Ngày 31 tháng 7 năm 1991.
Hôm nay là sinh nhật của Harry.
Đáng ra thì trong đám thư được gửi đến vào sáng nay phải có một lá thư nhập học của Hogwarts hay một thứ gì đại loại như một tấm thiệp sinh nhật đến từ người bạn thân thiết nhất của nó. Nhưng không! Không một tấm thiệp, không một lời mời nhập học nào. Chẳng có một cái gì trông có vẻ như là được gửi cho nó cả, trong chính cái ngày đáng lẽ ra sẽ phải dành cho nó.
Một phần nào đó trong Harry cố thuyết phục nó rằng có lẽ lá thư sẽ được gửi đến theo cách khác, như cái cách mà Cana thường gửi thư cho nó bằng cú vậy. Nhưng một phần khác trong lòng Harry thì cho rằng có lẽ Cana đã nhầm, có lẽ nó chẳng có tố chất nào của phù thủy cả, hoặc là tố chất phù thủy của nó quá kém để được nhận vào một nơi như Hogwarts.
Harry ngồi thừ trên cái ghế dài ở sân sau nhà. Hôm nay trời nắng rực rỡ, đúng như cái cách mà Harry thích. Nhưng Cana thì có vẻ không thích như vậy. Chị thích những ngày nắng nhạt, những hôm trời nhiều mây và hơi man mát.
Hơn cả niềm mong ngóng với thư nhập học của Hogwarts, Harry quan tâm tới Cana hơn. Không biết chị ấy có sao không nhưng có vẻ như cả tuần rồi Cana chưa tìm nó lần nào cả, mà bình thường thì cứ một hai ngày chị ấy sẽ đến rủ nó chơi một lần.
Trời đã bắt đầu tối mịt, nhưng Harry không muốn vào nhà chút nào. Không biết vì lý do nào mà sáng hôm nay, một bầu không khí tĩnh lặng đến ghê người bao phủ căn nhà số 4 đường Privet. Cả dượng Vernon lẫn dì Petunia đều im lặng một cách kỳ lạ. Ngay cả Durley cũng cảm nhận được bầu không khí đó, nó quậy phá nhức óc hơn hẳn bình thường, nhưng dượng Petunia cũng chẳng thỏa hiệp với những yêu sách của nó như mọi khi mà chỉ dỗ dành qua loa.
Bỗng có tiếng dượng Vernon.
- Harry! Có người tìm mày kìa.
Tìm? Có ai có thể tìm nó cơ chứ?
Harry rầu rĩ bước vô nhà. Trong phòng khách nhà dượng có hai người. Một người người đàn ông và người bạn thân nhứt của nó, Cana.
Khuôn mặt ủ rũ của Harry sáng bừng lên một niềm vui sướng, và đôi chút hờn dỗi. Cana vẫy tay với Harry và nói:
- Xin lỗi nhé, một tuần này chị bận quá, với lại chị cũng muốn tạo bất ngờ cho em.
Harry cảm thấy chút giận dỗi của nó cũng lặn mất tăm.
- Đây là chú Sirius Balck - Cana nhìn về người đàn ông và nói - Chú ấy là cha đỡ đầu của em.
Đó là một người đàn ông với vẻ ngoài điển trai có đôi chút u ám, với mái tóc xoăn đen dài tới ngang vai và đôi mắt màu xám, nom chú hơi lúng túng.
- Chào con Harry.
Bầu không khí có chút gì đó im lặng. Dì Petunia và dượng Vernon từ đầu đến cuối đều có vẻ như chẳng thèm nói một câu gì cả mà cứ nhìn tụi nó chằm chằm. Chú Sirius và Harry cũng vậy. Thằng bé hơi nép về phía Cana. Cana nói như thể bầu không khí im lặng đến sượng sùng này không ảnh hưởng chút nào đến nó.
- Chúng ta đi chứ chú Sirius?
Sau cuộc gặp mặt không đến mức tồi tệ mà cũng chẳng lấy làm vui vẻ giữa chú Sirius và nhà Dursley. Chú Sirius chở Harry và Cana về trên chiếc moto bay mới toanh mà không biết là chú đã tậu từ đâu. Hơn vậy, Cana có cảm giác moto bay không phải phương tiện gì đó hợp pháp lắm.
Cả chú Sirius, Harry và Cana đều khoái phương thức di chuyển này. Có vẻ như chú Sirius và Harry đã thân thiết hơn một chút. Không biết qua bao lâu, chiếc moto của chú Sirius đáp xuống tại một ngôi nhà nhỏ nhắn tại Hogsmeade. Remus Lupin, một trong số bộ tứ đạo tặc năm xưa đã chờ tụi nó sẵn ở đấy, với một bàn đồ ăn nóng hổi.
Trái ngược với chú Sirius, mang một vẻ gì đó sang trọng mà giản dị, chú Remus mang một vẻ gì đó khắc khổ trên khuôn mặt già dặn nom thật hiền, với mái tóc nâu lốm đốm điểm bạc.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, cuộc nói chuyện bắt đầu một cách thư thái và vui vẻ, bắt đầu bằng việc phổ cập một số kiến thức cơ bản về Hogwarts, về thế giới phù thủy cho Harry và mắng nhà Dursley, nhưng khi cuộc nói chuyện có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn, Cana lẳng lặng đứng dậy.
- Cháu về trước nhé?
- Chị định đi đâu vậy Cana? - Harry hỏi.
- Đến nhà bạn chị - Cana nói - Chị cũng bảo với em là chị sẽ sang đấy chơi mùa hè này rồi mà.
Khuôn mặt Harry lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Cana bốc một nhúm bột ở một cái hộp ngay gần lò sưởi. Con bé cười và tạm biệt.
- Ngày mai gặp lại nhé. Trang trại hang sóc.
Một ngọn lửa xanh nuốt chửng lấy Cana, nó biến mất khỏi ngôi nhà của chú Sirius.
----------------------------
Khi Cana xuất hiện trở lại tại Trang Trại Hang Sóc, đập ngay vào mắt nó là bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm.
- Thế nào? - Fred hỏi.
- Cuộc nói chuyện ổn chứ? - Là George.
- Harry Potter trông như thế nào hả chị?
Ron không nói gì, nhưng cặp mắt của thằng bé cứ nhìn nó chằm chằm. Những thành viên trong nhà cũng dỏng tai lên nghe ngóng.
- Thì ... - Cana kéo dài chữ "thì" - ... cuộc nói chuyện cũng bình thường, mọi người giảng giải cho Harry về thế giới phù thủy, về trường học, rồi kể chuyện cũ. Đại loại thế.
- Chúng ta có thể mời họ đến ăn vào ngày mai không? - Percy hỏi - Con muốn cảm ơn ngài Black vì đã tặng cho con con Hermes.
Fred và George trợn mắt một cách trắng trợn. Cana và Ginny hinh hích cười. Bà Weasley nói:
- Dĩ nhiên rồi. Sáng mai mẹ sẽ hỏi cậu ấy sau. Giờ thì mấy đứa mau ngủ đi thôi. Khuya lắm rồi.
Năm nay Trang trại Hang Sóc vắng mặt anh Charlie. Anh đã lên đường đi nghiên cứu rồng lửa ở Rumani. Ginny kéo Cana lên phòng con bé, nhưng tụi nó chưa ngủ ngay.
- Cana! Chị kể thêm cho em nghe đi! Sao chị biết được? Cả cái lối đi bí mật nữa.
Haizzz, đêm nay sẽ dài đây.
---------------------------
Cana mất nguyên hai tuần để làm xong sạch sẽ đống bài tập hè, nó dành trọn hai tháng nghỉ hè với Anna và lũ trẻ trong cô nhi viện, đáng ra con bé sẽ dành tháng cuối cùng để ghé thăm gia đình Weasley tại trang trại hang sóc, sau khi đón sinh nhật của Harry. Nhưng trước đó một ngày, vào ngày ba mươi tháng bảy, Cana nhận được một lá thư, đến từ cụ Dumbledore.
Cụ hy vọng sáng hôm sau Cana có thể cùng Harry đi mua dụng cụ học tập, cùng với cha đỡ đầu của thằng bé, Sirius Black, và bảo rằng nếu Cana thấy không phiền thì cậu Sirius có thể thay ông Arthur đưa Cana đến trang trại hang sóc.
Lúc nhận được cái tin này, Cana cảm thấy chẳng có gì đáng để ngạc nhiê
n cho lắm. Nó đã đoán được, hơn nữa cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi.
Cana không thể từ chối lời đề nghị của cụ Dumbledore, huống cho cũng chẳng có lý do gì để mà từ chối. Con bé lẳng lặng sắp xếp đồ đạc, xem ra nó sẽ đến trang trại hang sóc sớm hơn một ngày.
Con bé có hơi tò mò, lần này tụi nó sẽ di chuyển bằng phương tiên gì.
Ngàn tính vạn tính Cana cũng không thể tin nổi, quý ngài Sirius Black, vị anh hùng thầm lặng và không, rêu, rao trong miệng mọi người, sẽ đến đón Cana bằng một chiếc motor.
Lạy chúa! Nó thật sự là một chiếc motor của Muggle đó ạ!
Nếu không phải vì Cana hết lời giải thích, có lẽ Anna đã đánh gãy chân chó của nó rồi.
Anna đã từng phát hoảng một lần khi thấy Cana mang về một con cú với bộ lông màu nâu óng ả tuyệt đẹp và đôi mắt tròn xoe màu vàng kim. Đó là Zoey, con cú mà Cana vẫn hay nhờ gửi thư cho Harry mỗi khi nó ở trường, ngay cả Harry cũng đã quá quen mặt nó. Lần nào Cana cũng dùng con cú ấy và tụi nó đã thân quen nhau tới mức mỗi lần thấy Cana lên chuồng cú là Zoey sẽ tự động bay đến tìm nó, nên khi mà cụ Dumbledore ngỏ ý sẽ tặng riêng cho mỗi đứa một phần quà, Cana đã ngay lập tức nghĩ đến Zoey, và yêu cầu của nó được thông qua một cách nhanh gọn.
Riêng Fred và George thì được cụ Dumbledore tặng hai quả Bludger có chữ kí của cầu thủ Quidditch yêu thích của họ. Nghe tụi nó kể, Cana vẫn không nhịn được cười khẩy.
Đúng là lũ con trai.
Zoey là một con thú cưng dễ chăm sóc và Cana cũng không phải một người chủ cầu toàn, nó lúc nào cũng để cửa sổ phòng và chuồng cú mèo mở, để cô nàng có thể ra và về bất cứ khi nào cô nàng muốn. Cana gần như chẳng phải bận tâm quá nhiều về Zoey, nó biết tự kiếm ăn và Cana từng thấy cô nàng hạ đo ván bốn con cú mèo cùng một lúc khi mà nó còn học ở trường.
Điểm trừ duy nhất là Zoey không thích ôm, lần cuối cùng Cana ôm nó, nó giãy phành phạch lên như điên.
Thôi được, dầu sao Zoey cũng là một con cú đưa thư mà không phải thú cưng.
Quay trở lại với hoàn cảnh hiện tại.
Sirius Black là một người đàn ông có vóc người cao ráo, khuôn mặt gầy gò, làn da trắng đến nỗi hơi nhợt nhạt. Mái tóc xoăn màu đen dài tới ngang vai, nổi bật lên đôi mắt xám. Cana lễ phép nói:
- Rất vui được gặp ngài, ngài Black.
Chú Sirius bật cười:
- Đừng có gọi chú là ngài Black, cháu cũng biết chiến tích của chú ở trường mà đúng không? Gọi chú là chú Sirius là được rồi.
Theo một cách thần kì, Cana cảm thấy thân thiết với người đàn ông này. Có lẽ do ông ấy là một trong số những người tạo bản đồ đạo tặc, hoặc cũng có thể, chú Sirius cũng giống như Fred và George, thuộc về kiểu người khiến cho Cana không thể không có thiện cảm.
Hoặc đơn giản chỉ vì chú Sirius đẹp.
Thừa nhận đi, người đẹp mà, lúc nào chả được ưu tiên!
Bằng một phép màu nào đó, Cana thấy là nó đã chất được hai cái rương lớn cùng một chiếc chuồng cú lên trên xe của chú Sirius.
Tụi nó không đến thế giới phù thủy ngay, trước đó, chú đỗ xe lại trước căn nhà số bốn đường Privet Drive.
Dượng Vernon, dượng của Harry là người mở cửa cho tụi nó. Khuôn mặt ông thoạt nhìn nhăn nhó hết sức. Mặc dầu vậy, chú Sirius vẫn lịch sự nói:
- Xin chào anh Vernon, tôi là cha đỡ đầu của Harry Potter.
Chú chìa ta về phía dượng Vernon, ông ta bắt tay chú một cách miễn cưỡng, rồi sau đó rụt tay lại ngay lập tức như thể chú là một cái gì đáng sợ lắm. Cana không quá quan tâm đến việc mấy người họ nói cái gì. Nó thấy Harry đứng lấp ló sau thân hình to lớn của dượng Vernon. Harry cũng cố gắng dò đầu ra, nó muốn nhìn xem cha đỡ đầu của nó trông như thế nào, và ngạc nhiên hết sức khi thấy Cana cũng ở đó. Thằng nhóc reo lên:
- Cana!
Cả ba tụi nó bị dượng Vernon đuổi ra ngoài như thể ông mong tụi nó biến khỏi nhà ông càng sớm càng tốt. Chú Sirius thoạt nhìn có vẻ cũng hơi giận dữ nhưng chú không nói gì, mà quay sang mỉm cười với Harry, mặc dù một điều dễ nhận ra là chú dường như cực kì căng thẳng.
- Chào con Harry, chú tên là Sirius Black, cha đỡ đầu của con.
- Chào ... chu ... chú! - Harry lắp bắp nói, mặt thằng bé đỏ ửng.
- Chú mang đến thư nhập học của Hogwarts (đôi mắt Harry dường như phát sáng), nếu như con thấy ổn, con có thể ở nhà chú cho đến lúc vào học. Chúng ta sẽ đi mua dụng cụ học tập bất cứ khi nào con muốn.
- Con muốn chứ ạ! - Harry reo lên. Thằng nhóc không để ý đến vẻ mặt bất ngờ của Cana.
Chú Sirius chở tụi nó đến một ngôi nhà ở Hogmeads, đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn, nhưng sạch sẽ và tiện nghi. Cana chắc chắn là ngôi nhà này không rẻ chút nào, đặc biệt là khi ở một nơi như Hogsmeads.
Chào đón tụi nó là một người đàn ông khác, trông ông nghèo túng và khắc khổ với khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc nâu lốm đốm những sợi bạc, Cana đoán ông chính là Remus Lupin.
Quả nhiên, chú Sirius nói:
- Giới thiệu cho các cháu, đây là bạn thân của chú và anh James, các cháu cứ gọi anh ấy là chú Remus.
Trông chú Sirius và chú Remus chẳng có vẻ gì là liên quan tới nhau cả, khi một người dù trông có vẻ ốm yếu nhưng khuôn mặt thì vẫn có nét điển trai với một vẻ gì đó "sang trọng nhưng giản dị". Còn chú Remus thì trông nghèo túng và khắc khổ, nhưng chú có nét chín chắn mà chú Sirius không thể cập được.
Khi tụi nó ngồi xuống và trò chuyện, Harry dần dần trở nên thoái mái hơn. Chú Sirius sửng sốt hết sức khi biết rằng nhà Dursley không hề nói cho nó biết, rằng nó là một phù thủy.
- Vậy còn ba mẹ cháu thì sao Harry? Họ nói như thế nào về ba má cháu? - Chú Remus hỏi.
- Họ nói rằng ba cháu là một kẻ vô công rỗi nghề, và họ chết vào một vụ xe cộ.
- Thật vớ vẩn! - Chú Sirius thốt lên - Ta không thể tin nổi những Muggle đó lại dám bịa đặt một chuyện như vậy. Lily và James là một trong những người tuyệt vời nhất ta từng biết, họ đã hy sinh anh dũng để chống lại phù thủy hắc ám đáng sợ nhất lịch sử.
Thế là chú Remus và chú Sirius kể lại cho Harry nghe về những gì đã thực sự sảy ra với ba má nó. Chú không khóc nhưng Cana thấy giọng chú run run:
- James đồng ý để cho Peter trở thành người giữ bí mật là vì cậu ấy đã tin tưởng chú. Cậu ấy không nên làm vậy ... - Chú Sirius nhìn Harry hiền từ và nói - Harry, cháu biết không? Cháu giống hệt ba cháu, từ khuôn mặt đến mái tóc.
- Chỉ ngoại trừ đôi mắt - Chú Remus nói một cách xúc động - Cháu có đôi mắt của mẹ cháu.
Cana vỗ vai Harry, nó thấy may mắn vì nó đã không hé một lời nào về thân thế của thằng bé. Chuyện của người trong cuộc tốt nhất vẫn nên để người trong cuộc giải quyết.
- Đến giờ ăn tối rồi - Chú Remus nói, như muốn đánh ta, bầu không khí sầu não trong căn nhà, cháu sẽ ở lại ăn tối chứ Cana.
- Tất nhiên rồi ạ - Con bé nói.
- Tối nay cháu có muốn ở lại hay là ...?
- Chắc là cháu sẽ đến trang trại hang sóc ạ - Cana nói, con bé nghĩ là nó vẫn nên dành thời gian cho họ ôn lại kỉ niệm với nhau.
- Chị ở lại đi Cana! Ở lại được không?
- Đúng rồi cháu ở lại đi! - Chú Sirius nhiệt tình nói - Mới nãy Remus đã chuẩn bị phòng sẵn cho cháu rồi!
- Này ... - Cana bỗng thấy hơi lúng túng.
- Hay là cháu ở lại đi - Chú Remus nói - Harry sẽ vui lắm, chú thấy là cháu cũng giống như gia đình của thằng bé vậy.
- A ...? - Cana nhìn Harry, thằng bé gật đầu lia lịa - Vậy ... cháu xin phép ở lại.
Harry reo lên một tiếng, chú Remus nói:
- Vậy ba người đi tắm trước đi.
- Cháu ... - Cana lúng túng, nó thấy chuyện này có vẻ không lễ phép lắm.
- Hay là tụi cháu ở dưới này giúp chú - Harry chủ động nói.
- Mấy đứa mau đi đi - Chú Remus cười - Đừng có ở dưới này làm phiền chú là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro