Mùa hè vui sướng nhất từ trước đến giờ
Sáng hôm sau, Cana dùng mạng Floo để đến trang trại hang sóc, chú Remus cũng đi cùng với nó, chú nhanh chóng hai anh em Fred và George quấn lấy. Ginny nhà ra ôm chầm lấy nó, con bé cứ dòm đi dòm lại Zoey miết. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, chỉ trong vòng vỏn vẹn một tiếng, tụi nó đã làm thân được với chú Remus, vui vẻ gọi chú bằng cái biệt danh trong bản đồ đạo tặc, Moony, và nằng nặc đòi gặp Padfoot.
- Mấy bồ còn liêm sỉ không đấy? - Cana cười nhạo.
- Không có - Fred nói - Tụi này nghi là tụi này để quên thứ đó trong bụng má rồi.
Cana trợn mắt nhìn lên trần nhà, Ginny cũng đòi đi theo, nhưng mấy đứa anh của nó không đồng ý, tụi nó đi chơi chứ không phải là đi trông trẻ. Percy nom cũng có vẻ muốn đi lắm, nhưng anh chỉ nhắc:
- Lát mấy đứa nhớ mời Harry Potter và ngài Sirius Black ăn bữa trưa nghen.
- Đúng rồi đó! - Bà Molly gật đầu lia lịa, bà nói với chú Remus - Lát mấy anh tới dùng bữa cho vui.
- Vậy thì làm phiền chị quá. - Chú Remus nói.
- Không phiền! Không phiền! - Bà Weasley xoa tay - Lát mấy chú nhớ tới đấy! - Bà kéo mấy đứa con của bà lại rồi nói - Mấy đứa nhớ phải lễ phép, mà nhất là đừng có nhìn chòng chọc vô người ta đó! Nghe chưa?
- Rõ thưa má! - Fred và George cười hì hì nói.
Bà Weasley thở dài một hơi, bà dặn Cana - Nếu tụi nó có làm trò gì thì con nhớ báo bác! Mà đặc biệt là đừng có hùa vào với tụi nó!
- Bác cứ yên tâm! - Cana cười tủm tỉm nói.
Nhưng trông bà Weasley vẫn chẳng có vẻ gì là yên tâm hết. Bà nhìn theo lũ trẻ biến mất sau ngọn lửa màu xanh.
----------------------------------
Bà Weasley không yên tâm cũng có cái lý của bà, Fred và George hợp với chú Sirius một cách kỳ lạ. Ba người họ dắt Harry ra ngoài, không biết là muốn làm cái gì. Còn Cana? Con bé chẳng thèm để tâm. Nó ngồi lì trong nhà, chú Remus không cho nó bước vào trong bếp nửa bước từ khi Cana lỡ tay thiêu cháy cái đít nồi, Cana thừa nhận là nó có hơi mất kiểm soát, nó đã không được dùng phép thuật phải chừng hai tháng rồi. Ngồi không một lát, nó quyết định giở quyển sách mà Cedric mới gửi hôm rồi để đọc.
- Bồ đang làm cái gì đấy?
Cana thậm chí không thèm ngẩng đầu, nó đáp cụt lủn:
- Đọc sách.
Lúc này thì bốn người Fred, George, chú Sirius và Harry đã về. Họ mang theo hai cái túi mà Cana đoán chắc một trong số đó đến từ tiệm công tước mật còn chiếc túi còn lại chắc chắn là đồ từ tiệm giỡn Zonko. Chú Remus vừa lúc đi ra, chú cười nói:
- Nghỉ hè mà mấy đứa vẫn lắm bài tập thế nhỉ!
- Không phải đâu ạ - Cana ngẩng đầu ngoan ngoãn nói - Cháu chỉ giải trí nhẹ nhàng thôi.
- Nhẹ nhàng! - Fred và George thốt lên một tiếng đầy châm chọc, tụi nó bị Cana lườm một cái sắc lẻm.
Fred cảm thán:
- Chơi với bồ phải hơn hai năm rồi vẫn không thể quen nổi cái kĩ năng lật mặt điêu luyện của bồ.
- Diggory gửi bồ đúng không? - George hỏi.
- Sao bồ biết? - Cana hời hợt.
- Tại vì bồ chắc chắn không mua quyển sách nào mới thế này - Fred chen vào.
Cana lại một lần nữa trợn mắt nhìn trần nhà. Nó đã chính thức hết hứng nói chuyện với hai anh em Fred và George.
Suốt mười lăm phút sau đó, Fred và George tìm đủ mọi cách phá bĩnh Cana mà không được, vậy là tụi nó quay sang kể với Harry xem Cana đã phá luật như thế nào.
Nghe tụi nó kể càng ngày càng quá đáng, Cana bỗng có cảm giác chột dạ một cách kì lạ. Cơ mà nó không làm gì được, cả Harry, chú Sirius đều nghe rất chăm chú, ngay cả chú Remus thi thoảng cũng bật cười.
- Thôi được rồi đấy. - Cana yếu ớt nói - Hay là chúng ta qua nhà bác Molly thôi, không nên để bác ấy phải đợi lâu quá.
- Đợi đã! - Harry vội nói - Em muốn nghe nốt xem hôm đấy chị đột nhập vô phòng giám thị thế nào.
"..."
Cuối cùng thì mọi người cũng kéo nhau qua nhà bác Molly, Cana cảm thấy như mình được giải thoát, nó lén lút nhéo Fred và George mỗi đứa một cái. Percy chào đón chú Sirius và Harry với một nụ cười nồng nhiệt, bà Molly cứ giục mọi người ngồi vô bàn ăn. Đồ ăn chất đầy cả một cái bàn, mùi hương thơm phức, Fred tấm tắc:
- Hôm nay nhà có khách coi bộ má làm đồ ăn ngon hơn bình thường.
Percy xí được một chỗ ngay cạnh chú Sirius, bên kia của chú Sirius là chú Remus, ngồi ngay cạnh bà Molly. Ngồi cạnh bà Molly là Ginny, Ron ngồi giữa cô bé và Harry, bên cạnh Harry là Cana. Fred và George ngồi giữa Cana và Percy, thi thoảng lại chọc ngoáy anh chàng một chút. Harry và Ron không biết nói cái gì mà đầu tụ lại một khối. Cana bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Phải rồi! Là tiếng của Ginny, không hiểu sao Ginny hôm nay hơi rụt rè hơn mọi ngày.
Từ bữa đấy trở đi, Ron, Fred và George thi thoảng lại lôi kéo nhau chạy sang nhà chú Sirius và chú Remus chơi. Thi thoảng vui vui con bé cũng sẽ tham gia vào mấy trò chơi khăm của tụi nó, đối tượng thì hầu như luôn luôn là Ron và Harry. Chú Sirius ngày nào cũng dấn tụi nó dạo quanh Hogsmeads mua kem, mua kẹo, mua đồ chơi ở tiệm giỡn. Chú Remus dù đôi khi cũng hơi nghiêm khắc một chút nhưng có lẽ là vì tụi nó đã biết sạch quá khứ đen tối hai người nên thi thoảng chú Remus cũng nới lỏng tụi nó một xíu. Theo ý Fred và George, đây là mùa hè vui sướng nhất từ trước đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro