Harry

Hai năm sau.

Những tia nắng ban mai lạnh lẽo xuyên qua những khung cửa sổ, đáp xuống khuôn mặt của một bé gái còn đang say giấc nồng. Con bé có một khuôn mặt với những đường nét khá là thanh tú nhưng làn da thì trắng đến mức tái nhợt và mái tóc vàng hoe xơ xác, nom đến là mỏng manh, yếu ớt. Ấy vậy mà khi con bé mở mắt ra, khí chất của nó thay đổi hẳn. Đó là một đôi mắt xanh biếc như đá quý, lại cũng làm người ta liên tưởng đến sắc xanh trong veo, sáng ngời của bầu trời mùa hạ phản chiếu lên mặt hồ nước mùa thu. Cô bé đó chính là Canary Steward.

Cana cuộn tròn người lại trong chiếc chăn bông ấm áp. Cánh cửa tủ quần áo tự động bật mở, một chiếc áo len màu vàng và một chiếc quần bò tự động bay đến bên người nó, kèm theo một chiếc áo khoác dày xụ. Sau khi thay xong quần áo, Cana đội thêm một chiếc mũ len màu đen, và cuộn chiếc khăn quàng cùng màu che kín cả tai và lỗ mũi của nó, mới sẵng sàng ra cửa.

Mùa đông của nước Anh lãnh lẽo một cách kinh khủng, những lớp tuyết phủ trắng xoá cả mái nhà như thể muốn đè xụp cả cái cô nhi viện xuống. Mặt đất hoá màu trắng xoá và những đụn tuyết trắng nặng nề nằm trên những cành cây khô đét, thi thoảng lại nghịch ngợm rơi xuống đầu của những người đi đường, thậm chí là lọt cả vào trong áo người ta.

Vào những ngày trời lạnh buốt như thế này, Cana chỉ muốn nghỉ ở nhà cho khoẻ, nhưng Anna hiển nhiên là không cho! Sau bữa sáng chóng vánh, bà giục giã tụi nhỏ nhanh chân tới trường.

"Ôi Emma! Cặp sách của con đâu? ... Cả con nữa Zack! Ăn mặc đàng hoàng vào!... Còn con Cana! Đừng có dùng dằng nữa, mau bước ra ngoài đi!"

Sáng nào cũng vậy, sau mười lăm phút gà bay chó sủa, Anna mới thành công tống khứ tụi nó ra khỏi nhà.

Thành tích ở trường của Cana lúc nào cũng tốt, thầy cô giáo đã sớm nhìn nó với con mắt khác, họ thường xuyên gọi Cana lên bảng để giải mấy câu hỏi khó ơi là khó, thậm chí có mấy câu còn phải khiến Cana suy nghĩ một lúc mới có thể giải quyết được. Mấy đứa học trò quả nhiên cũng đã thôi cái việc gọi nó là quái vật, nhưng cũng chẳng đứa nào dám chạy đến làm thân với nó cả. Một phần là vì xác thực tầm nhìn của Cana và tụi nó không hợp nhau, phần còn lại là bởi vì Cana là một trong những học trò được thầy cô cưng nhất trường, và cũng là đứa "đầu gấu" nhất. Bên cạnh đó, có một điều kì lạ là hầu như những cái đứa đắc tội với Cana đều chẳng nhận được kết quả gì tốt cả. Không biết từ lúc nào, Cana đã trở thành một thế lực mà không một đứa học sinh trong trường nào dám bén mảng lại gần.

Bữa nay trong giờ nghỉ giải lao, Cana không ngồi trong lớp mà nấp vào trong một khu vườn bí mật mà nó tìm thấy gần trường. Nói là một khu vườn bí mật nghe sang vậy thôi chứ thực ra đó là một khu đất được bao quanh bởi bốn bức tường gạch và những bụi cây rậm rạp. Chỗ này tương đối khuất gió nên không lạnh lắm, Cana thi thoảng vẫn thích chạy ra đây để đốt mấy cành củi khô sưởi cho ấm và tìm kiếm chút riêng tư, bởi lẽ dù nó có ngồi trong cái lớp đầy nhóc người và ồn ào những âm thanh cãi vã thì nó cũng chẳng thấy ấm hơn ngoài này là bao.

Tác giả: Lam lam

Cana xếp mấy cánh củi khô vào một góc. Bụp một tiếng, lửa tự động bốc lên từ trong đống củi khô. Trong lúc Cana vừa cố ngồi gần sát vào ngọn lửa, vừa chú ý sao cho lửa không bén lên cái khăn quàng của nó, nó nhạy bén nghe thấy tiếng cãi vã phía bên kia bức tường. Cana dẫm lên mấy viên gạch vỡ, nhón chân nhìn qua, nó thấy mấy đứa nhóc mập mạp đang vây quanh một thằng bé nhỏ thó với mái đầu đen nhánh, rối tung như tổ quạ. Tụi nhóc béo đang chỉ trỏ vào thằng nhóc tóc đen. Rồi bỗng dưng, thằng nhóc đó xông lên đấm một cái vào mặt  thằng nhóc béo nhất. Tụi nó xông vào đánh nhau túi bụi, nhưng hiển nhiên thằng nhóc tóc đen kia mới là đứa bị đè ra đánh.

"Này!" Cana hô lên nhưng chẳng có ai để ý. Nó nheo nheo mắt với vẻ nham hiểm. Mấy quả cầu tuyết dâng lên đằng sau nó, sau đó tự động nhào vào lũ nhóc béo phệ kia.

"Ai đó!" Tụi nhóc dừng cả lại, dáo dác nhìn xung quanh, nhưng tụi nó chẳng thấy ai cả. Mà những quả cầu tuyết cứ tự động nhào vào lũ chúng nó như thể có suy nghĩ của riêng mình vậy. Một trong số chúng la lên:

"Ai đó! Định giả làm ma quỷ hù doạ tụi này đúng không?"

Bỗng mấy quả cầu tuyết ngừng lại, một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh buốt dâng lên từ tận xương tuỷ làm lũ trẻ run lập cập. Sau một khoảng im lặng, mấy quả cầu tuyết lại dâng lên, dồn dập, và mạnh hơn nữa.

"MA! CÓ MA! CÓ MAAAAAA!!! ..."

Lũ trẻ con chạy toán loạn, đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch như thể tụi nó nhìn thấy ma thật. Chỉ riêng thằng nhóc nhỏ thó là sửng sốt một chút, nó bật dậy, dáo dác liếc xung quanh và sửng sốt nhìn thấy cục bông nhỏ đính trên chiếc mũ len rung rinh phía sau bứng tường.

Cana kiễng chân hết cỡ, lộ ra đôi mắt màu xanh xanh, nó vẫy ta với thằng nhóc:

"Chào đằng ấy! Muốn lại đây không?"

"Muốn!" Thằng nhóc nhảy cẫng lên với vẻ vui mừng hết sức, nhưng rồi nó gãi gãi cái đầu xù xù của nó, bẽn lẽn hỏi "Nhưng vô bằng cách nào?"

"Bồ có nhìn thấy cái bụi cây kia không? Cái bụi cây sát bức tường này í ... Đúng rồi! Là bụi cây đấy. Ở sau cái bụi cây có một cái lỗ chó. Bồ chui qua cái lỗ chó đó!"

Thằng nhóc làm theo lời nó, may mắn là vì nó khá là nhỏ con nên có thể chui qua cái lỗ chó ấy một cách dễ dàng, nhưng nó vẫn xuất hiện với vẻ khá là trầy trật.

"Xin chào." Cana nói "Mình là Canary Steward."

"Chào" Thằng nhóc đáp "Mình là Harry Potter. Cho mình cảm ơn bồ chuyện hồi nãy."

Harry có một đôi mắt màu xanh lá cây sáng tuyệt đẹp, được dấu sau một cặp kính tròn nhìn rất ngốc. Nhưng cặp kính ấy cũng không được nguyên vẹn, nó bị vỡ và lệch vì những cú đánh túi bụi hồi nãy, kèm theo một vài vết bầm tím trên khuôn mặt.

Cana tò mò hỏi thằng nhóc:

"Mình có thể biết là chuyện gì vừa xảy ra không?"

" Ờ thì ... đó là thằng anh họ của mình."

Và thế là Harry kể cho Cana nghe về thằng anh họ đáng ghét của nó. Mặc dù mới đầu thằng nhóc có vẻ hơi rụt rè nhưng có lẽ là đã lâu rồi chưa có ai sẵn lòng chăm chú lắng nghe thằng bé như Cana. Vậy là Harry kể cho Cana nghe tất tần tật những gì nó vẫn áp chặt từ lâu trong đáy lòng, thằng anh họ suốt ngày bắt nạt nó, ba má nó đã chết trong một vụ tai nạn nên nó phải sống với dì và dượng, và dì dượng nó là những người đáng ghét hết sức. Harry nói liên tục suốt hai mươi phút mà không ngừng nghỉ, như thể nó đã nín nhịn nỗi ấm ức này từ lâu lắm rồi. Vả rồi, nó gần như òa khóc:

- Có lẽ dì Petunia nói đúng ... - Harry nói trong tiếng nghẹn ngào - Có lẽ mình thật đúng là đứa đen đủi, mình đáng bị như thế.

- Đừng nói như vậy - Cana đưa cho Harry một chiếc khăn tay - Trên đời này không có ai là đáng phải đau khổ cả. Ai cũng xứng đáng với hạnh phúc.

- Cảm ơn bồ - Harry nhận lấy chiếc khăn tay, nó xì một cái rõ mạnh. Rồi đưa lại cho Cana.

- Bồ cứ giữ chiếc khăn đó đi. - Cana mỉm cười, thật ra là vì nó không dám đụng đến chiếc khăn tay ấy.

- Cảm ơn bồ. - Harry cảm động nói - Bồ thật tốt. - Rồi như thể vừa nghĩ đến, hoặc cũng có thể là do tò mò đã lâu, nó hỏi - Mà lúc nãy sao bồ làm được vậy?

- Làm? - Cana đánh trống lảng - Làm gì?

- Mấy cái quả cầu tuyết đó!

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên. Cana mỉm cười:

- Đến giờ vào lớp rồi, tụi mình mau về lớp thôi.

Harry đành tiếc nuối phải kết thúc cuộc nói chuyện. Hai đứa lần lượt chui qua cái lỗ chó.

"Mình có thể gặp bồ ở đây nữa không?" Harry hỏi khi nó cố khom người lách vừa cái lỗ.

"Dĩ nhiên rồi!" Cana kéo tay Harry, giúp nó đứng dậy "Hầu như giờ giải lao nào mình cũng đến đây."

"Cảm ơn bồ" Thằng nhóc rụt rè cảm động "Cảm ơn bồ Canary."

Lần ba. Cana nhủ thầm, nó mỉm cười nói:

"Cứ gọi mình là Cana."

Cana cứ tưởng Harry chỉ hỏi cho vui thôi, nó không ngờ là lúc nào nó xuất hiện ở khu vườn bí mật cũng thấy Harry đứng đó sẵn rồi. Sau mấy buổi như thế, tụi nó dần thân thiết hơn. Harry cũng gần như té ngửa khi biết rằng Cana lớn hơn nó những hai tuổi!

- Bồ nói thật hay đùa vậy? - Harry hỏi, nó nhìn Cana bằng một ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cũng dễ hiểu thôi khi mà ở cái tuổi con gái thì thường cao hơn con trai, Cana, một đứa hơn Harry những hai tuổi, lại thấp hơn nó chừng nửa cái đầu. Cana khẳng định chắc chắn:

- Sau này mình chắc chắn sẽ cao hơn bồ.

Harry nhìn Cana với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, và sự nghi ngờ của thằng bé cũng không phải điều gì quá lạ lùng. Sau này Cana xác thật rất cao, nhưng cũng không có cao đến mức vượt qua cả thằng bé.

Có một lần, Cana từng hỏi Harry rằng:

- Người ta không có ai nhắc nhóc là đừng có chơi với chị hả?

- Không có. - Harry lắc đầu - Không có ai chơi với em cả. Mà ý chị là sao?

Thì ra đó là lí do - Cana nghĩ - Và hẳn cũng là lí do mà giờ giải lao nào Harry cũng xuất hiện ở khu vườn bí mật này.

- Không có gì - Cana trả lời - Người ta cũng không thích chơi với chị.

- Không sao - Harry cầm tay nó nói - Chị cũng có thể chơi với em.

Cana chỉ cười nhạt. Nó hiểu Harry nghĩ gì. Cũng biết rõ trường hợp của hai tụi nó là hoàn toàn khác nhau. Người ta không chơi với Cana chỉ đơn giản là vì nó lựa chọn như vậy. Cana không đơn thuần là một cô bé bảy tuổi, nó không cần bạn bè để cảm thấy mình quan trọng. Nhưng Harry thì khác, thằng bé mới chỉ năm tuổi.

Cana không hẳn coi Harry là một người bạn, nó càng giống một đứa em của Cana hơn. Harry có thể hơi nhút nhát, nhưng thằng nhóc có nhiều phẩm chất đáng quý. Thằng bé thông minh, chân thành và quả cảm. Thằng nhóc có một tấm lòng cao thượng và đối xử tử tế với bất cứ ai nó gặp, dù cho người đó có hoàn cảnh và địa vị thế nào. Cana đôi lúc cũng cảm thấy thật cảm phục Hary; trên đời này không có bao nhiêu người ở trong hoàn cảnh của nó mà vẫn có được những phẩm chất quý giá như vậy.

Và như vậy, Harry và Cana đã trở thành những người thân thiết nhất của nhau, suốt những năm tháng ấu thơ.

---------------

Mọi người nhớ vote và comment cho mình nha, đó là động lực để mình ra chương mới đó ạ (/▽\)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro