Nghỉ hè
Không có thi cử căng thẳng, không có nhiệm vụ câu lạc bộ cần phải hoàn thành, không có bài tập chất thành núi, đối với Cana mà nói, hai tháng hè tại cô nhi viện Hope chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong năm.
Cana thường tiêu tốn khoảng thời gian trong ngày bằng cách đọc các cuốn sách Muggle, viết thư cho đám bạn, thi thoảng lại chạy ra ngoài chơi với Harry hoặc giúp đỡ Anna trông đám nhỏ. Ngày tháng trôi qua nhàn hạ mà thoải mái.
Cana không thể không nhận thấy rằng ... nó đã béo lên ... một chút. Thôi được nó đã béo lên gấp rưỡi. Bằng một cách kỳ diệu nào đó chứng biếng ăn của nó đã được chữa khỏi và thay vào đó là chứng háu ăn. May mắn là chiều cao của nó cũng tăng tỉ lệ thuận với cân nặng chớ nếu không thì chắc là nó sẽ biến thành một con heo.
Mặc dầu vậy, Cana đoán là nó đã dậy thì thành công, hay ít nhất đó là những gì Anna nói. Cana chỉ thấy mặt nó có vẻ bớt bầu bĩnh hơn một chút, tóc dày hơn, dáng mắt cũng thay đổi, vẫn giống mắt mèo, nhưng lại có cảm giác sắc sảo hơn một chút.
Cái lợi của việc có một ngoại hình thoạt nhìn yếu nhớt và ánh mắt ngây thơ vô tội đó là người lớn sẽ không bao giờ coi bạn là kẻ đầu têu cho mấy trò quậy phá (dù sự thật đúng là như vậy). Nhưng bây giờ thì Cana không còn sở hữu cái lợi đó nữa, nó sẽ được đối xử bình đẳng giống như hai anh em Fred và George, mỗi khi tụi nó bị bà Weasley lôi ra nạt cho một trận.
Cốc, cốc, cốc ...
Sau ba tiếng gõ cửa, Anna bước vào. Bà liếc nhìn qua hai cái rương lớn đặt giữa phòng cùng với một cái chuồng cú ở trên đỉnh. Một con mèo lớn đang ngồi trên cửa sổ, ưu nhã liếm bộ lông của nó. Đoạn, Anna quay sang hỏi Cana.
- Con chuẩn bị sẵng sàng xong hết rồi chứ?
- Vâng ạ - Con bé đáp.
Cana mặc một chiếc quần jean ống loe, cùng một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Nút trên cùng của áo sơ mi không được cài, cổ áo có hơi xộc xệch, trên chiếc cổ trắng nõn còn đeo một chiếc vòng mảnh khảnh với một viên đá màu xanh navy ngay chính giữa. Mái tóc vẫn thường để xoã nay buộc cao cao trông cực kì có tinh thần. Anna tiến tới chỉnh cổ áo cho Cana, bà mỉm cười:
- Bác nhớ năm nào con vẫn còn là một cô nhóc năm tuổi bé tí xíu, giờ con đã sắp cao gần bằng bác, ngày càng xinh đẹp hơn rồi.
- Bác cứ nói quá! - Con bé không khỏi ngượng ngùng.
Anna mỉm cười hoài niệm.
- Con biết không? Con làm ta nhớ tới Eddie, hồi đó thằng bé trông cũng thế này, trẻ trung, khoẻ mạnh, tràn ngập hoài bão trong mắt.
- Ba có đẹp trai như con không? - Cana hóm hỉnh nói.
- Dĩ nhiên! - Anna bật cười - Nếu không làm sao mà câu được mẹ con.
Đúng lúc đấy, cửa phòng lại vang lên mấy tiếng rồi bật mở. Con bé Emily bước vào trong phòng, mắt tròn xoe nói:
- Anna! Dưới nhà có khách.
- Chúng ta xuống ngay Emily.
Anna quay sang phía Cana, bà nói:
- Con mau đi thôi, đừng để người ta chờ lâu.
Đoạn, hai người bắt đầu khệ nệ bê hành lý xuống nhà. Emily một tay ôm mèo, một tay ôm chuồng cú cũng khệ nệ đi theo sau hai người. Chờ sẵn dưới nhà là một người đàn ông cao dong dỏng với mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley, ông vội giúp hai bác cháu xách hành lí, vui vẻ nói:
- Chào hai bác cháu! Chà! Cháu càng ngày càng xinh ra đấy Cana nhỉ!
Cana cười hì hì cất tiếng cảm ơn. Anna không khỏi lắc đầu:
- Anh đừng để bị lừa, con bé so với quỷ sứ còn nghịch ngợm.
Ông Weasley tỏ vẻ đồng cảm. Ông cũng là người từng trải.
- Con bé nhà chị vẫn còn ngoan ngoãn lắm, tụi nhóc con nhà tôi cũng suốt ngày khiến tôi phải đau đầu.
Cana lựa chọn không nghe các phụ huynh chê bai, nhưng thực ra là khoe khoang nhóc con nhà mình. Nó lẳng lặng đứng một bên chờ, nom cũng ra hình ra dáng lắm.
- Vậy thôi tôi đi trước, nếu chúng tôi trễ giờ ăn tối Molly sẽ không để yên cho tôi mất.
- Vậy anh đi đường cẩn thận - Anna nói, rồi lại quay sang Cana.
- Nhớ nghe lời hai bác nghen.
- Vâng ạ - Cana cố nhịn cảm giác muốn trợn mắt.
Phải đến tận gần tối, con bé mới đặt chân tới Trang trại hang sóc, ngay lập tức, Cana nhận được một cái ôm thật chặt từ Ginny.
- Em chờ chị mãi!
Cana và Ginny vẫn thường xuyên gửi thư đều đặn, cô bé cũng chính là người nằn nỉ Cana đến nhà chơi.
- Cana - George rụt rè nói - Bồ có điểm gì đó khác khác.
Cana không khỏi nhướng mày:
- Điểm gì khác?
- Đúng rồi - Fred reo lên - Bồ cao hơn!
Chà, đúng là Cana đã cao lên một chút.
Ginny kéo Cana xuống ngồi cạnh nó trên bàn ăn, không biết có chuyện gì mà nói mãi không ngớt. Fred chậc lưỡi:
- Từ bao giờ mà mấy bồ thân thiết thế?
Ginny và Cana liếc nhìn nhau rồi cười:
- Bí mật!
Thực ra cũng chẳng có bí mật đáng kể nào ở đây cả, Cana và Ginny thân nhau hơn đơn thuần là bởi vì tụi nó trao đổi thư từ quá thường xuyên. Khỏi phải nói hai đứa vui mừng bao nhiêu khi thư cú cuối cùng cũng gửi đến cho Ginny vào năm nay. Cana biết con bé mong được vào Hogwarts từ lâu lắm rồi.
Một lúc sau, một ngọn lửa xanh bùng lên từ phía lò sưởi. Harry lao ra, thằng nhóc hồ hởi nói:
- Chị cũng đến rồi.
- Chào buổi tối - Cana mỉm cười - Chú Sirius và chú Remus đâu?
- Một lát nữa chú Sirius đến - Harry nói và kéo ra chiếc ghế đối diện với Cana - Nhưng chú Remus hình như bận gì đó.
Cana nhíu mày, đêm nay không phải đêm trăng tròn, nhưng con bé không khỏi nhớ tới lời mà chú Remus nói với nó năm trước.
Không biết chú đã nói với Harry rằng chú là một người sói chưa.
Một lát sau, thân ảnh của chú Sirius bùng lên sau ngọn lửa, bữa tối cũng được mang ra, không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Harry nói chuyện với Ron, Cana nói chuyện với cặp sinh đôi nhà Weasley. Những người lớn cũng mải mê nói chuyện với nhau, thi thoảng lại chen vài lời của Percy. Tuy nhiên, Cana cứ cảm thấy có gì đó là lạ ...
Phải rồi!
Cana đảo mắt nhìn qua Ginny, khuôn mặt con bé đỏ bừng. Ginny từng tâm sự với nó rằng con bé thực sự rất thích Harry.
Con bé từng viết cho Ginny một đoạn thế này:
Chị không có trải nghiệm qua tình yêu, nhưng theo kinh nghiệm của chị thì em càng cố gây ấn tượng thì em càng bớt ấn tượng hơn trước mặt người đó. Em vốn hoàn hảo, tốt nhất hãy cứ là chính mình thôi.
Và Ginny đã trả lời thế nào?
Nhưng em không thể nào bình tĩnh mỗi khi ở gần cậu ấy.
Cana hơi rùng mình, nó chưa từng có kinh nghiệm tâm sự chuyện con gái với hội chị em, nên cũng không biết có phải cứ rơi vào tình yêu là con người trở nên sến súa như thế này không.
Con bé nhớ tới có một lần bị thầy cô bắt đọc kịch Romeo và Juliet trên lớp, nó cứ vừa đọc vừa cười đến nỗi giáo viên buộc phải để bạn khác lên đọc thay.
Chuyện cũ, không muốn nhắc đến.
Cana luôn cố ý vô tình tránh tâm sự với Ginny chuyện tình yêu, đặc biệt là khi đối tượng chính là đứa em trai ngu ngốc của nó. Ginny có lẽ cũng biết tính Cana nên cô nhóc cũng ít khi nói với nó.
Nhưng không phải không nhắc đến là có thể coi như không có chuyện gì.
Lạy chúa! Một đứa mười hai tuổi và một đứa mười một tuổi!!!
Tin được không!!!
Có vẻ như thấy Cana nhìn bản thân mình ghê quá, Harry rụt rè hỏi:
- Cana, gần đây chị giảm cân đấy hả?
Giảm cân cái đầu nhóc!!!
Mới hôm trước nó còn tăng thêm ba cân!
Cana bực bộn nuốt một ngụm khoai tây nướng, tự hỏi tại sao loại con trai vô duyên như thằng nhóc này vẫn còn có người thích.
Giới trẻ thời nay.
Chẳng hiểu nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro