Lại một cuộc tấn công

- Không thể nào đâu nhỉ ... - Noelle lắp bắp - Bồ không thể nào là hậu duệ của Slytherin được. Ba má bồ là người Muggle mà.

- Không phải là không có khả năng - Noelle nói - Phù thủy cũng có thể thành Squid, như vậy hậu duệ của Slytherin có là một Muggle nào đó thì cũng không khó hiểu.

Có một sự im lặng đến khó chịu. Một lúc sau, Noelle chủ động nói:

- Chúng ta mau về thôi, mình buồn ngủ lắm rồi.

Cana và Amie cũng đồng ý với cô bạn nhưng cả đêm đó, Cana không sao ngủ được.

--------------------

Như thể ông trời cũng đồng cảm với tâm trạng hãi hùng của các học sinh Hogwarts, sáng hôm sau, cơn mưa bão tuyết hồi hôm đã chuyển thành cơn bão tuyết. Tất cả các buổi thảo dược học trong ngày đều bị hủy bỏ. Giáo sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó; nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho Bà Norris và Colin.

Cana, Amie và Noelle xem ra vẫn đánh giá thấp nỗi ám ảnh mà hậu duệ của Slytherin mang lại, chỉ trong vỏn vẹn một ngày, đủ mọi thể loại lời đồn đã lan khắp nhà Hufflepuff, đa số cái đống đấy đều phi logic đến không thể phi logic hơn được khiến cho Cana không khỏi lo lắng thay cho các giáo sư về trí thông minh của học sinh Hufflepuff nói riêng và học sinh khắp Hogwarts nói chung.

- Thế đấy - Cana đập bàn - Mình đi đây!

- Mình đi với bồ - Amie vội nói - Bồ vẫn còn là một phù thủy gốc Muggle đấy, không coi thường được đâu.

- Thế không phải bồ cũng vậy hả? - Cana dở khóc dở cười.

- Không! - Cô nàng nói - Chỉ có ba ruột của mình là người Muggle thôi. Bồ có đi không hả Noelle?

- Được thôi - Noelle nói - Đỡ cho đến khi bồ bị bắt gặp tại trận lại không có người làm chứng.

Cana và Amie đều phì cười.

- Thế ... - Noelle hỏi - Tụi mình đi đâu?

- Mình định tìm Fred và George - Cana nói - Nhưng giờ thì mấy bồ đi với mình rồi nên mình cũng chẳng biết là nên đi đâu nữa.

- Không sao - Noelle nói - Cứ đi tìm Fred và George thôi, tụi này cũng chẳng biết phải làm gì.

- Được thôi - Cana đáp.

Tụi nó tiếp tục đi và Amie bắt đầu tra hỏi Noelle cái gì đó về cái quảng cáo cô nàng dán ở cuối mục giải trí trong Nhật báo Hogwarts.

- Mình tưởng cái này là Amie làm việc với Fred và George chứ?

- Không - Amie đáp - Mình giao toàn quyền cho Noelle - Rồi quay sang phía Noelle - Thế mà bồ chẳng mang về một đồng Galleon nào cả.

- Bình tĩnh đi - Noelle ngáp dài một hơi và nói - Bồ có thấy mình làm ăn lỗ vốn bao giờ không?

- Mấy bồ im lặng đi - Cana vội nói - Có ai nghe thấy tiếng gì không?

Noelle và Amie đều im lặng, nhưng nhìn vào vẻ mặt của tụi nó thì Cana chắc chắn câu trả lời là không. Nhưng có một giọng nói vẫn vang lên bên tai Cana, rất rất rõ:

- Phải giết ... phải giết ...

Con bé rùng mình.

Đó là một chất giọng lạnh băng tàn nhẫn đến tận xương tủy, như thể chỉ có thể phát ra từ một tên giết người hàng loạt. Chất giọng rất nhỏ, như phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, Cana bước vội về hướng giọng nói phát ra.

- Giết hắn ... Băm hắn ... Xé xác hắn ...

Cana vội vàng chạy lên một bậc cầu thang, nó quẹo hướng một vô một hành lang dài. Amie và Noelle gọi nó, nhưng con bé bỏ ngoài tai, tất cả những gì nó nghe được là âm thanh nham hiểm kỳ lạ ấy đang ngày càng rõ ràng hơn.

- Ta ngửi thấy mùi máu ... Ta ngửi thấy mùi máu ...!

Rồi những ngọn đuốc bất chợt tối sầm, âm thanh cũng tắt ngúm. Cana bình tĩnh lại, con bé nhận ra rằng hành động của nó hiện tại thật không không ngoan tẹo nào. Nó rút đũa phép ra.

- Lumos.

Một dải ánh sáng lóa mắt phát ra từ đầu cây đũa phép, Cana lặng người vì sững sờ:

Trước mặt nó là Nick, con ma của nhà Gryffindor, nhưng nó không hề trong suốt với màu trắng mờ mờ nữa mà đen thui và ám khói. Con ma nằm ngay đơ cán đuốc, cách mặt đất chừng ba tấc với tư thế nằm ngang còn cái đầu thì trông như thể sắp rớt ra tới nơi. Nhưng con ma không ở đấy một mình, phía sau nó là một thằng nhóc nhà Hufflepuff, thằng nhóc nằm sóng soài trên sàn, trừng mắt ngó lên trần. Khuôn mặt của cả hai người đều mang một biểu cảm gì đó xen giữa kinh hãi và sửng sốt.

Noelle và Amie cũng chạy tới ngay sau Cana, cả hai tụi nó đều tỏ ra hết sức sửng sốt. Từ hướng còn lại của hành lang, Harry cũng bước đến, và trông thằng nhóc cũng sửng sốt chẳng khác nào tụi nó cả.

Noelle là người đầu tiên bình tĩnh lại.

- Chúng ta mau đi thôi.

- Không - Cana nói - Nếu bây giờ chạy đi thì chỉ càng chứng minh chúng ta đang chột dạ. Harry, em ... Em đang nhìn gì đấy?

Cana nhìn về hướng Harry đang nhìn, một lũ nhền nhện đang nối đuôi nhau mà chạy càng xa hai cái xác càng tốt.

- Harry - Cana gọi - Chúng ta nên thông báo cho các giáo sư.

- Phải ... phải rồi - Harry chợt định thần lại sau cơn sửng sốt vì nỗi kinh hoàng.

Nhưng quá muộn, cánh cửa bên phải chợt mở banh ra. Con yêu tinh Peeves phóng vọt ra kêu ré lên:

– Uả? Thì ra là thằng nhãi ranh Potter!

Con yêu tinh phóng vọt qua Harry, làm cặp kính của thằng nhóc lệch hẳn về một bên.

- Ê, Harry, làm gì vậy? Sao lại giấu giấu giếm giếm như vậy hả?

Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, ở lưng chừng giữa không trung, con yêu tinh Peeves chợt dừng lsij, nó lộn đầu xuống quan sát hai nạn nhân vừa bị hóa đa, và kêu ré lên:

- TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤẤẤẤN CÔÔNG!

Những cánh cửa hai bên hành lang thi nhau mở ra, các học sinh đổ xô ra ngoài. Tình huống trên hành lang rối rắm tới nỗi các nạn nhân như thể sắp bị đè bẹp tới nơi. Các giáo viên hô hào đám học sinh trật tự nhưng chẳng ai thèm nghe gì cả. Mọi chuyện chỉ tạm thời trở nên ổn định khi giáo sư McGonagall chạy tới và tạo ra một tiếng nổ lớn khiên cho tất cả mọi người nín khe, vừa lúc một đứa học sinh của nhà Hufflepuff chạy tới, thằng nhóc chỉ tay vào mặt Harry và nói:

- Bắt quả tang tại trận!

Cana liếc nhìn Noelle và Amie, Amie vội nói:

- Giáo sư! Tụi em mới là những người phát hiện trước Harry.

Giáo sư McGonagall liếc nhìn ba đứa một cái, bà nói với giọng nghe-và-đừng-nói-gì-hết.

- Được rồi! Tất cả im lặng đi! Trừ nhà Hufflepuff năm điểm vì sử dụng phép thuật trong hành lang.

Đến bây giờ cả đám mới nhận ra Cana vẫn còn sử dụng đũa phép. Con bé ủ rũ nói:

- Nox.

Con yêu tinh Peeves bắt đầu hát:

- Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty.

Cana nắm chặt đũa phép nhưng Noelle và Amie đã cầm chặt tay nó với ý nói đừng có hành động lung tung. Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra khiên thằng nhóc tới bệnh xá. Một đứa nhóc khác thì cầm cái quạt bự chảng mà giáo sư McGonagall biến ra để quạt Nick Suýt Mất Đầu lên cầu thang. Sau khi giải tán đám đông, giáo sư McGonagall quay mặt về phía bốn đứa tụi nó và nói:

- Harry, đi theo ta.

Cana không khỏi sửng sốt.

- Thưa giáo sư, còn tụi con thì sao ạ?

- Mấy đứa ở lại - Giáo sư McGonagall lại nói với cái giọng khôn hồn thì đừng có mà cãi lại - Harry, ta không nhắc lại lần thứ hai đâu.

Harry nhìn Cana một cái trước khi lầm lũi bước theo giáo sư McGonagall. Cana thì đứng sững lại đấy, nghệt mặt cả ra.

Amie nói không kìm nổi mà lầu bầu:

- Tại bồ đấy Noelle! Tất cả là tại cái miệng quạ đen của bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro