Nếu như Cana có thể nhìn thấy mấy cái xác, thì hiển nhiên là mắt Harry cũng không mù. Có lẽ nó nên may mắn là Harry còn quá nhỏ, cái chết đối với thằng bé chỉ là một thứ xa xôi, mơ hồ trong lời kể của mấy cô, mấy bác. Nó không hiểu được chết thực sự là như thế nào, hay là rằng có một số thứ còn đang sợ hơn cả cái chết.
Tụi nó không thể chờ người đến cứu được - Cana nghĩ, nó và Harry phải thoát ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, trước khi có ai đó mở của kho và phát hiện hai đứa đang ở đây.
Cana muốn sử dụng sức mạnh của nó, nhưng vô dụng. Tuy rằng nó đã có thể kiểm soát được năng lực của mình, nó vẫn không biết cách làm sao để làm nổ tung một góc tường, mặc dù làm nổ tung mọi thứ đó là điều vẫn luôn xảy ra trước khi Cana học cách kiểm soát năng lượng trong nó.
Có lẽ là do không chịu được, Harry đã ngủ thiếp đi trong góc tường, với một trong những chiếc áo khoác dày nhất của Cana phủ bên trên. Cana thì không sao ngủ được. Bụng nó trống rỗng, còn nó thì run cầm cập, không biết vì lạnh, hay vì cái gì khác. Cana đang cố thử điều khiển sức mạnh của mình, nó muốn nổ tung cánh cửa, nhưng vô vọng: Mấy chiếc thùng gỗ sụp cả xuống, còn cánh cửa thì chả xi nhê gì cả.
- Đúng là vô dụng thật mà!
Cana ngồi thụp xuống đất, trong đầu toàn những suy nghĩ khủng khiếp. Lỡ như tụi nó không ra được? Lỡ như tụi nó bị kẹt vĩnh viễn trong đây, chết vì đói và chỉ bị phát hiện đến tận khi bốc ra một thứ mùi kinh khủng? Hay tệ hơn, nếu như có ai đó đến để dọn dẹp mấy cái xác, và phát hiện chúng nó ở đây? Có thể nó và Harry sẽ không bị chết luôn. Những kẻ sát nhân có thể sẽ đem chúng nó đi, và làm những điều tương tự với chúng nó, giống như những điều lũ trẻ này đã phải gánh chịu!
Một tiếng "thùm" dữ dội vang lên, khiến trái tim Cana thót lên một cái. Có tiếng bước chân của ai đó, rất nhiều người. Bọn họ đang đi về hướng này! Cana vội chạy vào trong góc ôm chặt lấy Harry. Âm thanh chiếc khóa sắt va đập với cửa vang lên, có thứ ánh sáng mãnh liệt ùa vào phòng. Cana cố nép mình vào trong góc, hồi nãy nó đã dịch chuyển mấy cái thùng gỗ lại gần, che khuất nó với Harry, nó hi vọng những kẻ sát nhân đó có thể bỏ đi, trước khi phát hiện sự có mặt của tụi nó.
Có thứ gì đó cựa quậy, hình như Harry vừa mới tỉnh giấc, hoặc là nó đã tỉnh từ trước đó rồi. Khi Cana nhìn vào đôi mắt xanh của nó, trong đôi mắt ấy chẳng chút vẻ mơ màng nào của một người mới thức dậy cả. Cana có hơi thảng thốt, nhưng may mắn là Harry cũng chẳng phát ra tiếng nào cả. Thằng bé ngồi yên, tập trung dõi theo từng hành động của lũ người ngoài kia.
- Nhanh chân, nhanh tay lên! - Một tiếng ngáp rõ to vang lên - Nốt bữa nay là chúng ta xong việc!
Sau đó là tiếng bước chân, lại có thêm mấy người chạy vào nữa.
- Lề mà lề mề! - Tiếng ai đó điên tiết quát, sau đó là bịch một cái, như thể có người nào vừa ngã xấp xuống - Tao không có thời gian lằng nhằng với mày đâu!
- Sếp thông cảm. - Tiếng người sợ sệt vang lên - Thằng đó là đàn em của em, mới ...
- Tao không có thời gian để nghe tụi mày giải thích! Nhanh cái chân lên!
Sau đó là những tiếng bước chân nện xuống đất, nhanh chóng và hối hả. Cana run run, nó không cần tận mắt chứng kiến cũng biết rằng bọn họ đang dọn dẹp những cái xác. Rồi những đứa trẻ đó sẽ được đưa đi đâu? Những linh hồn tội nghiệp đó rồi sẽ thế nào? Và cả ba mẹ chúng nữa. Sau những cái xác này, liệu có bao nhiêu gia đình bị hủy hoại? Có bao nhiêu trái tim sẽ chết đi? Cana không dám nghĩ nữa. Tiếng người dần lắng lại. Có vẻ như những tên sát nhân man rợ đó đã di chuyển hết ra ngoài. Con bé còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì tiếng ai đó vang lên:
- Khoan đã! Dọn dẹp mấy cái thùng đi.
Tim Cana giật thót một tiếng, lặng đi. Tiếng người lại ầm ĩ. Có vẻ như bọn họ định dọn hết mấy chiếc thùng gỗ ra ngoài. Một chiếc, hai chiếc, ... vô số chiếc. Chỗ tụi nó đứng khá khuất, nhưng không biết bao giờ thì mấy chiếc thùng trước mặt nó sẽ bị chuyển đi. Cana hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Đây là cơ hội duy nhất của nó.
Cana kéo Harry sát lại, cố nói bằng giọng thì thầm nhất có thể:
- Harry. Em chạy ra ngoài trước đi. Chạy tới chỗ nào đông người mà kêu cứu. Nhớ những gì chị dạy em chứ? Đừng gọi mọi người, gọi một người thôi. Đừng nói gì cả! Lãng phí thời gian! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chị đếm đến ba ...
Harry run run khóe miệng, còn chưa kịp nói gì, Cana đã đẩy nó ra rồi. Có tiếng ai đó kêu lên, ngay tức thì, Harry dùng hết sức bình sinh để chạy thật nhanh, thành công luồn lách qua đám người định đuổi bắt nó mà chạy thẳng ra ngoài. Mặc dù vẫn chưa nhận thức chính xác được điều gì đang sảy ra, nó vẫn hiểu được rằng nếu nó bị bắt, thứ gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với nó, ... với Cana.
- Chết tiệt !!!
Cana nhanh chóng bị phát hiện, nó bị bắt lại và trói thật chặt. Một tên côn đồ to con, mặt đầy xẹo túm lấy tóc nó khiến cho Cana thảm thiết kêu lên một tiếng, cảm giác như thể da đầu nó sắp bị dứt ra tới nơi vậy. Nó bị kéo túm tới một góc, để cho người ta cột dây thừng vô chân và tay nó. Tên thủ lĩnh nom nóng nảy hết sức, hắn chỉ trỏ, la hét:
- Mày ... Mày ... cả mày nữa! Đừng có đứng lù lù ra đấy! Mau chạy đi tìm thằng nhãi! Chẳng lẽ chuyện gì tao phải nói thì tụi mày mới làm à?
Hắn đá vào mông mấy đứa đàn em của hắn, làm cả bọn ngã dúi dụi. Ấy thế àm chẳng đứa nào dám quay lại nhìn hắn một giây. Cả bọn lòm cồm bò dậy, rồi nhanh chóng chạy ra cửa. Tên thủ lĩnh sốt ruột đi đi lại lại. Thoáng thấy ánh mắt Cana, hắn thụi vào cẳng chân nó một cái, gắt gỏng:
- NHÌN CÁI GÌ!!!
Cana rên rỉ đau đớn. Nó nhắm nghiền mắt lại, im re. Nó nghe thấy tiếng tên cầm đầu vẫn còn đi đi lại lại, miệng tuôn toàn những lời chửi rủa. Cana cũng sốt ruột, nó không biết liệu Harry có thoát được sự truy đuổi của lũ sát nhân hay không. Thằng bé có lẽ không quen với tiết trời lạnh căm căm tối mịt thế này, nhưng lũ người đó thì khác. Giữa đêm khuya, tuyết rơi tầm tã, Harry, bụng trống rỗng và chỉ có một mình, phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hàng chục tên sát nhân. Cana chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến hình ảnh này, dù cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thằng bé có thể bị giết chết, trái tim nó thót lên khi nghĩ tới điều đó, trước lúc đi trong tay tên nào tên nấy đều lăm lăm một con dao. Có lẽ mấy tên đó sẽ chẳng thể đủ kiên nhẫn mà dẫn Harry về, tụi nó sẽ giết quách thằng bé ngay khi có cơ hội, và việc cần làm còn lại chỉ là vác xác thằng bé về mà xử lí.
Lẽ ra nó nên là đứa chạy đi. - Cana nghĩ, một sự hối hận mãnh liệt đay nghiến nó - Nó đã phán đoán sai, trong trường hợp này thì rõ ràng, ở lại là việc an toàn hơn.
Mây đen bay đi, lộ ra ánh trăng sáng ngời. Bỗng một tia sáng lóe lên, đó là ánh sáng phản chiếu từ cái lưỡi dao mà ai đó đã vứt chỏng chơ ở góc phòng. Khoan đã nào! Lũ tay sai của tên thủ lĩnh đã đi hết, và giờ thì hắn chỉ có một mình! Cana nhìn về bóng lưng của tên thủ lĩnh. Hắn đang đứng ở cửa chờ lũ đàn em của hắn vác xác Harry về. Cana không khỏi cắn môi, đây là cơ hội ngàn và của nó.
Như thể bị hút bằng một lực hút kì dị, con dao bay vút về phía lòng bàn tay Cana. Nó cố gắng cứa đứt sợi dây thừng đang trói lấy cổ tay nó, mặc kệ những vết cắt cứa vào da thịt, trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ: Phải nhanh lên!
Không biết là trôi qua bao lâu, có lẽ là vài phút, hoặc cũng có thể là hàng thế kỉ, sợi dây thừng quanh cổ tay nó cuối cùng cững đứt. Nó nhanh gọn cắt đứt sợi dây thừng trói quanh chân nó. Khi Cana đứng dậy, nó hơi lảo đảo một chút. Người nó lạnh cóng còn chân thì tê rần, gần như là mất cảm giác. Và rồi, với những bước đi rất khẽ, Cana rón rén tiến lại gần tên thủ lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro