Phiên ngoại 2:Haruno Sakura-Mặc cho số phận an bài
Ý tưởng về ngoại truyện cũng như Sakura trong fic được mình bắt nguồn từ "Một cái kết khác"của trang Dzogame.com.Mình có thay đổi một chút ít chi tiết.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tôi là Haruno Sakura.Đúng như cái tên,lành một cánh đồng hoa anh đào mãi mãi thanh xuân.Nhưng cái thanh xuân ấy đã chết rồi.Bây giờ tôi chỉ mong mình có thể sửa chữa lỗi lầm.
Từ lúc mới sinh ra,tôi đã là một thứ bình thường trong vô số thứ bình thường của thế giới đặc biệt này.Lớn hơn một chút,biết về cha,mẹ và xung quanh.Tôi hoàn toàn rất hối hận khi đã đối xử tệ đối với Naruto.Ước gì mình có thể đền bù cho cậu trai ấy.Còn Sasuke-kun...Người tôi yêu khi vừa bắt đầu đi học.Cậu ấy đang tử chiến với Naruto ở thung lũng cuối cùng.Tôi và sensei đã ở đây hàng giờ.
"Hai đứa sẽ giết lẫn nhau mất"Kakashi chậm rãi lên tiếng
"Vâng.Em vừa nghe shishou nói họ đang tử chiến thì đã chạy đến đây ngay"Cô trả lời
"Em...Trong suốt 4 năm qua sao rồi?"Hơi chần chừ nhưng Kakashi vẫn hỏi
"Em vẫn rất tốt.Rất khỏe mạnh...chỉ tiếc là một số người không thấy được khoảng khắc này..."
"Sakura,chiến tranh thật sự đã lấy đi nhiều nước mắt."Kakashi đặt tay lên vai cô,nhẹ nói
"Em rất tiếc.Ba mẹ qua đời do Obito.Ino bị đè dưới doanh trại.Sai,Rock Lee bị phục kích.Đến cả thiên tài Neji còn chết nữa là."Giọng Sakura không một tia độ ấm,cô cười rỗng tuếch.
"Thầy xin lỗi.Tất cả là vì thầy giết Rin mới thành ra hôm nay"Kakashi cúi đầu
"Thầy đã cố hết sức rồi,vã lại anh ấy cũng đã chết hồi năm đầu đại chiến sau đó bị Uế thổ gọi lại hay sao?Thầy không có lỗi,lỗi là trách Hắc Zetsu mưu mô tính toán"Cô đặt tay lên vai anh,an ủi
"Sakura,em đã trưởng thành rồi"Kakashi híp mắt
"Narutoooooooo!"
"Sasukeeeeeeeee!"
"Họ sẽ giết lẫn nhau mất!"Sakura nhìn ra hướng có âm thanh
"Ừ.Cách duy nhất là nhảy vào giữa chúng"Kakashi
"Sensei."Sakura ôm anh
"Có chuyện gì sao?"Kakashi chợt khựng lại.Cơ thể anh cứng đờ
"Cảm ơn thầy vì tất cả sensei.Hãy nói với shishou em mãi mãi sống trong tim bà"Nói xong cô hôn lên má anh
"Cảm ơn vì đã làm thầy của em,Kakashi-sensei!"Nói rồi cô dùng Phi lôi thần đến chỗ Naruto.Nidaime đã dạy cô nhẫn thuật này.Bây giờ nó thật có ích.
"Roẹt"..."Chi...chi"..."Keng"...Âm thanh kinh hoàng vang lên
Kakashi ép bản thân nhìn thấy cảnh này.Tim đau nhói
Nhìn vào đòn Chidori vừa đánh ra,Sasuke nhìn mái tóc hồng đào bên dưới tay anh.Bên dưới,Rasengan làm nổ tung thanh kunai khi chưa chạm đất.
"S...sa...Sakura-chan?"Naruto lắp bắp
"K...Không-không...T-tớ không...Sakura t-tỉnh lại...đi"Sasuke nhận ra điều vừa làm.
Anh vừa đâm thủng tim Sakura.Sakura luôn nói yêu anh,bám theo anh.Anh đã cố giết cô nhiều năm trước nhưng không!Đây không phải sự thật!
"Na...ruto,Sasu..ke-kun.."Cô thều thào
"Sakura-chan!Cậ---cậu sẽ không sao đâu"Naruto đỡ cô nằm xuống,nhận ra tình huống hiện tại
"H...hai người nhất định p...phải sống tốt...t...thay cho phần c...của tớ--"Nói đoạn,cô nhắm mắt.Trút lấy hơi thở cuối cùng.Trên đôi môi nở nụ cười thanh thản.
"SAKURA-CHAN!CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ,LÀM ƠN!!!!!!"Naruto hét lớn,mắt cậu phủ một tầng sương dày.
"Sakura.Tôi xin lỗi!Làm ơn hãy sống lại"Ôm lấy thân xác cô,nước mắt rơi lã chã.Đồ án Sharingan xoa tròn.
0o0o0o0o
"Kakashi.Ngươi về rồi sao?Sakura của ta đâu?"Tsunade quay lại thì thấy Kakashi bước vào.Chiến tranh vừa kết thúc nên tất cả đang thu dọn để về nhà.Sẽ còn rất nhiều điều phải làm sau khi chiến tranh kết thúc.Mọi người đang ăn mừng vì sự thật.
"Tsunade-sama.Ngài phải bình tĩnh"Ánh mắt của anh rất buồn,mang chút vẻ hối hận
"Con bé đâu rồi?"Từng cơn bất an dâng lên trong bà,giọng nói có chút trầm
Naruto bước vào với thân đầy máu.Phía sao là Sasuke trên tay là...
"Sakura!"Bà chạy tới.Trực giác của bà không bao giờ sai.
"B...baa-chan.Bọn này xin lỗi.Bọn này đang lao vào với nhau.Bỗng dưng Sakura xuất hiện và--và đâm thẳng vào Chidori..."Naruto nói,đầu cúi xuống đất
"Sakura.Con không chết!"Tay vận chakra bà cố gắng chữa trị
"Bà đừng vô ích nữa.Tôi đã thử đặt ảo thuật để giảm bớt đau đớn cho cậu ấy nhưng đã quá muộn..."Sasuke nói.Có lẽ nó sẽ vớt vát nỗi đau trong anh.
"Không!Sakura của ta không chết!"Tsunade khóc.
"Ngài Tsunade.Sakura nói con bé sẽ mãi mãi sống trong tim ngài"Kakashi đặt tay lên vai bà,thì thầm.
"Đ--đưa con bé về nhà xác.Chúng ta sẽ đưa con bé về Konoha."Tsunade quay đi,bà phải lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói nghẹn ngào lạo bán đứng bà
Ngày hôm sau,tang lễ của cô được tổ chức rất lớn.Lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng.
Shikamaru,rất đáng tiếc đội 10 chỉ còn anh.Hinata,Shino tất nhiên và cả Kurenai rồi.Kiba đã chết trên đường đi liên lạc.Tenten và Guy là hai người còn trong đội.Và Naruto,Sasuke và Kakashi.Tất cả thành viên của khóa 12 chỉ còn 6 người sống.
"Oh.Em không nghĩ Sakura-san lại ra đi như vậy"Tenten nói,cô mang mác buồn
"Đáng lý ra con bé phải sống.Là do người làm thầy như ta không có trách nhiệm"Kakashi thở dài
"Đừng buồn nữa Kakashi.Chiến tranh luôn đem lại sự mất mác"Kurenai đặt tay lên vai anh.Mirai tròn 7 tuổi đứng bên cạnh.Nhìn chằm chằm vào di ảnh của Sakura
"Cô ấy thật đẹp"Mirai lên tiếng
"Đúng vậy.Nếu là anh hùng,chắc chắn sẽ luôn đẹp"Kakashi
Naruto không chịu được khi quan tài của cô đặt xuống.Sasuke bị ANBU đưa đi vì hành vi sai trái của mình.Lãnh án 2 năm tù.
Chỉ còn Kakashi.Anh đã đứng ở đó hàng giờ liền.Khi ngẩng cổ lên xem đồng hồ.
12:03
"Sakura,chúc mừng sinh nhật!"Lấy tay kéo mặt nạ xuống.Che đi khuôn mặt,anh nghẹn ngào
0o0o0o0
Những năm thơ bé,cô luôn tự ti về cái trán của mình cho tới khi gặp Ino.Cậu ấy đã cứu tôi ra khỏi đó.Hai người đã là bạn nhưng tớ lại để nó mất đi bởi sự kiêu căng của bản thân.Chết tiệt!Vì Sasuke-kun cả mà ra.Nếu cô không vì nam nhân ấy có lẽ chúng ta sẽ là bạn mãi mãi.Nhưng trớ trêu thay,đời không như là mơ.Ino bị đá đè dưới doanh trại.Nếu cô không ra ngoài và nhờ Ino thì cô ấy sẽ không chết.
Năm 12 tuổi.Tôi vì không có được tài năng như mọi người nên dùng cách học thuộc sách giáo khoa.Lấy cần cù bù năng lực.Nhưng tôi vẫn bị tuột lại phía sau.Trong nhiệm vụ ở Sóng quốc,cô chẳng làm được gì.Mặc sức cho Naruto,Sasuke và sensei chiến đấu.Trong kì thi chunnin.Lại một lần nữa vô dụng khi để cả hai người bị thương.Nhưng ít ra,tôi đã có một sự kiên cường khác.Cắt đi mái tóc mình nuôi dài bao năm.
Sasuke và Naruto đang tung hai chiêu thức Chidori và Rasengan vào nhau.Tôi chạy vào giữa nhưng may thay,Kakashi-sensei đã đến kịp và quăng hai cậu ấy vào thùng nước.Sensei xoa đầu tôi.Bảo mọi chuyện đều ổn cả.Nhưng không ổn tý nào.Sasuke-kun bỏ làng ra đi.Cậu ấy đánh ngất rồi đặt tôi lên ghế.Từ đó không bao giờ trở lại.
Cho đến khi chiến tranh nổ ra và cậu biết sự thật về Itachi.
Tôi trở thành đệ tử của Hokage đệ ngũ.Một điều đáng mừng.Hằng ngay tôi luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập Y thuật và Thể thuật.Ông trời không phụ lòng người,tôi đã có ích trên chiến trường vì đã sử dụng được Bách hào chi thuật và triệu hồi ốc sên Katsuyu.Nhưng đó chỉ mới là năm đầu tiên.
Không.Chiến tranh không chỉ một năm mà là 8 năm.Orochimaru đã triệu hồi về được thêm Akatsuki cho phe Liên minh.Một điều rất may mắn cho tất cả.Ngài đệ nhất,đệ nhị,đệ tam và đệ tứ đã chiến đấu hàng năm liền.Họ chiến lâu tới nỗi cảm tưởng mình đang sống vậy.
0o0o0o0
Sakura bị mắc một chứng bệnh tâm lý rất mạnh và có dấu hiệu bất ổn.Sasuke rời đi,Naruto theo Jiraiya,Kakashi biến mất.Cô dường như rơi vào tuyệt vọng.Cô tự dày vò,cắn xé tâm hồn bản thân đến mức nó chỉ còn lại thân xác mục rỗng.Trong suốt 2 năm rưỡi của thanh xuân.Hàng ngày,cô luôn ép bản thân mình vào những bài luyện tập của Tsunade.Cho dù sau khi chạy cả nghìn vòng quanh Konoha hay hít đất trong khi lưng chất đầy tạ.Dù sẽ nhập viện do quá sức nhưng cô vẫn cố lết bản thân đi theo học Y thuật.Dù cho sẽ nôn hết toàn bộ thức ăn sau khi ăn nó do những bài tập quá sức nhưng cô vẫn ăn. Cố gắng rót chakra vào đôi tay để đập nát tảng đá trong khi tay cô băng hàng chục lớp băng do chấn thương.Vì cô luôn có một niềm tin:
Mình sẽ sánh vai cùng Naruto và Sasuke
Có lẽ vậy.Cho đến một ngày.Naruto quay lại lúc cô đang đi dạo và nghĩ vu vơ mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Sakura-chan!"
"Naruto!"Giọng cô như vỡ oà
"Lâu rồi không gặp cậu."Naruto vụng về nói
Sakura quay một vòng"Cậu thấy tớ có thay đổi gì không?"
"Không.Sakura-chan cậu vẫn vậy"Naruto
"Ồ"Một chút hụt hẫng dâng lên,thứ gì đó trong tim cô vỡ vẫn chưa là gì cả.
"Sakura-chan.Tớ đã mạnh lên nhiều rồi.Tớ sẽ mang cậu ấy về cho cậu"
"Ừ."Có lẽ mình sẽ tập luyện thêm.Cô trả lời Naruto trong khi đang suy nghĩ
0o0o0o0
Cô đã có cơ hội làm việc với Sasori 6 năm liền.Anh là bậc thầy về chất độc cũng như thuốc chữa bệnh.
Itachi.Tất nhiên anh luôn đi theo Sasuke-kun để hỗ trợ cậu ấy.
Deidara.Quá ồn ào.Anh ta là người làm nổ doanh trại.Chết tiệt!Vì cái đống đất sét ấy mà Ino chết.
Konan.Chị ấy hầu như không nói gì và còn đòi xử lí Orochimaru vì dám gọi chị ấy đậy.
Uzumaki Nagato.Anh ấy luôn ở bên Naruto cho đến ngày kết thúc chiến tranh.
Và Uchiha Obito.Rất không may là anh ấy bị Hắc Zetsu triệu hồi.Phá tan một phần Konona và Iwa.
Chiến tranh chẳng tốt đẹp gì cả.
Cô cũng có một thời gian ở doanh trại của Nidaime.Ông ấy đã đồng ý dạy tôi Phi lôi thần và Thủy độn.Tuy không đến mức thần thánh nhưng ít ra cô vẫn có thể dùng vài chiêu.Ông ấy còn kể về quá khứ nữa.Ông ấy nói mình có một vị tỷ tỷ,bà ấy là y nhẫn giỏi nhất Nhẫn giới ngày đó nhưng chẳng may bà đã chết do đỡ đòn cho ông và Madara.Ông nói Madara không hề xấu xa như những người khác nói,chỉ là sau khi tỷ tỷ mất đi Madara mới như vậy.
Cô đã hỏi tên bà ấy.Ngài nói bà ấy là Uzumaki Kiara.
"Ngươi quả thực rất giống một người."Ông dừng lại một chút sau đó nói tiếp"Còn cô gái tóc đỏ kia như hệt bản sao của tỷ ấy"Ngài chỉ ngón tay về phía Karin đang chữa trị cho phe Liên minh
"Sakura-san!Doanh trại cần thêm vài y nhẫn.Vừa có xung đột ở trong làng."Karin lên tiếng.Thật mừng vì cô ta đồng ý làm Y nhẫn cho Liên minh.
"Vâng!Cảm ơn về câu chuyện Nidaime-sama."Lễ phép chào hỏi sau đó cô đi lại phía cô nàng tóc đỏ
"Tsuna-chan đã có một người học trò tốt"Nói xong,ông phi thân ra thẳng chiến trường
Đó chỉ mới là năm thứ 3 thôi.Và rồi cô nhận ra.Đây không chỉ đơn giản là một cuộc chiến nữa.
Mà là nơi xây lên những nấm mồ của những người cô thương yêu
"Sakura-san.Đây là danh sách những người tử vong"Karin bước vào doanh trại
"Oh.Cảm ơn nhé Karin-san"Cô vui vẻ
"Cô hãy luôn bình tĩnh nhé Sakura-san"Karin nói với cô rồi ra ngoài
"Có chuyện gì xảy ra đâu chứ..."Mắt cô tập trung vào dòng chữ phía dưới
35:Haruno Mebuki
36:Haruno Kizashi
"Cái gì cơ?!?"Không tin vào mắt mình,lấy tay che mặt lại.Nuốt xuống nước mắt,cô tô vàng hai tên đó.
"Ngày mai đưa những người màu vàng về làng trước.Sau khi đưa về hết đến lượt những người không màu."Bước ra ngoài,cô giao chỉ thị cho 1 Y nhẫn
"Vâng Haruno-sama!"Người đó gật đầu rồi chạy đi
"Sakura."Sasori xuất hiện
"Có chuyện gì sao?"Cô quay lại
"Tôi nghĩ là bệnh nhân số 1 gì đấy của cô sắp tèo rồi kìa."Nói xong anh một mực đi thẳng
"Số 1?A!Chết tiệt!"Cô tăng tốc chạy vào trong lều
Mọi việc đã quá muộn rồi.Sai đã không qua khỏi
"Tớ xin lỗi cậu Sai.Tớ làm Ino thất vọng rồi"Môi cô mím lại thành một đường thẳng nghiệt ngã.
"Haruno-sama.Chúng tôi rất tiếc.Phổi của cậu ấy không chịu nổi"Một y nhẫn nói
"Không sao.Người chết thì cũng đã chết rồi.Đưa cậu ấy đến Thi doanh.Mai đưa về Konoha"Cô nói
0o0o0o0
"Naruto!Cẩn thận!"Cô lao ra với một cú đấm tẩm chakra vào một Uế thổ tấn công cậu
"Sakura-chan!Cậu đây rồi.Mau lên!Sasuke đang gặp nguy hiểm"Naruto hét lên với một quả Rassengan vào một tên Uế thổ.
"Đi mau.Trên đường đi hãy giải thích!"Sakura vận chakra chạy
"Mắt của cậu ấy đột nhiên chảy máu.Y--Ý tớ là không phải do dùng Mangekyou mà là Sharingan.Anh Itachi đang bảo vệ cậu ấy"Naruto cạnh cô nói
"Nagato-san đâu?"
"Anh ấy đang ở phía sau tớ"
Tới nơi,trước mắt cô là Itachi đang trong con Susano'o cam hoàn hảo.À không,chỉ có một nửa.
"Oi!Anh Itachi!Em đưa y nhẫn tới rồi"Naruto hét lên
"Sasuke-kun bị làm sao"Cô hỏi Itachi.Tay đặt hộp dụng cụ xuống.
"Trong lúc mở Sharingan bỗng dưng mắt thằng bé chảy máu và không thấy gì."Itachi đều đều đáp
"Em có nghe Nidaime thuật sơ lại về Sharingan.Cậu ấy dựa theo trường hợp là do bị phản phệ bởi sức ép Mangekyou."Sakura vận chakra đặt lên mắt Sasuke nói
"Cả năm nay Sasuke vẫn ổn mà?"
"Không phải ở chỗ cậu ấy ổn hay không mà là do Enternal Mangekyou Sharingan của cậu ấy với Sharingan của anh là một nên nếu cả hai đối chiếu với nhau trong một thời gian dài sẽ gây phản phệ tác dụng của Sharingan."Sakura nói
"Vậy tức là tôi phải cách xa Sasuke?"
"Không cần thiết.Ở đây em có một cặp kính áp tròng.Cho Sasuke đeo nó.Vừa cải thiện thị lực vừa không bị phản lại"Cô lấy trong trục ra một chiếc hộp tròn
"Cảm ơn em Sakura"Itachi nói
"Cảm ơn,Sakura"Sasuke
"Đó là nhiệm vụ của một y nhẫn.Và Naruto lại đây."Cô đứng lên
"Naruto.Tớ có chuyện muốn thông báo"Cô thở dài
"Có chuyện gì sao Sakura-chan?"Naruto hỏi
"Sai vừa mất do bị kiếm đâm thủng phổi."
"S...Sao cơ.Sai...Sai chết rồi sao?!?"Naruto bàng hoàng
"Tớ đã cố hết sức.Hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại.Naruto,Anh Itachi và Sasuke-kun"Cô chào rồi phóng đi
"Sakura...Có chút khác đi"Sasuke nói
"Tớ cũng thấy vậy.Như kiểu gì đó.Rất.Rất đau buồn"Naruto nhìn theo bóng lưng của Sakura chạy đi
"Nói chuyện đủ rồi.Obito sắp tới đây rồi chúng ta mau đi thôi"Nagato nhảy xuống thông báo
"Chúng ta nên đi thôi.Doanh trại của Đệ tam ở gần đây"Itachi
Cả bốn người nhảy đi,mất hút sau đám bụi mờ.
0o0o0o0
Cô đang ở đâu đây?
Hmm.Xung quanh tối đen như mực.
"Hình như mình chết rồi"Úp mặt vào đầu gối,cô cảm thấy nhẹ nhõm
Cái chết mang lại đau thương
"Cái gì?"Ngạc nhiên về gịong nói phát ra,cô đứng lên
Sự sống sẽ được hoàn trả cho kẻ bảo vệ Thánh nhân
"Người là ai?Tại sao lại tìm tôi?!"Cô nói lớn
Lấy đi cái chết,hoàn trả sự sống
Bảo vệ cho Thánh nhân
Vết xe đổ sẽ lật sang trang mới
Một con đường hoàn toàn xa lạ
Phải bảo vệ Thánh nhân
Sakura biến mất khỏi nơi tối đen như mực.Điều đầu tiên cô thấy là Sasuke-kun,Naruto và một cô gái tóc đỏ đến vai nhận bằng tốt nghiệp.
Khoan đã?!!Bảo vệ Thánh nhân?
Chẳng lẽ đó là Uzumaki Kiara?!
Tức là mình đã đi đến thế giới khác?
"Vết xe đổ sẽ lật sang trang mới"
Oh.Nếu các cậu ấy tốt nghiệp.Mình sẽ một lần nữa bị bỏ lại.
Nhưng mình quá bé.Mới 10 tuổi.
Không sao.Nhưng chakra này...Là của Karin!!!
"Sensei!Em có thể đi vệ sinh không?"Cô đứng lên
"Được"Iruka
0o0o0o0
10 năm sau cái chết của Sakura
"Chào Kakashi-sensei.Thầy...cũng đến thăm cậu ấy sao?"Naruto,tay dắt Boruto mới 6 tuổi
"Ừ.Hôm nay là tròn 10 năm Sakura qua đời"Kakashi.Trong cương vị hokage Đệ Lục nói
"Em thật sự rất nhớ cậu ấy.Nhớ.Rất nhớ."Naruto lắc đầu cười buồn
"Papa.Chúng ta đi đâu vậy?"Boruto non nớt hỏi
"Chúng ta thăm một người hùng con trai à.Cô ấy là người hùng của cả thế giới Shinobi"Anh nói với con trai
"Đi thôi.Sasuke đang đợi chúng ta"Kakashi rảo bước giữa co đường mòn nhỏ.Xa xa là Thung lũng tận cùng.Nơi thi hài của Sakura an nghỉ.
"Vâng."
"Mai em là Hokage Đệ Thất rồi.Sẽ không còn nhiều thời gian cho cậu ấy nữa..."Naruto
"Sasuke và em đang sống rất tốt.Tốt thay cho phần của Sakura.Ai cũng có hạnh phúc riêng cho mình.Em có Hinata.Sasuke có Karin.Ta có lẽ đã có được sự bình yên như mong muốn đi.Con bé lại không có gì cả.Thật không công bằng.Ino bạn thân của con bé cũng chết.Ba mẹ và cả Sai nữa.Họ hi sinh tuy là điều mất mác nhưng lại là những đòn bẩy cho thế hệ mầm non.Ta nói đúng chứ?Sasuke"
"Thầy nói không sai.Sakura chẳng có gì cả.Đến cả nhà cũng chẳng có."Sasuke nói đều đều
"Tuy nhiên.Ít ra cô ấy vẫn có đội bảy này.Chỉ là thiếu hai người thôi."
"Sensei!Sasuke đã công nhận Sai!Sasuke đã công nhận Sai là thành viên đội bảy rồi!"Naruto hét lên đầy sung sướng
"Dobe!Cậu đã là Hokage rồi ít ra phải giữ chút thể diện cho bản thân chứ?"Sasuke khó chịu
"Ngày mai tớ mới là Hokage.Hôm nay tớ chỉ là Naruto của Konoha thôi"
"Chỉ có mình cậu nghĩ như vậy"
"Sarada,Boruto!Hai đứa sang đây thắp cho Sakura một nén hương đi"Kakashi nói lớn
"Vâng!"Hai đứa trẻ đồng thanh
Sakura.Em có hay không đang dõi theo bọn ta?
Một cơn gió thổi qua.Tựa như thanh âm
"Chắc chắn,mọi người luôn là gia đình của em"
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Au viết truyện chắc hem có cảm xúc đâu nhở😃
Nhân tiện.Chap này cmsn cho anh Sặc 😄😄😄
Ngạc nhiên chưa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro