Thì ra bản thân có thật nhiều khuyết điểm
- Này! Cana! Bồ có nghe tụi này nói gì không thế?
Fred giật cái tay chống cằm của Cana, khiến mặt nó suýt nữa thì ụp vào cốc kem trước mặt. Con bé chán nản:
- Cái gì?
- Đừng có đáng trống lảng! - George bực mình - Tụi này đang rất nghiêm túc! Tụi này muốn kiếm tiền!!!
Cana sặc nước bọt.
- Cho mình vài giây thôi. Chuyện gì vừa sảy ra thế?
- Bồ nãy giờ chả nghe gì đúng không?
Cana chột dạ, đúng là nãy giờ nó chẳng nghe gì thật. Trong đầu của nó còn đang mải mê với đủ thứ chuyện, đủ thứ việc phải làm và cả đủ thứ suy nghĩ lung tung.
- Thôi được, giờ mình nghe đây. Mấy bồ muốn nói gì?
- Bồ không thấy việc xin tiền ba má rất ngại sao?
- Thật xin lỗi, trước giờ mình đều tự giữ tiền trợ cấp của mình.
- Thế bồ không muốn mua cái gì sao?
- Tạm thời không có nhu cầu - Cana thành thật nói.
Năm ngoái, tụi nó vừa được nhận tiền thưởng những một nghìn Galleon từ bộ pháp thuật, nên theo lý thì cả ba đứa bây giờ hẳn là không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là tiền của Cana là do nó tự giữ, còn tiền của Fred và Gẻoege thì phải sung công quỹ. Hơn nữa nó được chia nhiều hơn hai đứa một Galleon và nó còn được nhận thêm cả tiền trợ cấp từ cả trường Hogwarts lẫn chính phủ Muggle.
Cho nên, đúng vậy, hiện tại nó dư dả hơn so với Fred và George nhiều.
Mới nãy nó còn đặt mua đồng phục mới đâu!!!
Cana không khỏi phì cười. Hai năm trước, con bé tuyệt đối không thể tin có một ngày nó chẳng cần làm gì cả cũng có thể dư dả thế này.
- Thế bồ không muốn kiếm tiền sao? - Fred hỏi.
- Dĩ nhiên mình muốn! - Cana chém đinh chặt sắt - Làm gì có ai không muốn!
- Thế thì mọi việc dễ dàng rồi - Fred vỗ tay - Nghe này! Tụi này đang có ý định bán bản đồ cho lũ học sinh năm nhất! Đảm bảo là không thiếu người mua vì ... lũ học sinh năm nhất mà, làm quái có đứa nào biết đường. Nếu kế hoạch thuận lợi thì có lẽ tụi này sẽ mở rộng quy mô ra thêm nữa. Bồ thấy mua bán các thông tin về những lối đi bí mật trong Hogwarts thì thế nào? Nghe nhé! Tụi này dám cá là cho dù bồ có tập hợp tất cả các học sinh ở trường Hogwarts lại cũng hiếm có người biết nhiều lối đi hơn tấm bản đồ đạo tặc. Hơn nữa, chú Moony và chú Padfoot cũng chỉ cho tụi này thêm rất nhiều lối đi bí mất mà họ tìm ra sau đó. Sau khi có tiền, tụi mình sẽ trả tiền để các học sinh bán thêm các lối đi bí mật mà tụi này không biết.
Cana nghe một cách ngơ ngác, hàm dưới của nó sắp rơi ra khỏi miệng đến nơi. Nó hỏi Fred và George:
- Mấy bồ nghĩ ra cái kế hoạch này từ khi nào?
- Một tiếng trước - George nói - Có gì không ổn à.
- Không có - Cana ngơ ngác - Thú thật thì, mình thấy nó gần như hoàn hảo. Mấy bồ tự nghĩ ra toàn bộ à?
- Dĩ nhiên! - Fred trợn mắt nói - Chứ chẳng lẽ có ai nghĩ dùm tụi này?
- Thế bồ thấy có gì không hoàn hảo? - George hỏi.
- Có hai điều thôi, thứ nhất, mấy bồ xác định chắc chắn sẽ có người muốn mua? Thứ hai, giả sử như nếu có người muốn bán lối đi bí mật cho mấy bồ, vậy làm sao mà mấy bồ khiến họ biết lối đi mà bọn họ nói, mấy bồ biết hay chưa biết?
- Vấn đề thứ nhất - George trả lời - Tụi này chắc chắn là có. Vấn đề thứ hai, thú thật thì tụi này chưa nghĩ sâu đến thế. Bồ có cách gì không?
- Mình có thể có cách gì chứ? - Cana bất đắc dĩ.
Tuy vậy, Cana cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Đối với rất nhiều người thì có thể đây chỉ là trò khôn vặt của trẻ con nhưng Cana nhìn thấy ở hai người bạn nhỏ của mình tiềm năng của một tỷ phú tương lai. Vấn đề không phải tụi nó thông minh bao nhiêu hay giỏi giang thế nào, vấn đề ở đây là tụi nó có một cái tư duy mà người thường không thể nào có được.
Người ta gọi nó là cái gì nhỉ?
Tư duy làm giàu?
- Kệ đi - Fred nhún vai - Đến lúc đấy rồi tính.
- Bồ biết không Fred - Cana nói - Mấy bồ đúng là thiên tài.
- Đến giờ bồ mới biết hả? - George cười hì hì nói.
- Không. Mình nói thật - Cana nghiêm túc - Mấy bồ thực sự là thiên tài!
Fred và George trố mắt nhìn nó với vẻ sững sờ và không thể tin nổi. Khuôn mặt tụi nó đỏ phừng cả lên, hệt như một đốm lửa.
- Bồ cũng là thiên tài.
Một trong hai đứa đã nói thế.
-----------------
Cana ôm một chồng sách, đứng xếp hàng thanh toán trong tiệm Phú quý và Cơ hàn, chán nản thở dài một hơi.
Chú Sirius và chú Remus thì dẫn Harry đi mua đồ dùng học tập, Fred và George thì đang ở tiệm giỡn Gambol & Japes, có vẻ như còn lâu mới chịu rời khỏi. Vậy là sẽ không có ai trả tiền cho nó, và với đống sách này, (Cana nhìn chồng sách nó đang ôm trên tay với vẻ ái ngại) số tiền nó mang theo có vẻ không đủ.
Quả nhiên, khi đến lượt Cana thanh toán, ông bác bán hàng nhìn liếc qua đống sách nó đang cầm trên tay rồi nói:
- Mười lăm Galleon.
Mé nó! Nó biết là nó không nên bước vào tiệm sách này mà!
Đúng là đồ phá của!!!
- Xin lỗi, nhưng cháu muốn bỏ đi một vài quyển sách. Quyển này bao nhiêu ...
- Cana?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cana xoay đầu lại, trước mắt nó chỉ có một chồng sách. Con bé do dự một lát rồi nói:
- Cedric?
- Ừm.
"..."
Khi hai đứa bước chân ra khỏi tiệm, Cana và Cedric mội đứa ôm một chồng sách cao hơn cả đầu. Con bé cảm thấy thật bất lực, bây giờ tụi nó hẳn phải trông như hai kẻ ngốc.
- Cảm ơn bồ đã giúp mình. Không bằng bây giờ mình mời bồ ... - Cana bỗng khựng lại, con bé ủ rũ - Thôi bỏ đi, khi nào vào học mình sẽ trả tiền cho bồ.
- Thật ra bồ có thể coi như là mình tặng cho bồ ...
- Không được! - Con bé kiên quyết - Mình biết bồ giàu nhưng tiền nhiều quá cũng không thể tiêu như vậy được.
- Không, mình nghiêm túc - Cậu bạn nói - Nếu bồ thấy áy náy thì có thể cho mình mượn mấy quyển sách giáo khoa của bồ, đặc biệt là môn độc dược. Mình rất biết ơn.
Không khí lặng đi trong một chốc. Cana cảm thấy thật dở khóc dở cười:
- Cedric, bồ không cần làm gì mình vẫn có thể cho bồ mượn, nhưng bồ đánh giá mình cao quá rồi.
- Là bồ đánh giá bản thân mình thấp quá.
- Mình nghĩ khi Amie miêu tả bồ, cô ấy cần phải thêm một tính từ nữa.
- Bồ ấy miêu tả mình như thế nào? - Cedric bỗng tỏ ra hứng thú.
- Nhiều lắm - Cana nói - Thông minh, tử tế, đẹp trai,... Tóm lại là mình không nhớ hết được.
- Được rồi - Cậu bạn tỏ ra hơi thất vọng - Vậy cái tính từ bồ nói là gì.
- Mọt sách.
Cedric nhìn Cana như thể cậu tưởng rằng mình vừa bị ảo giác.
- Đừng tỏ ra bất ngờ thế chứ? - Cana bật cười - Bồ thử nhìn lại đống sách bồ đang cầm đi.
Trên tay Cedric là một chồng sách cao ngất. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Cana phát hiện ra rằng, tất cả cái đống đấy đều là sách giáo khoa!!!
- Nếu mình nhớ không nhầm thì bồ đã đăng kí học tất cả các môn tự chọn đúng không? Còn tham gia cả đội Quidditch nữa. Bồ định tự sát hay gì hả?
- Mình đã trao đổi với cô Sprout. - Cedric nói - Mình có biện pháp.
- Bồ ...
- Chị Cana!!!
Trước khi Cana kịp hỏi thêm gì, tiếng Harry vang lên. Cana nghe thấy cậu bạn thở phào nhẹ nhõm những nó cũng chẳng để tâm.
- Harry, có chuyện gì à?
Trên tay Harry là một cây đũa phép, nhưng trông thằng bé có vẻ không vui. Nó chỉ đáp:
- Không có gì. Đây là ai thế ạ?
- Không thể tin là chị lại quên mất - Cana tự cốc vào đầu mình và nói - Harry, đây là Cedric Diggory. Cedric, mình nghĩ cậu cũng đoán được, đây là Harry Potter.
Cedric và Harry lịch sự chào nhau. Cedric hỏi nó:
- Bồ quen với Harry Potter từ bao giờ vậy.
- Lâu lắm rồi - Cana đáp - Nếu mình nhớ không nhầm thì khi đó thằng bé khoảng chừng năm tuổi. Vậy là bao nhiêu năm rồi nhỉ?
- Sáu năm - Cedric và Harry đồng thanh.
- Đúng rồi! Là sáu năm - Cana gật gù.
Không khí bỗng dưng lâm vào im lặng một cách khó chịu. Cana thừa nhận nó không phải là đứa thích nói chuyện, Harry cũng không hẳn là đứa hay bắt chuyện, còn Cedric, ... chắc là cũng không? Cana cảm thấy hơi lúng túng, con bé muốn khiến cuộc trò chuyện trở nên trôi chảy nhưng nó dường như càng lúc càng trở nên bế tắc, không khí như thể đặc quánh lại
May mắn thay, chú Remus chầm chậm bước đến với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Cana rất nhanh đã được giải thoát, con bé thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Vậy thôi tạm biệt bồ nhé - Cana nói.
Cedric cười gật đầu với nó.
Đến khi đoàn người đi được khoảng một thời gian, chú Remus mới hỏi nó:
- Hồi nãy có chuyện gì hả Cana?
- Không ạ - Cana thở dài đáp - Hồi nãy mọi người bỗng không có gì để nói với nhau cả nên không khí hơi gượng gạo. Cháu nghĩ là do cháu. Chú Remus, có phải khả năng giao tiếp của cháu hơi bị kém không?
Nếu là kiếp trước, Cana tuyệt đối sẽ không tự hỏi mình câu này. Nhưng hiện tại con bé cũng không dám chắc. Tám năm là khoảng thời gian quá dài, đủ để khiến kĩ năng giao tiếp của nó bị mai một.
- Chú nghĩ là ... - Chú Remus do dự - ... có một chút. Cana à, đôi lúc cháu hơi cứng nhắc. Có những khi người khác rất muốn làm thân với cháu nhưng cháu lại vô tình đẩy họ ra xa.
- Cháu có ư? - Cana ngạc nhiên.
- Chỉ một chút thôi - Chú Remus nói - Nhưng đó không phải khuyết điểm gì quá lớn. Một khi đã thân với cháu rồi thì chúng ta đều biết cháu là một cô gái rất tuyệt vời.
Lời an ủi của chú Remus cũng chẳng khiến cho tâm trạng của Cana khá thêm được một chút nào. Kĩ năng giao tiếp không phải kĩ năng quan trọng? Vậy còn kĩ năng nào có thể xem như quan trọng nữa? Cana cảm thấy buồn một cách sâu sắc. Khách quan mà nói, con bé nhận ra mình có thật nhiều khuyết điểm.
Tâm trạng của Cana hôm nay không được tốt cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro