Luna Lovegood
Sau một khoảng thời gian học lớp tiên tri, Cana không thể không thừa nhận lời của Fred rằng giáo sư Trelawney là một "bà đồng dởm thích ra vẻ bí hiểm" không hẳn là không có lý. Dẫu vậy con bé không cảm thấy đăng kí vô lớp tiên tri là điều gì đó đáng phải nuối tiếc, bởi lẽ đa phần các tiết tiên tri Cana thường trốn học, hoặc nếu không thì cũng không tập trung. Con bé vẫn thường xuyên lẻn vô rừng cấm nói chuyện với nhân mã Firenze, tuy rằng về cơ bản vẫn là nghe không hiểu, nhưng sau khi về chỉ cần tra nhiều sách một chút, hoặc là đến tìm gặp giáo sư Trelawney để hỏi. Không thể phủ nhận là trên một số phương diện, "bà đồng dởm thích ra vẻ bí hiểm" trong lời Fred vẫn tương đối đáng tin.
Vài lần đến thăm Firenze, Cana bắt gặp một cô bé năm nhất thú vị, cũng có sở thích lang thang quanh rừng cấm như nó.
Rừng cấm trước giờ vẫn là thánh địa trong lòng các học sinh Hogwarts, bởi lẽ không phải ai cũng có đủ can đảm đến gần nó. Để mà biến nó thành sở thích giống như Cana và cặp song sinh nhà Weasley thì can đảm thôi rõ ràng là không đủ, còn cần phải có thêm một chút liều lĩnh. Nhìn giáo sư Silvanus Kettleburn môn mà xem, ông cũng như bác Hagrid là một trong những người thông thạo rừng cấm nhất, chỉ có điều là ông không có khổng lồ giống như bác Hagrid. Nhưng nhìn ông xem? Ông đã mất gần như toàn bộ các chi của mình, chỉ còn đúng một tay và nửa chân.
Luna Lovegood là một cô bé đặc biệt, cô bé trông không có vẻ gì là sợ các sinh vật trong rừng cấm cả. Một cô bé kì lạ với những niềm tin kì lạ, khiến Cana đôi khi không hiểu nổi cô bé đang nói cái gì.
Cảm giác rất giống anh Firenze, nó cũng chẳng hiểu anh nói cái gì cả.
-----------------
Tháng mười đến lan tỏa cái lạnh lẽo và ấm ướt khắp lâu đài, bà Pomfrey bận túi bụi vì một dịch cúm lan truyền khắp trong đám học sinh và giáo viên. Amie là một trong số những người mắc phải dịch cúm đó. Cana và Noelle nửa dụ dỗ nửa ép buộc túm cô nàng đến bệnh xá.
- Chào Percy - Cana nói và liếc sang phía cô bé có mái tóc đỏ đang bốc khói, nom hệt như một đốm lửa đang cháy - Ginny cũng bị bệnh hả?
Cô bé ủ rũ gật đầu.
Cana nhíu mày, không hiểu sao dạo gần đây con bé có cảm giác Ginny cứ khang khác. Không phải khang khác theo cái cách con bé rụt rè đỏ mặt khi đứng trước Harry, mà khang khác theo cái kiểu trông lúc nào cũng ủ rũ, xanh xao và nhợt nhạt.
- Vậy em đưa Amie vào trước - Cana vừa nói vừa túm chặt tay Amie, cô nàng đang cố hết sức cạy tay nó ra.
- Ủa? Không phải em bị bệnh hả?
- Không ạ - Con bé cười.
Bước vào trong bệnh xá, người đầu tiên mà cô Pomfrey nhìn không phải là bệnh nhân Amie mà là Cana, con bé cảm giác như một sự hài lòng thoáng qua trên mặt cô, rồi cô đưa cho tụi nó một chai thuốc nước si-rô ớt. Dưới ánh mắt đe dọa của hai người bạn, Amie miễng cưỡng tu sạch chai nước thuốc đó.
Trên đường trở về, Cana tò mò hỏi:
- Vị thế nào?
- Vị như ớt í - Amie chảy nước mắt - Sao bồ không bị cúm hả Cana?
- Mình biết - Cana nhoẻn miệng cười - Mình cũng bất ngờ, bồ có thấy dạo này mình khỏe mạnh hơn không?
- Mình không biết - Noelle nhếch môi - Nhưng bồ thon gọn hơn các năm trước.
Mặt Cana méo xệch.
- Ý bồ là mình rất béo?
- Không - Noelle điềm nhiên - Bồ mặc ít quần áo hơn.
Khuôn mặt Cana dịu lại đôi chút.
-------------------
Cana mặt lạnh ngắt thi triển thần chú khiến cho toàn bộ các lá thư tình trên bàn biến mất. Nó tuân thủ tuyệt đối quy tắc đối nhân xử thế của Amie, đối với các lá thư có tên lạ hoắc, đơn giản là làm lơ, đối với một số cái tên không đến nỗi lạ mới viết thư lịch sự từ chối, dù vậy không hiểu sao thư gửi đến ngày một nhiều.
Những chuyện như thế này rất tốn thời gian của Cana, nó luôn phải mất ít nhất mười lăm phút mỗi ngày sàng lọc những cái tên và lúc ăn sáng cũng rất bất tiện vì phải nhận quá nhiều thư cú.
- Giờ thì bồ hiểu cảm giác tụi này chưa? - Noelle điềm nhiên hỏi.
Cana cười ha hả, nó nâng đũa phép, lẩm nhẩm:
- Confundo!
Có mấy con cú bỗng bay vòng vòng quanh lễ đường, như thể không xác định được người nhận thư là ai. Cana bình tĩnh ăn bữa sáng, trước lúc đi còn chọc ngoáy Noelle:
- Không, mình không hiểu.
---------------------------
Cana bước vào thư viện, hết quay sang trái rồi lại quay sang phải. Sau khi chắc chắn thằng nhóc Colin không xuất hiện trong này, con bé thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống một chiếc bàn.
- Sao bồ cứ phải rón ra rón rén thế?
- Bồ có thể đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy không? - Cana oán giận nói, mới hồi nãy thôi cảm giác như thể tim nó ngừng đập chỉ trong một khoảnh khắc.
- Mình có thứ này cho bồ đây - Cedric lạnh lùng rút ra một chồng thư tay từ trong chiếc cặp táp của cậu - Mình nghĩ không cần nói bồ cũng biết đây là gì.
Cana lộ vẻ mặt đau khổ. Nó lướt nhìn những cái tên được ghi trên phong bì. Rất tốt, không có đứa nào là người nó quen hết. Con bé lạnh lùng vẫy đũa phép, cả một chồng thư biến mất ngay tức khắc.
Cedric không khỏi chậc lưỡi.
- Lần sau bồ cũng đừng nhận mấy thứ như thế này nữa - Cana thở dài - Bảo họ có gan thì đưa trực tiếp cho mình, hoặc đến trước mặt mình mà nói.
- Vậy nếu họ làm vậy thật thì sao? - Cedric hỏi.
- Vậy thì mình sẽ từ chối một cách lịch sự.
"..."
- Sao nào! - Cana nhướng mày - Thành thật đi, bồ thấy bao nhiêu người sau khi dính vào tình yêu lại có thể giữ vững tiến độ học tập?
- Không nhiều lắm - Cedric do dự nói.
- Vậy có bao nhiều người sau khi chia tay nhau thành tích học tập lập tức vút lên?
- Rất nhiều.
- Đó! - Cana kết luận - Vì vậy mình đâu có muốn dính vô tình yêu làm chi cho mệt!
- Vậy nếu một ngày nào đó bồ thích một người thì sao?
- Khó lắm. Cảm nắng và thích là hai thứ khác nhau - Cana cười hì hì - Một ngày mình có thể cảm nắng rất nhiều người, nhưng không thể thích họ được, vì bây giờ mình không có nhu cầu tìm người yêu, bồ hiểu không?
Cedric gật đầu, rồi lại lắc đầu.
- Khi nào lớn lên rồi bồ sẽ hiểu - Cana mỉm cười - Nhân tiện, bồ đã hỏi mình nhiều câu như vậy rồi, mình cũng có thể hỏi bồ mấy câu không?
- Bồ hỏi đi - Cedric vừa nói vừa rút ra mấy quyển sách từ trong cặp, chẳng mấy chốc xếp đầy cả một cái bàn - Bồ có phiền không?
Cana lẳng lặng xếp mấy quyển sách của nó gọn vào một chút.
- Bồ đã thích ai chưa?
- Chưa - Cedric chấm cây bút lông của nó vào lọ mực, cúi đầu viết.
Cana nhướng mày, câu trả lời không quá bất ngờ với một học sinh như Cedric, nhưng bản năng của nó mách bảo cậu bạn đang nói dối.
- Bồ thấy nữ sinh nào đẹp nhất?
Cedric vừa định nói, Cana đã ngắt lời:
- Sau Noelle.
Cedric há miệng, rồi lại ngậm miệng. Anh chàng trầm tư suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói:
- Cho Chang.
- Ai cơ?
- Tầm thủ nhà Ravenclaw.
Cana lục lọi trí nhớ một lúc rồi thốt lên:
- À! Cô gái người châu Á.
Cho Chang khá xinh đẹp, nhưng theo mắt nhìn của Cana, cô nàng vẫn còn thua xa Amie.
- Có phải bồ ...
- Bồ có thể tập trung đi không? - Cedric ngắt lời.
Cana im lặng. Thôi được, nó tự hiểu trong lòng là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro