Gilderoy Lockhart

Kết thúc tiết học lớp Biến hình, giáo sư McGonagall nói:

- Cả lớp tan học đi, trò Steward, trò ở lại.

Hàng chục ánh mắt đổ dồn vào Cana, khiến nó không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Nó vừa gây ra rắc rối gì à?

Cana nhìn hai cô bạn thân của mình với ánh mắt cầu cứu, hai đứa tụi nó rất là vô trách nhiệm mà ôm cặp chạy biến.

Giáo sư McGonagall dẫn Cana đến bệnh xá của trường. Suốt quãng đường đi, Cana liên tục lùng sục kí ức của mình, xem liệu nó có làm chuyện gì kinh thiên động địa hay không.

Emm, hình như là không, nhỉ?

Đến bệnh xá, Cana càng thót tim hơn, đứng chờ tụi nó là bà Promfrey, giáo sư Sprout và ... cụ Dumbledore!!!

Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu?

Cụ Dumbledore mỉm cười vui vẻ nói với Cana:

- Trò đến rồi! Mau lại đây ngồi - Cụ chỉ vào một chiếc giường rồi nói - Đừng lo lắng, chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe thông thường thôi.

Cana thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu như cụ Dumbledore đã bảo đừng lo lắng, vậy hẳn không có xấu xảy ra cả.

Bình tĩnh lại, Cana ngồi xuống chiếc giường trắng cụ Dumbledore vừa chỉ, sau khi bà Promfrey làm một loạt những cái việc mà bà gọi là "kiểm tra sức khỏe thông thường", khiến cho Cana choáng váng hết cả đầu óc, bà hài lòng nói:

- Sức khỏe của con bé rất ổn định, không có gì đáng phải lo lắng cả.

Cụ Dumbledore gật đầu, rồi cụ nói với Cana:

- Bây giờ ta muốn con nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí. Con làm được chứ?

Thấy ánh mắt của cả bốn vị giáo sư nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí một trong số họ còn là bạch vu sư vĩ đại nhất, Cana cảm giác yêu cầu của cụ Dumbledore có hơi khó. Tuy vậy, con bé vẫn gật đầu, một cách do dự:

- Con nghĩ là được ạ.

Cana nhắm mắt lại, nhanh chóng thả lỏng tâm trí, chuyện này dễ hơn những gì nó đã nghĩ. Cana cảm thấy một cái gì đó ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Một lúc sau, tiếng cụ Dumbledore vang lên:

- Con có thể mở mắt ra rồi.

Cana mở mắt, các giáo sư vẫn đứng đấy, giáo sư Sprout nói với Cana:

- Giờ con có thể về được rồi.

Cana gật đầu một cách ngơ ngác, con bé bị tống ra ngoài mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Ô! Cuối cùng bồ cũng về rồi, giáo sư McGonagall gọi bồ đi làm gì vậy?

Cana trực tiếp đi đến đại sảnh đường, con bé ngồi cạnh Amie rồi chất vô số thức ăn vào trong đĩa nó vẫn còn mấy tiết học vào chiều nay nên nếu không ăn trưa nhanh chóng thì chắc chắn là sẽ chết vì đói.

- Kiểm tra sức khỏe.

- Cái gì cơ?

- Bồ đừng hỏi mình - Cana bất đắc dĩ nói - Mình cũng không biết, được chứ?

- Thôi được - Amie nhún vai, nhanh chóng lướt qua đề tài này - Mình nghĩ tốt nhất bồ nên ăn nhanh lên, tiết đầu tiên của tụi mình là phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy!

- Bồ mà không nói thì có lẽ mình sẽ cảm thấy bữa trưa nay đã ngon miệng hơn.

Cũng như năm ngoái, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay là một cơn ác mộng. Bản thân Cana cảm thấy nó thà học tiết Lịch sử pháp thuật còn hơn là học lớp học hắc ám của giáo sư Lockhart. Rất đơn giản, trong tiết Lịch sử Pháp thuật, Cana còn có thể ngủ hoặc làm việc riêng, nhưng trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nó mà dám ngủ thì chắc chẳn sẽ bị Lockhart gọi lên diễn kịch. Tại sao lại là diễn kịch? Có tin đồn rằng giáo sư Lockhart đã từng mang một lũ yêu tinh nhí để dạy dỗ bọn năm hai và bị bọn yêu tinh hành cho tơi tả. Cana khá chắc đây không phải tin đồn vì Amie đã phỏng vấn từng đứa học sinh trong cái lớp đấy môt, và viết hẳn một bài đăng lên Nhật báo Hogwarts.

Một lần nữa, Cana không khỏi thán phục sự dũng cảm của Amie, đúng là dám nói dám làm.

Cana đã bắt đầu ác cảm với ông thầy này kể từ cái hồi ở hiệu Phú quý và Cơ hàn rồi. Có giáo sư nào lại bắt học sinh mua tự truyện của mình làm sách giáo khoa không chứ? Và nỗi ác cảm của nó thậm chí còn dâng cao hơn vào tiết học đầu tiên của nó, Lockhart bắt các học sinh làm một bài kiểm tra để xem tụi nó có đọc sách của ông trước ở nhà hay không. OK, nếu bài kiểm tra đó là một bài kiểm tra đàng hoàng thì Cana đã không nói làm gì, nhưng trong đề kiểm tra chỉ toàn những câu như:

Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?

Tham vọng bí ẩn của Cana chính là xé quách cái bài kiểm tra này đi.

Tuy nói vậy, con bé vẫn đau khổ lục lọi trong trí nhớ của nó để điền mấy chữ vào trong cái tờ đề kiểm tra này. Cana và Cedric liếc nhìn nhau, cùng có cảm giác đồng bệnh tương liên. Chưa bao giờ Cana làm bài kiểm tra nào một cách khổ sở thế này, kể cả đó có là bài kiểm tra môn Thiên văn học.

Trong mắt Cana, Gilderoy giống một tên hề lố bịch trên sân khấu, một tên thương nhân sặc mùi con buôn và coi trọng sự nổi tiếng, hơn là các giáo sư đức cao trọng vọng của Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro