Cana có cảm giác như tất cả những lời tha thiết tâm sự của nó đều ném cho chó ăn.
Nguyên nhân?
Ha hả.
Khi rốt cuộc kì thi cuối kì kết thúc, Cana không kìm được thở phào nhẹ nhõm một hơi, những tưởng năm nay rốt cuộc sẽ kết thúc trong yên lành, nào đâu ngờ tới một sáng ngủ dậy, trong trường đều là truyền thuyết về Harry Potter, thằng nhóc sống sót ấy, thằng nhóc mà mấy bữa trước thôi vẫn còn trở thành tội nhân của cả trường nay một lần nữa trở thành anh hùng nhờ thành công bảo vệ hòn đá phù thủy khỏi tay Quirrell độc ác, xấu xa.
Chính vì vậy, Cana hiện tại đang ngồi đây, ngay trong phòng bệnh của Harry. Nó liếc nhìn Hermione và Ron đang đứng cách nó ít nhất một mét, và Harry đang trốn trong chăn, giả vờ bất tỉnh nhân sự, như thể mới hồi nãy giáo sư Dumbledore đứng nói chuyện với không khí còn người vừa hỏi Hermione và Ron cả đống câu hỏi, thực chất là một con ma.
- Sợ sệt cái gì? - Cana vừa bực mình vừa buồn cười - Chị đâu có đến đây để khởi binh vấn tội, chị chỉ muốn đại diện Nhật báo Hogwarts phỏng vấn mấy đứa về chiến công hiển hách vì đã bảo vệ thành công hòn đá phù thủy của trường.
- Chị không giận? - Harry hé chăn, khe khẽ hỏi.
- Sao chị phải giận? - Cana bật cười - Đặt mình vào vị trí của nhóc, chị cũng không nói.
Giống như việc Cana có thể hẹn với Fred và George đi dạo đêm, lẻn ra ngoài Hogwarts, hay tâm sự với Noelle và Amie tất cả những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống, Harry cũng chỉ có thể chia sẻ với Ron và Hermione tất cả những chuyến phiêu lưu của nó. Không phải không đủ thân thiết, không phải không đủ quan tâm, chỉ là quan hệ của tụi nó không phải loại quan hệ có thể chia sẻ những điều như thế.
- Được rồi Potter - Cana quay trở lại với chức nghiệp của mình - Cậu có thể chia sẻ cho Nhật báo Hogwarts và các độc giả về công tích vĩ đại của cậu được không?
Đúng như dự đoán, số cuối cùng của Nhật báo Hogwarts trong niên học năm nay, cháy hàng!!!
Thậm chí, do có quá nhiều người không thể mua được, Nhật báo Hogwarts đã xảy ra tình trạng bán trao tay. Có người ước tính số tiền thu được nhờ việc bán trao tay còn nhiều hơn số tiền mà câu lạc bộ thu về gấp mấy lần.
Mặc kệ bên ngoài hồng thủy ngập trời, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì ai nấy đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm nay.
Một thông tin còn trên cả tuyệt vời, với mỗi một học sinh của Hogwarts, trừ nhà Slytherin, đó là nhờ vào hành động dũng cảm của các bạn trẻ nhà Gryffindor, nhà Gryffindor được cộng thêm một trăm bảy mươi điểm, hơn nhà Slytherin đúng mười điểm. Vậy là rốt cuộc thì nhà Slytherin cũng phải nhường lại danh hiệu cúp nhà sau sáu năm giữ rịt không buông.
Trong bữa tiệc liên hoan cuối năm, Cana quay sang hỏi Cedric:
- Chúc mừng - Cana tủm tỉm cười nói - Lại một niên học xuất sắc. Mình thật sự bội phục bồ đấy, không nghĩ tới bồ có thể đỡ được từng ấy môn học.
Đúng vậy, trước sự bất ngờ của mọi người, Cedric lại một lần nữa nhận được bảng điểm gần như (lần này chỉ là gần như) hoàn mĩ, giữ vững bảo tọa của mình.
- Cảm ơn bồ - Cậu chàng ngại ngùng cười.
- Vậy năm sau bồ định thế nào? - Cana mỉm cười một cách thần bí - Vẫn tiếp tục sử dụng cái xoay thời gian?
Cedric không khỏi trố mắt:
- Sao bồ ...!
- Suỵt! - Cana cười cười - Chuyện này là bí mật.
Cho bồ tò mò đến chết, xem như đây là một sự trả thù nho nhỏ đi.
Cedric không khỏi uể oải:
- Mình định bỏ một số môn, cái xoay thời gian đó hành hạ mình đủ nhiều lắm rồi.
Cana cười cười, cô nàng không nói câu gì đó tương tự như "Mình đã bảo rồi mà!", ngược lại, nó chỉ hỏi:
- Vậy năm sau bồ muốn bỏ môn gì?
- Tiên tri ... - Cedric nói một cách chắc chắn - ... và số học huyền bí. Mình chắc chắn sẽ bỏ hai môn này.
- Vậy là bồ còn lại ba môn.
- Còn bồ thì sao? - Cedric hỏi - Vẫn như cũ?
- Không - Cana lắc đầu - Mình sẽ bỏ cổ ngữ Rune và sinh vật huyền bí.
- Tại sao - Cedric giật mình - Mình nhớ là bồ đạt điểm cao lắm mà.
- Ừ ... cơ mà ... - Cana nói - Mình thấy không hứng thú với chúng, bồ hiểu chứ? Nếu tiếp tục học thì mình chỉ có thể học đối phó thôi.
Cedric không hiểu, chắc chắn là không hiểu nhưng cậu tôn trọng sự lựa chọn của Cana.
- Vậy bồ muốn chọn thêm môn nào? - Cậu hỏi.
- Tiên tri - Con bé đáp.
- Tại sao chứ?
- À... - Cana nhoẻn miệng cười - Mình thấy khá là có hứng thú, bồ có nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể nghiên cứu tương lai?
Cedric cảm thấy mạch não của cậu và Cana không ở cùng một tần số. Ít ra, Cedric không hiểu nổi sự thay đổi xoành xoạch của cô nàng. Nhưng cậu vẫn lịch sự khuyên bảo.
- Mình thấy việc học thêm một môn mới mà không có kiến thức nền là rất nguy hiểm. Hơn nữa, ... - Cedric ậm ừ - ... môn tiên tri ... chưa chắc sẽ như bồ mong muốn.
- Không sao - Cana đáp - Không thử thì làm sao mà biết được.
- Bồ thấy khả thi không? - Cedric chân thành hỏi.
- Mình sẽ trao đổi với giáo sư Sprout - Cana giả vờ không hiểu - Rồi sẽ ổn thôi.
Hai người ăn ý nói sang chủ đề khác.
- Điểm của Amie năm nay không được tốt như dự tính - Cana nói - Cô ấy bảo sẽ rút khỏi câu lạc bộ Quidditch và bỏ môn số học huyền bí, còn Noelle thì giữ nguyên tất cả các môn. Thiệt tình, mình không thấy bất ngờ lắm.
- Bạn mình hầu hết cũng muốn rút một hai môn - Cedric thở dài - Chắc là năm sau lớp nào cũng sẽ thiếu đi mấy học sinh cũ.
Cana gật đầu.
- Cũng đều là thiếu nam thiếu nữ, thay đổi xoành xoạch là điều dễ hiểu mà.
- Ừm, nhưng không phải ai cũng như bồ - Cedric trợn mắt.
Cana cười cười không để tâm.
Vậy là năm học này cuối cùng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro