Hằng ngày

Khi nhận thời khóa biểu học tập vào sáng hôm sau, Cana cảm thấy cuộc đời nó chưa bao giờ tươi đẹp đến nhường này.

Khác với thời khóa biểu dày dặc hồi năm nhất với năm hai, mỗi tuần hai mươi sáu tiết, học liền tù tì từ sáng sớm cho tới tối mịt, đến đêm còn có thêm môn thiên văn học thì năm nay, Cana chỉ có mười sáu tiết, vị chi mỗi ngày ba tiết, nhiều nhất là bốn tiết. Tức là mỗi ngày tiết kiệm từ một đến hai tiếng!!!

- Tuyệt! - Cana nhoẻn miệng cười - Còn bồ thì sao Noelle?

- Nhiều hơn mấy bồ một tiết - Cô nàng nói.

Cana thở dài:

- Nếu năm nay không phải học ba tiết độc dược một tuần thì càng tuyệt.

Cana tính nhẩm, vậy là nếu như đăng kí tất cả các môn tự chọn thì cũng chỉ phải học mười chín tiết một tuần.

Xem ra cũng không nhiều cho lắm.

Sau này nghĩ lại, Cana cảm thấy ... chậc, nó quả thật vẫn còn quá ngây thơ. Năm học tiếp theo sao có thể nhẹ nhàng hơn năm học trước chứ?

Nhưng ít ra, một cái thời khóa biểu dễ thở đã mở đầu một năm học dễ dàng hơn cho tụi nó.

Trong khi phần lớn lũ học trò phải ngốn rất nhiều thời gian mới đến được các phòng học mới, Cana trực tiếp dẫn Noelle và Amie đi đường tắt, sau ba năm học ở Hogwarts, con bé giờ đã có thể dõng dạc tuyên bố rằng không một ngóc ngách nào của Hogwarts mà nó chưa từng đặt chân tới cả.

Không thể không nói, công sức Cana và Harry năn nỉ quỳ laỵ chú Remus và chú Sirius dạy tụi nó mấy câu thần chú hay hay đã có tác dụng, đặc biệt là ở môn biến và môn bùa chú. Các bùa chú cơ bản trong sách giáo khoa giờ chẳng thể làm khó được Cana nữa. Đặc biệt, sau khi trải nghiệm cảm giác bất lực vì không có đũa phép trong tay, con bé ngày càng chú trọng vào việc luyện tập thần-chú-không-đũa-phép và thần chú không lời. Cho đến hiện tại, nó đã có thể sử thực hiện phần lớn các loại bùa chú cơ bản trong im lặng, mà không cần đến một cây đũa phép.

Các môn học tự chọn không khó như Cana đã nghĩ. Ngược lại, Cana cảm thấy môn số học huyền bí tương đối thú vị. Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng không tồi. Tuy rằng nó không thích môn cổ ngữ Rune cho lắm nhưng với kinh nghiệm nhiều lần học ngoại ngữ, môn học này đối với Cana mà nói cũng tương đối dễ.

Có một chuyện nho nhỏ khiến nó không hài lòng, giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là một sự lừa đảo!!!

Những năm trước, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đối với Cana mà nói còn thể xem như tạm chấp nhận. Tụi nó được luyện tập mấy câu thần chú hay hay, thi thoảng thực hành với mấy sinh vật hắc ám yếu xìu. Tuy rằng thay đổi liên tiếp hai giáo viên nhưng Cana cũng không thấy có gì bất tiện cho lắm, đơn giản chỉ vì môn phòng chống nghệ thuật hắc ám quả thật ... dễ như bỡn. Tất cả những gì tụi nó làm là học thuộc lý thuyết và thành thạo mấy câu thần chú đơn giản. Cana đã hy vọng môn học này sẽ trở nên thách thức một chút khi chú Remus nói rằng năm nay chương trình học môn nghệ thuật hắc ám sẽ khó hơn mấy năm trước, nhưng vọng tưởng của nó hoàn toàn tan thành mây khói, ngay sau khi học tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của năm, tiết học với giáo sư Quirrell.

Những bài giảng của giáo sư Quirrell hóa ra khá ... nực cười. Ông là một giáo sư mắc tật cà lăm. Có lẽ chính vì vậy, suốt một tiếng trời, tụi nó chả được làm gì ngoài việc ghi chép lại các cách chiến đấu với lũ IMP, Pixie, ma sói, quỷ nước, quỷ nhỏ, ... Giáo sư lúc nào cũng đeo một cái khăn đội đầu tỏa ra một thứ mùi khá nực cười, mà theo lời ông thì đây là món quà từ một ộng hoàng châu Phi để cảm ơn ông đã cứu nhà vua khỏi một con yêu tinh cái, nhưngCana chắc chắn đến chín mươi chín phẩy chín trăm chín chín phần trăm, rằng đây là một sự bịa đặt. 

Tóm lại, năm học năm nay có thể khái quát trong một chữ, đó là nhàn!

Không biết có phải là vì quá rảnh rỗi hay không mà Fred và George bắt đầu nổi hứng lôi kéo Cana đi thám hiểm khu vực cấm ở lầu ba.

Phản ứng của Cana hiển nhiên là:

- Không, không đời nào, không thể nào, nằm mơ cũng không được.

Mặc dù Cana cảm thấy lý luận của Fred và George, rằng "Cụ Dumbledore cấm mọi người vào không phải là mời tụi mình vào hay sao!" ... rất hợp lí! (Phải nói là cái bài phát biểu của cụ Dumbledore đã câu lên sự tò mò của lũ học sinh một cách ghê gớm), nó vẫn kiên định bỏ gian tà theo chính nghĩa mà khuyên tụi Fred và George không nên bén mảng vào.

Dĩ nhiên, mặc dù nói như vậy nhưng chuyện tụi nó có đi hay không thì không nằm trong tầm kiểm soát của Cana.

Nó rất tò mò bằng cách thần kì nào mà Cedric có thể không vắng mặt trong tất cả các tiết học, cũng như các buổi tập Quidditch, khi mà gần ba mươi phần trăm các tiết học đều trùng lặp với nhau. Nhưng mỗi lần nó hỏi đến, cậu bạn lại nói lảng sang chuyện khác, hoặc là ngậm chắc miệng tỏ vẻ bị câm tạm thời, nó cũng đành thôi, mặc dù sự tò mò giống như con mèo, không ngừng cào vào trong lòng.

Có lẽ vì muốn tránh mặt Cana, mấy ngày gần đây con bé không thấy Cedric xuất hiện ở thư viện nữa.

Cana: "..."

Số lượng học sinh thường trú tại thư viện không có nhiều lắm, ngoại trừ một số học sinh nhà Ravenclaw ra thì chỉ còn một vài người khác.

Như là Hermione Granger chẳng hạn.

Cana có thể hiểu lý do vì sao Harry và Ron không thích chơi với cô bé. Hermione thông minh, chăm chỉ và khá tốt bụng, nhưng đôi khi con bé hơi bị kiêu ngạo và còn có chút cứng ngắc. Chuyện này thật bình thường, ai mà chẳng có chút khuyết điểm. Những khuyết điểm này hoặc là sẽ biến mất dần theo thời gian, hoặc là sẽ trở thành đặc trưng riêng của một người, một thứ khiến người đó trở nên khác biệt với đám đông, thậm chí trở thành ưu điểm trong mắt người khác.

Nghe thật buồn cười đúng không? Nhưng nhờ vậy, thế giới chúng ta đang sống mới trở nên đa dạng và muôn màu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro