Giáng sinh

Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của hai anh em, Cana cuối cùng vẫn nhất quyết không đồng ý dạy hai người họ bùa mất ảo tưởng.

Đừng có đùa! Đến nó còn chưa học được hoàn toàn đâu.

Tạm thời đặt mọi nỗ lực một cách tuyệt vọng của cặp song sinh để thuyết phục Cana sang một bên, chẳng mấy chốc mà trận Quidditch đầu tiên của năm đã đến, Cana đặc biệt làm riêng một tấm biểu ngữ để ủng hộ Fred và George. Sáng hôm ấy, lúc mà nó tạt qua bàn của nhà Gryffindor, con bé có thể thấy rằng cả hai đứa bạn đều rất căng thẳng, không ai trong số họ nhìn như là có thể nuốt trôi cơm cả.

- Bình tĩnh đi - Cana nói - Ít ra nếu như mấy bồ bị nhà Slytherin đanh đến dầm bập thì mình vẫn có thể vác mấy bồ vô phòng y tế.

- Với cái cơ thể gầy guộc của bồ á? - Fred nói một cách khinh bỉ - Cảm ơn, tụi này nghĩ là tụi này thà nằm chết trên cỏ còn hơn.

Cana nhún vai rồi quay về bàn của mình, nếu như việc cười cợt lẫn nhau vẫn không thể khiến Fred và George đỡ căng thẳng thì nó tin là nó không thể làm được gì cả, cứ để họ tự lo chính mình đi thôi.

---------------------

Sáng hôm đó là một buổi sáng đẹp tuyệt vời, bầu trời hiếm hoi xuất hiện ánh nắng ấm áp sau nhiều ngày tuyết rơi kéo dài, một buổi sáng hoàn hảo cho một trận Quidditch.

Nhưng đáng tiếc là trận Quidditch thì không được hoàn hảo như vậy.

Ít nhất thì với nhà Gryffindor.

Không quá đáng một chút nào nếu như mà nói rằng trận Quidditch ngày hôm đó là một thảm họa, nhà Gryffindor hoàn toàn bị nhà Slytherin đè, bẹp! Cho dù Lee Jordan là một bình luận viên hết sức thiên vị cho nhà Gryffindor.

- Thật bất công! - Cana giận giữ nói sau khi trận đấu kết thúc - Nhà Slytherin chơi xấu! Tại sao không có cầu thủ nào của họ bị phạt thẻ đỏ hay thứ gì đó tương tự vậy!

- Chúng ta đang xem Quidditch, không phải bóng đá Cana à! - Amie điềm đạm giải thích - Họ không gian lận, mà kể cả có đi chăng nữa, chúng ta không có quyền cấm một cầu thủ nào ra sân cả.

- Như vậy mà còn có thể nói là không gian lận! - Cana sửng sốt.

- Tiếc là không - Amie tiếc nuối nói - Nhà Slytherin trước giờ đều chơi như vậy, và họ chẳng hề gặp rắc rối nào cả. Bồ nên kham khảo luật Quidditch đi, mình đề cử cuốn Quidditch qua các thời đại.

- Thế đấy! - Cana nghiến răng nghiến lợi - Mình sẽ!

Amie không hề biết rằng nó vừa vô tình làm một việc mà Fred và George cố gắng cả mùa hè vẫn không làm được, thuyết phục Cana tìm hiểu về Quidditch.

----------------------

Trận Quidditch giữa nhà Huflepuff và nhà Ravenclaw kết thúc vào cuối tháng mười một, phải đến tận tháng hai năm sau mới có một trận Quidditch khác giữa nhà Ravenclaw và nhà Slytherin, trận Quidditch mà Cana chắc chắn sẽ không đến dự, nó đã bắt đầu thèm cái cảm giác ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung, lúc mà tất cả bạn bè của nó đều đi xem Quidditch.

Trời càng lúc càng lạnh báo hiệu giáng sinh đang đến gần, Cana đã sớm chuẩn bị xong quà giáng sinh cho Harry, đó là một bức tranh vẽ cảnh làng Hogsmead trong tuyết, xinh đẹp và cổ kính. Trong hơn hai tháng, sự nghiệp học bùa chú của Fred và George tiến triển một cách chậm chạp, cả hai đứa đều đã nắm được bí quyết để có thể tự tàng hình được nửa thân trên nhưng nửa thân dưới vẫn lồ lộ trước mắt mọi người nên cũng chẳng thể tạo ra hiệu quả tàng hình được.

Dù vậy, mặc kệ tất cả mọi thứ, khi buổi học cuối cùng của năm kết thúc, lũ học trò không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tụi nó tất bật chuẩn bị đồ đạc mang về tặng gia đình và bạn bè.

Năm nay Noelle vẫn là đứa duy nhất ở lại vào dịp lễ giáng sinh.

- Đừng lo cho mình - Cô nàng nói khi tiễn hai người ra toa xe lửa - Mấy bồ biết là mình thích sự yên tĩnh mà, mau đi đi!

Amie và Cana liếc nhìn nhau.

Mặc dù Noelle đã nói vậy, hai đứa vẫn có lí do để tin rằng Noelle không bình tĩnh như những gì cô nàng thể hiện ra ngoài.

Tối hôm qua, vào bữa tối cuối cùng trước kì nghỉ Giáng sinh, Noelle nhận được một lá thư cú. Đây là một điều kì lạ vì người ta thường nhận được thư vào buổi sáng, nếu thời điểm nhận được thư diễn ra vào buổi tối, vậy thì chỉ có hai trường hợp. Một là con cú đã gặp phải chuyện gì trên đường nên không thể nhận thư ngay được, hai là người gửi thư quá mức tức giận, đến nỗi lá thư đó cần được gửi đến ngay lập tức.

Quả nhiên đó là một lá thư sấm.

Cana từng thấy một học sinh nhận được thư sấm trước đây. Đó là một cô bé năm nhất nhà Hufflepuff. Ngay sau khi được mở ra, lá thư phát ra âm thanh ầm ĩ vang vọng đến tai của từng đứa trẻ có mặt trong bữa ăn hôm đấy. Cô bé nahf Hufflepuff đó đã phải khóc nấc lên vì sự xấu hổ.

- Noelle ... - Amie do dự nói - ... Hay là đừng mở.

- Không thể không mở được - Noelle bình tĩnh nói - Nếu mình không mở thì mọi chuyện sẽ càng khủng khiếp hơn.

Ngay khi lá thư vừa được bóc ra ...

TA THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI! SAO MI CÓ THỂ GỬI LÁ THƯ ĐÓ! SAO MI KHÔNG HIỂU CHO TA? MI KHÔNG NHẬN THẤY VỊ TRÍ CỦA MI TRONG GIA TỘC SAO! KHÔNG BIẾT NGHĨ ĐẾN BA MI SAO! MI KHÔNG BIẾT ÔNG ẤY ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VÌ MI SAO! HỖN LÁO! BẠC BẼO! ÍCH KỶ! ĐUA ĐÒI! TẤT CẢ NHỮNG GÌ MI CÓ HÔM NAY ĐỀU LÀ NHỜ GIA TỘC! SAO MI CÓ THỂ VÔ ƠN ĐẾN THẾ! ...

Người gửi bức thư rõ ràng chỉ có thể nói bằng tiếng Pháp nên cũng không có quá nhiều người hiểu những lời lẽ trong đó, và hai trong số những người đó là Cana và Amie. Hai đứa liếc nhìn nhau một cách ái ngại. Là thư kéo dài gần nửa tiếng và trong suốt nửa tiếng đó, Noelle vẫn lặng lẽ thưởng thức bữa tối như bình thường. Khi lá thư kết thúc, Noelle đừng dậy nói với hai đứa bạn:

- Mình về phòng nghỉ trước, hẹn gặp lại mấy bồ sau.

Noelle vẫn bước đi một cách tao nhã, thậm chí còn tao nhã hơn thường lệ nhưng cả hai đứa đều có cảm giác là cô nàng đang cố gồng mình lên. Cana và Amie đặt dai dĩa xuống, cả hai người đều không muốn ăn nữa.

Amie không có kiên nhẫn trả lời những câu hỏi tò mò xung quanh, Cana lại càng không. Tụi nó ngồi mười lăm phút, đến tận khi cả hai đứa đều mất kiên nhẫn.

- Hay là bọn mình về phòng đi - Amie quay sang Cana hỏi.

- Ý hay đấy - Con bé đứng dậy nói.

Hai cô bạn nối đuôi nhau rời khỏi đại sảnh.

Khi Cana và Amie về tới phòng ngủ, tụi nó thấy Noelle đang nằm trên dường, cả người chùm chăn kín mít. Amie và Cana liếc nhìn nhau, người trước đến bên giường ngồi, ôm chầm lấy cô bạn qua lớp chăn.

Cana cũng bước đến ngồi ở đầu bên kia:

- Bồ biết không, nếu cảm thấy áp lực quá thì có thể tâm sự với tụi này.

Có một khoảng im lặng, cho đến khi cô nàng cất tiếng.

- Mấy bồ biết không? Mẹ mình ... bà ấy chết rồi.

Không khí tĩnh lặng đến mức một chiếc châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Cana có cảm giác như tiếng hít thở của nó trở nên rõ rằng hơn bao giờ hết. Con bé vỗ nhẹ cái vị trí trông giống như là lưng Noelle. Đúng vậy, cô nàng vẫn không chịu bò ra khỏi đống chăn. Amie nằm xuống ôm Noelle, có lẽ là vì quá mỏi.

- Mẹ mình là một vella. Tuy rằng mọi người đều trở nên cởi mở hơn với các sinh vật huyền bí, nhưng gia tộc ba mình thì không thế. Họ phản đối hai người rất gay gắt. Mình biết ba mình rất yêu mẹ mình, sau khi bà chết, ông ấy chẳng còn thiết ăn thiết uống gì nữa. Sau nửa năm thì ông ta cười một người phụ nữ mà gia tộc yêu cầu, bà ấy sinh cho ông ta một đứa con, và rồi ba mình dường như thoát khỏi nỗi đau, ông ta chăm sóc con trai, cưng chiều vợ mình hết mực, và rồi mình trở thành người thừa.

- Noelle.

Amie nói, với một vẻ xót xa rất rõ hiện lên mặt. Noelle chui ra khỏi đống chăn, mắt cô nàng đỏ hoe, nhưng khuôn mặt thì cực kì lãnh đạm. Con bé tiếp tục nói:

- Mình biết ông ta yêu mẹ mình tha thiết, cho nên sau khi mẹ mình mất, ông ấy dường như trở nên ... hận mẹ mình, cũng căm ghét luôn cả mình. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không có chuyện gì, nhưng vấn đề là ... - Noelle ôm mặt - Ông ta nhân danh tình yêu của người cha, kiểm soát mình trong mọi mặt, ông ta đón mình về, cho mình một cuộc sống sung túc, cho mình những thứ ông ta nghĩ là mình cần, mình muốn, ông ta muốn ép mình vào khuôn khổ, và rồi khi mình nói không, ông ta chỉ trích mình. Cana, Amie, mấy bồ không hiểu đâu, chỉ là ... mình thật sự rất mệt mỏi.

Noelle khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong im lặng.

- Mình không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao một người hèn nhát, ích kỷ như ông ta, lại có thể được hai người phụ nữ yêu thương tha thiết. Mẹ mình cũng thế, mẹ kế mình cũng thế, bà ấy không biết ông ta lợi dụng tất cả mọi người, chỉ để làm nguôi đi nỗi áy náy trong lòng ông ta sao?

- Mình xin lỗi, mình thực sự rất mệt mỏi.

Không biết câu cuối Noelle rốt cuộc nói với ai, Cana và Amie cũng không biết, cũng không hiểu. Nhưng nỗi đau của cô nàng dường như có thể lan tỏa, khiến cho Cana và Amie không khỏi cảm thấy buồn theo cô nàng.

- Bồ biết không - Amie rầu rĩ nói - Ba má ruột của mình là kẻ tồi tệ. Mình không nói ba mình, ông ấy rất tốt. Nhưng ba má ruột mình thì khác - Amie nói - Họ chết rồi. Mình cũng nghĩ cả đời này sẽ không tha thứ cho họ, nhưng giờ thì mình sắp quên họ tới nơi rồi.

- Bồ sẽ ổn thôi - Cana an ủi - Bồ thông minh, tài giỏi, lại còn xinh đẹp. Không riêng gì ông ta, sẽ có rất nhiều người yêu thương bồ, nhưng bồ cũng phải yêu thương chính mình.

Noelle lắc đầu không nói, Cana cũng im lặng. Đạo lý lớn ai chẳng có thể nói được, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác.

Cana nhớ tới ba má của nó, nhưng là ở kiếp trước.

Ai cũng có nỗi đau của riêng mình, người khác vĩnh viễn không thể hiểu được. Nỗi đau của Noelle, chỉ cô nàng có thể tự chữa lành, từng ngày từng ngày một.

Người ngoài như tụi nó, trừ lắng nghe ra, dường như không thể làm gì cả.

Quay trở lại hiện tại.

- Được rồi - Amie thở dài một hơi - Vậy tạm biệt bồ nghen.

- Hẹn gặp lại vào năm sau - Cana nhoẻn miệng cười.

Noelle hồi trả hai đứa một nụ cười, và nó nhìn theo tới tận khi cả hai đều mất hút trong đám người.

Trong toa xe lửa, cả Cana lẫn Amie đều có cảm giác tâm trạng của mình không được tốt cho lắm. Noelle ủ rũ nằm gục trên bàn. Không biết nghĩ đến cái gì, cô nàng nhìn Cana rồi hỏi:

- Cana ... mình biết mình không nên hỏi câu này, nhưng ... ba má bồ ... họ ... thế nào?

Cana dường như sửng sốt trong một khoảnh khắc, tâm trí nó hiện lên hình ảnh một người phụ nữ, với mái tóc xoăn màu đen dài, và một người đàn ông với đôi mắt sáng lấp lánh còn hơn cả ngọc quý.

- Họ là người rất dịu dàng - Cana nói.

Amie rõ ràng là chẳng tin, cô bé không tin một gia đình bình thường hạnh phúc có thể nuôi dưỡng ra được một người giống như Cana.

Cana là một con buôn chính hiệu, thứ gì trong mắt cô nàng, đặc biệt là chân tình, cũng được trải qua suy xét cẩn thận, tính toán thiệt hơn. Tất cả những gì cô nàng chủ động cho đi, đều là những thứ không mong được nhận lại. Thoạt nhìn cô nàng có vẻ ôn hòa, nhưng kì thật, muốn bước vào thế giới của cô nàng, muốn nhận được niềm tin, sự tín nhiệm, tấm chân tình, bắt buộc phải đặt cược rất nhiều, rất nhiều chân tình trước.

Một người như vậy, chưa từng quan tâm đến ánh mắt người đời, chưa từng tổn thương người khác, cũng tuyệt đối không để người khác tổn thương chính mình. Người như vậy tưởng chừng lạnh nhạt, nhưng nếu thật tâm đối xử tốt với cô nàng, nhất định sẽ nhận được hồi báo.

Một người mạnh mẽ như vậy, nhất định phải là chiến binh mang theo muôn ngàn vết sẹo, sao có thể là công chúa nhỏ được cưng chiều?

- Amie! - Cana cảm thấy thật bất đắc dĩ, không hiểu nổi rốt cuộc con bạn thân của nó lại tự mình bổ não ra những gì - Mình không thể nói hết cho bồ được. Đây là bí mất của mình, bồ hiều không?

- Không sao! - Amie lắc đầu như điên - Câu hỏi của mình kì thật cũng hơi riêng tư. Nếu như bồ không muốn nói, vậy cứ không nói là được. Ai mà chả có chút bí mật.

- Cảm ơn bồ - Cana đáp.

 - Kì thực - Amie bối rối - Nếu bồ thấy nặng nề quá, muốn tâm sự, thế thì có thể tâm sự với tụi mình. Tụi mình là bạn thân mà.

- Mình biết rồi - Cana mỉm cười đáp.

Nó bỗng cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Không biết là hai chữ bạn thân, hay là chính tình cảm chân thành của những đứa trẻ mười hai tuổi đã khiến nó cảm động.

Tình bạn của con gái, kì thật là một cái gì đó rất tốt đẹp. Tôi tôn trọng bạn, bạn cũng tôn trọng tôi. Những tâm sự thầm kín, những bí mật của bạn, nếu bạn không muốn kể, tôi cũng không bắt ép, nhưng nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi, luôn có thể tìm đến tôi, bởi vì tôi vĩnh viễn ở đây, vĩnh viễn lắng nghe bạn.

------------------------

Như hàng năm, việc đầu tiên Cana làm khi về đến nhà vẫn là hoàn thành cho xong núi bài tập mà thầy cô giao cho bọn nó trong kì nghỉ. Nó thích cái cảm giác ung  dunng  nhàn nhã thưởng thức kỉ nghỉ, khi mọi việc đều đã xong hết.

Những ngày nghỉ đông ngắn ngủi, sáng nào Cana cũng dành thời gian chơi trượt tuyết với Harry, còn mỗi buổi tối sau khi ăn tối xong, nó dành hàng giờ bên lò sưởi với Anna và lũ trẻ cô nhi viện, mọi người cùng nhau tâm sự và trò truyện cho đến tận tối mịt.

Khoảng thời gian ấy quá êm đềm và thoải mái, không có hàng núi bài tập, không phải nhìn mặt các giáo sư (đặc biệt là lão Snape) mỗi ngày khiến cho Cana chỉ hận không có một loại bùa chú nào có thể kéo dài thời gian ra mãi mãi.

Hiển nhiên là khi kì nghỉ kết thúc, Cana vẫn phải trở lại trường học trong sự không tha của Harry lũ trẻ cô nhi viện.

Cana buồn, nhưng nó nghĩ nó vẫn cảm thấy khá hơn Fred và George nhiều lắm. Nó chính mắt nhìn thấy hai đứa nó xông hẳn vào trong toa xe của Cana, năn nỉ con bé cho hai đứa chép bài.

- Không được.

Cả Fred và George đều há hốc miệng, hai đứa than um cả trời.

- Điều gì đã khiến bồ thay đổi hả Cana!

- Đây là phẩm chất của nhà Hufflepuff đó mấy bồ không biết à? - Cana vỗ vai Fred và George, tủm tỉm cười nói - Mình nghĩ kĩ rồi, cho mấy bồ chép bài mãi kì thật cũng không tốt lắm.

Khuôn mặt của Fred và George bỗng trở nên ủ rũ như trái cà héo. Cana an ủi:

- Bây giờ làm thì vẫn kịp, mấy bồ lôi bài tập ra đi, mình có thể giúp mấy bồ sửa lỗi.

Fred và George nhăn nhó lôi bài ra, thực ra thì mọi chuyện cũng khá hơn Cana nghĩ nhiều, ít ra thì đống bài tập của Fred và George không đến nỗi trống trơn không một chữ nào.

Fred và George hoàn thành xong bài tập trước khi tàu cập bến chừng một tiếng, hai đứa có chút thời gian nghỉ ngơi và mặc vào tấm áo chùng Hogwarts. Mấy đứa tụi nó tạm biệt nhau, Fred và George tiến đến chỗ của Lee Jordan còn Cana thì đến nơi mà Noelle đứng chờ nó cùng Amie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro