Giáng sinh

Sáng hôm sau vừa vặn có một ngày Cana có một buổi "cấm túc" với thầy Snape, mà cả hai đứa tụi nó đều biết rõ là buổi học thêm. Ngay khi con bé bước vào trong tầm hầm, thầy Snape thì chẳng thấy đâu, chỉ có đúng một thằng nhóc đang ngồi bên cạnh một cái xô nhầy nhụa, với vẻ mặt chả thiết sống nữa.

Chính là thằng nhóc mưu toan ăn cắp Ivy yêu dấu của Cana!!!

Cana giả vờ ho một tiếng và nói:

- Mình muốn gặp giáo sư Snape.

- Ồ - Thằng nhóc thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Cana một cái - Ông ấy còn lâu mới tới, cậu ngồi đó đợi đi.

Cana thở hắt một cái.

Tốt thôi!

Cana biết là nó thật ấu trĩ, nhưng nó vẫn cố đứng cách xa thằng nhóc nhất có thể. Một lúc sau, có lẽ là vì quá mức nhàm chán, thằng nhóc nói:

- Con Kneazle nhà của cậu dạo này thế nào.

- Vẫn ăn, ngủ, chơi như bình thường - Cana buộc miệng, có cảm giác hơi hối hận, nó nói với vẻ đề phòng - Sao thế?

- Tôi không thể quan tâm nó một cách đơn thuần thôi à?

- Không phải không thể - Cana nói - Cậu đừng mưu toan trộm cắp thú cưng của tôi là được.

- Tôi cũng không nghèo khổ đến mức đấy! - Thằng nhóc trợn mắt nói.

Cuộc nói chuyện của hai đứa cứ thế tiếp diễn, Cana nhận ra nó khá giỏi giao tiếp với hai loại người, một là người nghịch ngợm, giống như Fred và George, hai là người kiêu ngạo bất cần, chà, giống như cậu bạn trước mặt này.

Tại sao thế nhỉ?

À, đó chẳng phải tính cách điển hình của thằng anh trẻ trâu của nó sao?

Nhìn kĩ lại, Cana cảm thấy cậu bạn trước mặt đẹp trai như đúng cái vẻ mà Amie mong đợi. Mái tóc đen hơi xoăn, cuốn lên một cách lộn xộn. Đôi mắt xanh như ngọc hẹp dài, là dáng mắt phượng cực kì lạnh lùng. Cậu ta có vẻ trầm tĩnh hiếm thấy so với lũ con trai cùng tuổi, ít nhiều toát lên vẻ kiêu ngạo và bất cần đời. Con bé có thể cảm nhận được không phải là cậu ta cố ý tỏ ra cool ngầu, mà tính cách cậu ta nguyên bản vốn là vậy.

- Mà tôi quên chưa hỏi tên cậu nhỉ?

- Raymond Shafid - Cậu bạn đáp, rồi liếc mắt nhìn Cana - Còn cậu?

- Canary Steward - Nó nói.

Đúng lúc đó, thầy Snape mở cửa bước vào, liếc mắt nhìn Cana với một vẻ khó chịu rất rõ trên mặt:

- Sao trò lại ở đây?

- Thưa giáo sư, chẳng phải em bị cấm túc vào giờ này sao ạ? 

- Tôi tưởng trò phải biết rồi chứ? - Giáo sư Snape nhăn mày - Cấm túc bị hủy bỏ. Giờ mời trò cút đi cho!

Cana bị Snape dùng phép thuật đẩy ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm sau lưng nó. Con bé nhún vai rồi đi thẳng.

- Dầu sao nó cũng quen rồi.

----------------------------

Giáng sinh gần đến, câu lạc bộ báo chí cũng càng lúc càng bận, đặc biệt là Amie. Không hiểu sao gần đây đám thành viên của đội Quidditch bắt đầu nhớ đến vị tầm thủ dự bị này, con bé vừa phải tham gia huấn luyện Quidditch, vừa phải lo lắng cho câu lạc bộ.

Theo lời Amie, nguyên nhân là vì dạo gần đây phong độ của Cedric giảm sút.

Phong độ giảm sút?

Cana nhìn đống bày tập bày trước mặt Cedric mỗi lần nó đi qua cậu trong phòng sinh hoạt chung, và cả cảnh cậu chàng gật gù mỗi giờ lên lớp, con bé cảm thấy, kì thật chuyện này cũng không phải không có lý.

Chính vì vậy, vào một buổi sáng chủ nhật, khi mà phần lớn học sinh đều tụ tập tại làng Hogsmeade ngoài trừ một số học sinh năm cuối và nó, những người đã ghé thăm Hogsmeade nhiều đến nỗi không còn thiết tha gì với nó nữa và đám học sinh năm nhất, năm hai không được đi thì chỉ còn mỗi Cedric với đống bài vở ngập mặt, giữa tụi nó đã có một cuộc nói chuyện thế này.

- Mình có thể ngồi đây được không?

Cedric xoa mắt, cậu đặt cây bút lỗng ngỗng vần còn ráo mực xuống, rồi bê một đống giấy da ra khỏi một cái ghế, quay sang hỏi nó:

- Bồ có chuyện gì muốn nói với mình à?

- Cũng không hẳn - Cana thành thật - Chỉ là dạo nào mình thấy bồ cực ghê quá.

- À - Cedric thở dài - Chuyện bình thường ấy mà.

- Phải rồi - Cana nhìn xuống bản dịch cổ ngữ Rune dài ngoằng, rồi còn tập số học còn chưa ráo mực - Không bằng bồ bớt đi vài môn?

- Không sao, mình vẫn xử lý được.

Cedric điềm tĩnh nói, rõ ràng không phải lần đầu tiên nhận được lời khuyên như thế này.

Cana cảm thấy hơi khó chịu.

- Bồ thiếu ngủ, và Amie nói dạo này phong độ bồ giảm sút - Con bé đáp trả lại vẻ điềm tĩnh của Cedric - Bồ không xử lý được.

- Mình có thể - Cậu nhăn mày - Chẳng qua mình chưa tìm ra cách.

- Bồ nói có thể đúng - Cana thở dài - Mình vẫn tin rằng chuyện gì cũng có thể làm được nếu tìm đúng phương pháp, nhưng sức lực con người là có hạn. Mình nghi bồ sẽ chết ngất mất trước khi tìm ra cách của bồ. Như vậy không có lợi đâu.

- Mình biết - Cedric nói - Chỉ là ... không thử thì sao biết được đúng không?

- Được thôi - Cana nhún vai - Là mình nghĩ nhiều rồi.

- Cảm ơn - Cedric nói với vẻ bất ngờ.

Cana chỉ cười cười.

-----------------------------

Nếu như gạt bỏ tất cả mọi chuyện sang một bên, vẫn còn một chuyện khiến Cana bận tâm.

Đó là Quirrell!!!

Còn ai trồng khoai đất này!!!

Cuộc "báo án" của Cana với các thầy cô chẳng có tác dụng gì cả, nhưng từ thái độ của cụ Dumbledore thì rõ ràng Quirrell là người có vấn đề. Tạm thời có vẻ nó vẫn không thể làm gì ông thầy này nhưng không có nghĩa là tụi nó, thực sự, không thể làm gì ông thầy này!!!

Chính vì vậy, vào một buổi sáng trời trong nắng đẹp, Cana kéo Fred và George sang một bên chia sẻ bí mật.

- Quirrell là kẻ ếm bùa cây chổi của Harry.

Ban đầu, cả Fred lẫn George đều cho rằng Cana nói đùa, quả thật sẽ không ai nghi ngờ ông thầy vừa cà lăm lại vừa nói lắp, vừa yếu đuối nhát gan lại vừa vô dụng lại dám làm chuyện "tày trời" này cả, nhưng thấy Cana bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Fred liền rụt rè hỏi:

- Thật à?

Cana gật đầu một cách chắc chắn.

Phản ứng đầu tiền của Fred và George là "Không thể tin nổi!"

Tiếp theo đó là "Làm sao bồ biết!"

Và cuối cùng là "Nói đi! Lại muốn bọn này làm gì?"

Fred và George đều đã quá quen với phong cách của Cana rồi. Cô nàng về cơ bản là không có lợi tuyệt đối sẽ không làm, không muốn nhờ chuyện gì thì tuyệt đối một chữ cũng không chủ động nói.

- Dĩ nhiên là trả thù Quirrell chứ còn làm gì! - Cana nói một cách rất hiển nhiên - Nói gì thì nói, không phải mấy bồ rành chuyện này nhất à?

Đừng thấy Cana lúc nào cũng có thể bắt chẹt Fred với George mà nhầm (dĩ nhiên đây là suy nghĩ của Cana, Fred và George đều mãnh liệt phản đối), đấy là do con bé có bản lĩnh. Hai người này thật ra so với lũ yêu tinh ở ngân hàng Gringott còn tinh ranh, đến cả lão Filch cũng hiếm khi có thể làm gì tụi nó.

Nói một cách đơn giản, cứ hỏi đám học sinh nhà Gryffindor, đặc biệt là đám học sinh nhỏ hơn hoặc lớn hơn tụi Fred một hai cấp, đặc biệt là học sinh nhà Gryffindor hoặc Slytherin, có ai là chưa từng hưởng qua vị bom thúi hoặc pháo trúc của cặp song sinh nhà Weasley, được họ biên bài hát, hay trở thành nạn nhân của mấy câu thần chú quái đản của họ?

Câu trả lời quá rõ ràng, hầu như không, một, ai.

Đùa chứ, đến cấp trưởng Percy cũng không thể thoát khỏi trò đùa giai của họ, thậm chí ngay cả Charlie Weasley cũng lắm lần khốn đốn với hai vị tướng này.

Mà đấy là hai người họ còn lớn lên với Weasley từ nhỏ.

- Thì dĩ nhiên ... - Fred hì hì cười - ... đó là nghề của tụi này, nhưng tụi này đâu thể làm không công được, phải không?

- Đừng lằng nhằng - Cana nhếch môi - Nói đi, muốn gì?

- Bài tập giáng sinh của tụi này ...

- Không được! - Cana banh mặt.

- Vậy thì bồ còn có thể làm gì? 

Cana do dự một lúc rồi nói:

- Tui bao mấy bồ một tháng bia bơ?0

- Thôi được! - George thở dài.

- Cảm ơn - Cana hì hì cười.

Về chuyện Quirrell sẽ khốn đốn đến mức nào ...

Ha ha, đó không phải là chuyện của Cana.

------------------------

Giáng sinh năm nay, vợ chồng nhà Weasley muốn ghé thăm anh Charlie ở tận Rumani, chính vì vậy, mấy anh em nhà Weasley cùng với Harry sẽ đón Giáng sinh với chú Sirius và chú Remus tại ngôi nhà ở làng Hogsmeade. Còn Cana? Mặc kệ đôi mắt lấp lánh của Harry, nó vẫn quyết định về đón Giáng sinh cùng Anna.

Giáng sinh là để đón cùng với gia đình.

Cana rất tỉnh táo, nó biết gia đình nó ở đâu.

Amie năm nay cũng sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh, chỉ có mình Noelle là ở lại trường, nhưng tụi George với Harry đã gợi ý rằng cô nàng có thể ghé thăm ngôi nhà qua đường hầm bí mật sau chiếc gương tầng bốn nếu rảnh.

Zoey và Ivy ban đầu Cana định đem cả hai đứa cho Noelle trông dùm nhưng vì Raymond đã đề nghị với nó rằng cậu ta có thể giúp nó trông Ivy, hơn thế hai người vốn cũng khá thân thiết nên Cana đã rất hào phóng giao Ivy cho cậu ta. 

Cana không còn đề phòng Raymond như mấy bữa trước. Nếu cậu ta đã bảo sẽ không ăn cắp Ivy, thì Cana cũng tin là cậu ta nói lời sẽ giữ lời. 

Sắp xếp song xuôi mọi việc, Cana hí hửng trở về đón Giáng sinh.

Con bé chờ đợi cả tuần rồi.

--------------------------------

Mấy bồ có thể bắt đầu đoán nam9 rồi đấy ~( ̄▽ ̄)~*

Không lâu đâu, nam9 sẽ được công bố trước khi kết thúc năm học thứ tư!!!

Gợi ý nho nhỏ: Nam9 là người càng tìm càng ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro