James Potter
- Á à! Lại là lũ chúng bay!!!
Xui xẻo làm sao, trên đường tụi nó trở về kí túc xá lại không may bị lão Filch và trợ thủ đắc lực của lão, bà Norris chặn đường.
Thật không còn gì tồi tệ hơn, lão Filch áp giải cả ba đứa đến văn phòng của giáo sư McGonagall, nơi mà cả giáo sư Sprout và giáo sư McGonagall đang chờ tụi nó, hết sức bực bội vì bị dựng dậy giữa đêm khuya.
Ngay khi vừa mới bước vào, giáo sư McGonagall đã nạt cho hai anh em nhà Weasley một trận tơi tả:
- ĐÂY ĐÃ LÀ LẦN THỨ BA TRONG THÁNG MẤY CẬU BỊ DẮT ĐẾN VĂN PHÒNG TÔI RỒI ĐẤY! LẦN THỨ BA TRONG THÁNG! MẤY CẬU CÓ CẦN TÔI PHẢI NHẮC LẠI NỮA KHÔNG?
- Cô bình tĩnh đã cô McGonagall - Giáo sư Sprout nói với cô McGonagall, rồi quay sang nhìn Cana với ánh mắt lạnh lùng - Mặc dù vậy tôi cũng không thể tìm ra được lý do vì sao ba trò lại đi lang thang trong trường vào lúc nửa đêm thế này. Nào, mau giải thích cho ta xem?
Cana cúi đầu chăm chăm nhìn xuống mũi chân nó, cố nghĩ ra một lời giải thích hợp lí. Nhưng nó nghĩ chuyến này là cả ba đứa tiêu tùng rồi, ai cũng biết giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout đều nổi tiếng không bao giờ thiên vị nhà mình.
- Chúng em vô tình gặp nhau - Con bé nói - Em đã không ăn nhiều trong bữa tối nên muốn xuống phòng bếp tìm chút thức ăn ạ. Em thực sự xin lỗi thưa giáo sư. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.
Vâng, chắc chắn là sẽ không có lần sau bị bắt.
Cana có cảm giác khuôn mặt của giáo sư McGonagall có dịu đi một chút, còn giáo sư Sprout thì chẳng tỏ vẻ gì cả. Con bé chậc lưỡi. Cana chính là kiểu người mà thoạt nhìn có thể chân thành nhưng chỉ có Merlin mới biết được con bé có thật lòng cảm thấy có lỗi hay không. Giáo sư Sprout đã quá hiểu cô học trò nhỏ này của mình rồi.
- Mỗi trò ba mươi điểm, không có lần sau - Giáo sư McGonagall quay sang phía giáo sư Sprout - Cô thấy sao?
- Cứ vậy đi - Giáo sư Sprout nói - Hình phạt cấm túc sẽ do lão Filch quyết định.
Ngay sau khi Cana, Fred và George bị đuổi ra khỏi cửa, ba đứa đồng loạt thở dài não nề, trừng mắt nhìn nhau.
- Tại bồ đó Fred! - Cana trợn mắt - Lần đừng đòi cầm bản đồ nữa.
- Tại bồ thì có - Fred trợn ngược lại - Bồ làm mình mất tập trung!
- Hai người đừng có cãi nhau nữa - George kéo hai đứa ra, bất đắc dĩ - Muốn bị trừ thêm điểm hay gì?
- Hừ!
-------------------------
Không biết có phải là nhờ rút kinh nghiệm xương máu từ những lần cấm túc trước hay không, nhưng lần cấm túc này, Filch tách Cana, Fred và George ra mỗi đứa làm một việc. Trong lúc George phải đánh bóng cúp trong phòng truyền thống, Fred phải đi dọn phòng vệ sinh nam, Cana cảm thấy nó quá may mắn khi bị buộc phải ngồi trong văn phòng của Filch, giúp hắn xắp xếp lại hồ sơ học sinh nổi loạn từ những năm 1971.
Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là mười chín năm về trước đó!
Trong cái văn phòng tối tăm, nhỏ hẹp và đầy mùi cá rán của Filch, Cana ngồi sõng soài trên nền đất, nhàm chán lật lại hồ sơ những học sinh vi phạm. Cana không thể không khâm phục sức sáng tạo của học sinh Hogwarts, trong hồ sơ của Filch ghi lại đủ các thể loại tội lỗi, từ mấy việc đơn giản như làm bẩn hành lang trong trường đến đóng giả giáo viên, treo ngược bạn học lên cây, nướng chim cú mèo nhà trường, ... đủ cả.
Đặc biệt trong danh sách này có một số cái tên nổi bật được lặp đi lặp lại, chẳng hạn như Sirius Black, James Potter, Peter Pettigrew.
Hừm, không hiểu sao nó cảm giác có mấy cái tên nghe có vẻ quen quen.
Đúng lúc Cana còn đang mơ màng, cửa phòng giám thị bỗng bật mở. Cana vội khoang chân lại ngồi một cách nghiêm chỉnh. Filch thoạt đầu nhăn mày trước đống tài liệu lộn xộn Cana bày trên nền đất, nhưng sau khi kiểm tra thành quả làm việc mà nó đã chất đống lên bàn, lão ta tỏ vẻ hài lòng.
- Dọn dẹp nốt chỗ này rồi biến về đi! - Lão trả lại Cana cây đũa phép rồi đóng sầm cửa, chắc là đi kiểm tra thành quả lao động của Fred và George.
Cana bĩu môi, nó phất tay một cái, đống tài liệu lộn xộn trên mặt đất bỗng dưng xếp gọn lại xuống một góc chân bàn. Con bé cười ranh mãnh, Filch luôn tịch thu đũa phép của tụi học sinh mỗi khi cấm túc, cơ mà không có đũa phép đâu có nghĩa là không thể sử dụng phép thuật đâu.
Cana nhanh nhẹn chạy về kí túc xá, nó thành thạo thay quần áo, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi nhảy lên giường ngủ. Nhưng chính cái lúc cơ thể nó mơ màng, Cana chợt bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến đi đâu mất và người nó tỉnh như sáo.
Nó vừa chợt nhớ ra vì sao cái tên James Potter lại quen đến thế.
Không phải cùng một họ với Harry Potter nổi tiếng sao?
---------------------------------------------
Nếu như bạn sống trong thế giới phù thủy, bạn sẽ không thể không biết câu chuyện về Harry Potter nổi tiếng - cậu bé duy nhất sống sót dưới lời nguyền của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, kẻ đã reo rắc nỗi kinh hoàng sẽ cả thế giới phù thủy, và chỉ mới biến mất mười năm về trước, khi mà hắn để lại một vết sẹo tia chớp trên cái trán của Harry Potter, vào cái đêm định mệnh mà hắn đã giết ba má và có lẽ là định giết chết luôn cả đứa trẻ ấy.
Cana nghĩ rằng nó cần phải nhấn mạnh, người nó đang nghĩ đến là cậu bé vẫn sống Harry Potter nổi tiếng của thế giới phù thủy, chẳng liên quan gì đến thằng nhóc Harry sống ở đường Privet Pride cả.
Ít ra đó là những gì con bé vẫn còn coi là. Không dưới một lần nó nghĩ đến khả năng Harry mà nó biết chính là cậu bé vẫn sống trong miệng các phù thủy, đặc biệt là mùa hè năm ngoái, khi mà Harry tiết lộ thằng bé có khả năng phép thuật, nhưng nó chưa một lần kể cho thằng nhóc nghe điều này. Cana biết Harry có lẽ sẽ hạnh phúc hơn một chút nếu như ba má nó đã hy sinh vì chống lại phù thủy hắc ám xấu xa nhất mọi thời đại để bảo vệ nó, mà không phải là hai kẻ vô công rõi nghề chết một cách lãng xẹt trong một vụ tai nạn như bà dì Petunia của thằng bé kể; nhưng lỡ điều này chỉ là phỏng đoán của nó thì sao? Harry sẽ càng thất vọng hơn bao giờ hết.
Và từng ấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nó càng khiến nó tò mò thêm và James Potter, ông có phải ba của Harry Potter không (mặc dù Cana cảm thấy là rất có khả năng), hay là chỉ có quan hệ họ hàng với thằng bé, hay là chỉ là trùng họ mà thực ra lại không có quan hệ máu mủ gì cả. Cana nghĩ là cô Sprout, cô McGonagall, thầy Flitwick hoặc là bất cứ giáo sư lớn tuổi nào trong trường đều sẽ biết thôi, nhưng nó không thể tưởng tượng nổi chuyện nó sẽ đi hỏi một trong các thầy cô xem James Potter có phải ba của Harry Potter không. Nó không hứng thú với việc phải giải thích nếu như họ có lỡ hỏi nó tại sao nó lại muốn biết chuyện này.
Nằm trên giường, Cana thầm nghĩ nó sẽ đến hỏi lão Hagrid nếu như nó có thời gian rảnh.
Ừm, nhưng vẫn phải đợi khi nào nó có thời gian rảnh đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro