Chiếc nón phân loại

May mắn cho Cana là ngoại trừ môn bùa chú, biến hình và độc dược ra, những môn còn lại của nó vẫn tiếp tục diễn ra với tiến độ bình thường. Dù vậy thì Cana cũng không được vui cho lắm, Biến Hình và Bùa Chú là hai môn học nó yêu thích nhứt quả đất, nếu như mà thiếu hai môn đó thì việc học của Cana cũng chẳng còn gì là vui thú nữa.

Cana vẫn thường được Fred và George xách theo mỗi lần đêm du. Tụi nó nhận thấy rằng từ hồi có Cana đi cùng thì hai đứa tụi nó ít bị bắt hơn hẳn. Nguyên nhân rất đơn giản, thực tế đã chứng minh rằng nếu như không nhờ có con bé thì nhà Gryffindor có lẽ đã bị trừ điểm nhiều hơn gấp đôi. Chỉ sau khoảng nửa năm học, ba đứa tụi nó tàn sát gần như toàn bộ lâu đài đến cái nỗi mà Cana có thể tự tin rằng không có một cái mật đạo nào tụi năm nhất biết mà tụi nó lại không biết cả.

Mặc dù vậy, cái chuyện tạm thời không thể sử dụng ma lực vẫn khiến Cana khó chịu một cách ghê gớm.

Nó chắc chắn là cảm giác khó chịu của nó sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu mấy đứa nhóc xung quanh có thể câm cái miệng của tụi nó lại mỗi lần nó làm nổ, hoặc cháy một cái gì đó. Và mặc dù mấy đứa học trò cười nhạo nó thì rải rác ở tất cả các nhà, kể cả nhà Hufflepuff, không hiểu vì lí do gì, Cana thấy lũ nhóc nhà Slytherin đặc biệt không thuận mắt, và nó dám cá một Galleon là tụi nó cũng thế.

Có lẽ vì tụi nó Raymond Shafid, bởi lẽ trong bất cứ giờ học nào thì sự hiện diện của thằn nhóc đó cũng giống như là để đem nó ra làm trò hề vậy.

Cana có một cảm giác kì lạ là nếu như trước đó nó không làm mọi thứ xuất sắc đến thế, con bé hẳn sẽ không bị châm chọc đến mức này.

Nó thấy hơi uất ức.

Thời gian chầm chậm trôi qua mà dường như khả năng ở môn bùa chú, độc dược và biến hình chẳng tiến bộ là bao so với hồi đầu năm. Trong lúc Amie và Noelle, thậm chí là cả Cedric đều tỏ ra sốt sắng thay cho nó, Cana vẫn cứ bình chân như vại, nó đánh cược là các thầy cô giáo sẽ không để một hạt giống tốt như nó bị vùi lấp, và nó đã cược thắng. Chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một buổi sáng nọ khi Cana đang ngẩn ngơ trong tiết Bùa Chú, giáo sư McGonagall đến và xách theo Cana đến văn phòng của thầy hiệu trưởng.

Bà đưa Cana đến một cái đầu thú trong đại sảnh. Sau khi giáo sư thốt ra câu "kẹo táo", đầu thú nhảy sang một bên, để lộ ra một cầu thang hình tròn từ từ đi lên. Giáo sư McGonagall dắt Cana đi dọc theo các bậc thang đến một cánh cửa  bằng gỗ sồi bóng loáng, với nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Bà gõ nhẹ lên cánh cửa ba cái, sau khi cánh cửa tự động mở ra, tụi nó bước vào và giáo sư McGonagall bỏ lại nó, một mình.

Trong phòng hiệu trưởng là vô số các bức chân dung của các hiệu trưởng trong quá khứ, tất cả họ đều đang ngủ. Trên những chiếc bàn tồi tàn là những thiết bị bằng bạc phức tạp phát ra những âm thanh nhỏ vui nhộn.

Trong đầu Cana hiện như thể đang diễn ra một phiên tòa xem nên cứ ngồi yên tại đó hay nên tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore. Cuối cùng, phía "nên tham quan chốn riêng tư của cụ Dumbledore" đã thắng với lập luận hết sức thuyết phục, rằng thì mà là cụ Dumbledore bỏ Cana lại một mình chẳng phải là đang khuyến khích nó đi tham quan chốn riêng tư của cụ đấy thôi.

Đáng tiếc là con bé không có cơ hội đó.

- Ồ! Chào cô nhóc!

Cana giật nảy mình khi nghe thấy một thứ âm thanh phát ra từ đắng sau nó. Khi Cana quay đầu lại, nó phát hiện hóa ra là âm thanh ấy phát ra từ cái nón phân loại.

- Chào ông - Con bé rụt rè nói.

- Dạo này nhóc thế nào? Chà! Nhóc chả cần nói ta cũng biết! Đang rầu rĩ vì chuyện ma lực của nhóc chứ gì?

- Cụ Dumbledore nói cho ông ạ?

- Ồ không! Ta đâu cần cụ Dumbledore nói mới biết được điều đó đâu! Ngay từ tình trạng của nhóc ba tháng trước là quá đủ để ta biết được điều đó rồi, rằng linh hồn nhóc ...

Cana lao tới bịt tay vô miệng cái mũ, nó nài nỉ:

- Ông đã hứa không nói với ai rồi kia mà!

- Ta dĩ nhiên sẽ không nói với ai. Nhưng cũng chẳng thể trách ta nếu lỡ như người ta có nghe thấy phải không? Để cho an toàn, ta nghĩ nhóc nên đội ta lên đầu.

Cana ái ngại nhìn cái mũ dơ hầy, rách nat mà không biết đã bao lâu rồi vẫn không được giặt. Cái mũ giục:

- Kìa nhóc! Mau đội ta lên đầu đi!

Cana hết cách, đành đội cái nón lên đầu. Cái nón xụp xuống che khuất đôi mắt của con bé.

- Ái chà! Xem ra ta đã xếp đúng nhà cho nhóc rồi, nhóc chính xác là một Hufflepuff.

- Tại sao ạ? - Cana hỏi - Cháu nghĩ cháu hẳn là phải phù hợp với nhà Gryffindor hơn.

- Ồ! - Chiếc nón phân loại hỏi - Tại sao nhóc lại nghĩ thế?

- Nhà Huflepuff rất tuyệt - Cana nói, nó nhớ đến phòng bếp và bầu không khí ấm áp - Cơ mà nhà Gryffindor khá là dũng cảm và liều lĩnh đúng không ạ? - Cana nói - Fred và George nói vậy miết. Cháu cũng không chắc cháu phù hợp với nhà Hufflepuff.

- Ôi chà! Nhóc đâu biết rõ phẩm chất mỗi nhà phải không nào?- Chiếc nón nói - Khoảng hai tháng trước, khi đó linh hồn nhóc vẫn còn là một mớ hỗn độn, tuy rằng điều đó khiến ta khó mà nhìn ra tính cách của nhóc nhưng ta vẫn xác định được đại khái. Đặc điểm nổi bật của nhóc là sự thông minh, liều lĩnh, tháo vát, lòng quyết tâm và thái độ bất chấp luật lệ, và hơn hết thảy, ta thấy là nhóc cũng có khả năng trở nên rất tham vọng ... Đó là tất cả những gì mà Slytherin muốn, ta suýt nữa thì xếp nhóc vào nhà Slytherin, chỉ suýt nữa ... - Cái nón tiếc nuối nói - ... nếu như nhóc có thiện cảm với nhà Slytherin hơn một chút.

- Vậy còn nhà Gryffindor và nhà Ravenclaw thì sao ạ? - Cana hỏi, không phải đứa học trò nào ở Hogwarts cũng có cơ hội hỏi chiếc nón phân loại tại sao lại phân loại chúng vào nhà của mình.

- Dũng cảm, đó là tất cả những gì mà Gryfflindor yêu cầu. - Chiếc nón nói - Đối với Ravenclaw thì đó là trí tuệ. Dĩ nhiên thì những gì họ mong muốn thì còn nhiều hơn là thế, như là khí phách, lòng hào hiệp, sức mạnh của trái tim hoặc là sự khát khao tri thức hơn bất cứ thứ gì và một lối suy nghĩ độc đáo phá vỡ những khuôn khổ thông thường.

- Và cháu gần như chắc chắn là cháu có đủ cả.

- Một cô nhóc kiêu ngạo - Chiếc nón phán.

Cana bĩu môi, ít ra thì nó đã cố tỏ ra khiêm tốn.

- Ông vẫn chưa trả lời tại sao lại phân cháu vào nhà Hufflepuff.

- Tại vì ta không phân loại học trò một cách cứng nhắc - Chiếc nón nói - Và ngay khi nghe được suy nghĩ của nhóc, rằng nhóc không thích dành bảy năm học tại một nơi "đầy rẫy những kẻ khinh miệt Muggle", ta biết nhóc sẽ thích nhà Hufflepuff hơn.

- Tại sao chứ? - Cana sửng sốt - Không phải nó chỉ chứng tỏ là cháu không thích nhà Slytherin thôi sao?

- Bình tĩnh nào - Chiếc nón phân loại nói, Cana cảm thấy dường như nó đang cố ý kéo dài thời gian, cốt để con bé trở nên nôn nóng - Ta nhận ra rằng vì một lí do nào đó - Cái nón nhấn mạnh năm chữ cuối - Nhóc đề cao sự công bằng và rất ngưỡng mộ những con người chăm chỉ, phấn đấu hết mình vì mục tiêu của họ nhưng vẫn dựa trên tinh thần chơi đẹp, đó không phải là tất cả những gì Huflepuff dạy hay sao?

Cana im lặng một lúc, dường như một phần trong con người nó đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Đúng vậy, nó hướng tới một xã hội công bằng, ngưỡng mộ những con người không vì xuất thân, vì thiên phú thua kém người khác mà nhụt chí, những con người không ngùng phấn đấu vì mục tiêu chung, vì ước mơ của mình, và những con người làm việc đó một cách đường đường chính chính. Chỉ là cuộc đời quá vất vả, đến cuối cùng, nó vẫn không thể trở thành một con người như thế.

Như thể đọc được những suy nghĩ của Cana, cái nón nói:

- Nhóc nên biết phương châm giáo dục của Helga Hufflepuff. Với bà, đứa trẻ nào cũng có tài năng và cần được dạy dỗ như nhau, bất kể chúng có xuất thân, địa vị và xuất phát điểm như thế nào. Bà mong mỏi ở phù thủy sinh của mình, những phẩm chất của nhà Hufflepuff, đó là sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp, chứ không ở năng khiếu của từng phù thủy sinh.

- Vậy thì bà ấy đúng là một người phụ nữ tuyệt vời.

- Đúng vậy - Cái nón nói - Và nếu như nhóc không còn câu hỏi gì ...

- Cháu còn chớ! - Cana vội nói - Ông có biết điều gì đang xảy ra với ma lực của cháu không?

- Được rồi - Cái nón kiên nhẫn giải thích - Nhóc biết rồi đúng không, linh hồn nhóc, linh hồn hiện đang tồn tại trong cơ thể nhóc đó, vốn dĩ là có nguồn gốc từ hai linh hồn, một linh hồn đến từ dị giới, yếu ớt hơn một chút, và một linh hồn khác đến từ chính cơ thể này. Vì nhiều lí do linh hồn nhóc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, và đó là lí do dẫn tới ma lực của nhóc cũng chưa ổn định luôn.

- Ông nói nhiều lí do là những lí do nào? - Cana xoa cằm hỏi.

- Môn học vấn liên quan đến linh hồn là một môn học vấn rất uyên thâm. - Chiếc nón từ tốn nói.

- Vậy thì ông nên nói là ông không biết cho nhanh.

- Đột nhiên bữa nay nhóc trở nên bất lịch sự lắm đấy nhá!

- Vậy sao? - Cana hời hợt trả lời, hiện tại nó đang không có hứng thú nói chuyện lắm, trong lòng nó giờ đây đầy rẫy tâm sự.

- Nhóc không cần quá lo lắng - Chiếc nón đột nhiên nói - Ta có thể thấy rằng quá trình đó sắp kết thúc rồi, mà một khi kết thúc, nhóc có khả năng nắm giữ một nguồn phép thuật hùng mạnh đấy. Nhóc hẳn là nên thấy may mắn.

- Đúng vậy! - Cana nói, nó nhoẻn miệng cười - Tôi nên cảm thấy may mắn mới đúng.

Ít ra thì nó vẫn sống, vậy là đã quá hời rồi.

- Giờ thì chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện thôi, chiếc mũ nói, Dumbledore chờ nhóc nãy giờ rồi.

- Cái gì!!!

Cana la lên và giật phăng cái mũ xuống. Con bé chạm ngay phải ánh mắt hiền từ của cụ Dumbledore. Cụ mỉm cười nói với nó:

- Ồ! Vậy là hai người đã nói chuyện xong rồi à? Vậy thì cháu cho lão già này xin lại cái nón phân loại nhé. Dầu gì nó cũng là một trong những di sản của trường.

Cana ngại ngùng đưa lại cái mũ cho cụ Dumbledore. Cụ đặt chiếc mũ lên kệ rồi rót cho nó một cốc hồng trà.

-Ta tin là hai người đã có một cuộc nói chuyện khá là thú vị. Dầu gì đi nữa thì chiếc nón cũng tập hợp được trí tuệ của bốn vị phù thủy vĩ đại.

Cana ngơ ngác hỏi:

- Gì cơ ạ?

Cụ Dumbledore kiên nhẫn giải thích:

- Khi còn sống, cả bốn nhà sáng lập là Godric Gryffindor, cùng với Salazar Slytherin, Rowena và Helga từng tự hỏi làm thế nào họ sẽ tiếp tục sắp xếp các học sinh khi cả bốn người đã chết. Godric Gryffindor đã kéo chiếc mũ của mình ra khỏi đầu, và cùng với những người sáng lập khác nhét vào trong nó một chút gì của họ. Vậy nên có thể nói rằng chiếc nón phân loại thực sự mang trong mình trí tuệ của cả bốn nhà sáng lập.

- Ra vậy! - Cana gật đầu - Con đúng là đã học được khá nhiều.

Cana nhấp một ngụm hồng trà. Hương vị ấm áp lan tỏa ra đầu lưỡi Cana, làm cho nó cảm thấy thoải mái hẳn. Cụ Dumbledore cười nói với nó:

- Con hẳn là đã biết nguyên nhân tại sao mà ta gọi con lên rồi nhỉ?

- Là về ma lực của con phải không ạ? - Cana trả lời một cách điềm tĩnh.

- Đúng vậy. Con có thấy rằng ma lực của con tăng trưởng quá nhanh không? - Cụ Dumbledore nói và vuốt bộ râu trắng phau của cụ - Ta đã hỏi cô McGonagall để được xem qua kí ức của cô ấy. Rõ ràng là cách đây một tháng trước, ma lực của con còn chưa lớn mạnh đến mức độ này. Nguồn năng lượng phép thuật của con bây giờ ... lớn một cách quá mức với một đứa trẻ mới mười một tuổi.

Cana khá tò mò "xem qua kí ức" là có ý gì, cơ mà vế sau của câu nói rõ ràng đã choáng ngợp tâm trí nó:

- Liệu nó có gây nguy hiểm không ạ? - Cana lo lắng hỏi.

- Dĩ nhiên là không. Ma lực sinh ra vốn dĩ là để bảo vệ chủ nhân, nó sẽ không đời nào tổn thương con.

- Nhưng nó có thể tổn thương những người khác, ... phải không ạ?

- Chà! Con nói không sai. Con có thể gây tổn thương cho người khác nếu không tìm được cách kiểm soát được ma lực của mình. Mà ta e là ma lực của con có thể sẽ còn tăng trưởng nhanh hơn bây giờ nhiều.

Cana mím môi, nó hỏi:

- Vậy ... con nên làm gì bây giờ ạ?

Cụ Dumbledore cười, như thể cụ chỉ chờ câu hỏi này của nó, cụ đáp:

- Ta sẽ giúp con chuyện này. Chúng ta cần một vài buổi học riêng giữa ta và con, ta sẽ dạy con kiểm soát sức mạnh của mình.

Niềm vui ập đến một cách quá mức bất ngờ, Cana reo lên, đôi mắt nó sáng lấp lánh:

- Thật chứ ạ!

- Dĩ nhiên rồi, chẳng qua có thể chúng ta sẽ không thể học thường xuyên cho lắm. Nhưng con đừng lo, ta sẽ cố gắng giúp con bằng tất cả khả năng của ta.

- Không sao đâu ạ. Cụ thì chắc chắn phải bận hơn con nhiều rồi. - Cana cười tươi rói, nó dám chắc là trên đời này chẳng mấy ai có vinh dự được thầy Dumbledore, vị pháp sư vĩ đại nhất thế giới phù thủy tận tay chỉ dạy.

Đầu óc Cana ngập tràn đều là "Mong buổi học đầu tiên với cụ Dumbledore mau mau đến!!!", nó không hề nhận ra một điều, mà lẽ ra là với bộ óc quá mức sắc sảo của con bé vốn phải nhận ra.

Đáng lẽ ra nguyên nhân khiến cho Cana không được phân vào nhà Slytherin phải có hai cái.

Nguyên nhân thứ nhất là do con bé không mấy thiện cảm với phong cách của nhà này.

Nguyên nhân thứ hai là vì con bé là phù thủy xuất thân Muggle.

------------

Vài lời của tác giả:

Có thể có nhiều bạn sẽ thấy mình bug nhà Hufflepuff hơi quá.

Chà, mình thừa nhận là mình có hơi (chỉ một xíu xìu xiu thôi!!!) thiên vị nhà Hufflepuff, tuy nhiên mình thề là những gì mình viết ra đều là sự thật, không có chút nào là điểm tô cho đẹp hết, không tin thì các bạn có thể tự mình tìm hiểu.

Còn về nhà Slytherin, mình sẽ không hắc nhà Slytherin, cũng không tẩy trắng nhà Slytherin. Thật ra thì nhà Slytherin cũng có nhiều phẩm chất tốt mà, tham vọng, quyết tâm, thông minh, tháo vát, bất chấp luật lệ, bonus thêm dũng cảm mà vẫn đủ tỉnh táo để giữ cái đều trên cổ (ý là dũng cảm ở đây nó không bất chấp như bên Gryffindor, cái liều lĩnh ở đây cũng có nhưng cũng không bị bất chấp như bên Gryffindor, lan man quá thôi mình viết ở phần bình luận nhé). Cơ mà mình cũng không thể phủ nhận một sự thật là mấy nhân vật bên Slytherin xấu tính dã man (dĩ nhiên là tính cả thầy Snape, tạm bỏ thầy Slughorn ra), hơn nữa cái quan điểm phù thủy thuần chủng bên Slytherin nó cũng lỗi thời lắm rồi.

Không biết có ai để ý nhân vật Raymond Shafid chưa, tầm emmm... chục đến vài chục chap nữa chắc sẽ bắt đầu khai thác nhân vật này. Mình còn định xếp thêm một nhân vật nữ nhà Slytherin nữa cơ mà không biết có đủ trình để nhét nhân vật ấy vào không ;-;

Đó, mình chủ yếu muốn nói thế thôi.

Bonus thêm đôi lời:

Helga Hufflepuff

Cô Rowling đã từng viết trên tấm thẻ phù thủy nổi tiếng của bà: "mang mọi người từ những bước đường khác nhau của cuộc sống cùng nhau xây dựng nên Hogwarts", và được "yêu vì phong cách quyến rũ của mình"

Và bonus:

Mình vẫn luôn nghĩ là Slytherin và Hufflepuff mới là hai nhà đối lập nhau trong Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro