Chap 5: nữ vương của loài bướm.

- " CÁC NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? KHÔNG TÌM THẤY? CÓ MỖI VIỆC TÌM KIẾM HẮN THÔI CŨNG KHÔNG XONG THÌ CÁC NGƯỜI CÒN Ở ĐÂY LÀM CÁI Đ* GÌ CHỨ? "

     Tiếng gào lớn của ai đó vang bên tai cô. Cô nghe được ai đó đang nói chuyện.

- " th-thưa thuyền trưởng... C-chúng tôi đ-đã tìm hết của hòn đảo rồi ạ. " tên thủ hạ sợ hãi, rụt rè trả lời trước sự tức giận của vị thuyền trưởng.

- " theo như bọn tôi điều tra được thì hắn cùng tiểu thư đã đi đến nhà thờ bỏ hoang trong rừng, rồi sau đó đã có người thấy hắn một mình lên một con tàu chở hàng trốn đi mất. " khác với người thủ hạ sợ hãi kia Kaido bên cạnh điềm tĩnh trả lời.

- " chết tiệt! " Xebec tức giận đánh mạnh vào bức tường.

- " tên khốn chết tiệt đó. Tốt nhất hắn nên cầu nguyện cho bản thân sẽ không phải gặp lại ta bằng không ta sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh rồi ném của hải vương ăn. "

- " còn ngươi... " hắn đánh mắt nhìn tên thủ hạ đanh sợ hãi kia.

     Tên thủ hạ đó biết thuyền trưởng định làm gì. Lên quỳ xuống cầu xin sự tha thứ vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Xebec vốn muốn giết tên thủ hạ trước mắt để xả cơn giận thì bỗng một góc áo của hắn bị kéo ngược lại.

- " Adele? " Xebec.

- " cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em thấy thế nào rồi? " thấy cô tỉnh hắn lo lắng hỏi han như một người anh trai dịu dàng khác hẳn với bộ dạng chuẩn bị giết người kia nãy.

- " anh... "

- " đừng làm vậy... "

- " họ không làm gì sai cả... "

     Tất cả mọi người ở trong phòng đều ngạc nhiên kể cả Xebec. Họ không ngờ lời đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là cầu xin giúp họ.

     Nói hết câu cô lại lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê.
________________________________

     Sau 5 ngày rơi vào trạng thái hôn mê cuối cùng cô cũng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy Xebec không cho cô xuống giường, mọi sinh hoạt của cô đều được các y tá và thuyền viên phục vụ từng li từng tí một. Cơm ăn có người bưng, giúp rửa, thay quần áo cũng có người hầu. Cảm giác không khác gì công chúa cả, điều này khiến một người từng bươn chải như cô cảm thấy không được tư nhiên lắm. Nhiều lần muốn từ chồi nhưng đều không được. Đồng thời vì an toàn của cô mà Xebec đã để cô dưỡng thương ở phòng của hắn, và đương nhiên là chỉ có một cái giường nên cô phải ngủ cùng hắn rồi.

- " chúng ta có thể chuyển thêm cái giường nữa được mà? "

- " sao em lại cứ muốn ngủ một mình vậy? Trước kia anh với em vẫn luôn ngủ với nhau mà. " ( ôm cô vào lòng )

- " đã nhiều năm rồi anh mới được ôm em ngủ như vậy. " hắn nói với giọng có phần uất ức mà vùi mặt vào ngực của cô.

- " chúng ta là anh em mà em có cần phải cách xa anh như không? "

     Hắn nhìn cô với vẻ mặt buồn bã như đứa trẻ bị mất kẹo khiến cô nghi ngờ liệu hắn có thực sự là kẻ tàn bạo, máu lạnh hay không?

- " hahahaha được rồi em xin lỗi mà. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. " cô khẽ cười ôm lấy hắn rồi vỗ về hắn như một đứa trẻ.
________________________________

Cứ vậy cô đã sống ở thế giới cũng được nửa năm. Hàng ngày cô người cơm bưng nước rót, không phải động vào gì cả. Lại còn có một người trai top 1 server chống lưng nữa. Cuộc sống lúc này của cô phải nói là không khác gì thiên đường.

Cô cũng rất được lòng các thành viên trên thuyền bởi cô không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà còn là người duy nhất khắc chế được cơn giận của Xebec. Nếu mà nói trước thì chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng khiến hắn ra tay giết kẻ đó rồi. Giờ đây có cô họ không còn phải chịu cảnh mỗi người một người chết nữa.

- " tiểu thư chiếc vòng này rất đẹp người đeo thử xem? "

- " tiểu thư chiếc khăn này rất ấm người mang nó theo đi ạ!"

- " tiểu thư chiếc váy này rất hợp với người đó, người hay mặc thử xem! "

- " tiểu thư đây là đồ bổ người hay ăn khi còn nóng. "

- ....

- [ vậy ra đây là cuộc sống khi có kẻ hầu người hạ sao? Thật tuyệt quá đi~ ] hiện cô đang ngầm mình trong bồn tắm nước nóng mà cảm tạ trời vì cuộc sống thứ 2 này thật tuyệt vời làm sao.
________________________________

Mọi chuyện đều ổn cho đến một hôm một tên hải quân trà trộm trên thuyền đã bắt cô làm con tin để uy hiếp Xebec.

- " đứng im đó! Nếu các ngươi manh động thì tao sẽ rạch mặt con nhỉ này! " tên hải quân nói rồi dí con dao sắc nhọt vào mặt cô.

Đương nhiên một tên hải quân như hắn thì làm sao so được đám quái vật trên tàu chứ. Khi Xebec dự định giết hắn thì bỗng một đàn bướm đỏ đột nhiên xuất hiện bay quay tên hải quân đó. Tên hải quân chưa kịp phải ứng thì đã cảm nhận được sự đau đớn mà la hét. Những nơi bị bươm bướm đậu vào đều chảy máu khiến hắn đau đớn không thôi.

Thấy vậy Shiki đã đạp hắn một cái khi hắn không chú ý mà cứu cô ra.

- " chuyện gì thế này? " Linkin cảm thấy khó hiểu với đàn bươm bướm lạ đột nhiên xuất hiện.

- " hình như mấy con bướm đang ăn thịt hắn. " Stussy nhìn thấy da thịt hắn dần biến mất ở nhưng nơi có bướm đang đậu.

- " nhưng điều quan trọng là đàn bướm này từ đâu mà ra chứ? " John

- " hình như là từ người của tiểu thư Adele... " Stussy

- " tôi sao? Nhưng tôi còn chưa làm gì mà? " cô cũng không khác gì họ khó hiểu trước sự xuất hiện bất ngờ của đàn bướm ăn thịt người này.

- " mọi người nhìn kìa! " lúc này tên hải quân đã bị ăn sạch chỉ còn xương trắng mà thôi.

- " nhưng con bướm coi bộ rất nguy hiểm đó. "

     Những con bướm đỏ sau khi ăn xong liền bay đến đậu trên người cô. Điều ngạc nhiên là cô không hề bị làm sao cả. Thấy có vẻ lạ Shiki thử đưa tay về phía mấy con bướm thì ông lại bị mấy con bướm cắn chảy máu tay.

- " ách! Mấy con bướm trông nhỏ vậy mà cắn đau dữ! "

- " vậy thì quả nhiên cô là chủ nhân của những con bướm đó rồi Adele. " Linlin

     Xebec từ nãy đến giờ chỉ im lặng lúc này lại đi đến bên cô.

- " ? " Adele

     Trước sự ngạc nhiên của cô hắn bất ngờ bế cô lên.

- " đợi đã anh trai lỡ mấy con bướm làm anh bị thương thì sao? " cô lo lắng mà nên tiếng nhắc nhở Xebec

     Nhưng điều ngạc nhiên hơn là những con bướm chủ đậu trên người hắn giống như cô. Thấy có vẻ lạ Kaido cũng đưa tay thử chạm vào một con bướm thì lại bị nó cắn chảy máu tay. Điều này làm mọi người khinh ngạc bởi cơ thể của Kaido có thể đượi ví như đá không dễ gì mà dả thương được hắn. Vậy mà giờ hắn lại bị một con bướm nhỏ làm cho bị thương.

- " ra là vậy... " Xebec.

- " ? "

- " anh đang nói gì vậy? Ra là vậy... Là sao? " cô cảm thấy anh trai có chút kì lạ.

     Bỗng hắn cười lớn khiến không chỉ cô mà tất cả mọi người trên tàu đều cảm thấy khó hiểu.

- " Adele! Em gái của ta! Em vậy mà lại là NỮ VƯƠNG CỦA LOÀI BƯỚM! " nói rồi hắn hứng phấn nâng cô lên cao.

- " n-nữ vương của loài bướm sao? " Adele.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro