Remus Lupin

- Tôi không thể tin nổi mấy bồ lại để đống bài tập này cho tới bây giờ! Không phải đã thống nhất với mấy bồ từ đầu là sẽ không có chuyện chép bài nữa sao? Thật không hiểu mấy bồ làm cái gì mới để ...

- Tha cho tụi này đi - George rên rỉ - Không phải là vì quá mải vẽ bản đồ sao?

Sau một khoảng thời gian bàn bạc, ba đứa đã thống nhất với nhau là sẽ chia bản đồ ra thành các cấp độ với các mức giá khác nhau. Bản đồ rẻ nhất là loại bản đồ chỉ kí hiệu các phòng học cần thiết. Bản đồ càng đắt sẽ càng chỉ ra nhiều lối đi tắt và các căn phòng ít người biết, giống như phòng bếp chẳng hạn.

Tụi nó bận những một tuần mới chuẩn bị xong sản phẩm. Vào cái lúc mà Cana tưởng là đã có thể nhàn nhã, Fred và George bỗng gõ cửa phòng nó và nói với con bé là tụi nó còn chưa, làm, tí, nào, bài, tập, hè, cả.

- Là vì mấy bồ chơi quá nhiều tới nỗi mụ mị đầu óc thì có!

Dù vẫn không thôi cằn nhằn, Cana vẫn chấp nhận đồng ý giúp đỡ tụi nó giải quyết cho xong đống bài tập hè.

- OK! Thế là coi như đống bài môn Biến hình đã xong, giờ tới môn Bùa chú.

Fred và George đồng thanh than một tiếng đầy đau khổ.

- Không thể nghỉ một chút à?

Nghỉ một chút? Cana cười ha hả. Một chút của tụi nó phải kéo dài hàng tiếng!!!

- Nghỉ cái gì mà nghỉ? Mấy bồ có muốn giải quyết nhanh cho xong không? Hay là mấy bồ muốn đợi tới khi vào học rồi nói với thầy Flitwick, em xin lỗi, tụi em đã chưa làm một tí gì cả, thầy có thể ...

- Im đi! - Fred gắt lên, cái giọng eo éo của Cana làm nó nổi da gà.

Đằng sau cánh cửa phòng là hai đôi mắt lén lút nhòm vào, chủ nhân của đôi mắt đó thuộc về Ginny và bà Weasley. Đúng lúc Ron và Harry đi ngang qua:

- Má với Ginny đang làm ...

Ngắt lời của Ron là hai tiếng xuỵt rõ hài. Hai thằng nhóc im bặt miệng, rón rén bước tới.

- Má với Ginny đứng trước phòng hai anh dòm gì thế?

Bà Weasley không nói gì, chỉ chỉ vào khe cửa.

Ron và Harry tò mò lại gần, Harry suýt vấp phải Ginny, thằng nhóc vội nói:

- Ôi! Cho anh xin lỗi.

- Không sao - Ginny đỏ bừng mặt lắc đầu.

Harry ngơ ngác quay sang Ron với ý bảo "Em gái bồ sao thế?", cậu bạn nhún vai, cả hai đứa đều chẳng hiểu ra sao. Bà Weasley huých vai tụi nó:

- Mấy đứa mau nhìn đi kìa!

Harry và Ron dòm vào khe cửa, Ron suýt thì bật cười:

- Hình như đây là lần đầu con thấy hai ảnh trầy trật như thế má hen?

- Má cũng nhớ vậy, cuối cùng cũng có người trị được hai thằng quỷ này.

Harry chỉ hơi nhướng mày, nhưng nó cũng không bất ngờ. Cana trong mắt nó chính là không gì không làm được.

Chẳng qua ...

Một nỗi mất thoáng vút qua, nhanh đến nỗi Harry còn chưa bắt kịp thì nó đã bay biến đi mất rồi.

--------------------

Bằng một cách kì diệu nào đó, đống bài tập của Fred và George đã hoàn thành ngay trước khi kết thúc kì nghỉ hè. Cana cảm thấy mệt mỏi ra rời, nó rời nhà Wealsey vào buổi tối, dùng bột Floo di chuyển tức thời về nhà chú Sirius rồi lết về phòng của nó.

Quên không nói, vì lười không muốn di chuyển đồ đạc, năm nay hành lý của Cana để hết bên căn phòng mà chú Remus chuẩn bị trước cho nó, tuy vậy con bé vẫn chủ yếu ngủ tại phòng của Ginny. Harry có nài nỉ thế nào cũng hết cách, Cana đã hứa với cô bé từ năm trước rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, trong lúc Cana kiểm tra lại hành lý để chuẩn bị sáng hôm sau lên xe lửa thì chú Remus đến gõ cửa phòng nó. Sau khi Cana mở cửa, chú đem đến cho nó một cốc bia bơ ấm.

- Cái này là Harry để phần cho cháu. Sáng hôm nay Sirius dẫn thằng bé đi uống bia bơ, nó nhất quyết muốn mang một cốc về cho cháu.

- Sao thằng nhóc không đưa trực tiếp cho cháu? - Cana ngạc nhiên hỏi.

- À, thằng bé ngủ rồi - Chú Remus bâng quơ nói rồi nhìn vào mấy cái rương của Cana - Cháu cẩn thận thật đấy.

- Cháu có thói quen chuẩn bị đồ sớm - Cana đáp.

Chú Remus an tĩnh chờ Cana uống xong cốc bia bơ. Cana ngập ngừng một lúc, nó không quá chắc chắn có nên hỏi điều này không:

- Chú Remus? Chú đã nói cho Harry biết, rằng chú là một người sói chưa ạ?

Tâm trạng chú Remus hạ xuống một cách rõ rệt.

- Chú chưa.

- Cháu chỉ muốn nói - Cana ngập ngừng - Harry không biết người sói là gì, thằng bé chỉ biết chú Remus là bạn của cha nó, là một người chú rất tốt với nó. Cháu ... cháu xin lỗi, có lẽ cháu hơi lo chuyện bao đồng.

- Không sao - Chú Remus lắc đầu - Chú biết cháu có ý tốt. Cháu nói đúng, không phải chỉ cần chúng ta không nhắc đến là vấn đề sẽ không tồn tại.

- Vậy chú ...

Chú Remus thở dài não nề:

- Chú sẽ nói với thằng bé, nhưng có lẽ là để một lúc nào đó khác, không phải là vào ngày đi học đầu tiên của nó.

Cana im lặng, dù chú Remus lựa chọn làm gì, nó sẽ đều tôn trọng, huống chi nó còn không có lập trường gì trong chuyện này.

Trước khi chú Remus mang theo cái cốc rỗng ra khỏi phòng, Cana nói:

- Chú Remus, chú là một trong số những người tốt nhất, tuyệt vời nhất cháu từng gặp.

Chú Remus khựng lại, khuôn mặt lộ ra một nụ cười:

- Cảm ơn cháu Cana.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro