Chap 11: trao đổi.

    

_______________________________

     Sau 3 ngày 3 đêm giao chiến với nhau. Hai băng đã quyết định trao đổi quà cáp cho nhau.

- " những con bướm của cô lợi hại thật đấy! Vết thương của tôi lành lại rồi này! "

- " tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa! "

- " không hổ là người mà bố già muốn có! "

     Sau khi cuộc chiến kết thúc cô đã tạo ra những con bướm phục hồi để trị thương cho thành viên của cả hai băng.

- " các cậu quá lời rồi. " cô cười hiền từ đáp lại những lời khen ngợi của các thành viên.

- " hay cô qua băng chúng tôi đi. Bố già rất thích cô đảm bảo cô sẽ không bị thiệt. " băng Râu trắng thấy cô vừa xinh đẹp lại còn lợi hại như vậy thì liền lôi kéo cô về băng.

- " ê này này chúng ta trao đổi hành hóa chứ có trao đổi người đâu! " băng Roger nghe vậy thì liền phản đối.

- " đám người Râu trắng kia đừng có mà dụ dỗ mẹ ta nữa! " Shanks

Cả hai băng đang cãi nhau nảy lửa thì bị thu hút bởi cuộc nói chuyện của ba người Roger, Râu trắng và Oden. Roger cúi đầu xin Râu trắng cho mượn Oden trong vòng một năm, Gaban thấy thuyền trưởng cúi đầu như vậy thì liền hét lên bảo ông đừng lại.

- " mất mặt quá đấy Roger! " Adele

- " hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, mọi người thấy thế nào? " cô sử dụng cánh bướm của mình bay lên chỗ cả ba người.

- " trao đổi? " Newgate

- " ngươi cho Roger mượn Oden, bù lại ta sẽ lên thuyền của ngươi, thế nào? " cô đưa ra đề nghị rồi khẽ nghiêng đầu hỏi ý khiến Râu trắng.

- " chốt đơn! " Râu trắng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Ông nhiều lần muốn mời cô về băng mình mà không được giờ cô chủ động như vậy ngu gì từ chối.

- " này đợi đã lão huynh Râu trắng à- " Oden

- " đợi đã Adele ngươi không định đi tới hòn đảo cuối cùng với bọn ta sao? " Roger

- " dù rất muốn nhưng có lẽ ta không thể nhìn thấy nó rồi Roger. Khi nào về thì hãy kể lại cho tôi nhé " Adele

- " hai đứa trẻ tôi giao lại cho ông chăm sóc nha! " Adele

- " mẹ à! Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Nhỡ lão Râu trắng làm gì mẹ thì sao? " Shanks

- " nhóc còn à ăn nói cho cẩn thận. Mà có lẽ các ngươi cũng lên gọi ta là cha đi vừa. " Râu trắng

- " mơ đi! Tụi này chỉ cần mẹ thôi chứ không cần cha nha! " Buggy

- " được rồi Newgate đừng chọc con của tôi nữa. " Adele

Sau khi đã đưa ra quyết hai băng hải tặc liền nói lời chào tạm biệt và đưa tiễn thành viên của mình.

- " hai đứa à... " Adele

- " mau bỏ mẹ ra đi... " hiện cô đang có hơi bất lực vì Shanks và Buggy mỗi người ôm một chân không cho cô đi.

- " hức hức hức mẹ ơi mẹ đừng đi mà! " Shanks khóc lóc giữ mẹ mình lại.

- " hay để người khác đi thay mẹ đi mà! " Buggy cũng không kém cạnh nước mắt tau như suối xin mẹ đừng đi.

- " đừng khóc nữa hai đứa. Mẹ sẽ gọi điện hỏi thăm mỗi ngày được không? "

Sau một hồi dỗ dành cùng sự giúp đỡ của các thành viên khác thì Shanks và Buggy cũng để cô đi. Con tàu Oro Jackson bắt đầu khởi hành, những người trên bờ và trên thuyền vẫy tay tạm biệt nhau.

- " hai đứa nhỏ đó đúng là phiền phức mà. " Newgate

- " đừng nói con của tôi như vậy nữa Newgate. " Adele

- " được rồi chúng ta mau lên tàu đi Adele. " Newgate

- " ta nhất định sẽ đối dãi cô thật tốt, sẽ không như lần trước đâu... " giọng ông nhỏ dần khi nói đến vế sao.

- " chuyện đó cũng lâu rồi. Tôi cũng không trách mấy người nữa đâu. " cô nghe vậy thì lên tiếng an ủi Râu trắng. Hắn vẫn cảm thấy tội lỗi với cô khi trước kia cô còn trên tàu của Rocks. Nhưng chuyện đã qua rồi sau cũng cô cũng đã tha thứ cho tất cả mọi người.

_______________________________

3 tháng sau

Hiện cô đã ở trên tàu của Râu trắng cũng được ba tháng rồi. Các thành viên trên băng râu trắng rất tôn trọng và yêu quý cô.

- " Newgate chúng ta nói chuyện riêng đi. " Adele

- " bộ có chuyện gì sao? " Râu trắng

- " tôi có chuyện này rất quan trọng cần nói với ông. " Adele

     Râu trắng cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ. Đã vậy còn hẹn ông nói chuyện riêng, dù không biết gì nhưng ông cũng cùng cô đi ra chỗ không người nói chuyện.

- " vậy chuyện cô muốn nói là gì? " Newgate

- " tôi sẽ rời khỏi tàu. " Adele

- " cái gì! Tại sao? " Râu trắng

- " bởi vì tôi không còn thời gian nữa rồi Newgate à. " Adele

- " không còn thời gian? Cô đang nói gì vậy Adele? " Râu trắng thấy khó hiểu trước câu nói của cô.

- " tôi mắc phải một căn bệnh lạ... " Adele

- " căn bệnh đang dần bào mòn sự sống của tôi. Dù bề ngoài không có triệu chứng gì nhưng sâu bên trong tôi có thể cảm nhận được thời gian sống của mình không còn nhiều. " Adele

- " có cách nào để chữa căn bệnh đó không? " Râu trắng

- " không có. Tôi đã điều tra và hỏi nhiều y sĩ rồi nhưng họ điều nói nó không thể chữa khỏi được. " Adele

     Râu trắng nghe vậy thì nắm chặt thanh đao của mình lại. Hắn chỉ vừa mới được ở bên coi thôi mà giờ cô lại sớm ra đi rồi.

- " vậy cô muốn đi đâu? Tại sao không ở lại trên tàu của ta đi?" Râu trắng

- " tôi muốn đi tạm biệt vài người bạn trước khi từ giã cuộc đời. " Adele

______________________________________

Câu chuyn ngoài l:

- chuyện Adele biết chữ cổ chỉ có mình Xebec biết thôi còn nhưng người khác thì không.

- chuyện cô giấu việc mình biết chữ cổ với Roger là để sự việc chính không bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro