" Yo, Takuya-kun, lâu lắm không nói chuyện với mày ha? ~ "

Đầu dây bên kia nghe giọng nói của hắn thì ngỡ ngàng, trong đầu bỗng chốc hiện lên cái tên người bạn thanh mai trúc mã biến mất 3 tháng trời.

" Ta-Takemichi?? "

" Bingo ~ "

Takemichi nháy mắt, ừ thì người kia có thấy đâu nhưng hắn mặc kệ đấy, hắn cứ làm thôi.

Chợt bên kia im lặng, Takemichi có cảm giác không lành liền đưa cái điện thoại ra xa khỏi tai mình.

Quả nhiên...

" CON MẸ MÀY THẰNG KHỈ!! MÀY CHẾT XÓ NÀO TRONG BA THÁNG QUA GIỜ MỚI VÁC MÁY GỌI ĐIỆN CHO THẰNG BẠN MÀY HẢ!!??? "

Takemichi giật giật khóe miệng, đầu vạch ba dòng hắc tuyến, cố gắng buông lời trấn an thằng bạn thởu nhỏ.

" Mày đừng nóng giận, hạ hỏa tý--"

" HẠ HẠ CÁI LỒN!! "

Takemichi triệt để im lặng, sau khi lãnh xong 7749 bài ca con cá với lời bài là một tràng cằn nhằn mắng chửi như bà mẹ cằn nhằn đứa con trốn học leo tường đi chơi thì hắn mới chính thức được buông tha.

Cái màng nhĩ đáng thương của hắn aaa!!

Dù bàn tay xoa nắn, bóp bóp tai phải, đầu dây bên kia sau một hồi nghỉ ngơi, hít thở đều mới lên tiếng.

" Rồi 3 tháng nay mày ở đâu, sao tụi tao chẳng nghe thông báo gì? Hết gọi điện đến hỏi thầy cô đều không có một chút thông tin. Cả gia đình mày nữa, như bốc hơi khỏi trái đất vậy. "

Takemichi chậc lưỡi một tiếng, nhắm mắt ngả lưng trên ghế nhàn nhạt đáp lời.

" Nói bốc hơi cũng chả sai, bản thân tao chết dí ở bệnh viện 3 tháng trời. Ông bà già với con em chạy mất tiêu ở đâu sao tao biết được. "

" Ừ mày nói cũng phải. " Takuya bên kia gật đầu, song lại nhận ra có cái gì đó sai sai....

" Mày vào bệnh viện...? "

" Ừ. "

" ... "

Takuya im bặt, con ngươi nâu đất thu nhỏ, rung động như viên bi nằm trong chai thủy tinh lắc qua lắc lại không ngừng. Nhắm mắt, đưa tay vuốt mặt thở ra một hơi, điều chỉnh tâm tình mới chầm chậm cất tiếng.

" Vậy mày sao rồi, ổn chứ? "

" Ổn. "

" Vậy làm sao mày nhập viện thế kia? "

" Nhà cháy. "

" Hả? "

Takemichi thở hắt một hơi, nguyên chủ từ khi chuyển đến căn nhà cũ kia chưa bao giờ tiết lộ cho những người bạn mình biết chỗ ở cả. Vậy nên Takuya không biết cũng dễ hiểu.

" Mày biết vụ hỏa hoạn này 5/1 chứ, căn nhà cháy trong vụ hoả hoạn đó là nhà tao, thằng bé bị thương nặng gần chết ấy cũng là tao luôn. "

" ..... "

Bên kia im bặt, Takemichi biết thằng bạn đang nghĩ gì liền trấn an.

" Đừng lo, tao vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Mày sợ hãi cái gì. "

" .... Ừ, mày nói đúng. Tao lo quá rồi. "

Takuya gượng cười, may mắn thằng bạn mình không sao. Nó mà có chuyện gì chắc anh dãy đành đạch ăn vạ nhà mụ tác giả quá.

Tác giả khinh bỉ, thằng bạn anh không có chiện còn lâu vợ anh mới ở đây nhá!! (๑•̀д•́๑)╬

Takuya: ....

" Thế bây giờ mày sống ở đâu? " Lơ đi con tác giả đang dãy đành đạch trong không khí, Takuya hỏi

" Trên Trái Đất nha mậy. "

" ..... "

" Đùa đấy đừng gắt. "

Takemichi nhanh chóng dập lửa, bàn tay thoăn thoắt gõ trên mặt phím xong nhấn nút gửi đi, bên điện thoại Takuya vang lên thông báo, mở ra là tin nhắn địa chỉ nhà hắn mà gật đầu hài lòng.

" Này Takuya, sẵn mày cho tao xin số mấy đứa còn lại trong nhóm mình đi. "

" Mày không nhớ? "

Takemichi nghe vậy liền bĩu môi, mặt đanh lại như ai ăn mất cái sổ gạo nhà mình.

" Mày mong đợi gì từ một đứa 'được' cái xà nhà 'hôn' đến chấn thương sọ não? Tao không mất trí mà còn nhớ được cái bản mặt tụi bây và số điện thọai mày là may lắm rồi, đòi hỏi cái lờ. "

Takuya im lặng, nó nói đúng quá, cãi không nổi. Bất quá cái cách nó nói thật khiến người ta muốn đấm vô mỏ mà. Chẳng biết đây có phải là thanh mai cậu ta không, cái thằng nhóc hiền lành lễ phép ấy sau 3 tháng nhập viện bay đi đâu luôn rồi?

Takemichi: bay về Tây Thiên gòi nha ~

Takuya: ....

" Được rồi, số bọn nó tao nhắn qua rồi đấy, mai bọn tao cúp ghé qua nhà mày chơi, nhớ tiếp đón nồng hậu đấy. "

Takemichi bật cười. " Rồi rồi mấy ông tướng, có cần làm luôn cái mâm cỗ chiêu đãi không nói tao làm luôn cho. "

" Nếu được cứ tự nhiên. Lòng thành của chủ nhà đây mà không nhận là không nể mặt rồi ~ "

Dứt câu cả hai liền bật cười, trao đổi qua lại vài thông tin, chào tạm biệt rồi cúp máy.

Sau ngày hôm đó hễ có thời gian rảnh là nhóm Akkun đều kéo qua nhà hắn chơi, tất nhiên phải báo trước để biết đường mua đồ chuẩn bị, đặc biệt là đối với những lần gần ngày kiểm tra, cả nhóm đặc biệt được Takemichi ôn luyện, hướng dẫn tận tình. Nhờ vậy điểm số cải thiện rõ rệt chứ không dưới trung bình hoặc đội sổ giống như trước kia. Takemichi thì vẫn đi học, nhưng mà chỉ vác mặt đến lớp vào tiết kiểm tra và thi học kì cho đến tháng 6, điều này đã được giáo viên chấp thuận với lý do ở nhà dưỡng thương.

Dẫu sao điểm kiểm tra hắn vẫn từ 90-100 điểm các môn nên giáo viên cũng chẳng có phàn nàn gì.

5 tháng trôi qua, không ngắn không dài nhưng lại có thể thay đổi rất nhiều thứ, điển hình là Takemichi, rõ ràng nhất là vẻ ngoài của hắn.

Tổng quang thì không có thay đổi, Takemichi vẫn là một thiếu niên với thân hình mảnh khảnh như cây gỗ mục bóp cái là gãy. Nhưng nếu để ý kĩ, hắn từ một đứa gầy gò, thiếu chất với làn da trắng bệch như xác chết, thậm chí thấy rõ những đường gân hiện lên lột xác thành một thiếu niên với làn da trắng, sáng đều, các cơ săn chắc, dù không có múi nhưng hiện rõ các rãnh cơ trên bụng, không có một tý mỡ thừa. Thành quả của 5 tháng ru rú trong phòng tập ở nhà, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Mỗi tội cái tật thức khuya đéo bỏ nên dưới mắt hiện rõ hai cái bọng đen xì.

Takemichi nhìn bản thân trong gương mà cảm thán màn lột xác ngoạn mục này, đặc biệt là về chiều cao. Hắn thành công đột phá từ 1m65 lên đến 1m72, tăng những 7 cm, điều mà 20 kiếp trước hắn không thể làm được. Tự phổng mũi khen thưởng bản thân, cảm giác làm người cao thật tuyệt!!

Lục chiếc điện thoại trong túi, bật lên nhìn nó. Chủ nhật ngày 29/5. Mai thôi hắn sẽ chính thức trở lại trường học.

Đưa ngón trỏ quấn những lọn tóc mái vàng óc mềm mượt dài ngang lưng  vào tay rồi lại nhìn mình trong gương. Da trắng tóc vàng có vẻ quá nổi đi, nhìn cứ chói chói kiểu gì nên Takemichi quyết định nhuộm lại màu đen, tiện cắt gọn một lượt. Tóc cũng dài quá rồi, nhất là tóc mái. Chẳng qua là hắn dùng dây chun cột lại thành chùm rồi vắt lên phía sau nên nhìn nó gọn, chứ nếu bung ra thì cũng phải dài đến cổ.

Nghĩ là làm, Takemichi mặc đồ, một chiếc áo thun trắng phối với quần jeans xanh đậm ngang bắp chân cùng  chiếc vớ trắng và đôi bata đen, khoác ngoài là áo khoáng bomber đen viền trắng quanh cổ tay. Đem tóc mái buộc lại rồi dùng keo vuốt ra đằng sau cố định nếp tóc, sau đó đem phần tóc sau lưng buộc thành chùm cao. Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen nốt. Lấy điện thoại và thẻ ngân hàng bỏ vào túi quần rồi bước tới cổng, khóa xong đem chìa khóa bỏ vào phía sau bảng số nhà rồi đi ra ngoài.

Đi tới cây ATM gần nhất rút tiền, xong bắt chiếc tắc xi chạy tới nhà ga Shibuya. Đến quầy mua vé rồi ngồi đợi chuyến, đích đến tiếp theo chính là Roppongi!

Hơn 10 phút ngồi tàu, Takemichi đặt chân tại Roppongi. Đầu tiên là kiếm tiệm cắt tóc trước.

Chợt nhớ đến tiệm cắt tóc Akkun giới thiệu, Takemichi nhanh chóng rẽ chân. Có lẽ vì bây giờ cũng đã 11h trưa nên tiệm khá vắng vẻ. Gật đầu chào anh nhân viên bên trong, Takemichi đặt mông xuống ghế làm tóc, không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu.

" Nhờ anh cắt ngắn ngang vai, phần mái cắt ngang tai, nhuộm đen, riêng phần tóc mái làm một vệt highlight rắng. Cảm ơn. "

Anh nhân viên gật đầu, bảo Takemichi nhắm mắt. Phủ lên người hắn một tấm bạt trắng, dính lại hai mép sau lưng rồi bắt đầu công cuộc làm tóc. Từng chụm tóc qua một đường kéo rơi nhẹ nhàng xuống đất, cả hai đều không nói gì, chỉ có những tiếng lách cách của xéo, tiếng xèn xẹt khi cắt tóc vang lên nhưng bầu không khí chẳng có chút ngượng ngạo, thập phần thoải mái.

Sau khi cắt xong, anh nhân viên gỡ tấm bạt xuống, chải chuốt lại và phủi phủi những sợi tóc còn dính trên mặt liền bảo hắn mở mắt.

Đôi mắt khẽ mở, đưa tay lấy một quyển tạp chí lật ra đọc. Anh nhân viên đem thuốc nhuộm đã được trộn đến, lần nưa, đem tấm khăn hóa chất choàng lên người hắn, từng bước đưa tay nâng niu những sợi tóc mềm mượt, đem kem nhuộm đen trải đều lên, trong lòng có chút tiếc nuối. Vị khách này màu vàng cũng hợp đấy, nhìn như dương quang chói lọi vậy.

Như đọc được suy nghĩ của anh, Takemichi khẽ cười.

" Màu vàng chói quá, em không thích. Cũng không muốn quá nổi bật làm chi. Vẫn là màu đen trầm lặng phù hợp hơn. "

Anh nhân viên chẳng đáp lời, tiếp tục công cuộc nhuộm, bản thân Takemichi đối với thái độ này cũng không khó chịu. Duy trì sự im lặng để anh nhân viên tập trung công việc.

Sau một hồi nhuộm, chải chuốc, xả thuốc, cuối cùng là sấy khô. Quả đầu của Takemichi cuối cùng cũng hoàn thành. Hài lòng nhìn bản thân trong gương. Takemichi kêu thanh toán.

" Của em hết 3500 yên. "

" Đây ạ. " Hắn rút ví đưa anh một tờ 5000 yên.

" Không cần phải trả, em bo anh đó. "

Anh nhân viên bật cười, phe phẩy tờ tiền trong tay.

" Em đã có lòng thì anh xin nhận. Mà nhìn em lạ lắm, đến từ nơi khác sao? "

Takemichi gật đầu. " Em đến từ vùng Shibuya, hôm nay đến Roppongi chơi. Nghe đến tiệm này thông qua một người bạn nên tiện thể qua đây làm tóc. "

" Ồ vậy sao? Có dịp có thể ghé qua đây chơi chứ? "

" Đương nhiên, nếu em rảnh. "

Takemichi cúi đầu rời đi, lúc ra khỏi cửa có lướt qua bóng dáng hai người quen thuộc trong kí ức. Da nổi một tầng lông, không nghĩ đến đi làm tóc cũng gặp anh em Haitani cơ chứ!!

Bình tĩnh di chuyển ra khỏi đó, thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn từ cửa tiệm. Đứng sát bên tường thở hắc một hơi. Đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận trái tim đập bum ba la xa xập xình quẩy điệu bar mà cảm thán. Hắn không có sợ, đừng hiểu lầm! Chẳng qua là có một lần la cà qua bên Roppongi, lỡ tay đập hơn chục đàn em của họ, tình cờ bị bắt gặp. Bản thân không chần chừ chạy trối chết, chẳng cần biết họ có đuổi theo không.

Không phải không đánh được, có điều lúc đó Takemichi còn yếu, căn bản muốn cân hai anh em nhà này cũng khó, chưa kể đến khả năng phối hợp của họ, một người thôi cũng đã làm hắn khốn đốn, mà chúng thì thù dai vãi beep! Lỡ bị ghi thù là xác định aaaaa!!

Vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh, sợ hãi cái mẹ gì. Thời gian chẳng còn nhiều, mai thôi là bắt đầu một chuỗi ngày bật rộn vãi lờ ra ấy. Tranh thủ ăn sập cái Roppongi này coi như phần thưởng cho 5 tháng kiên cường tập luyện giữ dáng của hắn đi!

Với tâm trạng đó, Takemichi như lợn bị bỏ đói lâu ngày nhanh chóng càn quét tất cả sạp thức ăn trên Roppongi. Đặc biệt là tiệm bánh ngọt có tiếng Sadaharu Aoki, một mình Takemichi ở đó càn quét hết cái loại bánh ở quán, lúc ra về lại còn mang thêm một phần macaron các loại và một phần Chocolat pralin, Bamboo đem về khiến các mọi người tròn mắt nhìn hắn.

Thoáng chốc đã gần 6h tối. Takemichi miệng ngậm miếng Taiyaki, tay cầm 2 túi bánh hí ha hí hửng chạy lon ton tới nhà ga. Đang đi qua căn nhà hoang thì chợt dừng lại. Trong đó vang lên các tiếng binh bốp vui tai, mơ hồ còn nghe cả tiếng xương gãy, tiếng gậy sắt đập đầu.

Vốn định rời đi nhưng máu hóng hớt nổi lên chẳng đúng lúc. Thế là Takemichi rón rén đi đến phía sân sau căn nhà kia, lưng dựa vách tường khoanh tay hóng hớt.

Quả nhiên ở đây diễn ra một trận ẩu đả kinh hồn. Hơn 50 chục người nằm la liệt dưới đất mà thủ phạm không ai khác chính là người cầm Baton liên tục vung tay bonk đầu đối thủ và người thì bẻ khớp răng rắc vui tai-anh em Haitani!

Takemichi đứng bên cảm thán, dù không phải lần đầu tiên thấy họ chiến đấu nhưng vẫn không thể không kinh ngạc về sức mạnh cũng như khả năng phối hợp của họ. Kẻ tung người hứng cùng nhau xoay đối phương mòng mòng như chong chóng.

Nhưng mà đối thủ thì đông, sức dai như đỉa. Đánh đứa này đứa kia lại bật dậy vồ lấy tiếp khiến hai người họ dù mạnh đến đâu cũng nhanh chóng thấp mệt.

Bị đấm vào mặt một cái rơi mẹ mắt kính xuống đất. Rindou nghiến răng ken két, nhanh lẹ bồi lại một cú cho thằng đấm mình, chộp lấy tay nó bẻ ngược về phía sau khiến thằng đó la oai oái, đấm thêm một cái vào mặt khiến nó bất tỉnh rồi buông ra, lại phải đưa tay đỡ cú đá từ trên xuống từ đứa khác khiến cu cậu tức điên.

" Mẹ nó, chúng nó dai như đỉa ý!! Cứ thế đến bao giờ mới xong!!? "

Rindou gằn một tiếng tức tối. Bên Ran cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn cây đã baton méo hẳn sang một bên mà mãi chẳng hết người. Gã vứt cây Baton rồi dùng chân đạp vào bụng tên mới nhào đến khiến hắn văng xa mấy mét, lại quay về phía sau đấm một bất tỉnh một đứa định đánh lén. Không để ý liền bị cây gậy sắt bonk vào đầu khiến gã choáng váng mà gục xuống, kẻ kia cũng không nhân nhượng lại bồi cho gã thêm vài cú bonk, máu tuôn rơi như suối.

Rindou thấy anh mình như vậy cũng mất bình tĩnh nhanh chóng chạy đến cho tên kia một cú vung chân vào đầu, nhưng không may bị tóm gọn. Thằng vừa nãy bị Rindou đá liên tục vung nắm đấm vào mặt, bụng khiến cậu ta hộc ngụm máu, ý thức cũng dần mất đi. Ran tức lắm nhưng mà không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn em mình bị đánh.

Chợt từ đâu ra một thằng từ trên cao bay đến chỗ Rindou, như thiên sứ hạ phàm mà đè bẹp hết cả lũ, cậu ta may mắn phản ứng nhanh nên thoát kiếp chết dí.

" Mẹ nó, là đứa nào--!!! "

Bốp!

Cục gạch bay đến tông thẳng mồm thằng phát ngôn khiến nó trợn mắt bất tỉnh. Chưa để cho cả đám hoàn hồn lại bị nguyên đống gạch từ đâu phang đến, không bất tỉnh cũng vỡ mẹ đầu. Từng đứa từng đứa cứ thế gục xuống như hiệu ứng domino.

Takemichi hừ lạnh, tay cầm cục gạch phang thẳng mặt thằng định lao đến chỗ mình. Vốn dĩ chẳng muốn can thiệp, định gọi cảnh sát dẹp loạn cho xong chuyện. Nào ngờ một thằng trong đám đó tưởng hắn là đồng bọn đến ứng cứu cho anh em kia liền lao đến đấm hắn một cái.

Tức giận vì bị đánh vô cớ, Takemichi vung chân vào yết hầu gã kia làm gã choáng váng lùi ra xa vài bước.

Cẩn thận đặt túi bánh xuống đất, Takemichi cho hắn một đấm vào mặt, lại thêm một cú đấm móc vòng từ dưới lên đục thẳng cằm gã. Xách cổ áo gã lên, vươn người vung tay ném ra ngay chỗ Rindou. Xong lại tìm đến mấy cục gạch bị bỏ xó một góc cầm lên, liên tục phang vào lũ kia tạo nên các tình cảnh gà bay chó sủa như bây giờ.

Chạy đến lôi Rindou và Ran kéo vào một góc, xong vung tay đánh bất tỉnh vài thằng. Một lát sau, cảnh sát đến tóm gọn một lũ lên đồn, riêng họ nhờ trốn trong góc khuất nên mới không bị phát giác.

Takemichi nhìn từng người lần lượt rời đi, lại nhìn đến cặp anh em đang được mình diếm trong góc tường mà ngồi xổm xuống xem xét vết thương, thầm thở phào vì không có cái nào quá nghiêm trọng.

" Hai người không sao chứ? "

" À~ bọn tôi không sao. Cảm ơn đã tới ứng cứu nhé? "

Ran ngả ngớn trả lời thay cho đứa em mặt đang cau có vì bị rớt mắt kính, lơ đi cảm giác nhói đau trên đầu.

Hai hàng lông mày Takemichi nhíu lại, đang đau thì nói mẹ luôn đi, tỏ ra cứng rắn cái khỉ gì? Mà hắn quên mất, họ bây giờ có quen thân nhau đâu mà phải lộ rõ vẻ yếu đuối trước đối phương.

Nhận thức rõ điều đó, Takemichi đưa tay về phía sau lưng lôi ra một chiếc hộp cứu thương. Đem nó quăng vào người Rindou, đứa duy nhất còn đứng vẫn mà nói.

" Nếu đã không có gì thì hai người tự sơ cứu vết thương. Tôi đi trước đây. Hẹn không gặp lại. "

Takemichi vẫy vẫy tay, chưa để hai người kia ú ớ câu nào đã 3 chân bốn cẳng chạy đi, thoắt cái biến mất ra khỏi căn nhà hoang.

Ran nhìn theo bóng lưng người nọ mà bật cười một tiếng.

" Anh nhớ chúng ta đâu có làm gì nhỉ? Sao lại vội vã chạy đi như vậy chứ? haizz. "

Rindou không đáp lời, lặng lẽ xử lý vết thương cho cả hai rồi gục người anh cả nhanh chóng rời đi. Chợt nhìn thấy hai cái bọc trắng nằm chỏng chơ trên đất, lại nhớ đến người vừa nãy. Cậu ta lên tiếng.

" Hình như là cậu ta để quên. "

" Để anh xem có gì nào. Uầy, bánh ngọt này Rindou. "

Ran miệng ngậm chiếc bánh Macaron vị dâu trong miệng, tay lại cầm chiếc khác phe phẩy trước mặt cậu ta.

Rindou bĩu môi hừ lạnh. " Anh rõ ràng biết em ghét đồ ngọt!! "

" Haizz, tiếc thật đấy ~ vậy là một mình anh phải xử hết đống này rồi. ~ "

Ran cười ha hả xách túi đồ đi trước, Rindou mặt lạnh theo sau cùng về nhà. Mà chủ nhân của hai túi đồ kia thì đang đứng thần người trước cửa nhà, khóe mắt giật giật, tay hết thả ra lại nắm.

Con mẹ nó!! Hắn vậy mà quên hai túi bánh của mình rồi huhu!!

Tiền ơi ~ Bánh yêu ơi ~~~ anh có lỗi với tụi bây, huhu....

Giờ có tiếc nuối cũng chả đuợc gì. Takemichi lững thững đi vào phòng tắm, rồi đi ra chiếc giường êm ái ngả lưng xuống, mặc kệ để cái đầu ướt đi ngủ sẽ có hại đến cỡ nào.

Hắn mệt, hắn muốn ngủ.

Bung xỏa hôm nay đi, bởi sau này là chuỗi ngày bận rộn bất tận.

_______

3512 từ.

Lâu không viết, có cảm giác trình tuột trầm trọng.....

Viết: 11/8/2022

Đăng tải: 11/8/2022

#_Hắc_Linh

#_Harukaki







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro