Năm tư
Sau bữa tối, Fred gõ cửa phòng Ginny gọi Cana ra ngoài. Dưới sự giục giã của Fred, Cana cũng hết cách, đành phải bước ra ngoài trong ánh mắt hờn dỗi của Ginny. Con bé đóng sầm cửa, lười biếng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Chuyện lớn! - Fred cười hì hì - Hôm nay tụi này kiểm ra thấy thiếu một gói kẹo phù lưỡi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Có phải bồ ...
Fred bỏ lửng câu nói, Cana đưa một tay lên môi ra hiệu tụi nó giữ im lặng. Fred cười cười, hai người ăn ý bàn sang chuyện khác.
- Tụi này có một chuyện muốn hỏi ý bồ. Cái này ... - Fred lấy ra một cây đũa phép đơn giản đến không thể đơn giản hơn, rồi đột nhiên, một cây đũa phép bình thưỡng bống biến thành một cây đũa phép bằng bùn khô. Cana hiểu ra:
- Đáng ra phải là bùn ướt rồi chảy xuống đúng không?
Fred gật đầu.
Sau một hồi thảo luận, cuối cùng hai người họ cũng thành công làm bùn chảy xuống.
- May nhờ có bồ - Fred nói - Nếu không đến tận năm sau tụi này cũng chưa chắc làm ra
- Nếu mấy bồ muốn cảm ơn thì tốt nhất nên làm kín kín lại, đừng để má mấy bồ biết. Mấy bồ có tin má mấy bồ sẽ xẻ thịt cả tui nếu biết chuyện gì đang xảy ra không?
Fred đảo mắt nói:
- Yên tâm, một trăm phần trăm bí mật.
Ha hả
Cana cười lạnh
Từng lời của Fred, một chữ nó cũng không tin!!!
--------------------------------------
Chẳng mấy chốc, đã đến ngày mà tụi nó phải đến trường học. Năm nay tụi nó đi với nhà Weasley đến trường.
Cana một tay ôm Ivy, một tay ôm Zoey và cái lồng của nó nhét vào một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Nó không thể tưởng tượng một cái xe hơi nhỏ xíu lại có thể nhét vừa chín con người, bảy cái rương, hai con cú và một con mèo trừ khi phải nhờ tới một phép màu nào đó, mà rõ ràng là thế, Cana nghĩ khi ông Weasley chỉ cho tụi nó xem coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một cách dễ dàng, kèm với một lời nhắc chớ có nói cho bà Weasley. Chuyến đi gian nan hơn tụi nó tưởng, ngôi nhà mới chỉ kịp khuất mắt tụi nó một lúc thì cả nhà đã phải quay đều xe lại vì George bỏ quên hộp pháo hoa (và dĩ nhiên là cả cái hộp sản phẩm mà tụi nó thí nghiệm ra) , rồi năm phút sau lại phải quay lại lần nữa vì Fred bỏ quên cây đũa phép, và rồi khi tụi nó sắp tới xa lộ thì Ginny lại kêu ré lên là con bé bỏ quên quyển nhật ký ở nhà.
Mọi người sốt ruột hết sức, rồi giọng ông Weasley vang lên:
- Molly ... em yêu ... hay là anh ...
- Không! - Bà Molly kiên quyết.
- Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không... Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút mà không ai có thể sáng suốt hơn thế được...
- Em đã nói là không mà, anh Arthur, không thể giở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được.
- Chị Molly ...
Chú Sirius chưa nói hết đã bị cắt lời.
- Tuyệt đối là không!
Kì thật, Cana có cảm giác chú Sirius vừa bị nạt xong giống như một chú chó Husky ủ rũ cụp đuôi.
Lạy Merlin, đừng để ai biết suy nghĩ này của con.
-------------------
Lúc mọi người đến Ngã tư vua thì đã là mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley cuống quýt chạy qua đường lấy mấy cái xe đẩy tay để chất đầy hành lý. Trong những phút cuối cùng, mọi người quá mức hốt hoảng đến nỗi gần như quên mất rằng Harry, Ron và chú Sirius đã bị bỏ lại đằng sau.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Hermione chạy vào toa của nó, Amie, Noelle và Ginny và nói rằng cô bé đã tìm khắp các toa mà không thấy hai người đó đâu. Cana và Ginny nhìn nhau, chắc hẳn hai đứa đã không vượt tường kịp và bị kẹt lại ở sau rồi.
Hermione tỏ ra lo lắng hết sức, cô nhóc quá hiểu hai người bạn của mình, sợ rằng bọn họ sẽ làm cái gì đó ngu ngốc.
Ginny an ủi cô bé.
- Bên cạnh hai người đó còn có chú Sirius nữa mà, sẽ không sao đâu.
Cana bỗng dưng trầm mặc.
Như vậy mới đáng lo thì có!
--------------------------------
Quả nhiên như Cana lo lắng, Harry và Ron quyết định hai người họ sẽ đi qua hàng rào cùng một lúc, nhưng không hiểu tại sao hàng rào gạch bỗng biến thành một bức tường bình thường khiến bọn họ đâm sầm vào và dội ngược lại, mấy cái rương lăn đùng xuống đất, Harry và Ron té lăn quay, cái lồng của con Hedwig nảy tưng trên sàn nhà sạch bóng, con cú tội nghiệp vừa xoay vòng vòng vừa kêu la thảm thiết.
Chú Sirius vội chạy lại đỡ hai đứa:
- Mấy đứa ổn cả đấy chứ?
- Con không sao ạ - Harry đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Nó cảm thấy cánh tay mình hơi ê ẩm.
- Con cũng vậy - Ron vừa nhặt lại đống đồ đạc vừa nói.
Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào tụi nhỏ, tiếng bàn tán xì xầm vang lên, Ron miễn cưỡng nói:
- Chắc là chúng ta nên trở lại chỗ chiếc xe hơi, đứng đây chỉ tổ gây thêm tò mò.
Bỗng, ánh mắt chú Sirius sáng lên, chú nói với tụi Harry và Ron:
- Hay là thế này - Chú Sirius vừa nói vừa xoa tay - Chú có thể chở hai đứa đến trường bằng chiếc Ford Anglia.
Harry và Ron trố mắt nhìn nhau, hai đứa trông có vẻ như cũng nóng lòng muốn thử. Nhưng mà Harry vẫn rụt rè nói:
- Như vậy thì không tốt lắm.
- Ôi chào có gì đâu! - Ron hào hứng - Anh Fred và George cũng lái chiếc xe đó suốt, với lại, chiếc xe có chức năng tàng hình mà, sẽ chẳng ai thấy tụi mình đâu.
----------------------------------
Sẽ chẳng có ai thấy tụi mình đâu!
Cana khá chắc đây là suy nghĩ của chú Sirius, Harry và Ron, trước khi chức năng tàng hình của chiếc xe, bị hỏng.
Sáng hôm sau, Cana, với khuôn mặt ỉu xìu, bắt gặp Fred và George với nụ cười tươi rói. Hai người không khỏi dừng lại.
- Chuyện gì thế Cana?
- Khủng khiếp! - Con bé nói và cất bước với hai anh em - Mấy bồ đã nghe tin đồn cả rồi mà, Sirius Black, Harry Potter và Ronald Weasley lái xe bay tông thẳng vào cây liễu roi.
- Ờ, rồi sao? - Fred hỏi và khoác vai cô nàng - Thì có nghĩa là ... - Cana hất tay cậu ra, nhấn mạnh - ... tụi nó rất có thể đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế quốc tế về bí mật, và cả emmm ... một số điều luật do chính ông Arthur viết ra.
Thấy Fred và George vẫn còn ngơ ngác, Cana bất lực nói:
- Bỏ qua tất cả những cái đấy đi, vấn đề là bây giờ tình hình ông Arthur có chút nhạy cảm, và hành động của chú Sirius và tụi Ron Harry rất có thể sẽ đẩy ông ấy vào rắc rối.
Quả đúng như những gì Cana đoán, trường hợp tồi tệ nhất đã xảy ra. Đã có ít nhất sáu hoặc bảy Muggle nhìn thấy chiếc Ford Anglia bay trên trời. Một lá thư sấm đã được gửi đến cho chú Sirius ngay tại Hogwarts. Harry và Ron đã bị cấm túc, cây đũa phép của Ron bị gãy khi ba người họ tông vào và gây tổn hại nghiêm trọng cho cây liễu roi, một cây cổ thụ quý của trường (theo như lời thầy Snape, chứ thực ra tụi nó biết thừa rằng cây liễu roi chỉ mới ở đó hơn hai mươi năm và nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho nó không bị nhổ đi chính là ... không ai muốn lại gần để nhổ nó đi cả).
Tại sao Cana có thể biết tất cả những điều này ư? Rất đơn giản, tất cả đều được viết cặn kẽ trong Nhật báo Hogwarts!!!
Là người thân của đương sự, Cana dĩ nhiên không vui vẻ gì khi chuyện này được đăng báo và trở thành vấn đề nóng hổi khắp toàn trường, nhưng là một thành viên của câu lạc bộ báo chí, nó vẫn phải đặt nhiệm vụ lợi ích của câu lạc bộ lên đầu.
Huống chi, ... mảng này vốn không phải nó mà là Amie phụ trách. Về cơ bản là trừ Amie là đội trưởng ra thì những người khác chẳng biết cái quái gì sẽ được đăng báo vào tuần sau nên dù nó thật sự muốn lấy việc công làm việc tư cũng không có cơ hội.
Cana chẳng còn thì giờ để mà bận tâm chuyện này quá lâu. Thời khóa biểu năm nay của nó lại được phát rồi, môn sinh vật huyền bí và cổ ngữ Rune tuy rằng đã bị hủy bỏ nhưng năm nay nó đã có thêm một môn học mới là môn tiên tri.
Theo lời giáo sư Sprout, nếu như Cana không thể hoàn thành bài kiểm tra đầu năm của giáo sư Trelawney thì coi như là môn tiên tri cũng bị hủy bỏ.
Chính vì vậy, hiện tại Cana đang ngồi đây, trên Tháp Bắc, ngay tại phòng học Tiên Tri.
Ấn tượng đầu tiên ngay khi Cana vừa mới bước vào phòng là một màu đỏ rực, căn phòng ấm một cách ngột ngạt, nồng nặc một thứ mùi làm cho nó phát ói. Ấn tượng tiếp theo của Cana là nhìn căn phòng thì giống một cái tiệm trà kiểu cũ hơn là một phòng học, trong phòng toàn những chiếc bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, những chiếc ghế bọc vải bông sặc sỡ. Trên mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn thì đầy những lông chim đầy bụi bám, mấy mẩu nến cụt, xấp bài te tua, những cái cầu thuỷ tinh lóng lánh ánh bạc và cả một đội quân tách trà hùng hậu.
Cana đợi khoảng chừng hơn một tiếng mà vẫn không thấy cô Trelawney đâu. Đến tận khi Cana sắp mất hết kiên nhẫn thì một giọng nói mơ hồ, nhỏ nhẹ vang lên:
- À, vậy là em đã ở đây.
Cana giật bắn người và quay về phía sau nó. Cô Tralawney gầy tong gầy teo. Trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô thì đeo đầy những dây chuyền kì quái còn bàn tay thì đeo đầy vòng và nhẫn. Cô đeo một cặp kiếng to đùng làm đôi mắt của bà phải to thêm gấp mấy lần so với kích thước thật.
- Tôi đã đoán trước là nếu tôi tới chậm hơn dù chỉ một chút nữa thôi thì em sẽ bỏ đi ngay tức khắc. - Cô Trelawney nói - Em là người mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất tôi từng thấy.
Vậy cô muốn em đợi bao nhiêu? Ba tiếng?
Cana mím môi, cố nặn ra một nụ cười:
- Vâng! Chúng ta có nên bắt đầu bài kiểm tra luôn không ạ?
- ... sự kiêu ngạo và bất cần không phải lúc nào cũng tốt - Cô Trelawney trực tiếp làm ngơ Cana - Nhưng tôi có thể thấy sự trưởng thành đột ngột của em trong năm nay. Một trong những người quan trọng nhất của em sẽ ra đi mãi mãi.
Khuôn mặt Cana tối sầm lại. Có một sự im lặng, rồi cô Trelawney bắt đầu nói:
- Năm học trước, các học sinh đã học xong cách đọc lá trà, Coi Chỉ Tay, đoán điềm lửa và nghiên cứu trái cầu pha lê. Nếu em có thể làm được tất cả những điều này, tôi sẽ cho phép em tiếp tục theo lớp Tiên Tri vào năm sau.
Nhiệm vụ tưởng chừng không thể mà cô Trelawney đặt ra đã được Cana hoàn thành một cách dễ dàng. Tất cả những gì con bé làm chỉ là tuân theo yêu cầu của cả Fred, George và Cedric, miêu tả tương lai của mình càng bi thảm càng tốt.
Cana nhận được tin con bé được giáo sư Trelawney cho phép theo học lớp tiên tri từ giáo sư Sprout vào tiết thảo dược học, nó nhếch môi, không hề tỏ ra vui vẻ một chút nào. Fred và George đứng đối diện hỏi:
- Sao thế?
Không hiểu giáo sư Sprout nghĩ gì mà lại nhét ba đứa tụi nó vào một nhóm, Amie, Noelle và Cedric thì được nhét vào một nhóm khác. Trước mặt tụi nó là những cái cây giống như mấy con ốc sên khổng lồ, đen thui chui ra từ đất, cây nào câu nấy đều trông thật quằn quại với một đống cục u bóng lưỡng trên thân cây, và nhiễm vụ của tụi nó là phải vắt sạch mủ khỏi những cục u này.
- Không có gì - Cana vừa nói vừa đeo chiếc găng tay da rồng, giáo sư Sprout nói rằng mủ u sẽ gây ra mấy chuyện quỷ quái lên da.
- Con gái nói không tức là có - Fred cười hì hì.
- Bồ hiểu con gái quá nhỉ - Cana mỉa mai, rồi mặt nó trầm xuống - Thực ra cũng không có gì đáng để giấu, giáo sư Trelawney nói rằng một người thân thiết của mình sẽ ra đi mãi mãi.
Hai đứa bạn phá lên cười.
- Mình không đùa với bồ đâu - Cana không vui nói.
- Xin lỗi - George ho khan một tiếng - Nhưng bồ cứ yên tâm, năm ngoái giáo sư Trelawney cũng dự đoán là sẽ có một đứa học sinh bên nhà Ravenclaw sẽ chết, nhưng bây giờ cậu ta vẫn còn sống nhăn răng.
- Thật à! - Cana bất ngờ nói.
- Thật - Fred tỏ ra lười biếng - Cho nên tụi này nói với bồ rồi, giáo sư Trelawney là một bà đồng dởm thích ra vẻ bí hiểm.
George và Cana bật cười.
Có một điều khiến cho Cana khổ sở, đó là không biết giáo sư Snape bỗng dưng bị làm sao, thi thoảng Cana sẽ nhận được một vài yêu cầu như là:
- Cô Steward, tan học tới đây gặp tôi.
Bạn hỏi giáo sư Snape tìm gặp Cana để làm gì?
Ha hả
- Không sửa soạn xong đống tài liệu này, không được đi!
Lão nói và đóng sầm cửa.
Cana và Raymond bốn mắt nhìn nhau. Bên phía Cana là một cái xô đựng đầy dược liệu khô, còn bên phía Raymond, chính là một cái xô bầy nhầy mà năm ngoái nó thấy cậu xử lý, bên trong là một đống con sên nhầy nhụa.
Cana thật không hiểu Raymond phải dùng tâm trạng gì mới có thể mặt không đổi sắc mà dùng dao cứa vào từng con sên một đến nỗi nhoe nhoét hết cả tay.
- Nhiều người cứ nghĩ có thầy Snape làm chủ nhiệm thì nhà Slytherin sướng lắm - Cậu chàng cằn nhằn - Slytherin cũng rất khổ sở, có hiểu hay không hả!!!
Raymond vô tình cái tay nhầy nhụa của cậu ta lại gần Cana, con bé lập tức nhảy về phía ngược lại ba mét:
- Cậu! Trước hết đừng có lại gần tôi.
Raymond trợn ngược mắt.
Đúng lúc đấy, giáo sư Snape bước vào, thầy liếc hai đứa rồi nói:
- Không có thời gian cho hai cô cậu đùa giỡn, xử lý xong cả rồi đấy chứ?
- Xong rồi thưa giáo sư - Hai đứa đồng thanh.
Giáo sư Snape kiểm tra qua đống nguyên liệu đã được xử lý trên bàn, sau đó đuổi Cana và Raymond ra khỏi cửa. Hai cô cậu nhóc nhún vai, tụi nó vừa đi vừa nói chuyện.
- Thật ra tôi có hơi tò mò - Cana nói - Tại sao cậu lại thích Ivy đến vậy?
- Tôi có hứng thú với mọi sinh vật huyền bí - Raymond đáp.
- Vậy à! - Cana không khỏi ngạc nhiên.
- Sao? - Cậu bạn liếc mắc - Có gì kì lạ à?
- Tôi thấy hơi bất ngờ - Cana thành thật - Tôi cứ nghĩ học sinh nhà Slytherin sẽ không thích những môn học từa tựa như vậy.
- Thế Slytherin chúng tôi sẽ hứng thú với cái gì?
- Một môn học nào đó bớt giản dị hơn - Cana đáp - Giống như độc dược, hoặc là cổ ngữ Rune, số học gì đó. Hơn nữa, trông cậu cũng không giống như người sẽ có hứng thú với môn học này.
Raymond trợn mắt:
- Trên mặt tôi có viết mấy chữ "Tôi không thích sinh vật huyền bí" à?
- Không, nhưng cũng gần như vậy - Cana cười cười, con bé xoay người - Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại.
Đuôi tóc của Cana khẽ phất lên một cách nhí nhảnh, rồi biến mất sau một góc ngoặc hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro