Trận Quidditch nhanh nhứt từng thấy
Kỳ nghĩ Giáng sinh nhanh chóng trôi qua một cách êm đềm. Lũ học trò trở lại với những ngày tháng cày cuốc bài tập đến não nề. Đống bài tập mà thầy cô giao khiến Cana muốn phát điên lên được, đấy là còn chưa nói đến Noelle và Amie, cả hai tụi nó đều có hiệu suất chậm hơn nó nhiều, nhưng một đứa phải gánh nhiều hơn Cana một môn học, một đứa thì vừa phải tham gia huấn luyện Quidditch, vừa phải quản lý sự vụ câu lạc bộ. Noelle còn ổn, nhưng Amie thì ...
- Quidditch chết tiệt - Amie rên rỉ một cách khổ sở - Hồi đó mình tham gia vòng tuyển chọn làm cái quái gì không biết! Sau vụ này mình nhất định xin nghỉ, không làm nữa!
Đến cả Fred và George thi thoảng cũng phàn nàn với Cana:
- Bồ không biết đâu, Wood đang trở thành một thằng điên. Đây là lần thứ tư trong tháng anh ta bắt tụi này luyện tập vào cái thời tiết khỉ gió này.
Cana lạnh lùng nhìn ra ngoài trời, những hạt tuyết lẫn hạt mưa rơi lộp bộp xuống khiến cho các lối đi trở nên vừa trơn vừa ướt, cảm giác như thể thời tiết còn lạnh hơn bình thường mấy độ. Con bé ép chặt áo choàng vào người, thở dài nói:
- Chỉ hy vọng Harry không bị cảm.
Fred và George đồng thời cảm thấy vô ngữ.
- A ha ha - Fred cười lạnh - Thằng nhóc sẽ không đâu. Thật ra, nó còn bênh cho Wood là đằng khác. Bồ nên đặt chút tâm sức vào chuyện khác đi, ví dụ như Snape sẽ trở thành trọng tài đội Quidditch năm nay chẳng hạn.
- Thầy Snape? - Cana ngạc nhiên - Thầy Snape làm trọng tài á?
- Đúng vậy - George nói một cách cay cú - Dám chắc ổng lên làm trọng tài chỉ vì muốn canh me tụi này. Thắng được trận này là tụi này sẽ có cơ hội đè bẹp tụi Slytherin. Mà từ đó giờ ổng có bao giờ chịu làm trọng tài đâu!
Khuôn mặt Cana bỗng khựng lại với một biểu cảm kì lạ.
- Ý bồ là thầy Snape làm trọng chỉ vì muốn trù dập mấy bồ trong trận Quidditch này thôi á?
- Chứ sao! - Fred khẳng định chắc nịch.
Cana không kìm được mà phì cười, khiến cho cả Fred lẫn George đều tỏ ra khó chịu hết sức.
- Tụi này không đùa đâu, đang rất nghiêm túc đấy nhé.
- Xin lỗi - Cana tủm tỉm nói - Chỉ là tui thấy cái ý tưởng thầy Snape lên làm trọng tài chỉ vì muốn trù dập mấy bồ thiệt là mắc cười hết sức. Ý tui không phải là ổng sẽ làm một trọng tài công bằng đâu nhé, chỉ là, Snape không phải loại người như thế.
Cana không dám vỗ ngực tự tin là mình hiểu Snape, nhưng dựa vào tác phong đó giờ của ông thầy, Cana khẳng định chuyện ngu ngốc như thế sẽ không sảy ra.
- Vâng - George âm dương quái khí - Thiệt là mắc cười hết sức.
- Thư giãn đi - Cana cười hì hì - Tui nghĩ sẽ chẳng có gì tồi tệ lắm sảy ra đâu. Nghĩ lại thì, giáo sư McGonagall sẽ đâu có để yên cho Snape tác oai tác quái đâu đúng không?
- Hừm..., bồ nói đúng.
Lần này thì vẻ mặt của Fred và George khá hơn một chút.
- Kì thực ... - Đôi mắt mèo của Cana nheo lại, khiến cô nàng trông bớt vô tội hơn thường ngày - Tui cũng tò mò, rốt cuộc là lí do gì lại khiến cho Snape lại làm một cái chuyện không giống ổng chút nào thế này.
Cana đoán, có lẽ là vì không muốn chuyện như trận Quidditch trước lại sảy ra thêm một lần nữa.
Dẫu sao thì, nếu nó đoán không nhầm, lần trước thầy Snape đã cố cứu Harry.
Mặc dù không biết thực hư thế nào, suy đoán này đã khiến cho nó bớt khó chịu hơn mỗi lần chạm mặt thầy Snape.
Mặc kệ người trong cuộc có suy đoán đủ điều, thời gian vẫn xứ chầm chậm trôi và trận Quidditch quyết định vận mệnh của nhà Slytherin cũng sắp tới gần.
Buổi sáng diễn ra trận Quidditch, Cana đến gặp Harry và như lần trước, chúc thằng bé may mắn. Harry chỉ đáp lại một cách hời hợt, trông thằng bé như thể không biết mình có còn sống sót trở về không. Hai đứa bạn thân của thằng nhóc, Ron và Hermione cũng có vẻ mặt y chang thế. Cana muốn giữ tụi nó lại để hỏi một cách chi tiết nhưng cả ba đứa chỉ lắc đầu một cách chán nản. Con bé đành phải quay về bàn ăn sáng của mình.
Dù sao thì, trận Quidditch hôm nay là trận đấu giữa nhà Gryffindor với nhà Hufflepuff, không phải Gryffindor với Slytherin hay Ravenclaw, mà nó, là học sinh của nhà Hufflepuff.
Cuối cùng, người được chọn lên sân đấu ngày hôm nay là Cedric chứ không phải Amie. Đội trưởng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng sự thật thì một tầm thủ Cedric uể oải vẫn hơn chán tầm thủ Amie tinh thần tràn trề.
Chỉ trách cô nàng quá bận rộn với câu lạc bộ.
Chậc, năm nay đúng là một năm quá xui cho đội Quidditch nhà Hufflepuff.
Chà, ít ra thì khi Cana tiến lại gần Cedric để chúc cậu may mắn thì trông cậu vẫn có có tinh thần hơn bình thường, cả đội Hufflepuff đều có vẻ khá lạc quan vào trận thi đấu hôm nay.
Cả khán đài bình thường vốn rộng rãi, giờ lại đông đến nỗi gần như không chen vào được. Chưa bao giờ Cana lại thấy có trận Quidditch nào đông người tới xem như vậy (dĩ nhiên là nó cũng chưa xem quá nhiều trận Quiddith), ngay cả giáo sư Dumbledore cũng đến dự. Không biết tại sao trọng tài Snape, vị trọng tài không công tâm nhất trong hơn ngàn năm qua (theo nhận xét của Amie), cau có và quạu quọ hơn bao giờ hết. Có cả ngàn suy đoán cho vấn đề này nhưng theo Cana thì có khi ông thầy chỉ cay cú vì làm việc không công thôi.
Ha ha, như cái cách ông thầy cay cú mỗi "giờ cấm túc buổi tối" vậy.
Cana cảm thấy hơi hào hứng, cảm giác cả thế gian đều say chỉ có mình ta tỉnh đúng là quá gây nghiện.
Vài phút sau, Cana lại có cảm giác ngược lại, cả thế gian đều tỉnh, mình ta say.
Nó thậm chí còn chẳng biết cái thá gì vừa sảy ra, cảm giác như thể nó chỉ vừa cúi xuống nhặt cái mũ len lên thì trận đấu đã kết thúc.
- Chúng ta thua rồi Cana ạ - Amie ủ rũ - Harry đã bắt được trái Snick.
Haizzz, một lần nữa, quá xui cho đội Hufflepuff.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro