Phù thủy
Trong mắt những người xung quanh, Anna là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng, lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu và nụ cười ấm áp; còn trong mắt mọi đứa trẻ ở Hope nói chung và trong mắt Cana nói riêng, bà là một quản lí viên cứng rắn, công bằng và nghiêm khắc. Có lẽ vì phải chăm lo cho quá nhiều người, bà gần như không thật sự gần gũi với bất cứ ai cả, luôn luôn có một khoảng cách giữa bà và lũ trẻ mà không cách nào vượt qua được. Chính vì vậy, Cana đã thật sự rất sốc khi Anna chạy đến, trong bộ quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác, và ôm chầm lấy nó:
- Ôi! Cana! Con làm ta lo lắng chết mất!
Cái ôm đột ngột của bà khiến cho Cana, cái đứa mà mới nãy còn thành thạo nói dối trước mặt cảnh sát bỗng cứng còng hết cả người, nó lắp bắp:
- Không ... không sao rồi! Con ổn mà!
Thế nhưng Anna vẫn không buông nó ra, bà ôm chầm lấy nó và khóc nức nở. Cana bối rối vỗ vỗ lên lưng bà. Đến tận bây giờ nó mới để ý rằng Anna chỉ khoác đúng một cái áo khoác dày bên ngoài bộ áo ngủ. Con bé thỏ thẻ:
- Chúng ta mau về thôi, con muốn về nhà.
Anna gật đầu, bà dắt tay Cana nhắc nó chào hỏi các cô chú cảnh sát. Cana lễ phép chào hỏi từng người một, trước khi ra về, Cana ôm chầm lấy Harry để chào tạm biệt, nó không quên nói nhỏ vào tay thằng bé:
- Chị sẽ giải thích với em sau.
Harry gật đầu, Cana xoa đầu nó một chút, rồi dắt tay Anna về trong ánh mắt hâm mộ của Harry.
-------------------
Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua, Cana và Harry đã nhận được tiền thưởng của cục cảnh sát, vì có công hỗ trợ bắt giữ một tổ chức bắt cóc và buôn bán trẻ em. Tổ chức này lớn đến nỗi đã chấn động toàn nước Anh, các tờ nhật báo ráo riết đưa tin về nó, nhưng nó cũng chẳng thể chạm đến cuộc sống của những người bình thường như Cana và Harry. Nếu nhất định phải nói xem là có điều gì khác biệt kể từ cái bữa tụi nó bị bắt, và nó đã thẳng thắng thành khẩn với Harry, thì rõ ràng là mối quan hệ của tụi nó đã thân thiết hơn khá nhiều. Chà! Cũng khó mà không thân thiết với nhau được khi mà cả hai tụi nó đã nắm trong tay vô số những bí mật của nhau. Hiện tại, việc mà hai đứa tụi nó thường xuyên làm nhất đó chính là bàn nhau xem làm thế nào để sử dụng năng lực của nó để chơi khăm thằng Dudley, anh họ của Harry.
Cana và Harry có một điểm chung là tụi nó chẳng mấy thích dịp nghỉ hè, không chỉ là vì sẽ có hẳn mấy tháng trời mà hai đứa không thể gặp nhau, mà còn là vì sinh nhật cả hai đứa đều là vào mùa hè, nên tụi nó khó mà tổ chức sinh nhật cho nhau được. Nhưng năm này thì dịp nghỉ hè với hai đứa còn buồn hơn bao giờ hết, Cana sắp đón sinh nhật mười một tuổi, có nghĩa là con bé sẽ phải chuyển sang một trường khác, và tụi nó không thể gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Sáng mùng một tháng sáu, Cana không hề bất ngờ khi nhận được bưu điện của Harry, đó là một quyển sách mà nó đã muốn rất lâu rồi, thằng bé hẳn để phải vét sạch đống tiền tiết kiệm của nó mới có thể mua được. Cana thở dài, dạo gần đây Harry hơi bị lo lắng quá. Cana là người bạn duy nhất của thằng bé trong suốt nhiều năm. Trước khi tụi nó chơi với nhau, Harry không thể kết bạn vì thằng anh họ Dudley của nó, sau khi tụi nó chơi với nhau, Harry không thể kết bạn còn là vì Cana là một trong những học sinh "đầu gấu" nhất trường. Chính vì vậy, mặc dù Cana luôn muốn Harry có thêm mấy người bạn, nhưng điều này có vẻ càng ngày càng bất khả thi.
- Ít ra thằng bé vẫn là một đứa trẻ tốt - Cana tự nhủ - Hy vọng lên cấp hai nó có thể rời xa thằng nhóc Dudley và có thêm mấy người bạn mới.
Những tưởng sinh nhật Cana sẽ trôi qua êm đềm như mọi năm, nhưng không ai ngờ được rằng có một điều bất ngờ đang chờ đợi nó.
- Cana! Cana!!!
Một âm thanh réo rắt vang lên phá tan cái yên tĩnh của buổi trưa hè, đó là tiếng của con nhóc Emily, con bé mới năm tuổi, nó đến cô nhi viện sau Cana chỉ tầm ba năm.
Cana lúc này đang nằm vắt vẻo trên một thân cây, trên mặt đặt một quyển sách, nó thở dài một tiếng, gọi với xuống:
- Có chuyện gì vậy, Emily?
Con bé chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi mà Cana lại làm "cái chuyện mà Anna đã cấm chị Cana lần thứ ba mươi bảy mà chị chẳng bao giờ nghe", con bé nói:
- Có người đến, bà ấy nói rằng chị có một suất học bổng.
-------------------------------------------
"Một ngôi trường à?" Anna nói trong làn khói mù mịt phả ra từ tách trà mà bà cầm trên tay "Nhưng tại sao bà lại quan tâm đến Canary Steward như vậy?"
"Tại vì con bé có những phẩm chất đặc biệt mà chúng tôi cần bà Steward ạ." Giáo sư McGonagall nói "Chỉ một vài đứa trẻ có tài năng đặc biệt mới được phép theo học tại Hogwarts"
"Một vài đứa trẻ có tài năng đặc biệt? Tài năng nào? Không phải là thành tích học tập sao? Hơn nữa, làm cách nào bà biết được rằng con bé có tài năng đặc biệt đó chứ?"
"Chúng tôi có những cách riêng để phát hiện ra điều đó." Cô McGonagall nói cụt lủn, với một vẻ mặt "điều đó là bí mật nên đừng hỏi nữa vì tôi không thể tiết lộ gì thêm" .
Hiển nhiên Anna chẳng hề tin tưởng cô McGonagall. Thế là cô lấy ra một cây đũa thần và một tờ giấy trống không. Cô vẫy đũa thần một lần và khi cô đưa cho bà tờ giấy, cô nói "Tôi tin rằng cái này sẽ giải thích tất cả mọi thứ."
Anna dường như mất tập trung và nhìn vào tờ giấy trắng hồi lâu. "Tất cả đều được sắp xếp thật hợp lí. " Bà nói khẽ và đưa lại cho cô McGonagall tờ giấy. "Tôi nghĩ là bà sẽ muốn gặp cô bé."
Bà dẫn cô McGonagall lên những bậc thang bằng gỗ, hai người đi dọc theo một cái hành lang dài.
- Bà sẽ thích con bé thôi - Anna nói - Cana là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, con bé là học sinh thông minh nhất trường. Thật may mắn vì bà đã đến, tôi đã lo sợ rằng sẽ không tìm được môi trường phù hợp cho tài năng của nó. A! Chúng ta đến nơi rồi!
Anna dẫn giáo sư McGonagall đi qua những hành lang dài và hẹp, tới một cánh cửa phía cuối hành lang, Anna gõ cửa ba cái, cánh cửa mở ra trong chốc lát, người mở cửa là một bé gái nhỏ nhắn đến nỗi khó mà tin được rằng con bé đã mười một tuổi. Anna giới thiệu:
- Cana, đây là giáo sư McGonagall, bà muốn nói chuyện với con về một suất học cho con tại học viện Hogwarts. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện.
Cana lễ phép mời giáo sư McGonagall vào trong phòng của mình. Phòng ngủ là một trong những nơi thể hiện rõ nhất cá tính của chủ nhân, và trong trường hợp này thì cũng không ngoại lệ. Đây là một căn phòng sạch sẽ, nhưng không hẳn là ngăn nắp, hàng chục quyển sách xếp chồng lên nhau, cao ngang ngửa cái bàn học. Có rất ít đồ nội thất, chỉ có một cái giường ọp ẹp, một chiếc tủ quần áo cũ, một chiếc bàn học nhỏ thó kèm thêm cái ghế đẩu, nhưng từng đó thứ là vừa đủ với căn phòng nhỏ hẹp này. Bàn học được kê sát cửa sổ, cạnh giường ngủ và đối diện tủ quần áo. Cửa sổ luôn mở, lộ ra khoảng sân đầy nắng với những tán cây rậm rạp, dường như có một loại ma lực làm người ta không khỏi thư thái mỗi khi nhìn vào.
Cana nhường giáo sư McGonagall chiếc ghế đẩu duy nhất trong phòng, còn nó thì ngồi trên giường. Tính đến hiện tại thì bà có ấn tượng khá tốt về Cana, một cô bé xinh đẹp, chín chắn, sạch sẽ, lại còn hay đọc sách nữa chứ! Nhưng điều khiến bà thấy Cana nổi bật, hơn tất cả những đứa trẻ khác đó chính là phong thái của con bé. Từ dáng đi, cử chỉ, điệu bộ đến cách ăn mặc của nó đều toát lên một loại khí chất rất đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác thời gian bị đảo lộn, như thể con bé vốn không thuộc về thời đại này.
- Chúng ta nên vào vấn đề chính đi thôi. Trước hết, ta muốn báo cho cô một tin, có thể là hơi bất ngờ. - Giáo sư McGonagall nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc còn đôi mắt thì được giấu sau chiếc gọng kính, Cana khó mà đoán được tâm trạng thực sự hiện tại của bà là gì - Cô Steward, cô là một phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro