng với Cana.
- Con có biết tác dụng của chiếc gương là gì không?
- Biết ạ - Cana nói và chỉ lên những chữ cái khắc trên khung gương - Tôi không phản chiếu gương mặt của bạn, mà là mong muốn từ sâu thẳm trong tim
ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI (Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire")
- Ta đã không muốn để cho con tìm thấy chiếc gương này - Cụ Dumbledore thở dài nói - Có người đã lãng phí cả đời ngồi trước gương, đã phát điên, hoặc bị những điều họ thấy trong gương làm mê muội tới mức quên mất cả thực tại, cũng giống như những việc con đang làm.
- Con không hiểu ý cụ - Cana nói.
- Con sẽ hiểu thôi - Cụ Dumbledore cười nói - Bây giờ con hãy rời khỏi căn phòng này, ngủ một giấc thật ngon và sáng mai thức dậy con sẽ biết con đã bỏ quên những gì. Ta mong con sẽ không cố gắng tìm kiếm tấm gương thêm nữa.
Cana nhấp môi, con bé biết nếu cụ Dumbledore không muốn nó nhìn thấy tấm gương, vâỵ tấm gương này cũng đừng hòng xuất hiện trước mắt nó nữa . Cana đứng dậy, trước khi đi con bé bỗng nói:
- Vậy thì con có thể làm phiền thầy một chút không thưa giáo sư, về buổi học với thầy Snape ...
Cụ Dumbledore bật cười.
- Ta chưa từng gặp đứa trẻ nào như con - Cụ cảm thán - Dĩ nhiên, tùy ý con thôi, nhưng ta có một điều kiện - Cụ nói - Ít nhất thì trong năm nay, con đừng có lại gần rừng cấm thêm một lần nào nữa.
Cana nghĩ một lát, nó ngồi bệt xuống:
- Thật ra thì con có một vài câu hỏi, không biết có thể làm phiền thầy không?
Cụ Dumbledore cười hóm hỉnh:
- Nếu ta nói không, có lẽ con sẽ không chịu đi phải không? - Thấy Cana chột dạ quay mặt sang một bên, cụ hài lòng nói - Được thôi, con cứ hỏi đi, nhưng những gì liên quan đến hòn đá phù thủy đều là tuyệt mật.
Cana khựng lại một chút, nó nói:
- Giáo sư Quirrell ...
- Ta đã nói với con rồi - Cụ thở dài - Những gì liên quan đến hòn đá phù thủy đều là tuyệt mật.
Cana trố mắt nhìn cụ Dumbledore, cụ nháy mắt với nó qua cặp kính nửa vầng trăng. Nó ho khẽ một cái rồi nói:
- Vậy con còn câu hỏi nữa, cụ có thể cho con biết cái xoay thời gian là gì không ạ?
Cụ Dumbledore trông có vẻ bất ngờ, tuy vậy, cụ vẫn nghiêm túc trả lời nó:
- Xoay thời gian, chà, đây là một chủ đề được bộ pháp thuật bảo mật. Tuy vậy ta vẫn có thể nói với con rằng đây là một loại dụng cụ giúp chúng ta quay ngược thời gian về tối đa năm tiếng.
- Quay ngược thời gian! - Cana thốt lên - Vậy người nắm giữ nó chẳng phải vô địch sao ạ?
- Ngược lại thì có - Cụ Dumbledore cười khổ - Thời gian có luật lệ của riêng nó, bộ pháp thuật đã tạo ra cả trăm điều lệ để kiểm soát việc sử dụng cái xoay thời gian. Và trên thực tế, việc đi ngược thời gian có thể tạo ra những hậu quả thảm khốc. Có một người phụ nữ từng mắc ket trong một dòng thời gian đến tận những năm ngày, và khi họ tìm ra được cách cứu người phụ nữ ấy, cơ thể cô ấy phải già hơn đến năm thế kỉ so với khoảng thời gian hiện hành. Mọi sự cứu chữa đều là vô nghĩa. Bên cạnh đó, một sự xáo trộn lớn đã xảy ra với dòng thời gian của thực tại. Ngày bỗng trở nên dài hơn hoặc ngắn đi. Có một sự xáo trộn lớn trong cuộc đời những người cô ấy từng gặp, ít nhất hai mươi hậu duệ của họ đã biến mất như thể những người đó chưa từng được sinh ra.
Cana bỗng nhớ đến cái gì đó.
- Có phải Cedric ...
Cụ Dumbledore đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu Cana im lặng. Nó bèn đổi câu hỏi:
- Nếu vậy, cho dù con người đã tìm ra được cách đi ngược thời gian, việc thay đổi quá khứ và tương lai vẫn là điều bất khả thi?
- Không ai biết cả - Cụ Dumbledore nói - Như ta đã nói với con, thời gian có luật lệ của riêng nó, những người nào cố tình phạm luật đều sẽ phải chịu kết cục thảm khốc.
Cana hài lòng gật đầu, nó vừa mới giải được một câu đố ám ảnh nó từ lâu. Mặc dù trên thực tế, một câu đố được giải sẽ chỉ kéo thêm nhiều những câu đó khác, Cana cũng không mong cụ Dumbledore sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của nó.
- Nếu như còn không còn câu hỏi gì nữa thì nên trở về đi ngủ thôi.
- Thực ra con còn một câu hỏi hơi riêng tư một chút - Cana nói, nó ngảnh đầu nhìn về phía Chiếc Gương Ảo Ảnh, chẳng có một bóng hình nào cả - Cụ nhìn thấy gì khi nhìn vào gương ạ ạ?
- Một đôi vớ len dầy - Cụ nói - Người ta chỉ tống cho ta toàn sách là sách, ta chưa bao giờ có đủ vớ cả.
Cana ngơ ngác nhìn cu Dumbledore, cụ mỉm cười xoa đầu nó.
- Giờ thì đến lúc con đi ngủ rồi đấy, hãy để con mèo tò mò trong lòng con ngủ yên đi.
---------------------------------------
Khi Cana quay trở lại phòng ngủ, nó thấy Noelle vẫn còn đang thức đợi nó. Riêng Amie, cô nàng đã ngủ gục trên chiếc bàn ở chính giữa.
- Mình tưởng còn phải đợi bồ đến sáng chứ - Noelle ngáp dài nói - Mau giúp mình khiêng Amie về giường đi.
Cana nhếch môi, con bé tiến lại nhấc một vai của Amie lên.
- Cảm ơn mấy bồ - Cana nói, nó nghĩ nó hơi hiểu ý của giáo sư Dumbledore khi nói "quên mất cả thực tại", rõ ràng Cana đã làm cho đám bạn của nó lo lắng nhiều.
Noelle liếc nó một cái.
- Nếu bồ muốn cảm ơn tụi mình, vậy thì lần sau đừng có về trễ như vậy nữa, có biết xinh đẹp đều là ngủ mà có được không hả?
Cana không khỏi bật cười.
Khi mỗi đứa đều đã trở lại giường ngủ, giọng Noelle vang lên trong đêm:
- Thật ra mình khá là tò mò - Cô nàng nói - Bồ đã đi đâu vậy?
- Mình ấy à - Cana nhếch môi - Đi nói chuyện với cụ Dumbledore, chuyện thầy Snape sắp giải quyết xong rồi.
- Vậy là có thêm thời gian rảnh á?
- Đúng vậy đấy! - Cana nói.
Noelle im lặng, cô nàng biết Cana chưa nói hết, cũng biết nếu như chính nó tra hỏi cặn kẽ, Cana chắc chắn sẽ không giấu giếm.
Nhưng vậy thì có sao?
Nó không có ý muốn đi tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, cũng qua cái tuổi cho rằng bạn bè là phải biết hết những bí mật của nhau.
Ai cũng cần có không gian riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro