Hết năm hai

May mắn thay, cụ Dumbledore dường như không nhắc gì đến việc bắt Cana và tụi anh em nhà Weasley phải giao nộp tấm bản đồ đạo tặc, nhưng cụ đã gửi đến tụi nhỏ một thông điệp, một cách kín đáo rằng mấy đứa tốt nhất là không nên vào rừng cấm chơi nữa. Cana là một đứa có thể nói xấu sau lưng thầy Snape, nhờn với giáo sư McGonagall và nhây với giáo sư Sprout, nó vẫn cảm thấy chột dạ một cách kì lạ mỗi khi lén lút làm một điều gì đó chống đối cụ Dumbledore.

Thôi thì dù sao kỳ thi cũng đã dí sát đít rồi.

Năm học trước, Cana chẳng hề mảy may lo lắng đến các kỳ thi một chút gì cả nhưng năm nay thì khác. Năm nay nó có hơi lười. Thành thật mà nói thì suốt cả năm học, ngoại trừ ba môn Biến Hình, Bùa Chú và Độc Dược, nó hầu như chẳng động tới các môn học còn lại (dĩ nhiên là trừ những lúc làm bài tập). Riêng môn thiên văn học của Cana thì nát bét. Thú thật, ngoại trừ thấy hơi có lỗi với giáo sư Sprout, còn đâu Cana chẳng cảm thấy gì cả.

Cana sẽ không nhờ Cedric giúp nữa. Bồ ấy giỏi thật cơ mà phong cách học tập của Cedric không giống với Cana.

Hai đứa mà học với nhau sẽ là một cực hình.

Rất may mắn kỳ thi đã kết thúc một cách êm đẹp. Cana nhận được ba điểm O ở ba môn Bùa Chú, Biến Hình và Độc Dược. Nếu như điểm O ở môn Bùa Chú với Cana là một điều dĩ nhiên, điểm O ở môn Biến Hình là một niềm vui lớn thì điểm O ở môn độc dược, ... thú thật là nó giống một cú sốc lớn hơn. Mặc dù năm ngoái, nếu Cana nhớ không nhầm thì môn này nó cũng được điểm O nhưng ... thôi nào, chúng ta đang nói đến giáo sư Snape mà.

Sau chuyện thi cử, một điều khác khiến tụi học sinh  để tâm hơn cả là chuyện tụi nó phải chọn ít nhất hai môn tự chọn để học cho ba năm sắp tới.

Cana, Noelle và Amie đã có một cuộc thảo luận nho nhỏ trước kì thi.

- Thế ... - Amie nhoài người ra bàn gỗ, mắt liếc nhìn hai đứa Cana và Noelle - ... mấy bồ muốn chọn môn nào.

- Mình thấy cái chuyện này thật là vớ vẩn - Cana vò đầu bứt tai - Lẽ ra tụi mình nên chọn môn tự chọn vào hai hay ba năm tới, khi mà cái đống môn tự chọn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nghiệp tương lai nhưng giờ thì mình còn không biết mình muốn làm nghề gì!

- Sao bồ không chọn hết đi? - Noelle hỏi ngay khi nó dứt lời - Giống như Diggory ấy.

- Mình đâu có hâm đâu!

- Nhưng mình thì biết mình muốn làm nghề gì rồi. Mình muốn mở một tòa soạn báo - Amie nghĩ một lúc và nói - Chắc mình sẽ chọn môn cổ ngữ Rune, môn còn lại thì mình không biết nữa - Cô nàng than thở - Sao không thể chỉ cần chọn một môn thôi nhỉ?

- Bồ có thể kham khảo Fred và George - Cana nói - Tụi nó đã chọn hai môn sinh vật huyền bí và tiên tri.

- Tại sao? - Noelle tò mò hỏi.

Cana nhại giọng Fred và George

- Tụi này nghe nói môn tiên tri chỉ cần bịa ra là được, còn sinh vật huyền bí là môn duy nhất học ở ngoài trời.

Amie và Noelle cùng phá lên cười. 

- Vậy còn bồ thì sao Cana? Bồ muốn chọn môn nào?

- Mình ấy à? - Cana trầm tư - Mình cũng chẳng biết nữa.

Thật kỳ lạ khi mà hầu hết các học sinh khác đều có ba mẹ hoặc họ hàng gửi thư đến định hướng nghề nghiệp cho tụi nó, riêng bọn nó thì lại tuyệt nhiên không một lá thư nào.

- Mình nghĩ mình sẽ học môn tiên tri - Noelle nhún vai - Dù sao thì mình cũng giỏi thiên văn sẵn rồi nên học tiên tri có vẻ cũng khá ổn. Và cả số học huyền bí nữa.

- Mình sẽ học số học huyền bí cùng cậu - Cana nghĩ một lúc rồi nói - Và cả cổ ngữ Rune nữa. Cứ quyết định thế đã.

- Và Muggle học nữa.

- Mình đâu cần học thêm môn Muggle học? - Cana nói với vẻ nghi hoặc.

- Không - Noelle lật một quyển sách và nói - Ý mình là mình sẽ học thêm môn Muggle học.

Trong lúc tụi nó thảnh thơi chờ đợi phiếu điểm và lễ bế giảng. Lee Jordan, Fred và George vẫn thường hay lội ra vùng nước ấm để cù xúc tu mấy con mực khổng lồ. Chuyện này làm Cana cảm thấy dị ứng đến mức không dám bám theo tụi nó nữa. Hồ đen là một cái hồ, cũng có nghĩa là không có lối thoát ra sông hay ra biển nào. Nhưng nếu nó đoán không nhầm thì toàn bộ chất thải, nước thải sinh hoạt của Hogwarts đều được thải ra hồ đen.

Như vậy hồ đen thực sự là gì? Một cái bể phốt?

Cana tạm thời không có ý định nói cho Fred và George. Nguyên chủ yếu là vì Cana sợ là cái miệng của nó sẽ bô lô bô la cho tất cả mọi người, và nếu như mà đến tai các giáo viên thì ... emm... không được tốt cho lắm. 

Hơn nữa, không phải con bạch tuộc bên dưới hồ Đen vẫn sống khoẻ mạnh và bình thường sao?

Dù sao không chết người được, sợ cái gì!!!

Cuối năm học, thông tin về phiên tòa của Sirius và Peter Pettigrew đăng đầy trên nhật báo tiên tri. Tuy rằng những gì báo đăng tin là không sai, nhưng bản thân Cana cho là họ phóng đại hơi quá. Về cơ bản, những tờ báo tô vẽ chú Sirius thành một anh hùng thầm lặng còn Peter Pettigrew thành một kẻ phản bội hèn hạ. Thứ nhất, Cana không thấy bất cứ một chứng cứ gì chứng minh Sirius Balck là một người anh hùng như thế. Thứ hai, bản thân Cana cảm giác họ hơi coi thường Peter Pettigrew.

Cơ mà thôi, bỏ qua những tiểu tiết đó đi. Quan trọng là cuối cùng kẻ phản bội thực sự đã bị đày vào Azkaban và người vô tội được giải thoát, như vậy cũng có thể coi như là một kết cục tốt.

Rồi chẳng mấy chốc, tụi nhỏ lại phải lên đường trở về với gia đình sau ròng rã mấy tháng trời xa cách.

- Năm nay bồ muốn đi đâu hả Amie?

- Mình không biết! Ba mình đi đâu mình đi đấy! Này Cana! Bồ có nghe tụi mình nói chuyện không đấy!

Cana vẫy tay với Cedric, cậu đang đi về phía một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt hồng hào và bộ râu rậm rạp và một người phụ nữ xinh đẹp, Cana đoán đó là ba mẹ của cậu ấy.

Người phụ nữ ấy thật sự rất xinh đẹp, khiến Cana không khỏi liếc mắt thêm vài cái.

Nó quay sang phía hai cô bạn.

- Mấy bồ không thấy cô ấy rất xinh đẹp sao?

- Mình hả? - Hai cô bạn đồng thanh.

- Không! - Cana bĩu môi, dở khóc dở cười - Mình đang nói đến mẹ Cedric, các cậu xem kìa!

Amie và Noelle nhìn theo ánh mắt của Cana. Người phụ nữ cũng nhìn lại, mỉm cười với tụi nó, nom bà thật dịu dàng, Amie cảm thán:

- Giờ thì mình đã biết Cedric kế thừa gen của ai. À thôi nhé ... Ba mình đến rồi!

Amie chạy về phía một người đàn ông cao dong dỏng, trông rất lịch thiệp. Con bé quay về phía tụi nó vẫy tay như điên. Đến khi Amie đi khuất, Cana cũng nói:

- Vậy mình cũng đi đây ... - Nó nhìn về phía Anna đang đứng nói chuyện với ông bà Weasley - ... Nhớ gửi nhiều quà cho mình nhé.

- Được - Cô nàng đáp.

- Còn nữa - Cana quay mặt lại, nghiêm túc nói - Nhớ viết thư cho tụi mình, bất cứ lúc nào bồ thấy buồn chán.

Cana và Noelle bốn mắt nhìn nhau, hai đứa đồng thời mỉn cười.

- Cảm ơn bồ.

- Đừng khách sáo. Thôi, mình đi nhé!

Noelle nhìn theo bóng dáng nó mãi, đến tận khi con bé lẩn khuất vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro