16. Cuộc hội thoại bất ổn giữa hệ thống và kí chủ


Hôm nay trời quang mây tạnh, Kiiro rảnh rỗi quyết định đi tới gặp Izana hoàng hậu cùng Kakuchou ái phi. Lâu ngày không gặp khiến nhỏ nhớ hai gương mặt khả ái kia quá đi mất

Kiiro tiến vào kho lấy ra con xe đạp năm nào mình vẫn hay đi ra, dù bây giờ nhìn nó có vẻ hơi bé hơn so với cơ thể của nhỏ hiện tại  nhưng biết sao giờ ba mẹ không muốn mua một chiếc xe đạp khác cho nhỏ. Cả hai muốn Kiiro đi motor cơ, còn nói rằng đi như vậy mới chất

Nhưng đm Kiiro xin từ chối, đi xe đạp bình thường nhiều khi còn bị đâm vào cột điện, giờ đi motor khác éo nào tự đào hố chôn mình!!!!

Vì thế nhỏ vẫn sẽ mãi mãi trung thành với mấy con xe đạp. Để khi nào có nhiều tiền hơn nữa nhỏ sẽ mua con xe mới rồi luồn lách khét lẹt trước mặt bọn đàn em cho chúng nó lác mắt. Lúc đó thảo nào chúng nó cũng sẽ nịnh nọt nhờ đại tỷ đây dạy thôi hahahahahahah!!!

Nhưng trước tiên là đi thăm hoàng hậu và quý phi của trẫm đã. Mấy bữa nay long thể không khỏe không tới thăm được nên chắc hai nàng ấy giờ cũng nhớ ta lắm rỗi. Nghĩ tới hai nàng ấy gặp mình rồi lao vào vòng tay này thôi mà ngại ghê hí hí hí -Okane Kiiro đỏ mặt tự luyến said=))))

Kiiro hí ha hí hửng ngồi lên chiếc xe đạp yêu quý của mình, nhỏ vừa đi vừa tận hưởng những cơn gió thoang thoảng bay qua, trong đầu thì không ngừng tưởng tượng 7749 tình huống máu chó xảy ra giữa nhỏ và Izana hoàng hậu sau nhiều ngày không gặp.

Hôm nay nhất định phải mời hoàng hậu đi chơi mới được, Kiiro phấn khích nghĩ thầm

Sau đó nhỏ liền lập tức tăng tốc độ nhưng đi được một quãng thì nhỏ bỗng nhiên dừng lại, gương mặt nó đen kịt nhìn dòng người đang tấp nập đi lại kia kích động ôm lấy hai má mình, miệng há to thốt lên

"Chết rồi!! Lâu nay không đến gặp Izana quên luôn cậu ta ở đâu rồi!!!"

Dứt lời, mặt nhỏ mếu hẳn ra như chuẩn bị khóc tới nơi, trong lòng thì không ngừng cảm thấy tiếc nuốt mà chửi rủa bản thân. Nếu mà không phải vì cái chứng hay quên của nhỏ thì chắc chắn giờ này nhỏ đang có một buổi hẹn hò siêu lãng mạn với Izana hoàng hậu rồi huhuhuhu. Tiếc quá đi tiếc quá đi!

Bây giờ đi tìm thì lại sợ lạc mà không đi thì thấy tiếc, làm sao giờ!?

Giây phút bản thân đang đau khổ đấu tranh tư tưởng một cách ác liệt thì đột nhiên chẳng biết từ đâu một cái thau bằng sắt rơi thẳng xuống đỉnh đầu Kiiro một cách chính xác, tiếng "choang" oanh liệt xé tan cả không gian như một vụ nổ boom nguyên tử, nó đánh bay toàn bộ ý thức của nhỏ chỉ trong 3 giây. Mọi suy nghĩ của nhỏ giờ đây đều bị đứt quãng

Một giọng nói rè rè như máy móc phát ra trong đầu nhỏ một cách vô cảm, nhưng trong câu nói nghe là biết đang chửi người

[Nhức đầu quá!! Câm mõm lại coi, mỗi cái việc cỏn con thôi cũng phải đấu tranh tư tưởng suốt từ nãy tới giờ. Bộ không thể nghĩ đơn giản là đi hỏi người khác rồi tìm đường được hay sao hả, cần gì phải chia ra hai trường hợp rồi tự làm khổ mình như thế. Tôi thề rằng nhà tôi 3 đời làm hệ thống nhưng tôi chưa thấy người nào ngu tới mức độ này như kí chủ!!! Suy nghĩ đơn giản dùm tôi và bớt độc thoại nội tâm dùm, biết khó ngủ lắm không hả!!!]

Kiiro khi không tự nhiên bị một âm thanh từ đâu chui ra mắng xa xả vào mặt như vậy có chút đơ, bản thân hết nhìn đông nhìn tây rồi nhìn ngang nhìn dọc một cách hoang mang. Hệ thống ngồi trong phòng máy thấy kí chủ mình như thế có chút bất lực, vỗ vỗ vài cái vào mặt rồi hạ giọng

[Okane Kiiro, cô không cần phải hoang mang, tôi là hệ thống của cô khi xuyên tới đây. Nói vậy cô chắc cũng tự hiểu rổi, bởi trí tưởng tượng cô phong phú lắm không cần giải thích nhiều]

Hai mắt Kiiro lập tức hóa thành hạt đậu:"..." Bất ngờ vãi

Nhưng giây sau Kiiro lấy lại tinh thần rất nhanh, lượng thông tin vừa được xả ra cũng được sử lí hết, nhỏ phấn khích vỗ hai tay vào nhau rồi tự nói chuyện một mình nhưng thực chất là đang nói với hệ thống

" Vậy ý hệ thống là tôi được chọn trở thành nhân vật chính của một bộ truyện manga nào đó rồi được cho nhiệm vụ là đi cứu vớt thế giới và nhất quyết hoàn thành nó. Nhưng trong đó lại có một nhiệm phụ là công lược dàn nam chính trong bộ truyện đó và tôi bắt buộc phải hoàn thành nó. Mà vì do là người được chọn nên tôi có siêu sức mạnh bị đâm chí mạng nhưng éo bao giờ chết, đã thế còn được tặng kĩ năng bàn tay vàng của nhân vật chính. Tôi nói vậy có đúng không???"

"Thôi khỏi giải thích, tôi nắm rõ hết rồi. Muahahahahaha giờ có hệ thống rồi, đi xâm chiếm thế giới thôi!!!"

Hệ thống:[Sao con nhỏ này lắm mồm thế nhỉ, cái thau đâu rồi ta?]

Choang!!!

Một lần nữa, một cái thau bằng sắt khác rơi xuống đầu nhỏ, u một cục to chà bá. Kiiro bị đau liền ôm đầu rên rỉ, nước mắt sinh lí cũng vì thế chảy ra. Hệ thống trầm lặng nhìn kí chủ mình trong lòng có chút cảm thán, đầu cứng thật, đập vậy chưa đổ máu

Kiiro xoa xoa cục u trên đầu, tức giận oán trách:"Nè, mi chơi chó thế, có biết như thế kà đau lắm không hả?!"

Hệ thống vẫn cái tiếng rè rè đó đáp:[Tôi biết tôi mới làm đó]

Kiiro:"..." Thôi đm cút mẹ mày đi, thứ nghiệp chướng

[Kí chủ, tôi nghĩ cô nên đi tìm chỗ nào vắng vắng để hai ta nói chuyện dễ hơn]

"Ủa! Ở đây cũng được mà, ra vắng vắng làm gì cho mất thời gian đi lại. Hay là mi có ý đồ bất chính với mỹ nữ xinh đẹp này? Vậy tiếc quá, mi không có cửa" Kiiro dù không nhìn thấy hệ thống nhưng mặt nhỏ lại không ngừng biểu lộ vẻ khinh bỉ

[Không phải, tôi đây không muốn kí chủ mình bị người khác gắn mác bệnh nhân tâm thần trốn trại vì cô đang đứng chỗ rất nhiều người mà nói chuyện một mình. Và tôi ăn chay không ăn thịt]

Kiiro trực tiếp câm nín, nhỏ liền ngoan ngoãn tìm chỗ nào đó ít người rồi mở miệng nói chuyện tiếp:" Rồi đó, có gì căn dặn tui không?"

Hệ thống ho khan:[Kí chủ đừng ảo tưởng về việc nhận nhiệm vụ cứu vớt hay công lược gì gì đó vì nó méo tồn tại với kí chủ đâu, tại chết rồi làm mấy cái quần què đấy làm gì. Công việc của cô chỉ là làm cái lót đường cho nhân vật chính, sống hết kiếp này lần nữa]

"Èo, nghe chán vậy. Tui tưởng mình sẽ được cầm kiếm phát sáng đi phá đảo thế giới chứ"Kiiro thất vọng bĩu môi nhưng sau đó kiền lấy lại vè lạc quan"Mà cho hỏi cái, kiếp trước tui như nào vậy?"

[À, một con nhỏ sống hèn mà chết đi cũng hèn. Kiếp trước cô nợ tiền giang hồ để ăn chơi trác táng, số tiền cô nợ giờ đập chết cô còn được nữa mà. Tính ra cô cũng gớm thật, dám đốt nhà bạn lấy tiền, còn để bạn chết cháy trong đó nữa chứ, kể ra cô không có tình người luôn đó. Rồi lúc trước khi chết cô van xin đám chủ nợ đó khất nhưng chúng không cho rồi đánh đập kí chủ các kiểu, cô méo chịu được liền tự tử. Mà nói nghe, công nhận cô kiếp đó sống lỗi thật chết đi cũng đáng]

Độc mồm vậy bạn....

Kiiro ngồi nghe đống tiêu sử oanh tạc của bản thân kiếp trước mà không khỏi giật giật khóe miệng, công nhận nghe xong cũng thấy bản thân sống lỗi với "hơi" hãm. Nhưng dù thế nhỏ vẫn có điều thắc mắc:"Ê này, thấy hơi kì, sống hãm thế phải đày xuống địa ngục lao động khổ sai chứ sao sống an nhàn thế này mà đã thế còn sống tốt sống đẹp hơn ấy. Bộ bên dưới giao linh hồn nhầm địa chỉ hả?"

[Không nhầm, rồi từ từ cô sẽ hiểu]

"Ồ mà khoan, tui vẫn có điều thắc mắc]

[Gì nữa?] Hệ thống bắt đầu khó chịu, tông giọng cũng vì thế nâng lên mấy phần

"Mà không có nhiệm vụ hay công lược gì thì cần chi tới hệ thống, tôi tự sinh tự diệt được mà"

[Tôi chủ nợ của cô, giờ chủ nợ không đi đòi nợ thì làm quần què gì, ngồi hít nhang ngắm cô sống khỏe hả, éo có chuyện đó đâu]

Kiiro nghe thế vậy vẫn thấy khó hiểu liền hỏi lại:"Ơ nợ gì?"

[ Cô không cần biết, tôi từng cho cô vay cái gì giờ tôi sẽ lấy cả gốc lẫn lãi. Tôi với cô từng kí một bản hợp đồng cho vay nặng lãi rồi đó nha, cẩn thận quãng đời còn lại của cô đi kí chủ]

Sao cứ cảm thấy mùi nhang mình đâu đây, Kiiro không nhịn được nghĩ thầm

Mà kể ra mối quan hệ giữa hệ thống với kí chủ cũng vip pro ghê
_____________________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA MỌI NGƯỜI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro