③
Tôi thích time skip lắm:))
_____
7/7/2005
Takemichi hết nhìn gương xong lại nhìn đến lịch, thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Một cái chớp mắt đã hết một tháng.
Đưa cây lược lên chia tóc mái theo tỉ lệ 1/2, đem nửa tóc mái bên phải dùng keo vuốt ra đằng sau. Chải lại mái tóc lòa xòa sau lưng rồi dùng sợi dây trắng thắt nơ buộc gọn lại. Nhìn có khác gì chàng thư sinh ôn hòa cơ chứ.
Nhưng mà hắn toàn bị nhầm thành nữ sinh (┬┬_┬┬)
Nhìn lại bản thân trong gương thêm lần nữa, đã cảm thấy bản thân chỉnh chu gọn gàng liền rời khỏi nhà, khóa cổng rồi nhảy chân sáo lên con xe đạp của mình đạp đến trường học.
Đem xe gửi vào bãi giữ xe rồi đi đến của lớp, vừa mới mở cửa ra đã được chào đón một cách nhiệt liệt. Takemichi mỉm cuời chào lại một tiếng rồi về chỗ cuối lớp.
" Chồng nhỏ, đáp án câu 20 của bài kiểm tra đợt trước là gì? "
" B.27 nhé Yumi-san. "
Takemichi đem sách vở soạn ra để lên bàn, vừa đáp lời cô bạn cùng lớp. Cô bé nghe vậy liền bĩu môi chán nản nằm trườn ra bàn.
" Ểh!! Vậy là tớ sai rồi chồng nhỏ ạ. Huhu, đợt này về nhà có nước dọn ra đường ở thôi ~ "
Takemichi phì cười, lấy trong cặp đen hộp sữa dâu quăng cho Yumi. Hai mắt cô nàng sáng trưng bắt lấy, cắm ống hút vào, hạnh phúc hớp từng ngụm sữa ngọt ngọt chua chua vào miệng.
" Ưm ~ quả nhiên chồng nhỏ là nhất nha! "
Nhìn cô bạn cùng dãy hoa nhỏ bay bay, xung quanh là backgroud hoa đào tung bay chói sáng một mà lắc đầu ngao ngán. Chẳng ngờ cái biệt danh mà thằng Makoto thuận mồm thốt ra chỉ vì dáng vẻ quan tâm, chăm sóc các thành viên trong lớp giờ lại trở nên phổ biến đến như vậy, nhất là các bạn nữ trong lớp. Nhiều lúc cảm thấy ngượng lắm. Nhưng mà Takemichi cũng không bài xích, để mọi người thoải mái gọi hắn như vậy.
" Ây nha. Chồng nhỏ của chúng ta hôm nay vẫn chăm chỉ quá nha! "
" Tụi mày lại nói thừa quá, nó không chăm sao mà nằm chễm chệ ở top 5 trường hả?! "
" Mẹ tụi bây, nhỏ nhỏ cái mỏ thôi! "
" Nhỏ làm khỉ đéo gì, ông đây nghe hết rồi lũ quỷ!!! Còn không mau lại đây ngồi?! "
Bốn người bộ ngũ Mizo nhanh chóng tụ lại chỗ hắn. Takemichi từ dưới bàn đem lên bốn cái hộp đuợc buộc vải gọng gàng, đưa mỗi đứa một cái, hắn hừ lạnh.
" Quý hóa lắm mới làm cho đấy, từ nay tụi bây không cần xuống căn tin ăn trưa. Tao nấu! "
" Ểhh ~ vậy là mày bao nuôi bọn này sao Takemichi? "
" Nếu bọn mày muốn. Tao sẵn sàng chi tiền bao nuôi đám loi choi tụi mày! "
" Thật không? "
" Thật! " Takemichi gật đầu chắc nịt.
Cả đám nhìn nhau bật cười thành tiếng. Cùng nhau tụ lại tám nhảm chuyện trên trời dưới đất. Mãi đến khi giáo viên bước vào lớp mới chịu lết đít đi về chỗ.
" Hanagaki, đáp án của bài này? "
" Thưa cô là x = 0 "
" Giỏi, cảm ơn em. "
Ở dưới lớp vang lên những tiếng xì xào. Nam sinh mắt sáng quắc nhìn Takemichi cảm thán.
" Giỏi thật đấy, bài khó vậy mà rất nhanh liền ra đáp án. "
" Nói gì vậy chứ, cậu ấy là thuộc top 10 trường mà, sao không giỏi cho được! "
" Aizzz, thật muốn được cậu ấy kèm cặp như nhóm của Sendo-kun ghê. "
" Trật tự! "
Giáo viên đem cây thước đập xuống bàn rầm một tiếng, lớp thoắt cái im thin thít. Takemichi thầm thở dài. Bỗng nhiên nổi tiếng như vậy, có chút không quen.
Sau khi đi học lại, Takemichi khiến các bạn cùng lớp choáng ngợp với dáng vẻ của hắn bây giờ, khác xa hoàn toàn với thiếu niên lầm lì, lập dị trước kia. Hắn bây giờ tính khí ôn hòa, nhã nhặn. Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các bạn bè trong lớp. Đặc biệt đối với phái nữ hành động thập phần dịu dàng, tao nhã. Không kém phần tâm lý khiến các bạn nữ quắn quéo trong lòng, sớm đuợc xưng tục thành bạn trai quốc dân. Thành công xóa sạch gần hết định kiến của mọi người với 'Takemichi', nâng điểm hảo cảm tăng vùn vụt trong mắt họ.
Tất nhiên chỉ gần hết chứ không có hết hẳn. Một bộ phận nhỏ vẫn còn thành kiến với hắn, không kẻ đến những kẻ ghen ăn tức ở. Bộ phận mà Takemichi nhắc đến chính là lũ bắt nạt nguyên chủ truớc kia.
Nguyên chủ từng có khoảng thời gian bị bạo lực học đường, chèn ép tới mức trầm cảm. Cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày không có chỗ giải tỏa dần sinh ra tâm lý bất ổn, có xu hướng chống đối xã hội, thường đi gây rối khắp nơi khiến người khác không ưa. Đã có rất nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Nguyên nhân là do lũ bắt nạt đang đứng trước mặt hắn đây.
Khi bạn thấy người mình từng khinh thường, bắt nạt thậm tệ giờ trở thành một người mà ai ai cũng đều yêu mến, tài sắc vẹn toàn, hiển nhiên sẽ sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ. Muốn dìm người ta xuống đáy xã hội.
Bất quá.....
Bốp
Rầm!!!
Thân thể to lớn đổ gục về phía sau, để lộ thân ảnh nhỏ nhắn hứng lấy ánh nhìn bàng hoàng của lũ bắt nạt, tay vẫn giữ nguyên động tác đánh người.
Cầm trên tay quyển từ điển dày hơn nghìn trang dính máu phần góc cạnh, Takemichi mặt lạnh tanh nhìn thằng to con mặt bặm trợn mới giây trước còn lên mặt định đấm hắn, giây sau đã trợn mắt trắng dã, nằm thẳng cẳng trên sàn nhà lạnh lẽo.
Chĩa góc dính đầy máu của quyển từ điển vào mặt những tên bắt nạt trước kia. Takemichi nhìn thẳng vào chúng. Ánh mắt tối đi một mảng, đáy mắt phảng phất nhàn nhạt sát khí sắc bén như dao. Hắn cất tiếng, giọng nói ấm áp thường ngày biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo, khô khốc như hầm băng khiến chúng không rét mà run.
" Chúng mày rảnh rỗi quá nhỉ? Tự giác cút hay để tao tiễn thẳng vào bệnh viện? Đừng lo, viện phí một tay tao trả, không sợ mất tiền nên cứ an tâm tịnh dưỡng. Thế nào? Hời cho tụi mày quá rời đấy. "
Dứt lời, bọn chúng như robot lập trình sẵn mà cứng ngắc rời khỏi, không quen đem theo đồng bọn. Ánh mắt Takemichi dõi theo từng cử động của chúng, mãi đến khi chúng hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn mới thôi.
Nhắm mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí như Atula đòi mạng hồi nãy biến đâu mất, giờ trước mắt nhóm Akkun là thiếu niên ôn hòa, dễ mến thường ngày.
" Hồi nãy dọa sợ bọn mày rồi, thật xin lỗi. "
Takemichi cười hì hì gãi đầu, mặc kệ đám bạn có phản ứng hay không. Đem phần ăn đã xử lý xong bỏ qua một bên rồi lấy chiếc khăn tay trong túi, vẻ mặt hiện rõ hai từ 'chán ghét' mà cầm khăn liên tục chà mạnh vào cái cạnh bị dính máu thằng kia. Chà sạch máu rồi thì vứt luôn chiếc khăn tay vào thùng rác. Miễn cưỡng cầm quyển từ điển lên đọc, thầm nhủ về nhà phải nhúng nó vào nước xả vải, xả thật sạch rồi phơi khô mới bay được mùi.
Takuya và Akkun đối với thái độ lật mặt 180° của Takemichi đã từng thấy qua nên không có phản ứng gì, thản nhiên nhấp nháp hộp bento mà hắn làm cho. Makoto và Yamagishi thì khác, họ còn đang bận chạy não. Đến khi loading xong thì cũng cắm cúi xử lý phần ăn.
Đùa à, Takemichi mà đang cáu thì tốt nhất nên ngậm mồm.
Thế là giờ ra chơi kết thúc với một người cau có, hai kẻ thản nhiên với 2 đứa hỏn lọn vãi nồi vào lớp.
____
Rengggggg!!!
Hai tiết học nhàm chán kết thúc. Cả lớp sau khi chào cô xong liền thi nhau xách cặp ra về. Takemichi và đám Akkun ra về cuối cùng. Nhìn ra sự khác lạ trong đám Akkun liền lên tiếng.
" Tụi mày sao vậy, không định về chung hở? "
Nguyên đám bốn người đồng loạt giật mình. Takuya lảng tránh ánh mắt của Takemichi, ấp úng trả lời.
" Có...có gì đâu. Chỉ là bọn tao có chút việc việc bận thôi. "
" Phải...phải đó. Chỉ là có chút việc bận. "
" Thật sao? "
" T..Thật. "
Takemichi nheo mắt nhìn bốn người, ánh nhìn như muốn đục thẳng một lỗ, xuyên qua cơ thể mà nhìn thẳng vào linh hồn họ. Chẳng khác bậc tiên cao đạo thấu hiểu hồng trần, mọi bí mật trước mặt người này đều bị lột sạch khiến cả đám bốn người vô thức rùng mình.
" Ta...Takemichi, chẳng phải mày còn phải đi làm thêm sao?? Mau đi đi không trễ giờ đấy. "
Nghe Yamagishi nhắc, Takemichi liền mở điện thoại xem giờ, liền "À" một tiếng.
" Cảm ơn Kazu-kun, mày không nhắc chắc tao quên mất. "
Yamagishi được khen thì phởn ra mặt, lơ luôn ba cặp mắt lườm muốn rách mắt.
Bỏ qua hành động kì lạ của đám bạn, Takemichi xách cặp rời đi, không quên chào một tiếng
" Vậy tao đi trước, tụi mày có gì phải nói tao đấy! "
" Ờ!! Tạm biệt Takemichi, đi làm vui vẻ! "
Đợi hắn đi khuất, cả đám mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
" Mẹ nó Takemichi đáng sợ thiệt chứ. Nếu không phải tinh thần tao vững chắc đã lăng đùng ra ngất xỉu rồi! "
" Mà mày dũng cảm thiệt chứ Sendo, nãy giờ đứa nào cũng rung mỗi mày bình tĩnh nhất đám thôi đấy. "
" Khỉ! " Trước lời cảm thán của Yamagishi, Akkun chửi thề một tiếng rồi chỉ vào vùng áo ước đẫm mồ hô.
" Tao cũng run chết mẹ chứ đùa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra hết làm ướt con mẹ nó áo luôn! "
" Vậy là chúng ta đều nhát chết nhỉ, haha! "
Cả đám cùng nhau cười ha hả, bất chợt trong túi Akkun vang lên tiếng chuông điện thoại, cậu ta vừa bắt máy thì bị đầu dây bên kia quát một tiếng.
" Mẹ nó! Tụi bây định trốn à?! Mau đến đây ngay!!! "
Chưa để Akkun ú ớ câu nào điện thoại đã vang tiếng túttttt dài. Cả bốn người rơi vào trầm mặc.
" Lần này là mày ra trận đấy Takuya. Nhắm chịu nổi không đấy? "
Akkun lo lắng nhìn cậu bạn mình, trong bộ ngũ Mizo ai cũng biết Takuya là người có thể chất yếu nhất trong đám. Chỉ sợ lần này lên đấu trường không chịu được mà bị bọn chúng đấm chết.
" Này... Sao chúng ta không cầu cứu Takemichi? Chẳng phải cậu ấy bảo có chuyện gì phải nói cho cậu ấy biết sao???? "
Makoto vừa nói đã bị Takuya gạt đi. Cậu lắc đầu.
" Tụi mình phiền nó nhiều lắm rồi. Chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới cải thiện điểm số, được mọi người ngưỡng mộ đấy sao? Nó cũng lo lắng cho tụi mình dữ lắm nên tao không muốn nó lo thêm. "
" Chưa kể, đây là chuyện riêng của chúng ta. Việc riêng còn không giải quyết được còn phải nhờ nó, chẳng lẽ sau này trở thành thằng ăn hại bám víu nó chắc? "
Takuya mỉm cười, Akkun cười khổ lắc đầu, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái.
" Được, vậy theo ý mày. Có điều đừng chết. Takemichi mà biết nó đào mộ cả họ nhà mày lên ca bài ca con cá bằng 7749 thứ tiếng đấy. "
" Haha, mày đừng lo. Tao không dễ chết đến vậy. Tao sẽ trả thù cho bọn bây! "
Cả đám cười cười cùng nhau đi đến chỗ cá cược. Không hề hay biết từ chỗ cổng trường đã có một ánh mắt dõi theo nhìn bốn người họ.
" Yukuo-san, chị cho em đến trễ chút nhé? "
" Vâng, em có chút việc bận không thể đến đúng giờ. Xin lỗi chị, nếu được chị cứ trừ vào tiền lương nhé. Em cúp máy đây. "
Takemichi từ góc khuất phía cổng trường đi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về nơi bốn người họ vừa đi mất. Bàn tay cầm chiếc điện thoại nổi đầy gân xanh, cơ hồ muốn bóp nát nó. Đầu dây bên kia cúp máy liền đem điện thoại nhét vào túi quần. Nhanh chóng rảo bước chân đi đến nơi cá cược.
" Akkun, Makoto, Takuya, Kazushi... "
Nếu không phải do tao biết trước mọi thứ, tụi mày định giấu tao đến khi nào?
Nếu tao không đến can thiệp vào trận đấu, chuyện gì xảy ra?
Tao thật không dám nghĩ đến...
20 kiếp tao đâm đầu vào giới bất lương, bỏ lại tụi mày phía sau.
Kiếp này đã tự hứa với bản thân sẽ bù đắp cho bọn mày
" Vậy nên đừng xảy ra chuyện gì nhé? Báu vật của tao.... "
Vì tao không biết bản thân sẽ làm gì đâu.
Tụi mày cũng chẳng muốn thấy tao nổi điên đâu.....nhỉ?
Ánh hoàng hôn chiều tà hắt lên thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên, hiện lên dưới chân thân ảnh kia là hình bóng của một con quỷ đang cười, một nụ cười mang rợ, báo hiệu điều không lành sẽ xảy đến đối với những kẻ tổn thương người nó bảo hộ.
____
" Đánh nó, đánh chết nó!! "
" Mẹ nó mau phản kháng coi thằng lồn kia! "
" Haha, trận này tao thắng lớn!! "
" Mẹ kiếp! "
Tại một khu đất trống, đám bất lương đầu tóc đủ thứ kiểu dáng, màu mè tụ tập lại thành một hình tròn. Mồm không ngừng văng đủ thứ lời lẽ thô tục kì dị. Cốt yếu để cổ vũ hai kẻ đánh nhau trong cái đấu trường hình người kia.
Nói là đánh nhau, thực tế là trận chiến một chiều khi kẻ to cao ở trên người kẻ nhỏ bé yếu đuối, liên tục đấm vào mặt nó, người kia cũng chỉ biết im lặng chịu trận, căn bản không thể phản kháng.
Đám Akkun đứng một bên lo lắng nhìn Takuya sắp ngất đi, họ hoảng loạn không biết phải sao. Akkun từ trong áo lôi ra một con dao rọc giấy, định bụng sẽ kết thúc chuyện này. Đúng lúc định lao ra thì....
Rầm
Cả đấu trường im bặt, thằng cao to vừa nãy ở trên người Takuya đấm vào nó không thương tiếc giờ trợn mắt bất tỉnh an tọa trên bức tường đối diện, lực mạnh đến độ khiến bức tường đằng sau lõm một mảng.
Tất cả đều không hẹn nhìn vào vị khách không mời vừa đến, chân còn giơ cao giữ nguyên động tác đá người kia.
" Haha, xin lỗi vì gián đoạn trận đấu nhé. "
" Ta..Takemichi!! "
Takemichi cười cười đem chân nhẹ nhàng hạ xuống, phủi phủi bụi trên áo, hướng đến Takuya và đám Akkun đứng bên làm động tác im lặng. Đôi mắt Sapphire lạnh lùng quét qua tất cả, cuối cùng dừng lại người ngồi trên vị trí cao nhất - Kyomasa.
Va phải ánh mắt của Takemichi, gã hếch cằm ngạo mạn nhìn xuống hắn như nhìn loài sâu bọ, hoàn toàn quên mất con sâu bọ này mới nãy một đá bay người lõm tường.
" Mày là ai? "
" Người qua đường thôi ~ " Takemichi ngả ngớn trả lời, hoàn toàn không đặt gã ta vào mắt mình.
Nhìn ra thái độ của Takemichi, gã ta tức tối định xông lên cho hắn một bài học thì chợt khựng lại.
" Mà này, bộ anh chỉ biết tổ chức cá cược cho những tên nô lệ đấu với nhau hay sao? Chán chết đi được ấy. "
" Tại sao không thử làm điều gì đó thú vị hơn nhỉ? Ví như trận đấu một chọi một với người tổ chức cá cược chẳng hạn? "
" Tỉ như, tôi với anh? "
Takemichi nghiên đầu nhìn gã, lời nói của hắn khiến mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Nhằm đoán thử xem nếu trận này diễn ra, ai là nguời thắng.
" Ha. " Gã bật cười thành tiếng.
" Mày được lắm! Tao chấp nhận thách đấu. Đợi đó, một lát nữa tao sẽ đè bẹp mày và khiến mày quỳ xuống khóc lóc xin tha!! "
Kyomasa từ trên bậc cao nhảy xuống, từng bước đi đến trước mặt hắn, xung quanh gã như có luồng khí áp bức khiến ai cũng đều cảm thấy nghẹt thở.
Ai chứ không phải Takemichi.
Sàn đấu nhanh chóng đã đổi người, lần này là trận chiến giữa Kyomasa và Takemichi.
Takemichi vẫn cứ dửng dưng như thường, thái độ của hắn khiến Kyomasa tức càng thêm tức. Chỉ đợi trọng tài hô hiệu lệnh bắt đầu. Gã nhào đến, nhanh chóng tung một cú đấm móc vào mặt hắn.
Takemichi vẫn đứng đó không tránh. Đến khi cú đấm chỉ còn cách mặt tầm 5cm, hắn nắm lấy cổ tay gã chặt cứng, thành công chặn đòn. Tay còn lại vòng qua đấm vào bụng gã một cái, lại lên gối thẳng cằm khiến gã văng xa 2 mét.
" Hể, tưởng chủ trì thì phải mạnh lắm chứ? Hóa ra chỉ có vậy thôi sao? "
" Mẹ kiếp thằng chó!! Ông giết mày!!!! "
" Đúng rồi đấy ~~ Lên đây mà giết tao đi nào~ Mày sẽ chẳng thể nào đánh bại được tao trừ khi mày giết chết tao đâu ~ "
Hai mắt Kyomasa hằng tia máu, nhanh chóng lao đến Takemichi đấm loạn xạ, hắn nhún vai, nhẹ nhàng né hết tất cả, thỉnh thoảng hóa giải vài đòn khiến gã càng thêm điên tiết.
" Tch, phiền phức. "
Takemichi nhíu mày ghét bỏ, vung chân cho Kyomasa một đá vào mặt khiến gã nghiên người ra sau. Chưa dừng lại, hắn khụy gối, lấy đà bật nhảy, chân phải vòng từ sau lên một cái đá một cú lệch mặt khiến gã nằm thẳng cẳng dưới nền đất bê tông.
Nhẹ nhàng đáp chân xuống dưới. Takemichi từng bước đi đến chỗ Kyomasa, nhíu mày nhìn chật vật đứng dậy.
Bốp
Rầm!!
" Ai cho mày đứng dậy? "
Takemichi vung tay đấm Kyomasa làm gã lần nữa tiếp đất, ngồi lên người gã. Từng đấm từng đấm liên tục giáng vào mặt gã. Mỗi lần Kyomasa có dấu hiệu ngất đi, Takemichi sẽ giật mạnh phần tóc sau gáy khiến gã ăn đau mà tỉnh dậy, tiếp tục hứng chịu những cú đấm hắn giáng xuống.
Toàn trường im lặng, không ai lên tiếng cũng như ngăn cản họ. Căn bản là chẳng ai dám lên ngăn. Đám Akkun lặng người nhìn Takemkchi. Lần đầu tiên họ chứng kiến hắn tức giận đến chừng này.
Là vì họ sao?
Bàn tay Takemichi nhuốm đầy máu, đến mặt Kyomasa cũng chẳng thể nhìn ra được vì nhiễm một màu đỏ tươi nhưng hắn vẫn không ngừng tay. Bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở, cho đến khi một giọng nói vang lên.
" Bọn mày tập trung đông đủ nhể. "
Takemichi dừng tay. Tất cả đồng loạt hồi thần, đồng loạt nhìn về kẻ mới phát ra giọng nói.
Thân ảnh cao khoảng 1m85, mái tóc vàng dài được thắt bím gọn gàng, đầu cạo hai bên, phía bên trái xăm hình con rồng. Đích thị phó tổng trưởng của Touman nổi danh, một trong hai song long-Ryuguji Ken, biệt danh Draken đã xuất hiện.
" Oi Kenchin, hết Dorayaki rồi. "
" Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó, thằng lùn này! "
Theo sau là một cậu trai lùn lùn, mái tóc vàng mượt dài ngang vai chĩa ra ngoài, tóc mái buột thành chùm vắt ra sau, đôi mắt đen tuyền sâu hun hút, chính là tổng trưởng Touman-Sano Manjirou, còn được biết đến với cái danh 'Mikey vô địch'.
Trước câu nói của thằng bạn thân, Mikey chả biểu lộ cảm xúc gì. Một tên trong đám người đứng quanh thấy vậy liền xì xào với đứa đứng bên.
" Cái thằng kia nó có biết đọc tình hình không vậy?? "
" Mày câm! Người ta là tổng trưởng Touman. Là Mikey vô địch đấy!! "
" Cái..cái gì!!! "
Tên kia vừa dứt lời, hắn ngơ ngác nhìn mọi người đồng loạt cúi đầu, bản thân cũng nhanh chóng cuối xuống.
" Chúc hai người một ngày tốt lành tổng trưởng, phó tổng trưởng!! "
Takemichi nhìn hai người vừa mới đến, khẽ cụp mắt. Từ trong người lôi ra một chai nước, vặn nắp rồi đổ thẳng lên mặt lên mặt Kyomasa.
Draken và Mikey im lặng theo dõi hành động của Takemichi. Dòng nước từ trên đổ xuống rửa trôi đống bầy nhầy trên mặt Kyomasa, lộ ra khuôn mặt bầm tím, sưng vù mảng to.
Bị nước tuông xối xả vào mặt, Kyomasa sặc nước, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn. Takemichi nghiên đầu, đôi mắt xanh dương tối đi, vô hồn như vực sâu đại dương nhìn chằm chằm gã, vô thức, gã đã biểu lộ ra sự sợ hãi ra ngoài.
" Tổng trưởng và phó tổng trường bên mày ghé thăm, ít nhiều mặt mũi cũng phải sạch sẽ. Không thì bị xem là thất lễ mất. "
Takemichi nheo mắt, nhìn giọt nước cuối cùng rơi ra khỏi chai thì đóng nắp rồi vứt chai đi, bản thân thì đi qua đám Akkun. Từ trong người lôi ra hộp cứu thương, kêu lũ bạn dìu Takuya ngồi xuống, nhẹ nhàng sơ cứu cho nó. Nhìn những vết bầm trên mặt thằng bạn thanh mai, ánh mắt hắn hiện rõ sự đau lòng kèm căm phẫn.
" Takemichi.... "
" Im nào. "
Takuya im lặng, cảm động nhìn hắn. Mikey từ nãy giờ đứng yên đã có phản ứng. Cậu ta dần di chuyển bước chân, tiến đến chỗ hắn.
" Mi...mi...Sano-kun, tôi là Akaishi, thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. Tôi--"
Người tên Akaishi thần người, nhìn Mikey lạnh lùng lướt qua mình.
" Mày đang ngáng đường đấy, Mikey....không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú. "
Draken nói Akaishi, cậu ta đổ mồi hôi xin lỗi một tiếng, anh không nói gì lướt qua. Một người thấy thế liền bất ngờ.
" Tên đó không thèm trả lời Red-kun luôn! "
" ... "
Kyomasa nhìn Mikey đang tiến đến, hơi cúi người chào một tiếng, bị ăn một đá vào bụng từ Draken khiến gã khụy người, còn đạp trúng vùng mà trước đó đã bị Takemichi đấm. Vết thương cũ chồng vết thương mới làm gã hộc ngụm máu.
Draken nhướng mày nhìn Kyomasa. " Kyomasa, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy? Nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ vậy là sao? "
" Tôi...tôi hiểu rồi. "
Nhìn Kyomasa ôm bụng ngồi bệt xuống đất. Môi Takemichi khẽ nhếch.
Dừa lắm! Tại mày mà Takuya bị vậy. Đáng đời!!!
Takemichi thỏa mãn trong người, quay qua định đem miếng cao dán dính lên mặt thằng bạn thì đụng phải ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm mình của Mikey.
Takemichi chớp chớp mắt, liền lôi Takuya đang sợ đến cứng người cách xa Mikey 2 mét.
Mikey: ...
Draken: ...
Takuya: ...
Mọi người: .....
Người ta không có bị Covid-19, cần gì hắt hủi cậu ta đến vậy?
Trước ánh mắt kì quái của mọi người, Takemichi tỏ vẻ ông đây đéo biết gì cả.
Nói thật, sống đến kiếp thứ 21, bị tên lùn mã tử kia nhìn chằm chằm như vậy hơn cả trăm lần, dù đã quen nhưng hắn vẫn chẳng thể ngăn bản thân giật mình cả.
Thử nghĩ xem, bạn sẽ như thế nào khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen láy sâu như vực thẳm không đáy kia? Cảm giác mình như tội phạm bị truy xét gắt gao, như thể muốn soi hết từng ngóc ngách trên cơ thể của bạn, chi tiết đến từng cọng lông chân dù bản thân bạn đéo làm cái mẹ gì nên tội cả để bị nhìn kiểu đó cả. Người bình thường bị nhìn kiểu đó chắc sùi bọt mép bất tỉnh mẹ gòi. Huống hồ người nhìn bạn còn là một thằng có bản năng dảk dảk bủn bủn lmao trong người, thời trẻ trâu làm giang hồ chợ lớn đến lúc già đầu râu tóc bạc phơ thì cái bản năng dảk dảk bủn bủn kia tha hóa, bị nó nắm đầu giật tóc bay lắk lên nắm trùm tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Thề luôn là muốn quay lại móc mắt nó lắm nhưng mà hổng dám. Bởi chưa kịp đụng thì bị kiếm thọt đít bay lắk qua thế giới khác mẹ rồi.
Takemichi thở dài lần thứ N. Ôi chao thật tội nghiệp cho cái linh hồn già cỗi này mà.
Mikey hồi thần sau một lúc loading, gạt đi cảm giác ấm ức trong lòng vì bị người ta ghét bỏ mà chầm chậm tiến đến chỗ hắn.
Khác với lúc nãy, lần này Takemichi không có tránh né Mikey nữa. Hắn nắm lấy tay Takuya đang run rẩy, dùng tấm lưng nhỏ nhắn nhưng to lớn vô cùng chắn cho cậu. Đôi mắt xanh của đại dương bình lặng không chút gợn sóng nhìn Mikey đang tiến tới, đến khi khoảng cách hai người thu hẹp lại chỉ còn 5cm.
Takemichi hơi cúi người, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Mikey. Khoảng trống giữa hai người bị thu hẹp tới độ cả hai đều mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương lởn vởn quanh khuôn mặt.
Takemichi vẫn khuôn mặt bình thản, hơi nheo mắt nhìn hai cái tai hơi hồng hồng của Mikey. Cái mẹ gì đây? Mikey cũng biết ngại à?
" Mày.....nhìn quen lắm. Chúng ta đã từng găp nhau chưa nhỉ? "
Mikey lơ đi cảm giác nóng rực quanh mặt, chầm chậm lên tiếng. Takemichi đối với lời nói của cậu chỉ "Ồ" một tiếng, không mấy bất ngờ trước câu hỏi, chỉ chầm chậm đáp lời
" Hanagaki Takemichi. "
" Takemichi....Takemitchy!? "
Mikey ngớ người, con ngươi đen láy thu nhỏ, rung động một cách kịch liệt. Takemichi nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười.
" Tao không nghĩ mày vẫn có thể nhìn ra dù không hoàn toàn đấy. Dẫu sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau sau 2 năm mà, chưa kể tao cũng thay đổi không ít. Có thể nhận ra được thì mày cũng khá lắm. Chẳng phải điều đó có nghĩa..... "
Cúi người sâu hơn, phần tóc mái buông thả che khuất tầm nhìn của những người bên ngoài. Ngón trỏ của bàn tay thon dài đặt lên ngực trái của Mikey, hắn đưa mặt ghé sát tai cậu.
"....là chỗ này của mày, trái tim mày vẫn còn một góc nhỏ cho tao, đúng chứ? "
Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên, quyện vào hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu vang đỏ khiến tai Mikey đỏ chót một mảng.
Vành tai đỏ như nhỏ ra máu của Mikey lọt vào tầm mắt hắn. Như đạt được mục đích, Takemichi nhếch mép, một nụ cười tinh nghịch không kém phần gian xảo vẽ trên đôi môi mỏng. Nhân lúc Mikey còn đang chết máy, hắn cắn lên vành tai cậu. Thỏa mãn nhìn cả khuôn mặt của Mikey chuyển thằng màu đỏ chót, hắn thẳng người lại, quay về phía sau vác Takuya lên vai mình.
" Nếu như Touman tổng trưởng đại nhân đây không còn điều gì để hỏi nữa thì tôi xin phép cùng với lũ quỷ nhà mình về trước. Tạm biệt và hẹn không gặp lại. "
Takemichi nở nụ cười tươi rói, đi đến chỗ đám Akkun đá vào mông mỗi đứa một cái rồi nắm đầu cả lũ kéo ra khỏi đây. Đám bất lương đang tụ tập thành vòng vô thức né sang một bên, tạo thành một lối nhỏ để họ dễ dàng vượt qua.
Draken nhanh nhất hồi thần trong đám người, đi lại chỗ Mikey vỗ vỗ vai cậu. Anh không biết nãy giờ hai người nói gì với nhau nhưng nhìn biểu cảm cứng đờ của thằng bạn thì cũng đủ hiểu là thằng lùn mã tử này bị người ta trêu cho ngại đến mức chết máy.
Từ trong túi áo lôi ra chiếc điện thoại, Draken nhanh tay chụp vài(chục) tấm với các góc độ sắc nét khác nhau, trong lòng giơ ngón cái, thầm thán phục. Chẳng biết là thần thánh phương nào lại có thể khiến cái tên lùn vô sỉ, mặt dày đến độ bê tông cốt thép còn phải gương cờ trắng đầu hàng này lại có thể trưng ra cái bản mặt ngại đến mức đỏ như máu có một không hai này. Thật là, không chụp cũng quá phí phạm của giời. Lát nữa sẽ gửi hết cho đám Touman vậy!
Tiếng chụp ảnh "tách tách" không ngừng vang bên tai làm Mikey tỉnh người. Định vương tay chộp lấy cái điện thoại thì Draken nhanh tay hơn đem chiếc điện thoại giơ cao hết mức hết mức khiến Mikey dù có bật nhảy hết cỡ cũng không thể chạm đến cái điện thoại được.
Đá vào chân Draken một cái, đuơng nhiên là anh tránh được. Mikey hậm hực đi đến chỗ Kyomasa lớn tiếng gọi gã.
" Mày là người tổ chức cái này? "
Kyomasa bừng tỉnh, nhìn đến vẻ mặt ai oán như bị giật mất Taiyaki đang ngậm trong mồm mình của Mikey mà giật mình, ấp úng trả lời " Đ...đúng--Hự!! "
" Mẹ kiếp, mày là thằng chó nào hả?! "
Mikey vung chân vào cằm khiến Kyomasa ngã ngửa ra sau, túm lấy tóc gã đấm vào mặt vài cái đến bất tỉnh rồi thả ra.
Dẫm vào đầu Kyomasa một cái, Mikey quay mặt về phía Draken. " Về thôi, Kenchin. "
Draken hững hờ nhìn Kyomasa nằm tả tơi trên đất, gằn giọng " Ngu ngốc, đừng có làm những chuyện xấu mặt Touman. "
Theo sau Mikey rời đi, Draken nhíu mày nhìn đám bất lương còn đang tụ tập, lớn giọng quát. " Bọn mày đứng đó làm cái mẹ gì còn không mau giải tán?! "
" Vâ... Vâng!! "
Đám đông bừng tỉnh, lật đật rời đi. Kyomasa cũng được đám đàn em vát đến bệnh viện. Thoáng chốc đã chẳng còn một bóng người.
______
5215 từ.
Khựa khựa không biết các bác như nào chứ tôi thích Takemichi công như vậy lắm á, muahahahahha!!
Viết: 13/8/2022
Đăng tải: 13/8/2022
#_Hắc_Linh
#_Harukaki
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro