Đột nhập văn phòng giám thị Filch
Cana chuẩn bị làm một chuyện mà không một đứa học sinh Hogwarts nào thèm làm, hoặc dám làm, đó là đột nhập văn phòng thầy giám thị Filch.
Nguyên nhân kì thực rất đơn giản, đó là Cana quá ... rảnh! Hơn nữa, nó tự nhận thấy bùa mất ảo tưởng đã được nó luyện thuần thục lắm rồi, và nó còn tình cờ thấy ông thầy giám thị của tụi nó đang đôi co với con yêu tinh Peeves, khi mà con mèo của ổng, bà Norris bị treo lơ lửng trên không.
Đây là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn nếu như bồ muốn làm cái gì đó mờ ám sau lưng Filch.
Lý trí của Cana chỉ một lần nữa hoạt động lại, khi mà nó đã đặt chân và trong văn phòng đầy mùi cá rán của lão Filch, và cơn hưng phấn ban đầu đã qua đi. Mặc dầu vậy Cana vẫn không cảm thấy hối hận chút nào cả, có chăng là do nó hơi tiếc vì đã không bàn bạc với hai anh em Fred và George trước.
Cana đi lại xung quanh văn phòng lão Filch, lục lọi văn phòng lão như thể đó là nhà của mình, nó để lại một lời nhắn trên bàn lão Filch rằng có một học sinh đã đến đây, và dường như là không thảo mãn với điều ấy, Cana lật tung đống hồ sơ trên bàn lão, và bắt đầu đọc.
Một trong những điểm thu hút Cana nhất, dường như là những hồ sơ phạm tội của James Potter, Sirius Black và Peter Pettigrew, nó phát hiện ra một người khác là Remus Lupin dường như đôi khi cũng bị dính dáng một cách vô tình hoặc cố ý, vào mấy trò đùa dai của bọn họ.
Chậc, Cana tự thấy bản thân nó thật Pro! Không thể tin nổi đôi mắt tinh tường vẫn thường dùng để đọc báo, phân tích giá cổ phiếu và bất động sản trên thị trường, nay lại được dùng để phân tích mấy trò nghịch ngợm của lũ trẻ trâu.
Hồ sơ của bọn họ, từ năm nhất và đặc biệt là năm ba, chi chít lỗi, nhưng những lỗi đó bắt đầu giảm dần và hầu như là biến mất từ năm năm trở nên. Điều này cũng không khiến Cana cảm thấy quá mức khó hiểu. Tuy rằng hầu hết học sinh Hogwarts đều bắt đầu cải tà quy chính vì đây là năm tụi nó bước vào kỳ thi O.W.L, kỳ thi pháp thuật thường đẳng; nhưng trực giác của Cana đã nói cho nó, một cách mãnh liệt rằng sự thật không phải như vậy, nó cảm thấy rất có thể bọn họ đã gặp một kì ngộ nào đó, tương tự như Fred và George đã vô tình chôm được bản đồ đạo tặc từ năm nhất, hoặc là một câu thần chú nào đó, bất cứ cái gì giúp họ qua mặt lão Filch.
Đúng lúc đó Cana nghe thấy tiếng bước chân của lão Filch, nó giật mình đánh rơi đống tài liệu, sau đó núp dưới gầm bàn lão Filch. Sau khi làm xong một loạt hành động, Cana mới chợt nhớ ra nó vẫn còn đang sử dụng bùa mất ảo tưởng và hoàn toàn vô hình trước mặt lão. Lão Filch hiển nhiên là cực kì giận giữ, lão trông như thể sắp bùng nổ khi thấy tờ giấy mà Cana để trên bàn hồi nãy và đống tài liệu lộn xộn, lão thở khò khè, hét lên một câu gì đó rồi túm tờ giấy chạy ra khỏi phòng mà quên không đóng cửa. Cana vội lách ra ngoài rồi chạy một mạch lên phòng tắm nữ, sao nó có thể quên được, tờ giấy đó lưu lại nét chữ của nó.
Mười phút sau, Cana bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp như thể vừa mới tắm xong, nó gặp Amie cũng đồng dạng mới gội đầu xong, đang ngồi chờ nó với một đám bạn của cô nàng, khi hai người quay về phòng kí túc thì cấp trưởng nói cho nó rằng lão Filch và giáo sư Sprout đang tìm nó, Cana bị áp giải lên phòng kí túc xá.
- Giáo sư chính là nó! Con bé đó! Tôi chắc chắn đây là chữ viết của nó.
- Thưa giáo sư có chuyện gì vậy ạ? - Cana ngây ngốc nhìn giáo sư Sprout, mái tóc con bé vẫn còn ướt nhẹp còn đôi mắt mèo thì đầy vẻ mờ mịt.
- Lão Filch nói rằng con đã bỏ tờ giấy này vô phòng lão trong lúc lão còn đang tranh cãi với con yêu tinh Peeves - Giáo sư Sprout đưa cho Cana tờ giấy với dòng chữ "Tôi đã ghé thăm căn phòng này" - Có ai đó đột nhập vô phòng lão Filch, làm lộn xộn hết cả đống tài liệu và để lại tờ giấy này, đây có phải là nét chữ của con không?
- Nét chữ này trông giống nét chữ của con - Cana rụt rè nói - Nhưng mà em không hề đột nhập vô văn phòng thầy Filch.
- Vớ vẩn - Lão Filch nói - Và tôi chắc chắn trò không làm điều đó một mình, trò được giúp đỡ bởi hai người bạn bé nhỏ của trò, Fred và George.
- Không, tụi con không làm chuyện đó - Cana lắc đầu - Con nghĩ phải có chút hiểu lầm.
- Hiểu lầm nào ở đây? - Lão Filch gầm gừ - Không ai thấy trò ở kí túc xá trong cái khoảng thời gian mà tôi rời phòng để cố bắt con yêu tinh Peeves.
- Con không ở trong kí túc xá vì lúc đấy con ở phòng tắm - Cana rụt rè - Amie và những người bạn của cô ấy có thể làm chứng giúp con.
Giáo sư Sprout xoa xoa vị trí giữa hai cái lông mày rồi bảo vị cấp rưởng vốn đang xem diễn từ nãy tới giờ gọi Amie và đám bạn của cô ấy lên, dĩ nhiên là từng đấy đứa đều làm chứng là Cana không hề ra khỏi phòng tắm trong khoảng thời gian bị tình nghi.
Cana hơi chột dạ, Amie vừa mới liếc nhìn nó một cách kín đáo.
Một lúc sau, dưới sự kiên trì của lão Filch, Fred và George cũng bị gọi tới, hai đứa thề sống thề chết là tụi nó không hề ra khỏi phòng sinh hoạt chung từ bữa tối tới giờ, rất nhiều học sinh nhà Gryffindor đều có thể làm chứng.
Nhờ vậy, Cana đã thoát chết trong gang tấc.
Cana thoát khỏi sự tình nghi của giáo sư Sprout nhưng không cách nào lừa được hai anh em Fred và George. Hai người mỗi người xốc một bênh nách của Cana, mỉm cười nói:
- Khai thật đi, bồ đã đột nhập văn phòng thầy Filch như thế nào.
Cana đành phải kể lại mọi chuyện cho Fred và George, khi câu chuyện chấm dứt, hai người không khỏi trầm trồ:
- Thật là một kế hoạch tinh vi, quá tuyệt vời, tụi này xin được ngả mũ bái phục - Fred cảm thán.
- Không phải kế hoạch tinh vi - George ca ngợi - Phải nói là khả năng tùy cơ ứng biến và kĩ thuật diễn xuất thần.
- Đúng đúng đúng - Fred phụ họa - Bồ dạy tụi này bùa đó đi.
Cana mỉm cười, nó biết ngay trọng tâm của hai anh em nằm ở đâu, con bé lạnh lùng đáp:
- Không!
Đợi Fred và George năn nỉ thêm chừng khoảng mười phút, Cana mới tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý, dầu sao thì giờ nó cũng thành thạo bùa này đủ để dạy cho người khác rồi.
George cười hì hì nói:
- Cảm ơn bồ Cana.
- Bồ không nên là nhà Hufflepuff, bồ nên vào nhà Gryffindor - Fred cảm thán - Vì sao bồ không phải là một Gryffindor!
- Đừng nói bậy - Cana nghiêm nghị - Nhà Hufflepuff rất tốt.
Biết đã chạm vào điểm mấu chốt của Cana, Fred và George cũng đành thôi, tụi nó ăn ý lướt qua chủ đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro