Giáo sư McGonagall
- Cô Steward, cô là một phù thủy.
Cana ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này không có gì là ngoài ý muốn cho lắm. Con bé hỏi:
- Phù thủy là gì ạ?
- Những người có khả năng sử dụng pháp thuật - Giáo sư McGonagall đáp - Trên thế giới này có một số người đặc biệt, họ mang trong mình một nguồn pháp thuật. Những người đó sống ẩn dật trong mắt người khác và tạo nên một cộng đồng của riêng họ. Con cũng thuộc về cộng đồng của chúng ta.
- Sao mà bà biết được điều đó ạ? - Cana tò mò hỏi.
- Con có tên trong danh sách - Giáo sư McGonagall nói - Khi con được sinh ra, tên của con đã xuất hiện trong số những học sinh sẽ theo học tại Hogwarts. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm đến con, một khi con đã đủ tuổi nhập học.
- Hogwarts?
- Hogwarts là trường học cho phù thủy. - Giáo sư McGonagall giải thích - Ở đó, chúng ta giảng dạy cho những phù thủy từ mười một đến mười bảy tuổi cách để điều khiển và sử dụng khả năng phép thuật của mình."
- Có riêng hẳn một trường học để dạy những cái đó sao? - Cana thốt lên - Nếu như con không được dạy để sử dụng phép thuật thì sao ạ?"
- Nếu một đứa trẻ tự dồn nén năng lực của mình vào bên trong, dần dần nó sẽ hình thành lên Obscurus. Những đứa trẻ đó chúng ta gọi là Obscurial. Bên cạnh đó, việc một đứa trẻ không được dạy dỗ bài bản để kiểm soát được năng lực phép thuật của mình sẽ gây ra những hậu quả xấu không thể ngờ được.
Sắc mặt của Cana bỗng trở nên kì quái, nó hỏi cô McGonagall:
- Con đã bắt đầu tự học cách sử dụng phép thuật được một thời gian khá là dài rồi. Nó có thể gây quá nhiều ảnh hưởng xấu không ạ?
"Con đã có thể sử dụng được phép thuật?" Giáo sư McGonagall kinh ngạc, bà nâng tay đẩy cặp kính của bà gần sát đôi mắt "Con có thể cho ta xem con làm được những gì nào?"
Sắc mặt Cana trở nên hơi trầm ngâm một lát, nó đang nghĩ xem mình nên làm cái gì mới ổn. Cana nhìn về phía chồng sách lộn xộn cạnh bàn học và góc học tập của nó. Những cuốn sách lộn xộn tự động xếp gọn gàng lại, thẳng tắp như được đo đạc kĩ càng bằng thước. Còn trên bàn học, tập tranh tự động gấp lại và những cây bút màu thì trở lại đúng vị trí của nó, trong một cái lọ thủy tinh đựng ở trên bệ cửa sổ.
"Thật là xuất sắc trò Cana!" Cô McGonagall thốt lên "Trò có tiềm năng trở thành một trong những phù thủy đứng đầu đấy! Ồ, dĩ nhiên là nếu như trò đồng ý theo học tại Hogwarts."
Cana đỏ ửng lên trước lời khen ngợi của cô McGonagall, nó ngại ngùng cười "Con rất vui lòng được theo học tại trường Hogwarts..." Rồi con bé bỗng chốc im bặt, nó lí nhí nói " A, ý con là nếu như tình hình tài chính của con cho phép con theo học tại đó."
"Con không cần quá lo lắng về vấn đề này" Giáo sư McGonagall nói "Chúng ta có một quỹ dành riêng cho những người cần trợ giúp tiền mua sách và áo choàng, nhưng ta e là con sẽ phải mua một vài món đã qua sử dụng ở cửa hàng second-hand."
Cana thở phào nhẹ nhõm "Điều đó với con hoàn toàn không thành vấn đề ạ!"
"Tốt!" Bà giáo sư McGonagall đứng dậy "Vậy thì chúng ta đi thôi!"
"Đi? Ngay bây giờ ạ!"
"Dĩ nhiên! Ta sẽ không có thời gian ghé qua vào một ngày khác để dẫn con đi mua dụng cụ học tập đâu!" Bà McGonagall lấy ra một chiếc phong bì "Chúng ta sẽ phải mua khá nhiều dụng cụ đấy, tất cả ở trong này đây."
--------------------------
"Đường Charing Cross, chúng ta gần đến nơi rồi!" Cana dường như thoáng nghe một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù giáo sư McGonagall không nói gì, Cana có thể dễ dàng nhận thấy là bà "không quá quen thuộc" với chiếc máy bán vé tự động, mấy tấm biển chỉ đường mà "không có một chút tác dụng chỉ đường nào cả". Bà kéo tay Cana đi trong lúc Cana liếc ngang liếc dọc xung quanh. Họ dừng lại trước một tiệm băng đĩa và một cửa hàng sách.
"Đến nơi rồi" Giáo sư McGonagall chỉ tay vào một cái quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác nằm ngay giữa hai cái tiệm mà chúng ta vừa nói tới. Bà nói với nó "Đây là quán Cái Vạc Lủng.
Có lẽ bà không chỉ thì Cana cũng chẳng để ý rằng có một quán rượu cũ kĩ nằm ngay giữa hai cái cửa tiệm lớn đó. Mà không chỉ có mình nó, những người khác cũng vậy, ánh mắt của họ trượt từ cửa hàng băng đĩa lớn bên cạnh đến tiệm sách bên kia, chẳng mảy may chú ý gì tới cửa tiệm rượu nằm ngay giữa hai cái cửa hàng đó cả. Như thể cửa tiệm này hoàn toàn vô hình trong mắt bọn họ vậy.
Bên trong cửa tiệm này cũng chẳng khác mấy so với bên ngoài là bao, vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Trong cửa tiệm có đủ mọi loại người, cao, thấp, mập, ốm, ... Đủ cả. Nhưng tất cả bọn họ đều có điểm chung là ăn mặc những bộ quần áo hết sức kì dị. Giáo sư McGonagall dẫn Cana đi thẳng quầy rượu, nơi có một lão bán rượu với cái đầu xói xọi nom như một hạt dẻ sún răng. Lão mỉm cười chào hỏi cô McGonagall.
"Chào giáo sư McGonagall, bà nom mệt mỏi quá. Lại đón học sinh mới đấy hả?"
"Vâng, một học sinh mới gốc Muggle. Chắc năm sau chúng tôi chỉ gửi thư hướng dẫn đến cho tụi nhỏ thôi, chứ thế này mệt mỏi quá!"
Cana nhướng mày. Trong lúc nó mải nghĩ xem nếu nó là người nhận được một bức thư kì lạ, đáng ngờ bảo rằng nó làm theo những việc sau đây để theo học tại trường phép thuật thì liệu nó sẽ chỉ vứt lá thư ấy vào sọt rác hay là báo cảnh sát thì bà McGonagall đã dắt Cana qua quầy rượu đến một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Bà đi thẳng đến cái bức tường gần sát cái thùng rác duy nhất trong sân và dùng cây đũa phép của bà gõ ba lần vào một trong những viên gạch. Những viên gạch co lại, mở ra một cái lối đi rộng cả thước.
"Cô đã làm gì vậy ạ?" Cana hỏi trong lúc còn đang trố mắt ngạc nhiên.
"Chỉ cần gõ ba lần vào viên gạch thứ ba ở hàng dọc, cũng là viên gạch thứ hai ở hàng ngang, con sẽ thấy được lối vào Hẻm Xéo." Giáo sư McGonagall đáp.
Ngay đầu lối vào Hẻm Xéo là một quán vạc với đủ các loại vạc bằng đồng, bằng thiếc và cả bằng bạc sáng choang chất đống bên ngoài cửa tiệm, trên tấm bảng hiệu có cái dòng chữ Tự khuấy - Xếp gọn được.
"Thảo nào có thể chồng chất lên như thế mà vẫn không bị đổ." Cana nghĩ.
"Đi sát theo ta" Bà giáo sư McGonagall nói "Ta không có thời gian tìm trẻ lạc đâu."
Cana ngoan ngoãn bám sát giáo sư McGonagall. Nó hỏi "Chúng ta sẽ đi đâu trước ạ?"
"Nếu như con muốn đổi chút tiền Muggle sang tiền tệ phù thủy, thì chúng ta sẽ đến ngân hàng Gringotts trước."
"Muggle?" Cana bật ra câu hỏi một cách vô thức.
"Những người bình thường." Bà McGonagall đáp.
Cana gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nó nói "Chúng ta đến ngân hàng trước thôi ạ. Cô nhi viện có chút tiền trợ cấp."
"Cẩn thận đừng có bước vào kia" Bà McGonagall chỉ vào một cái hẻm ngay sát tòa nhà cẩm thạch. "Nó sẽ dẫn con đến một nơi bán toàn những đồ phục vụ cho nghệ thuật hắc ám. Quá nguy hiểm với một đứa trẻ như con."
"Nghệ thuật hắc ám là gì ạ?"
"Một loại phép màu xấu xa. Con sẽ biết thêm về nó tại lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám ở trường."
Hai người họ bước qua một cánh cửa bằng đồng rồi lại bước qua hai cánh cửa bằng vàng có khắc những lời cảnh cáo đừng có dại dột mà đánh cắp kho tàng dưới sàn của lũ yêu tinh, chính là cái lũ có khuôn mặt tinh quái ngăm ngăm, chòm dâu dài với dáng người thấp lè tè nhưng những ngón tay thì dài ngoằng mà Cana nghĩ rằng chắc mẩm là để ... đếm tiền. Bởi lẽ cô McGonagall nói với Cana rằng toàn bộ Gringotts đều được điều hành bởi yêu tinh mà ngân hàng Gringotts là ngân hàng duy nhất của giới phù thủy. Điều đó có nghĩa là đây cũng là nơi duy nhất để đổi tiền Muggle sang tiền tệ phù thủy một cách hợp pháp.
Cô McGonagall dẫn nó qua một sảnh đường nguy nga lộng lẫy, nơi hàng trăm con yêu tinh đang làm việc. Con nào con nấy bận rộn lần mò sổ sách, săm soi những cắc bạc trên cái cân bằng đồng và tỉ mỉ kiểm tra những viên đá quý qua các con mắt kính. Ngoài lũ yêu tinh, sảnh đường rộng lớn còn chật ních những vị khách ra ra vào vào. Tụi nó lách qua đám người, đi thẳng đến quầy có một con yêu tinh đang rảnh:
"Cô Steward muốn đổi tiền tệ Muggle sang tiền phù thủy."
"Hôm nay tỉ suất hối đoái là một so năm, nói cách khác năm bảng Anh có thể đổi một cái Galleon." Con yêu tinh hỏi nó "Cô Steward muốn đổi nhiều ít?"
Cana đổi 50 cái Galleon, nó chỉ có nhiêu đó tiền và cũng chỉ đổi được nhiêu đó. Lũ yêu tinh giới hạn số lượng đổi tiền. Chúng nó cho rằng đối với một phù thủy thì tiền tệ Muggle dễ kiếm hơn tiền tệ phù thủy nhiều lắm.
Sau khi ra khỏi Gringotts, cô McGonagall nói với nó: "Trước hết thì chúng ta đi mua đũa phép."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro