Giáng sinh

Cái rét buốt tận xương thịt đánh thức Cana khỏi giấc ngủ êm đềm. Trong cơn lơ mơ, nó cố nhớ xem hôm nay học những tiết gì.

- Mà khoan đã! - Cana lấy tay tự gõ vào đầu mình - Hôm nay làm gì có tiết đâu! Mình đang ở nhà mà!

Cana thở dài, người cuốn chăn, nặng nề bước xuống nền đất lạnh băng lết lại gần tủ quần áo. Nếu như nó còn đang ở Hogwarts thì Cana đã sử dụng một bùa triệu tập. Nhưng đáng tiếc, phù thủy và pháp sư dưới mười bảy tuổi không được phép sử dụng phép thuật bên ngoài Hogwarts, mà hiển nhiên là Cana không muốn gặp rắc rối với bộ pháp thuật.

Con bé lôi cuốn Hogwarts, một lịch sử mà nó đã mượn ở thư viện ra đọc, Nó không chắc có được mang sách ra khỏi khuôn viên trường hay không, cũng chẳng có ý định hỏi ai về việc đó. Đến lúc bụng nó sôi lên ùng ục, nó phải trùm lên người thêm ba chiếc áo khoác mới bằng lòng ra khỏi cửa.

Lúc Cana xuống phòng bếp, đã có khoảng năm đứa ngồi sẵn dưới đó rồi, đứa nào đứa đấy đều húp sùm sụp. Anna múc cho nó một bát súp nóng hổi. Bà giục:

- Mau ăn cho nóng!

Cana ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó múc từng thìa nhỏ, thổi cho nguội rồi mới đưa vào miệng. Anna hỏi nó:

- Hôm nay con có bận gì không?

- Con muốn ghé thăm Harry ạ. - Con bé đáp.

- Hừm ... thôi được! Hai đứa đừng đi xa quá.

- Vâng ạ. - Cana nhoẻn miệng cười.

Cana chẳng mấy quá nhiều thời gian để đi bộ đến căn nhà số 4, đường Private, một căn nhà bự và vuông vức, hệt như chủ nhân của nó vậy. Nó nhìn về phía ngôi nhà, vốc một nắm tuyết, nở một nụ cười mà rõ ràng là chẳng có ý tốt và ...

Bộp một tiếng, đó là tiếng tuyết đập vào cửa kính, và liên tiếp vài tiếng bộp bộp vang lên. Một người đàn ông bự chảng, với bộ ria vĩ đại thò ra khỏi cửa sổ. Ông ta toan định nói gì đó thì bị cả một quả cầu tuyết đập vào mặt. Cana ngồi thụp xuống, bịt miệng cố ngăn một trận cười phá lên. Khỏi cần nhìn nó cũng biết là trong phòng khách hiện đang loạn hết sức. Một lúc sau, Cana thoáng thấy bóng Harry lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Cana vẫy tay hết sức, cốt để Harry có thể trông thấy nó. Cả hai đứa cười phá lên.

- Chị thề là chị không cố ý - Cana cười hinh hích - Tốt nhất là ông ấy không có trút giận lên đầu em.

- Không - Harry nói - Chúng ta đi nhanh thôi, trước khi ổng nhớ tới.

Cả ngày hôm đó hai đứa đi dạo lung tung xung quanh khu vực nhà Harry. Cana kể cho Harry nghe những điều kì diệu ở Hogwarts, thằng nhóc nghe đến say mê. Tụi nó hè nhau nặn người tuyết và cùng chơi ném tuyết. Đến lúc mặt trời sắp lặn, hai đứa mới luyến tiếc ra về.

- Chị Cana về rồi!

Đó là giọng nói thánh thót của con bé Sophie, một thành viên mới của cô nhi viện, khoảng chừng ba tuổi. Con bé chạy đến treo người lên cô Cana, buộc nó phải chúi người xuống. Giọng Anna vang lên:

- Ôi! Sophie, tha cho chị con đi.

- Không có gì. - Cana nói, nhấc bổng con bé lên. Nó mỉm cười - Mùi thơm quá! Tối nay ăn món gì đấy ạ?

-----------------------------

Trong một căn phòng ngủ rộng rãi, khắp nơi đều là màu hồng và trắng, màu sắc mà mọi bé gái đều mê mẩn. Amelie Alexander đang lục tung cả tủ quần áo của cô bé để tìm chiếc áo len xanh mà theo ý ba nó thì "phải mặc cho có không khí giáng sinh". Mái tóc nâu bồng bềnh xõa tung tên vai, điểm xuyết bằng một chiếc nơ đỏ.

Ăn mặc trang điểm sạch sẽ, con bé ôm một con thỏ bông to chạy xuống phòng khách. Amie bật chiếc lò sưởi điện, đặt bạn thỏ bông ngồi ngoan ngoãn trên một chiếc ghế sofa; sau đó nó ôm một chồng sách, một cái chăn bằng len màu đỏ sẫm và một bịch khoai tây chiên đặt lên chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách. Con bé cuộn chiếc chăn bằng len quanh người mình, một tay ôm thỏ bông, tay kia cầm một quyển sách:

- Chờ một lát - Con bé lẩm bẩm - Ba mình sẽ về sớm thôi.

Đến tận hơn bảy giờ tối, ánh đèn pha và tiếng động cơ ô tô thu hút sự chú ý của Amie. Nó quẳng cái điều khiển ti vi sang một bên rồi chạy như bay ra ngoài.

- Ba ơi! Ba!

Một người đàn ông lịch lãm trong chiếc áo vét bước ra khỏi gara. Ông đeo một chiếc kính gọng vàng, miệng và mũi được bịt kín trong chiếc khăn len màu đen. Amie lao vào trong lòng người đàn ông đó.

- Con nhớ ba lắm!

- Ba cũng nhớ con gái - Ngài Alexander cười nói - Ở trường có chuyện gì vui không con?

- Nhiều chuyện lắm ạ! - Amie nắm tay ba mình, nhảy chân sáo đi vào trong nhà - Kể mãi kể hoài cũng hông hết được. Mà năm nay mình đi đâu vậy ba? Ba nợ con một chuyến đi biển từ hồi mùa hè đấy!

- Năm nay đi trượt tuyết - Người đàn ông nói - Đón giáng sinh xong ba dẫn con đi Fiji chơi, coi như là trả nợ, cơ mà chỉ sợ con có nhiều bài tập về nhà.

- Bài tập về nhà gì cơ ạ? - Amie hồn nhiên đáp - Tụi con đâu có bài tập đâu!

----------------------------

Trong lúc Amie và ba đang hí hửng bàn luận chuyến đi trượt tuyết sắp tới, tại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, Noelle cũng đặt giấu chấm kết thúc đống bài tập giáng sinh. Con bé vươn vai, phát hiện sô cô la nóng giờ đã nguội ngắt.

Nếu như Amie hoặc là Cana ở đây, hai đứa nó sẽ không để thừa lại bất cứ một giọt sô cô la nóng nào.

Noelle chống cằm thở dài, nó nhận ra dù không cần phải tham dự "bữa tối giáng sinh gia đình", kì nghỉ lễ giáng sinh năm nay cũng không được vui vẻ như nó nghĩ, không khí tĩnh lặng mà nó vẫn thích lại có vẻ quá mức tĩnh lặng, làm nó thấy không quen.

- Thời gian trôi nhanh chút thì tốt quá! - Noelle lầu bầu.

------------------------------------

Vài điều về ngôi nhà số 4 đường Privet Drive.

Cô Rowling miêu tả đây là một căn nhà bự và vuông vức để phù hợp với một ông Dursley cũng vuông và bự, hợp với việc là giám đốc một công ty của ổng. Lúc cô miêu tả căn nhà này trong truyện, một cách không rõ ràng, cô đã nhớ đến căn nhà thứ 2 cô sống lúc nhỏ, mặc dù căn nhà của cô chỉ là căn nhà nhỏ với 3 phòng ngủ.

Lần đầu tiên cô bước vào căn nhà số 4 này đc xây dựng ở Leavesden Studios, cô cảm thấy chính xác là bản thân cô đang ở trong căn nhà của mình năm xưa, nhất là cái phòng (gọi phòng nghe còn sang quá :))) dưới gầm cầu thang hay vị trí của các phòng trong nhà. Điều kì lạ là cô chưa bao giờ nói với bất kì ai về căn nhà này, kể cả đạo diễn hay nhà sản xuất.

Còn về việc sao căn nhà này lại được mang số 4. Đơn giản vì cô chẳng bao giờ thích con số này, nó luôn gây khó khăn cho cô, là một con số không thể quên được. Thế nên cô gắn nó lên căn nhà này. Điều này cũng dễ hiểu :))

[ Theo Pottermore ]

[ BN ]

Lấy từ: https://www.facebook.com/131614483612963/photos/v%C3%A0i-%C4%91i%E1%BB%81u-v%E1%BB%81-ng%C3%B4i-nh%C3%A0-s%E1%BB%91-4-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-privet-drivec%C3%B4-rowling-mi%C3%AAu-t%E1%BA%A3-%C4%91%C3%A2y-l%C3%A0-m%E1%BB%99t-c%C4%83n-nh/571541416286932/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro