- Giáo sư ... cô nói gì cơ ạ?
Cana cảm giác toát hết mồ hôi hột, nó tự hỏi không biết nó có bị lãng tai hay không.
Giáo sư Sprout kiên nhẫn nhắc lại:
- Giáo sư Dumbledore nói em đến gặp giáo sư Snape tối mỗi thứ ba, thứ năm hàng tuần.
Lời của giáo sư Sprout vang lên chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Đừng có đùa! Nhìn cái bản mặt dầu mỡ của thầy Snape ba tiếng mỗi tuần chưa đủ, nó còn phải bonus thêm hai buổi một tuần nữa?
Có ai đánh thức Cana ra khỏi cơn ác mộng này với.
Sự thật chứng minh, đến Merlin cũng không thể nào đánh thức Cana ra khỏi cơn ác mộng này được.
Chính vì vậy, tối hôm đó, Cana lết cái bản mặt đưa đám tới tầng hầm. Giáo sư Snape trông cũng chẳng vui vẻ hơn nó là bao. Ông rít qua kẽ răng:
- Mở sách trang sáu lăm cô Steward!
Cana chậm chạp mở sách. Giáo sư Snape liếc qua sách một cái rồi vung đũa phép, một hàng chữ màu trắng hiện lên bản. Thấy Cana đứng đực ra đấy, thầy Snape bực mình nói:
- Chép đi!
À, thì ra đó là công thức.
Cana chập chạp cầm bút lông ngỗng chép từng chữ từng chữ vào vở. Giáo sư Snape thấy nó ngoan ngoãn chép, gằn giọng:
- Chắc tôi không cần nói cho cô biết lên làm gì tiếp theo rồi nhỉ.
Sau đó, thầy lấy một chồng giấy da ra, trông như bài tập của đám học sinh, vừa chấm vừa lầu bầu vài câu châm biếm.
Sau khi chép xong, Cana bắt đầu xử lí nguyên liệu. Thời gian lặng lẽ trôi đi, thi thoảng lại có tiếng lật giấy, tiếng nồi độc dược, tiếng dao bạc vang lên lạch cạch. Giáo sư Snape thi thoảng dừng lại kiểm tra Cana. Con bé lựa chọn giả đò như bị điếc tạm thời. Không biết trôi qua bao lâu, Cana bưng một bình độc dược lên đặt lên bàn giáo viên.
Giáo sư Snape liếc nó một cái, ông nói:
- Bài tập về nhà là viết một bài luận 24 inch về những gì trò học hôm nay.
Cana muốn phun, 24 inch có nghĩa là hơn sáu mươi căn-ti-mét.
- Vâng thưa thầy - Cana gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Con bé lật đật đi về phía cửa, nó không muốn ở lại cái tầng hầm này thêm một giây phút nào nữa.
- Trò Cana.
Bỗng giọng thầy Snape vang lên, đầy nguy hiểm. Cana khựng lại:
- Vâng.
- Nếu trò rảnh quá - Thầy Snape nói - Thì cũng đừng có đi lung tung.
Cana có cảm giác da gà da ốc nổi hết lên. Nó đóng sầm cánh cửa sau lưng, rồi chạy biến. Nhà Hufflepuff vừa bị trừ hai mươi điểm, nó không muốn ổng Snape lại trừ điểm nó vì cái tội vô lễ hay gì đó.
Chạy một lát, Cana cảm thấy eo mình đau buốt, con bé dừng lại thở hồng hộc. Có tiếng meow dễ thương vang lên, một con Kneazle tao nhã đi ngang qua, quấn chiếc đuôi của mình vào chân nó.
- Ivy? Sao em lại ở đây?
Ivy là cái tên Cana đặt cho con Kneazle mà chú Sirius tặng nó. Nó tự hỏi không biết chú Sirius kiếm được bé Kneazle này ở đâu ra.
- Vậy ra con Kneazle này là của cậu?
Trước mặt con bé là một thằng nhóc lạ hoắc. À thực ra thì không hẳn là lạ, nó nhớ nó đã từng thấy thằng nhóc này mấy lần trong đám học sinh nhà Slytherin, mỗi khi nhà Hufflepuff và nhà Slytherin cần dùng chung phòng học.
Con bé đáp:
- Đúng vậy.
Thằng nhóc nhướng mày:
- Cậu có giấy phép nuôi Kneazle không?
Cana an tĩnh, nó còn không biết nuôi Kneazle còn phải cần giấy phép.
- Chuyện này thì có liên quan gì tới cậu?
- Không có liên quan gì - Thằng nhóc mỉm cười - Nhưng nếu cậu không có giấy phép thì cô nhóc chính là một Kneazle hoang, và tôi hoàn toàn có quyền trở thành chủ nhân của nó.
Chậc, xem ra người tới không có ý tốt.
- Vậy thì tiếc cho cậu rồi, tôi có giấy phép.
- Cậu nói dối - Thằng nhóc lạnh lùng vạch trần.
- Cậu nói gì tôi không hiểu - Cana giả ngu - Nếu cậu không phiền ...
- Meow!!!
Ivy bỗng kêu một tiếng nhảy về phía thằng nhóc, thằng nhóc ngồi quỳ xuống xoa đầu cô nàng, liếc nhìn Cana với một ánh nhìn thách thức.
- Ivy!!! - Cana giận giữ nói - Lại đây!
Ivy rụt người lại, quay đầu chạy về phía Cana, quấn chân con bé lấy lòng, Cana trừng mắt nhìn thằng nhóc, thằng nhóc không nói gì, dửng dưng quay đi. Cana banh mặt lại, nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân mình thật ấu trĩ.
Cảm giác như bản thân nó ngu đi từng ngày.
-----------------------
Đống bài tập của Cana sắp ép nó phát điên.
Thời tiết dần trở lạnh, các thầy cô giao càng lúc càng nhiều bài tập, rồi còn nhiệm vụ của câu lạc bộ, lại còn thêm cả bài luận của thầy Snape nữa. Cana có cảm giác ông thầy này dường như lười nghĩ số, lúc nào cũng là bài luận 24 inch, hại nó mỗi lần nghe đến con số hai tư này đều thấy ám ảnh.
Cana cười khổ, sau buổi học đầu tiên ở phòng độc dược, con bé nghĩ nó hiểu vì sao nó lại bị "bắt" học thêm. Rõ ràng là cụ Dumbledore đã phát hiện tần suất xuất hiện quá mức thường xuyên của nó ở khu rừng cấm. Kì thật, cụ Dumbledore không cần dùng cách này để cấm cản nó. Cana chắc chắn sẽ hạn chế xuất hiện ở ngoài lâu đài vào cái thời tiết như thế này. Mà có khi lại ngược lại, sự cấm cản của cụ Dumbledore lại làm Cana muốn chạy ra ngoài hơn bao giờ hết.
À, dĩ nhiên là nó cũng chẳng có thời gian mà chạy.
Lễ Halloween tới gần, Nhật báo Hogwarts muốn tung ra ấn phẩm đặc biệt, bao nhiêu tài liệu mà Cana chuẩn bị trước đó đều không dùng được. Nó buộc phải chạy đến thư viện mượn thêm sách về đọc. Kết quả là sáng hôm sau, khuôn mặt Cana trông như thể có ai đó đấm hai cú vào mặt.
Nhìn hai cô bạn xinh như hoa như ngọc ngồi cạnh, còn riêng mình thì trông như một con gấu trúc với hai đôi mắt thâm xì và bộ quần áo dày cả thước, Cana cảm thấy sô cô la nóng cũng không ngon, con bé than thở:
- Mình không hiểu. Tại sao người với người lại khác nhau đến vậy?
Noelle và Amie đều không có hứng thú nghe những lời chua lè của Cana.
- Mình ăn xong rồi - Amie quệt miệng nói - Đi trước nhé!
Cana và Noelle đồng thanh nói:
- Mau đi đi.
- Bồ đi đâu vậy?
Cana và Noelle liếc nhìn nhau, riêng Amie đã chạy biến đi từ hồi nào. Cana hỏi:
- Amie đi đâu vậy?
- Àaa... - Noelle kéo dài chữ a - Chắc là đi hẹn hò.
Cana nghẹn, ho sù sụ:
- Bồ ấy có bạn trai từ bao giờ vậy!!!
- Người thứ hai rồi - Noelle nói - Bồ không biết cũng bình thường, mình nghĩ hai người này hẹn được một tuần rồi chia tay ấy mà.
- Vấn đề không phải ở đó - Cana nói - Vấn đề rõ ràng là bồ ấy mới mười ba tuổi.
- Mười ba tuổi thì sao? - Noelle nghiêm túc hỏi.
- Quá nhỏ!!!
- Tình yêu không phân biệt tuổi tác!
Cana câm nín.
Gạt chuyện Amie có người yêu sang một bên, cuối cùng thì ấn phẩm đặc biệt của Nhật báo Hogwarts cũng ra mắt rồi. Còn tuyệt vời hơn nữa là sáng hôm đó học sinh còn có buổi đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cana thở phào một hơi, nó không quan tâm đến Hogsmeade. Nó, Fred và George đều đã đi Hogsmeade quá thường xuyên đến độ chán chê rồi. Nó chỉ quan tâm đến việc rốt cuộc cũng có một hôm nghỉ ngơi xả láng và không phải lo lắng gì đến đống bài tập chồng chất. Những tưởng lễ Halloween năm nay sẽ diễn ra êm đẹp thì giáo sư Quirrell đã đập tan ảo tưởng của nó.
- Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục...
Cana muốn lật bàn.
- Từ khi nào trong Hogwarts có quỷ khổng lồ vậy!!!
Các huynh trưởng lùa học sinh về nhà như lùa vịt. Cana cảm thấy thật tức giận, người thì lạnh, bụng thì đói, lũ học trò xung quanh thì nhốn nháo tới nỗi đau hết cả đầu. Khi về đến kí túc xá, Cana chỉ nói với Amie và Noelle một câu rằng nó muốn ở một mình rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ. Con bé cần thời gian để bình tĩnh lại.
Cana nằm trên giường, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nghiêm túc mà nói, cũng chẳng có gì đáng để mà tức giận cả. Chỉ là hôm nay tâm trạng nó không tốt, nên nhìn đâu cũng thấy khó chịu.
Nằm một lúc, Cana bỗng thấy bụng mình âm ỉ.
Nó đứng dậy, cởi lần lượt từng chiếc áo chồng chất bên ngoài ra.
A, quả nhiên đến rồi.
Cana vô cảm lục tung ngăn kéo của Noelle lên để tìm băng vệ sinh. Mặc dù là lần đầu tiên đến kì nhưng Cana xử lí rất thành thạo. Đây là lần đầu hành kinh của cơ thể này, lại không phải lần đầu hành kinh của nó. Nếu như có gì khác biệt, vậy cũng chỉ có băng vệ sinh phù thủy sử dụng dễ chịu hơn băng vệ sinh của Muggle.
Con bé ném hết đống quần áo bẩn sang một bên rồi thay bộ khác nhẹ nhàng hơn. Mặc dù không đói lắm, Cana vẫn bước ra khỏi cửa với khuôn mặt bí xị, nó muốn tranh thủ ăn gì đó trước khi cơn đau bụng hành hạ đến hết muốn ăn.
Phòng sinh hoạt chung quả đúng như dự tính, đông đúc và ồn ào. Lũ học trò đang ăn những món được bưng lên từ đại sảnh đường. Cana ngồi cạnh Noelle, nói nhỏ vào tai cô nàng:
- Mình mượn băng vệ sinh của bồ nhé.
Tay Noelle khựng lại.
- Bồ đến rồi à?
- Ừm.
Noelle thấy hơi ngại, hai người ăn ý lượt qua chủ đề này. Amie ngồi ngay cạnh vẫn hồn nhiên không biết gì, cô nàng đang nói chuyện với một cậu trai ngồi ngay cạnh.
- Cậu ấy là bạn trai của Amie à?
Noelle nhìn theo hướng Cana, gật đầu. Cana không khỏi chậc lưỡi, nghĩ kĩ lại thì nó còn từng nghe truyền thuyết về hai đứa học sinh học tiểu học yêu nhau, tính ra thì Amie cũng đã đến tuổi, nhưng mà ...
Nó thật không hiểu độ tuổi này thì yêu đương kiểu gì.
Nó còn chưa từng có bạn trai đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro