Cuộc sống hàng ngày tại Hogwarts

Bên cạnh các môn học lý thú như môn Thảo Dược Học (dù sao môn đó là môn học của chủ nhiệm nhà Cana nên ... cũng có thể xem như là một môn lý thú), môn Biến Hình và môn Bùa Chú thì các môn còn lại đúng là tệ hết chỗ nói.

Trong tất cả các môn học, môn mà Cana không thích nhất là môn Độc Dược. Thầy giáo phụ trách môn này, thầy Severus Snape, chủ nhiệm của nhà Slytherin, là một vị giáo sư không được thân thiện cho lắm. Ông có  một chiếc mũi khoằm vĩ đại nằm gọn trên khuôn mặt xanh xao, vàng vọt được bao bọc bởi một mái tóc đen, nhờn, bóng dài ngang vai. Lúc nào ông cũng mặc một chiếc áo chùng đen khiến ông thoạt nhìn như một "con dơi già quá khổ".

Cana trước giờ chưa từng phủ nhận rằng nó là một đứa có phần ... háo sắc, dù sao yêu cái đẹp cũng là bản chất của con người, nhưng nó cũng không phải chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Điều khiến nó ghét cay ghét đắng ông thầy Snape này là vì ông thiên vị học sinh nhà Slytherin một cách ghê gớm. Có thể nói rằng nếu một ngày nào đó một học sinh nào khác không thuộc về nhà Slytherin mà lại được cộng điểm trong giờ của thấy Snape thì Cana chắc chắn rằng hoặc là thầy Snape bị đánh tráo, hoặc là ổng điên rồi.

Môn mà Cana ghét thứ hai chỉ sau môn độc dược đó là môn thiên văn học. Mặc dù đã học thuộc tất cả các tên chòm sao và vị trí của chúng trên bầu trời, Cana chưa  bao giờ có thể chỉ tên chính xác vị trí của một chòm sao bất kì. Việc đọc vị trí của các chòm sao trên bầu trời làm Cana nhớ đến những lần nó giải bài Reading trong IELTS vậy. Tất cả những gì nó nhận được từ cô Snistra sau khi xung phong trả lời câu hỏi của cô là:

"Ôi, cô rất tiếc nhưng cô nghĩ em nên thực hành nhiều hơn một chút... Ý cô là việc em xung phong trả lời đã là rất tốt rồi. Cứ cố gắng nhiều hơn em nhé."

Thực ra nó rất muốn hét vào mặt cô Snistra, rằng thà là cô chẳng nói gì còn hơn nhưng may mắn là lần nào nó cũng nín lại được.

Và tiết cuối cùng nằm trong top 3 những tiết Cana chán ghét nhất là tiết Lịch Sử Pháp Thuật. Không chỉ mình nó chán ghét môn học này, khi nói đến tiết học làm bọn học sinh căng thẳng nhất, tụi nó có thể phân vân giữa tiết Biến Hình và tiết Độc Dược nhưng khi nói đến tiết học chán nhất thì tất cả mọi người đều thống nhất rằng đó là tiết học Lịch Sử của giáo sư Binns, con ma duy nhất giảng dạy tại Hogwarts. Tiết học đó chán đến nỗi mà chẳng có một đứa học sinh nào đủ tỉnh táo để không ngủ gục từ đấu đến cuối tiết học, và chỉ bừng tỉnh giấc khi đứa bạn bên cạnh lay mình dậy để di chuyển đến phòng học tiếp theo.

Còn hai tiết còn lại là tiết Bay và tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì Cana cảm thấy bình thường. Tuy rằng nó không ghét hai môn này lắm nhưng về cơ bản thì chẳng có gì thú vị để mà chờ đợi cả. Trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì tụi nó thường chỉ được chép lại vào vở những cách phòng tránh khi bị những sinh vật hắc ám tấn công. Và mặc dù thi thoảng tụi nó vẫn được thực hành thì đối tượng chỉ là mấy con yếu xìu.

Còn tiết bay thì sao? Chà! Tiết bay sẽ là khá thú vị nhưng chỉ trong trường hợp Cana có thể dễ dàng điều khiển cây chổi của nó. Một điều rõ ràng là cho dù là một trong số những trò chơi được yêu thích nhất thế giới phép thuật, Quidditch rõ ràng không hề dành cho Cana, và chổi bay cũng vậy.

Noelle và Amie thì gần như trái ngược với Cana. Mặc dù cả Amie và Cana đều tồi tệ trong khoản bay lượn nhưng Amie có thể đọc vanh vách tất cả những gì liên quan tới Quidditch đến nỗi Cana nghi ngờ rằng cô nàng đã học thuộc cuốn Quidditch qua các thời đại. Còn Noelle? Noelle là một trong những học trò cưng nhất của giáo sư Sinistra, và chỉ bằng việc nhìn thoáng qua là đã có thể xác định được vị trí của toàn bộ các chòm sao trên bầu trời tương ứng với các vị trí của chúng trên bầu trời thì Cana nghĩ rằng cô nàng xứng đáng với điều ấy lắm.

Có lẽ là vì quá bận thích nghi với cuộc sống mà lúc nào cũng bận rộn ở Hogwarts nên Cana đã quên mất một việc vô cùng quan trọng. Nó đã quên béng việc viết thư cho Harry.

Cana chỉ nhớ ra chuyện cực kì quan trọng này khi nó đã tới Hogwarts được một tháng. Thế là vào một đêm nọ, lúc mà Noelle và Amie đã say giấc nồng thì Cana ngồi bật dậy, lôi cuốn tập và cái bút bi mà nó nhét vào tận dưới đáy của cái hòm đựng hành lí của nó ra và bật ngọn đèn dầu lên.

"Bồ có thôi đi được không?" Noelle cằn nhằn và quay lưng về phía nó. Còn Amie thì nói lớ mớ "Bồ dậy rồi đó hả Cana?" Rồi quay lưng ngủ tiếp.

-------------------

9 Octorber 1989.

Harry thân mến.

Chị rất xin lỗi vì đến tận bây giờ mới gửi được lá thư này cho nhóc. Dạo này nhóc thế nào? Có khỏe không. Riêng chị thì vẫn khỏe. Trường Hogwarts thì khá đẹp và mấy đứa bạn trong kí túc xá của chị cũng khá tốt nữa. Mặc dù phải công nhận là lịch học hơi kín. Mỗi buổi sáng tụi chị đều có ít nhất một tiết học và chỉ có một chút thời gian vào buổi trưa để tranh thủ nghỉ ngơi và ăn trưa. Đồ ăn của Hogwarts ngon tuyệt cú mèo, hôm trước đàn chị của chị mới chỉ cho chị cách để vô phòng bếp. Vậy là chị chẳng bao giờ lo bị đói mỗi khi không kịp giờ ăn tối. Sau khi ăn cơm xong thì chị thường đến thư viện. Thư viện trường nhiều sách đến nỗi chị nghĩ là có thể chất thành một tòa núi cao bằng cả cái ngôi nhà của ông Dursley, nên tha hồ đọc mà chẳng lo đọc hết. Lúc trước thì thay vì đến thư viện chị vẫn thích ngồi bên bờ hồ phơi nắng hơn, chỉ tiếc là trời đã bắt đầu trở lạnh nên những tia nắng thì không được ấm áp như trước nữa.

Dĩ nhiên là buổi chiều tụi chị cũng bị chất đầy bởi những tiết học. Có một vài môn học rất thú vị nhưng có vài môn thì chán ngắt, và không phải giáo viên nào cũng thân thiện và tốt bụng cả. Sau khi học xong thì chị nghĩ là em đoán được chị sẽ đi đâu. Thư viện! Dĩ nhiên. Chị nghĩ đây là khoảng thời gian tuyệt vời thứ nhì trong ngày, sau khi đã làm xong cả núi bài tập của thầy cô và bắt đầu dạo khắp thư viện để mang về một cuốn sách mà mình yêu thích.

Chị sẽ tiếp tục đọc sách cho đến tận giờ ăn tối. Nhưng dĩ nhiên thi thoảng cũng có những lúc chị vừa hoàn thành xong bài tập thì đến giờ ăn tối, hoặc là đến tận giờ ăn tối vẫn chưa xong bài tập. Điều đó cũng không phải là vấn đề gì lớn vì khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày còn ở đằng sau cơ!

Sau khi ăn tối xong, chị trở lại phòng kí túc xá để nghỉ ngơi. Lũ bạn chung phòng của chị đứa nào cũng tốt hết. Amie nhiệt tình và nói rất nhiều, nơi nào có cô nàng đều rất náo nhiệt. Còn Noelle thì yên tĩnh hơn và xinh đẹp tuyệt vời. Tuy rằng thoạt nhìn thì cô nàng có vẻ hơi khó gần và khá là kiêu kì, nhưng thực ra cô nàng là người khá là chu đáo và tụi chị có nhiều sở thích chung. Cả hai tụi chị đều thích đọc sách. Chị đã cho Noelle xem tranh của chị và cô nàng bảo rằng cô nàng bảo rằng tranh chị rất đẹp.

Chị đã nghĩ là vào những ngày cuối tuần thì việc học sẽ đỡ cực hơn nhưng hóa ra là không phải. Thầy cô giao nhiều bài tập về nhà đến phát bệnh. Chị chẳng thích ở trong khu vực chung của kí túc xá mấy. Tụi nó cứ kêu gào vì học sinh năm nhất không được phép tham gia vào câu lạc bộ Quidditch của trường.

Đừng hỏi chị Quidditch là gì, chị chỉ có thể kể với nhóc rằng đó là một môn thể thao mà chỉ giới phù thuỷ mới có.

Chị muốn kể thêm cho nhóc về thầy giám thị và bà thủ thư của trường nhưng chị nghĩ là chị sẽ kể điều đó vào lá thư sau vậy. Dù gì thì bức thư này cũng đã dài rồi mà.

Nhớ trả lời chị sớm nhé.

Canary Steward.

Tái bút: Đừng hoảng hốt khi thấy con cú. Trường chị học xa lắc xa lơ đến nỗi chị không nghĩ là chị có thể tìm thấy một cái bưu điện gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro