Số một
Fred và George không ngu gì lại gần Cana lúc này, sau khi đội nhà Gryffindor vừa thắng Hufflepuff một trận đáng để ghi vào lịch sử Hogwarts.
Mặc dù Cana không trông không giống người sẽ giận chó đánh mèo, nhưng sự thật thì ... chậc, ai biết được.
Chà, Cana chỉ có thể nói rằng hai đứa nó lo xa quá, trước chưa bàn đến chuyện Cana có phải loại người thích giận chó đánh mèo hay không. Chỉ bàn đến hứng thú của cô nàng với những thứ như Quidditch hay cúp nhà thì nó cũng đã xấp xỉ bằng không rồi.
Cơn ảo não đến với đội Quidditch nhà Hufflepuff rất nhanh mà đi thì cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc, tụi nó đã chìm vào trong một niềm vui chiến thằng, khi mà lần đầu tiên sau sáu năm, nhà Slytherin có cơ "may" bị trượt mất cúp nhà.
Mặc kệ năm nay nhà giành được cúp có là ai, là Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw đi chăng nữa thì vẫn sẽ là chiến thắng chung của cả ba nhà.
Đùa chớ tụi nó ngứa mắt nhà Slytherin lâu lắm rồi!!!
Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà thầy Snape nổi cơn tam bành ngày càng thường xuyên. Ngay cả vào những ngày đẹp trời nhất (mà kì lạ là gần đây lại hay có những ngày đẹp trời) thì khuôn mặt của giáo sư Snape trong tầng hầm độc dược cũng khiến cho cả ngày dài có vẻ trở nên xám xịt.
Dạo gần đây, mỗi lần đến thư viện, Cana lại phát hiện ra các học sinh nhà Ravenclaw mỗi lúc một nhiều lên, người nào người đấy đều cắm cúi vào sách vở. Nó không khỏi thở dài. Sau ba năm học Hogwarts, Cana rốt cuộc rút ra một kinh nghiệm, không khí thi cử luôn bắt đầu sớm nhất ở nhà Ravenclaw, sau đó thì lan dần sang các nhà khác.
Nói ngắn gọn là kì thi sắp tới rồi.
Cana biết vậy, nhưng nó chẳng dại gì mà chúi mắt chúi mũi vào ôn tập, hay hé lời cho Noelle và Amie biết. Chỉ riêng mấy ấn bản đặc biệt của Nhật báo Hogwarts những ngày lễ Halloween, Giáng sinh, Valentine, Phục sinh và mỗi mùa Quidditch đã khiến cho tụi nó nghẹt thở chứ đừng nói đến chuyện thi cử. Cana đảm bảo nói ra sẽ chỉ làm tụi nó thêm phát điên và con bé sẽ không dám về phòng mất.
Thôi thì cứ để thời gian trôi đi vậy.
Cana cứ nghĩ nếu như nó mặc kệ hồng thủy ngập trời thì chắc chắn thể trải qua một năm học yên bình. Sự thật chứng minh Cana nghĩ quá đẹp, nó không chủ động chạy đi tìm rắc rối, rắc rối sẽ không tìm đến nó, nhưng như thế không có nghĩa là rắc rối sẽ không tìm đến những người xung quanh nó.
Hay nói đúng hơn, những người xung quanh nó tự đi tìm rắc rối.
Thôi khỏi lằng nhằng nữa, người đó chính là Harry Potter.
Không biết Harry và những người bạn của nó đã làm ra chuyện tày trời gì mà để mất của nhà Gryffindor những một trăm năm chục điểm. Như đã nói, Cana cóc quan tâm đến mấy thứ như Quidditch hay cúp nhà, nên dù nhà Slytherin có lấy được thêm mười cái cúp nữa cũng chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng Cana không quan tâm không có nghĩa là những người xung quanh cũng vậy, thậm chí, ngược lại, họ cực kì quan tâm. Chính vì vậy, sau một sáng ngủ dậy, Cana đi đâu cũng nghe được những lời tương tự thế này.
"Thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất."
Nghe nhiều khiến Cana muốn mòn cả cái lỗ tai.
Danh tiếng, vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, có thể trở thành vũ khí của bạn, nhưng cũng có thể tổn thương chính bạn. Bản thân món vũ khí ấy cũng khiến cho người sở hữu cảm thấy mệt mỏi, vì trước ánh mắt sắc như dao của dư luận, mỗi một hành động của bạn đều buộc phải chuẩn mực, nếu không muốn bị chìm nghỉm trong nước miếng người đời.
Giờ ăn trưa, Cana chạy đến dãy bàn của nhà Gryffindor. Tuy nhiên, ngay khi bắt gặp thân ảnh của Cana, Harry ngay lập tức đứng lên bước nhanh ra ngoài. Cana sửng sốt vội đuổi the
- Harry! - Cana vừa chạy vừa gọi - Nhóc đứng lại cho chị!!!
Harry như thể không nghe thấy gì, tậm chí càng đi càng nhanh, không hiểu vì sao cuối cùng lại trở thành ngươi chạy ta đuổi. Cana không khỏi cảm thấy bực mình. Con bé rút đũa phép khua nhẹ một cái:
- Petrificus Totalus (Bùa trói toàn thân)
Ngay tức thì, hai tay của Harry dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Cana khẽ khua đũa phép, thằng bé lảo đảo một lúc rồi nhẹ nhàng ngả xuống mặt đất. Cana cúi xuống lật người Harry lại:
- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?
Harry trừng mắt nhìn Cana, con bé giận quá hóa cười:
- Trừng cái gì mà trừng? Nhóc ăn gan hùm mật gấu đấy hả? Nói đi! Sao tư dưng thấy chị lại chạy? Nhóc tưởng mình đang diễn phim tình cảm đấy hả?
- Em đâu có chạy. - Harry yếu ớt nói - Là do chị cứ đuổi theo em chứ!
- Già mồm! - Cana trợn mắt, cười lạnh - Vậy được thôi! Nhóc giải thích đi tại sao vừa thấy chị là lại chạy?
Harry nhất quyết ngậm chặt miệng không nói gì, Cana đứng dậy phủi quần áo, con bé lười biếng nói:
- Nếu nhóc không chịu nói, vậy cứ như thế này, xem rốt cuộc là nhóc mất kiên nhẫn trước hay chị mất kiên nhẫn trước. Mobilicorpus!
Cana khẽ quơ đũa phép, Harry bị kéo lên theo chiều thẳng đứng, lơ lửng cách mặt đất vài inch. Cana cười hì hì:
- Không biết nhóc còn nhớ không, bùa chú này là chú Sirius dạy cho chị. Chị còn tưởng sẽ không bao giờ dùng đến.
Harry bỗng thấy hơi chột dạ.
- Chị muốn ... mang em đi đâu?
- Đến lễ đường - Cana nói một cách hiển nhiên - Chị thấy nhóc vẫn chưa ăn no đâu.
Đây rõ ràng là một câu quan tâm, nhưng lại chỉ khiến cho Harry dở khóc dở cười.
Trước giờ nó mất mặt trước Cana thành quen nhưng không có nghĩa là trước mặt người khác cũng thế. Harry rối rít:
- Thôi được rồi! Em xin lỗi, chúng ta nói chuyện được không? - Thằng bé yếu ớt - Trước thả em xuống.
Cana nhướng mày khẽ quơ đũa phép, Harry rơi bộp xuống lảo đảo một lúc mới đứng vững. Thằng nhóc trông có vẻ hơi khó chịu, Cana dựa lưng vào tường, kiên nhẫn chờ đợi. Harry bỗng cảm thấy thật bất lực, nó vừa mới nhận ra là cơn giận của mình đã hoàn toàn tan biến một cách kì lạ. Không biết là do nó quá nhút nhát để nổi giận trước mặt Cana hay là do một loạt hành động của chị khiến nó cảm thấy quen thuộc.
Một hồi sau, nó mới nói:
- Thực ra cũng không có gì, chỉ là em hiện tại không muốn gặp chị.
Cana nghiêm túc hỏi:
- Chị làm gì sai à?
- Thực ra ... - Harry nghẹn họng - ... cũng không có. Chỉ là ...
Harry lại im lặng không nói, Cana cảm thấy hơi bất lực. Rõ ràng là nó đã vô tình làm gì ảnh hưởng đến Harry, khiến cho thằng bé giận dỗi, nhưng Cana không biết là nó đã làm gì, mà Harry không hiểu sao, lại không chịu tâm sự với nó nữa.
- Thực ra mấy bữa trước em đã cố đi tìm chị - Harry bỗng nói.
- Ừm?
- Nhưng em không gặp chị - Harry nói - Cana, mọi chuyện khác trước nhiều quá.
Có một sự im lặng, Cana nghĩ nó đã hiểu chính xác ý của Harry, trong lòng Cana cũng chẳng mấy dễ chịu, nhưng thân là chị, con bé vẫn khó khăn nói:
- Harry, ai cũng sẽ phải lớn lên.
- Vâng - Thằng bé ủ rũ.
Cana mỉm cười:
- Có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, rất nhiều thứ. Cả em và chị rồi sẽ có thêm nhiều bạn, sẽ hiểu thêm nhiều thứ, biết thêm nhiều điều. Harry, chúng ta đang ngày càng trở nên tốt hơn.
Đúng vậy, tụi nó đang trở nên ngày một tốt hơn.
Đây là lần đầu tiên Cana nhận ra điều này.
- Mất đi càng nhiều, sẽ nhận lại càng nhiều.
- Nhưng Cana à, em không muốn ...
- Đừng có ngốc - Cana ngắt lời - Chị hiểu ý em, nhưng em biết không, rất nhiều thứ rồi sẽ thay đổi, rất nhiều thứ vẫn sẽ giữ nguyên, chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên.
- Thật sự? - Harry vo vo góc áo choàng của nó.
- Đây là lẽ dĩ nhiên - Cana mỉm cười rực rỡ - Em không chỉ là bạn, em là gia đình của chị. Trong lòng chị, em giữ vị trí số một.
- Hơn cả Anna? - Harry hỏi
- Đồng vị trí.
Harry mỉm cười, thằng nhóc nghiêm túc nói:
- Chị cũng là số một.
- Hơn cả chú Sirius? Hơn cả chú Remus? - Cana trêu chọc thằng nhóc.
- Hơn - Harry khẳng định.
Cana thoáng sửng sốt, con bé nhẹ giọng đáp:
- Cảm ơn em.
Khi khoảnh khắc cảm động đi qua, Harry mới bắt đầu hỏi lại Cana:
- Em suýt nữa thì quên mất, chị tìm em có việc gì vậy?
- Chị lo em sẽ không vui - Cana nghiêm túc nói - Harry, chị không biết người khác thì thế nào nhưng đối với chị mà nói, cho dù là cúp nhà hay cúp Quidditch đều không quan trọng. Slytherin có đoạt thêm mười cái cúp nhà nữa chị cũng chẳng quan tâm.
- Em cảm ơn - Harry nói, thằng nhóc bĩu môi - Chị mà nói sớm hơn thì đã chẳng sảy ra nhiều chuyện như vậy.
Cana lựa chọn quên mất vế sau ngu ngốc của Harry.
- Harry, thi thoảng vẫn nên ích kỷ một chút - Cana nghiêm túc nói.
Harry mím môi không nói gì cả, cả hai người ăn ý bỏ qua đề tài nặng nề này.
- Đi! Chị dẫn em đi xem đặc sản của nhà Hufflepuff.
- Gì cơ?
- Dĩ nhiên là phòng bếp, mới nãy chị còn vừa nghe thấy bụng em kêu đấy.
- Này!!! ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro